*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 30
: Coi trời bằng vung
Edit
: Yuan
Beta
: Yuyu
______________________
Trời đêm mát mẻ phủ xuống lớp sương mùa thu mỏng tang lạnh lẽo, chân nến trên bàn chỉ còn sót lại chút sáp nến sắp lụi tàn.
Ôn Doanh đã dừng bút từ lâu, hắn gối đầu lên một tay, đùi được đắp kín bằng đệm lông mà Lăng Kỳ Yến sai người dùng da cáo bạc làm cho, lẳng lặng dựa vào vách buồng, tay còn lại cầm chiếc nhẫn phỉ thúy kia, đưa tới trước mắt, vừa nhìn chăm chú vừa cẩn thận vuốt nhẹ nó.
Thỉnh thoảng xung quanh lại vang lên mấy tiếng động, trong đêm cuối cùng này, có người say bí tỉ tiến vào giấc mộng, có người gào khóc nức nở, cũng có người điên dại cười to giống kẻ điên. Chỉ có Ôn Doanh bình tĩnh hơn cả trước đây, như bị cách ly với những âm thanh bên ngoài, trong cái đầu trống rỗng xuất hiện duy nhất một thứ, chính là người ấy.
Cuối giờ thân, Lăng Kỳ Yến rời khỏi cung. Hai ngày trước là Trung thu, y vào cung dự tiệc nhà, sau đó ở lại cung Ninh Thọ hai đêm liền, hôm nay mới được Thái hậu thả ra ngoài.
Lúc ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, Lăng Kỳ Yến chợt nhớ ra hôm nay là ngày thi Hương cuối cùng, tên tú tài nghèo kia sắp trở về rồi, y cảm thấy hơi xót xa.
Tú tài nghèo tội quá, phải đón Trung thu trong trường thi.
“Dừng xe!”
Giọng Lăng Kỳ Yến truyền từ trong xe tới, ngừng một lát rồi mới dặn dò tiếp: “Đến trường thi.”
Canh ba giờ Dậu, tiếng trống vang lên, cuối cùng cổng lớn trường thi cũng mở rộng.
Các thí sinh lần lượt xuất hiện, hầu như tất cả đều mệt rã rời, có kẻ ngơ ngác như người mất hồn, được dìu ra ngoài, cũng có kẻ vừa rời trường thi đã co quắp ngã xuống đất, không còn biết trời trăng gì nữa.
Xe ngựa của phủ Dục Vương dừng bên kia đường, Lăng Kì yến dựa vào cửa sổ xe, nhìn muôn người phía ngoài bằng ánh mắt thờ ơ, cho đến khi một bóng người cao ngất bước qua cổng trường thi.
Ôn Doanh vẫn là người xuất sắc nhất trong đám đông, tuy trên mặt hắn nhuốm vẻ mệt mỏi nhưng dáng vẻ luôn thảnh thơi như thế, bước chân vững vàng, không để lộ chút yếu ớt nào.
Một tay Lăng Kỳ Yến chống đầu, khóe miệng cong lên, nhìn Ôn Doanh thong thả tới gần, như thể đang vui vẻ ngắm nghía một bảo vật đẹp đẽ nào đó.
Ôn Doanh bước đến cạnh xe ngựa, ngước nhìn Lăng Kỳ Yến bày ra dáng vẻ biếng nhác ở trong xe, đôi mắt ngậm ý cười của y vẫn dõi theo hắn. Dường như Dục vương điện hạ được bao phủ trong đèn đuốc của phố phường đã mất đi vẻ cao quý, xa cách của ngày xưa, trên người y cũng nhuốm khói lửa nhân gian rồi.
“Học trò xin thỉnh an điện hạ.”
Ôn Doanh nhìn xuống dưới, cố kiềm chế cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, giọng nói trầm khàn ẩn chứa chút run rẩy khó phát hiện ra.
Lăng Kỳ Yến không cảm giác được gì, y cười hỏi hắn: “Tú tài nghèo, thi tốt không?”
“Nhờ phúc của điện hạ!”
“Có thể giành được Trạng Nguyên chứ?”
“Như điện hạ mong muốn.”
Lăng Kỳ Yến rất thích hắn tự tin như vậy, vừa lòng ngoắc ngón tay: “Lên xe đi.”
Ôn Doanh leo lên xe, Lăng Kỳ Yến đã quên mất mấy ngày trước mình còn giận hắn, y vừa duỗi tay miết nhẹ gương mặt hơi gầy gò của đối phương vừa nói luyên thuyên: “Đáng thương quá, mới mấy ngày mà đã gầy đi trông thấy, mấy hôm nay có phải ăn không ngon, ngủ không yên? Trở về bản vương sẽ cố gắng bồi bổ cho ngươi.”
Ôn Doanh để mặc móng vuốt của Lăng Kỳ Yến sờ lung tung trên mặt mình, hắn nhỏ giọng cảm ơn y.
Tiếng cười vui sướng thoải mái của Lăng Kỳ Yến vang lên bên tai Ôn Doanh khiến lòng hắn mềm nhũn.
Sau khi quay về vương phủ, Lăng Kỳ Yến giữ Ôn Doanh ở lại ăn tối với mình, trong lúc đó, ánh mắt của y không ngừng lướt khắp người hắn, vừa cảm thấy đối phương đẹp mắt, vừa hơi ghét bỏ cơ thể bẩn thỉu chưa tắm mấy ngày trời của hắn, ăn cơm xong thì vội vàng bảo Ôn Doanh rửa mặt chải đầu.
Nhưng Lăng Kỳ Yến không để hắn rời đi mà sai Giang Lâm dẫn đối phương đến bể tắm của mình.
Đúng là Lăng Kỳ Yến mắc bệnh sạch sẽ, y chưa từng cho người ngoài dùng cái bể đó, đây là lần đầu y hào phóng cho kẻ khác tiến vào đây.
Giang Lâm âm thầm cảm thán mức độ được chiều chuộng của Ôn Doanh, tên này đã làm thế với điện hạ, vậy mà điện hạ vẫn cưng chiều dung túng hắn, đúng là chẳng ai ngờ được.
Nếu là con gái, e rằng sẽ trở thành chủ nhân chân chính của vương phủ bọn họ.
Nhưng nếu là con gái thật, sao có thể vô lễ bắt nạt điện hạ được, có lẽ điện hạ thích kiểu người khác lạ này.
Giang Lâm cứ suy nghĩ miên man mãi, ông ta sai người dẫn Ôn Doanh vào phòng tắm, trên mặt hắn chẳng lộ chút căng thẳng, lo sợ hay khó chịu do được cưng chiều nào, hắn chỉ thong thả cởi đồ ra, rồi ngồi xuống bể tắm, nhắm mắt thả lỏng đầu óc.
Trong phòng, Lăng Kỳ Yến đang ngồi xếp bằng trên giường uống trà, trong đầu xuất hiện cả đống suy nghĩ lộn xộn, y uống được nửa ly trà thì Giang Lâm trở về, nói tú tài nghèo kia đã đi tắm, hắn không cho người khác chà lưng giúp mình, bảo tất cả ra ngoài hết.
“Ngươi bảo bọn người hầu vô lễ với hắn ư?”
Giang Lâm vội vàng nói: “Nô tỳ không dám.”
Lăng Kỳ Yến đặt ly trà xuống, liếm môi: ” … Để bản vương đi xem thử.”
Ôn Doanh lẳng lặng ngồi yên trong bể tắm, hai mắt khép hờ, đến khi nghe thấy tiếng bước chân mới từ từ mở mắt ra.
Lăng Kỳ Yến đứng sát thành bể, nhìn xuống người bên dưới, chỉ thấy được mái tóc dài xõa tung ẩm ướt và bờ vai rộng trần trụi còn đọng nước của đối phương, chứ không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn lấp ló giữa làn hơi nóng bốc lên, nhưng đôi mắt u ám kia đang nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của y.
Dường như trong vẻ bình tĩnh ấy cất giấu một hồ nước sâu sắp sôi trào, nóng đến bỏng người.
Lăng Kỳ Yến chợt cảm thấy tên này nhìn y như thể muốn lột sạch đồ trên người y, rồi nuốt trọn y vào bụng vậy. Vào cái đêm rối loạn đó, mặc dù Lăng Kỳ Yến say bí tỉ, nhưng y vẫn nhớ rõ Ôn Doanh cũng nhìn y bằng ánh mắt giống thế.
Lăng Kỳ Yến hơi khó chịu.
Tên này còn dám có ý đồ với y nữa sao, đúng là coi trời bằng vung mà.
Mỗi lần Dục Vương điện hạ khó chịu sẽ muốn đá ai đó, y hất văng giày đi, duỗi chân vào bể, đạp lên vai Ôn Doanh, quát mắng: “Ngươi thành thật chút cho bản vương, nghe chưa?”
Ôn Doanh nhìn y, ánh mắt dán vào ngón chân mượt mà đang lướt từ vai đến xương quai xanh của mình một hồi, rồi thản nhiên nhích ra sau một khoảng.
Lăng Kỳ Yến đổ người về trước theo quán tính, y trượt chân thét lên một tiếng kinh sợ, sau đó bất ngờ té xuống nước.
Ôn Doanh đỡ y bằng hai tay.
Lăng Kỳ Yến ngã vào ngực hắn, bọt nước văng tung tóe khắp nơi.
“Ngươi làm gì vậy!”
Cả người Lăng Kỳ Yến ướt nhẹp, trên mặt toàn là nước, trong mắt tràn ngập lửa giận: “Ngươi dám trêu bản vương à? To gan quá nhỉ!”
“Học trò đang tắm, điện hạ vào đây làm gì?” Ôn Doanh bình tĩnh hỏi y.
Lăng Kỳ Yến nghẹn họng, đỏ mặt: “Nơi này là vương phủ, còn đây là bể tắm của bản vương! Bản vương muốn vào khi nào chẳng được!”
“Hành động này của điện hạ có khác gì tên biến thái đâu?”
Lăng Kỳ Yến định giơ tay tát Ôn Doanh một cái nhưng bị hắn nắm cổ tay cản lại.
Ánh mắt Ôn Doanh càng tối tăm u ám hơn trong lớp hơi nước mờ mịt, hắn cầm chặt tay y, mặt mày lạnh tanh, không hề nhượng bộ.
Lăng Kỳ Yến không nén nổi cơn giận: “Ngươi còn dám nói bản vương biến thái? Ai biến thái cơ? Ai làm ra chuyện không bằng cầm thú kia với bản vương? Chỗ đó của bản vương bị ngươi đâm đau tận ba ngày mới đỡ!”
Ôn Doanh nhíu mày, Lăng Kỳ Yến thấy vẻ mặt này của hắn thì tức đến đỏ mắt: “Bản vương phải thiến ngươi!”
Ôn Doanh mặc kệ Lăng Kỳ Yến, hắn buông lỏng tay, bỗng nhiên đứng dậy, phô ra cơ thể trần như nhộng trước mắt y.
Khi ánh mắt chạm tới “món đồ” suýt dí sát mặt mình kia, Lăng Kỳ Yến đành nuốt lại đống lời chưa kịp mắng ra miệng, tròng mắt láo liên khắp nơi, mặt mũi đỏ bừng.
Ôn Doanh rời khỏi bể, cầm khăn lau cơ thể.
Lăng Kỳ Yến còn ngẩn người ngồi dưới nước, ánh mắt vô thức lướt từ bờ vai rộng tới cặp mông thon của đối phương, nhìn dáng eo cường tráng kia khiến trái cổ của y tự động trượt lên trượt xuống.
Ôn Doanh mặc quần áo trong xong, xoay người đã thấy Lăng Kỳ Yến vùi đầu vào nước, đang thở ùng ục bên dưới, hắn lập tức nhíu mày, trầm giọng nhắc nhở y: “Điện hạ, học trò vừa mới tắm qua nước này, ngài dí đầu xuống đó, không sợ bẩn sao?”
Lăng Kỳ Yến chợt ngẩng đầu, vọt ra khỏi mặt nước, hai mắt đỏ bừng hung hăng trừng hắn.
Giằng co một lát, Ôn Doanh mới duỗi tay về phía y: “Đứng dậy đi.”
Sau nửa canh giờ, Lăng Kỳ Yến đã tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường, bắt chéo chân nghiên cứu sách dạy đánh cờ, Ôn Doanh ngồi bên cạnh bóp bàn chân và cẳng chân cho y, là vị Dục Vương điện hạ mảnh mai này nói đau chân mỏi cẳng nên mới sai hắn xoa bóp.
Lăng Kỳ Yến được xoa cho thoải mái, y gác chân lên đùi Ôn Doanh, thỏa mãn đến híp mắt lại.
Đôi mắt Ôn Doanh giần giật, hắn bỗng bóp mạnh tay hơn.
Lăng Kỳ Yến đã không còn lòng dạ nào xem sách nữa, y bốc một quân cờ lên ngắm nghía, lưu loát hỏi Ôn Doanh: “Tú tài nghèo, không phải ngươi gạt bản vương chứ? Ngươi đã biết mấy chuyện giường chiếu từ trước, vậy mà còn lừa lấy sách của bản vương đến xem.”
Lăng Kỳ Yến vừa nghĩ tới đây đã cảm thấy khó chịu, rõ ràng Ôn Doanh rất thành thạo những trò kia, có giống chưa từng khai trai đâu, chắc chắn chẳng hiếm lạ gì đám sách này.
Là do y nghĩ tính tình Ôn Doanh lạnh nhạt, không ham mê tình dục, nên mới trông chờ mà đưa cho đối phương đống đó, cuối cùng chỉ có hắn được lợi, đúng là giỏi bắt nạt người ta mà.
Ôn Doanh vừa nhìn y vừa hờ hững nói: “Không phải.”
“Không phải thật sao?”
“Là nhờ sách của điện hạ dạy tốt.”
Lăng Kỳ Yến nghe thế thì càng tức hơn, y đá hắn một cái: “Trước đây ngươi còn nói quá thô tục, rõ ràng là ngươi lừa gạt bản vương.”
Ôn Doanh đè cái chân đang đạp loạn xạ của y lại, ôm nó vào lòng, xoa bóp tiếp: “Điện hạ bớt giận.”
Lăng Kỳ Yến giận đến khó thở, y hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Vậy cuối cùng là do ngươi có thiên phú trời cho hay là do học hỏi nhanh?”
“Học trò học gì cũng nhanh cả.” Ôn Doanh thản nhiên thừa nhận.
Lăng Kỳ Yến lập tức im lặng… Cái tên tú tài nghèo nói khoác không biết ngượng này khá lắm.
Ôn Doanh không muốn nói tiếp chuyện này nữa, nên đổi chủ đề: “Hôm nay điện hạ mới rời khỏi cung đúng không? Mấy ngày qua đều ở trong cung à?”
“Đúng vậy, vào cung ăn tiệc Trung thu vớ vẩn kia, nhàm chán kinh khủng.” Lăng Kỳ Yến vừa nghe hắn nhắc đến việc này đã buột miệng oán giận, thật ra y chẳng muốn tiến cung tí nào, mỗi lần quay về đều có kẻ nhìn y không vừa mắt, chán bỏ xừ.
Bây giờ việc xấu của Lăng Kỳ Yến bị bóc ra, khiến y lại trở thành một kẻ nhàn rỗi, đến cả Thái hậu cũng chẳng muốn nói tốt cho y nữa, nhờ thế mà y cảm thấy yên tĩnh vui vẻ hơn.
Nhưng cái tên khốn khiếp Lăng Kỳ Ngụ kia cứ thích gây khó chịu cho Lăng Kỳ Yến. Trong bữa tiệc nhà hai ngày trước, gã không ngừng mập mờ lôi kéo làm quen với y, bị y lơ đẹp. Sau khi tên súc sinh ấy uống say, gã bắt đầu u ám bóng gió nhắc nhở hiện giờ y không được cha mẹ yêu thương, tổ mẫu già rồi chỉ bảo vệ y thêm mấy năm nữa thôi, sớm muộn gì y cũng phải cúi đầu trước vị Hoàng thái tử này. Lăng Kỳ Yến nghe xong thì cười khẩy một tiếng, rồi hất thẳng ly rượu vào mặt gã, xui thế nào lại bị Hoàng hậu nhìn thấy. Thẩm thị giận tím mặt, chỉ trích y không biết trật tự trên dưới, Lăng Kỳ Yến lập tức mắng Lăng Kỳ Ngụ vô lễ với huynh trưởng. Tên khốn Lăng Kỳ Ngụ vừa tỉnh rượu đã lật mặt ngay, giải thích hộ y là do uống say đùa giỡn thôi. Nhưng Lăng Kỳ Yến chẳng hề biết ơn gã, còn bày ra dáng vẻ khịt mũi coi thường, chọc giận đến Hoàng đế, cuối cùng Thái hậu phải đứng ra hòa giải, không cho bọn họ ầm ĩ nữa.
Sau đó Lăng Kỳ Yến bị Thái hậu mắng cho một trận, tất nhiên là vì bà muốn tốt cho y. Thái hậu khuyên y cứ nhường nhịn Lăng Kì Ngụ một tí, dù sao vị kia cũng là Thái tử, nhưng Lăng Kỳ Yến không nhịn nổi gã, cũng không muốn nhịn.
Ôn Doanh thấy Lăng Kỳ Yến thở hổn hển, đoán có lẽ y lại bị chọc tức lúc ở trong cung, bèn nhéo nhẹ bàn chân để vỗ về y: “Điện hạ đừng nghĩ tới những chuyện không vui ấy nữa, bọn họ ghét ngài, là tổn thất của bọn họ.”
Lăng Kỳ Yến nghe vậy thì liếc nhìn hắn, câu này nghe lạ nhỉ: “Thật sao?”
“Thật.”
Lăng Kỳ Yến lập tức vui vẻ: “Bản vương thích mấy lời đó, tú tài nghèo, ngươi ngày càng nói chuyện dễ nghe hơn rồi.”
Lăng Kỳ Yến vẫn chưa nhận ra, y luôn nâng giọng ở cuối câu mỗi lần gọi Ôn Doanh là “tú tài nghèo”, nghe vô cùng dẻo quẹo, không có ý khinh thường giống những người khác, hơn nữa lúc này đôi mắt hoa đào của y còn đong đưa tới lui, mặt mày huênh hoang, trông cực kỳ quyến rũ.
Ôn Doanh lại miết nhẹ chân y.
Lăng Kỳ Yến nhắm mắt im lặng một lát, rồi chế nhạo nói: “Tú tài nghèo, ngươi nói sai rồi, bản vương chẳng cần bọn họ, nên bọn họ có thích bản vương hay không cũng chẳng liên quan đến bản vương.”
“Ừ.”
Ôn Doanh không nhiều lời nữa, hắn hiểu tính cách của Lăng Kỳ Yến, y không cần hắn an ủi quá nhiều.
Tới giờ Hợi, Lăng Kỳ Yến vặn eo bẻ cổ ngáp một cái, nói muốn đi ngủ, Ôn Doanh không quấy rầy y nữa, bèn đứng dậy xin phép rời đi.
Đến khi hắn ra ngoài rồi, Lăng Kỳ Yến mới sai người tắt đèn, sau đó vẫy lui đám người hầu trong phòng, rúc vào chăn, chơi với mấy thứ bảo bối của y.
Mấy ngày không được rớ tới chúng khiến Lăng Kỳ Yến gấp đến mức chẳng nhịn nổi.
Nhưng tối nay không thuận lợi lắm, chơi một hồi lâu cũng không nổi hứng được, đổi mấy loại khác nhau rồi mà vẫn cảm thấy thiêu thiếu gì đó, Lăng Kỳ Yến hơi bực mình… Sao thế này?
Lăng Kỳ Yến lăn lộn mãi trên giường, càng nghĩ càng khó chịu, nhắm mắt lại, trong đầu chợt hiện lên những hình ảnh trong bồn tắm lúc nãy, không xua đi được.
Một lúc sau, Lăng Kỳ Yến bình tĩnh ngồi dậy, mở miệng gọi: “Người đâu!”
Giang Lâm khom người tiến vào, cẩn thận hỏi: “Điện hạ cần dặn dò gì sao?”
Lăng Kỳ Yến cắn răng ra lệnh: “… Gọi tên tú tài nghèo kia tới cho bản vương.”
Yu có lời muốn nói:
Nhìn đoạn cuối là biết chương sau sẽ đặt pass do có H rồi =)))))
Dii có lời muốn nói
: Chuyện tới giờ mới biết, đó là Yu mới phát hiện ra bà Bạch đặt tên chương toàn bằng 4 chữ, cùng số chữ với tên truyện. Khi trước không biết nên team edit không bảo toàn số chữ khi đổi. À mà pass chương sau sẽ được cập nhật sau nhó.
P/s cho Wattpad: vẫn câu cũ, đăng Watt vì đam mê (có người đu truyện bên này nên mình vẫn tiếp tục đăng cho bạn ấy đọc), nên chương sau có H sẽ không đăng Watt nha, các bạn sang WordPress giải pass và đọc.