Đem lời một lần nói hết, tôi nhìn Đường Tống, anh cũng nhìn tôi, mắt to trừng mắt nhỏ, mắt nhìn mắt thật lâu, dưới ánh trăng cũng nhìn rõ mụn cám, lâu đến nỗi hai người kìm lòng không đậu sắp sửa hôn môi nhau ……tôi phốc một tiếng, bật cười – “Đường Tống, anh tin sao? Nhìn kiểu của anh, rất muốn làm, em không chịu nổi, ha ha ha ha…”
Tôi liều mạng cười, thậm chí cười đến rơi lệ.
Tôi nói thật, giả dối cười.
Đường Tống cũng cười, trong lúc cười mang một ít khẩn trương, sau đó từ từ buông lỏng.
Tôi tự khiển trách mình, Tần Khinh, mày đem người khác làm cho sợ quá mức, không nên nha.
Sau khi cười xong, hai chúng tôi nghĩ nhanh chóng mà ngủ, Đường Tống từ phía sau lưng ôm lấy tôi, đường cong hoàn mỹ hai thân thể dán sát nhau, nghe một nhà tâm lý học nói rằng, tư thế ngủ này đại biểu người đàn ông sau lưng cam kết nguyện ý yêu mình.
Cam kết thì cam kết, anh nguyên ý cho, tôi cũng nguyện ý tin.
Vài ngày sau, sau khi bổ sung nhiều dinh dưỡng, tôi được xuất viện, Đường Tống sớm thay tôi làm xong thủ tục, kế tiếp dẫn tôi xuất viện. Bởi vì ngày hôm qua chơi đánh boss trễ, tôi ngồi lên xe kế bên ghế lái giả vờ nhắm mắt ngủ, không biết xe chạy bao lâu, nghe Đường Tống nói – “Tới rồi, xuống xe thôi”
Tôi mở mắt ra nhìn, phát hiện không đúng, lại dụi mắt, vẫn phát hiện có gì đó —— đây đâu phải nhà chúng tôi, là sân bay mà.
Tôi nhìn Đường Tống, hỏi “đại nhân, ngài muốn đem tôi bán phải đến nhà ga chứ, nhầm nơi rồi, trên máy bay không thịnh hành bán người”
“Bán làm chi, anh giữ lại từ từ mà dùng” – Đường Tống đi qua mở cửa, ôm tôi xuống, tiếp đó, đi đến sau cốp xe, lấy hành lý.
“Rốt cuộc là muốn làm cái gì đây?” – Tôi hỏi.
“Đi Hải Nam” – Đường Tống một tay kéo hành lý, một tay kéo tôi, hướng sảnh sân bay đi vào.
Tôi nhất thời thất thần, chờ thần trí quay lại, liền bắt đầu kháng cự.
“Không được, Không được, em còn phải đi làm mà?”
“Anh đã giúp em xin phép công ty nghỉ rồi”
“Vậy cũng không được, em cũng chưa chuẩn bị cái gì mà”
“Qua đến kia mua, nghe người ta nói chỗ đó so với chỗ này có đầy đủ hết”
“Đúng rồi, xe, xe còn dừng bên ngoài đấy”
“Anh kêu Dương Dương lái giúp về nhà rồi”
“Vẫn chưa được, em, em, không muốn đi”
“Chúng ta coi như đi hưởng tuần trăng mật, bà xã, em nhất định phải đi”
“Lần trước không phải đã đi rồi sao?”
“Trăng mật không chê đi nhiều”
Cứ như vậy, tôi bị Đường Tống lôi đi, nhét vào máy bay, căn bản không thể phản kháng, mấy giờ sau liền đến Hải Nam.
Ra khỏi cửa chính sân bay, có một chiếc xe dừng bên ngoài chờ, theo như Đường Tống nói là anh mượn của người bạn, tài xế chở chúng tôi đến biệt thự Nhất Hải. Vào cửa, kéo rèm trắng cửa sổ, đứng trên ban công, tôi cảm thấy thân thể mình trong suốt. Ánh mặt trời, bờ cát vàng, biển xanh rộng biếc, cảnh sắc nơi đây có thể làm cho lòng người thả lỏng.
Tôi đang ngắm nhìn cảnh đẹp, hít sâu một hơi, giọng nói Đường Tống truyền đến từ phía sau lưng – “Bà xã, đang nghĩ gì?”
Tôi nhắm hai mắt, nhẹ giọng nói – “Em đang nghĩ, gả cho anh, đúng là gả không lầm người”
“Thì ra giá trị của anh chỉ là ở chuyến đi Hải Nam này thôi à?” – Đường Tống hỏi.
“Dĩ nhiên, giá trị của anh còn thể hiện ở nhiều phương diện nữa” – tôi nói – “Nhưng mà chờ đó từ từ em sẽ khám phá sau”
Cả ngày đi đường, tôi cảm thấy hơi mệt, muốn đi tắm, bồn tắm là kiểu thùng gỗ, nằm bên trong, nghe tiếng sóng vỗ, xương cốt cả người đều thả lỏng.
Đang thả lỏng, bất chợt có một đôi tay trắng trợn đặt lên đôi vai xích lõa của tôi, giọng Đường Tống hồng ấm mập mờ – “làm như vầy, có được coi là thể hiện giá trị của anh không?”
Tay của anh, theo vai của tôi trượt xuống dưới, tôi nhẫn nhịn, liều mạng tự nói với mình, đây là Đường Tống, là Đường Tống tôi thích nhất, nhưng mà lý trí cũng không thắng được tình cảm, lúc tay anh vẫn tiếp tục di động trên thân thể tôi, tôi đứng lên, nhanh chóng dùng khăn tắm bao lấy cơ thể mình, đầu không quay lại, nói – “em tắm xong rồi, đi ngủ trước một chút”
Nói xong tôi hướng ngoài phòng tắm đi, để lại Đường Tống, lẳng lằng chờ đợi phía sau.
Tôi hiểu rõ làm vậy không tốt, nhưng, trong lòng cũng khổ tâm không ít.
Đang lúc tôi muốn đi tới giường thì Đường Tống như một con báo săn mồi, nhanh nhẹn chạy tới, chợt ôm tôi nhào lên giường
Ký ức ẩn sâu trong đầu không muốn hồi tưởng lại. chợt nổ tung, tôi nổ tung đến huyết nhục mơ hồ, đau không chịu nổi —- đau khổ quẫy đạp chân tay, mắt nhìn lên trời, dồn dập thở dốc, cảm giác ở bụng tạo nên một lỗ hỏng khổng lồ.
Tôi nghe thấy mình hét ra tiếng thét chói tai, thanh âm kia tôi nghe thấy cũng cảm thấy không rét mà run —- rét lạnh thê lương, thanh âm đó cũng làm Đường Tống sợ hãi, anh bịt miệng tôi lại, nhẹ nhàng bên tai tôi, giọng dịu dàng, nói – “Tần Khinh, là anh, là anh, không phải là ai khác, em nhìn lại cho rõ, là anh đây”
Giống như trải qua đường truyền rất dài, giọng anh mới truyền vào đầu óc tôi, tôi từ từ tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện cả người chảy tầng tầng mồ hôi lạnh, có thể thấy được tâm tình vừa rồi kích động rất mãnh liệt.
Hai chúng tôi nằm trên giường lẳng lặng thở, thời gian kéo dài rất lâu, cũng không ai nói gì, chỉ liên tiếp nghe tiếng sóng biển, cùng với thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười của du khách.
Đường Tống phá tan sự yên tĩnh, quyết định bàn về chuyện này – “Đại Khinh, em có phải rất sợ anh đụng đến em?”
Sự thật đúng là như thế, nhưng mà tôi không biết phải mở miệng thế nào? Phủ nhận chính là nói láo, mà thừa nhận sẽ làm tôi khó chịu, tôi chỉ có thể lựa chọn im lặng.
“Đừng sợ, là anh, anh là Đường Tống, là chồng của em, anh sẽ không để bất cứ người nào làm tổn thương em nữa” – giọng Đường Tống vẫn là dịu dàng như vậy, nhưng trong giọng nói lại chứa kiên định tuyệt đối.
“Không cần sợ” – Đường Tống từ từ đưa tay tới, tôi nhắm mắt lại, nhớ lại lời Đường Tống nói, đây là Đường Tống, là chồng của tôi, tôi đã từng liều mạng mà gả cho anh.
Nhưng vô dụng, khi tay kia chạm vào da thịt tôi, tôi vẫn giống như bị lửa đốt, chợt nhảy lên.
Vẫn thất bại.
Tôi biết rõ, đây là hậu di chứng, vả lại hậu di chứng này rất nghiêm trọng, tôi tránh né đại biểu cho sự việc kia cũng không có được chôn vùi đi, vẫn tồn tại giữa hai chúng tôi, tôi và Đường Tống trong khoảng thời gian này cười nói, trong khoảng thời gian này che giấu, thậm chí ngay cả chuyến đi Hải Nam này, tất cả đều là buồn cười, uổng công che giấu.
Tiếp đó, tôi cũng không nói chuyện với Đường Tống, không khí giữa hai chúng tôi nặng nề đến cực điểm.
Đau khổ như vậy kéo dài đến ngày thứ hai, mười mấy giờ đó, anh trừ một câu “em đã thức” và tôi một câu “ừ” ra, không có đối thoại nào khác.
Mặc dù chiến tranh lạnh, nhưng bụng vẫn muốn lấp đầy, Đường Tống chở tôi đến nơi lân cận ăn buffe hải sản. Không hổ danh địa phương cận biển, hải sản thật nhiều, tươi sống, con nào cũng to, nhìn làm cho ngươi ta thèm thuồng, sò Mai, bạch tuột, cua bông, bào ngư, ốc hương, hàu non, sò biển, tôm hùm….cái gì cần đều có.
Kinh nghiệm sương máu nói cho chúng tôi biết, hai vợ chồng chiến tranh lạnh tuyệt đối không nên đi ăn buffe, ăn hơn mười phút, tôi còn chưa phát huy hết 20 phần tài nghệ thường ngày của mình, bên kia Đường Tống cũng không tốt hơn bao nhiêu, vốn thường ngày so với sức ăn của tôi còn kém, hôm nay càng thêm ít.
Thua thiệt, bữa ăn hôm nay tuyệt đối là thua thiệt.
Tôi đứng trước bữa tiệc buffe, lần đầu tiên thất bại mà cảm thấy xấu hổ.