Ồn Ào Nhỏ

Chương 37



“Vậy anh muốn như thế nào? Anh không làm được, cho nên nghĩ là đúng lý hợp tình ngày ngày lượn lờ trước mắt tôi, để cho tôi thời thời khắc khắc nhớ tới sự việc kia, làm cho tôi vĩnh viễn phải tránh mặt Đường Tống, để cho tôi sống mà bị sai lầm kia giày vò cho tới chết, không thể chân chính vui vẻ mà sống sao?” – tôi cũng không thèm nhìn đến ánh mắt của Hòa Nhất, bởi vì mệt mỏi.

Đêm khuya yên tĩnh, tôi cũng từng nghĩ qua vì sao mãi đơn phương yêu Đường Tống, cuối cùng tìm ra một đáp án, là do anh làm cho tâm tình tôi thả lỏng, ở chung với Hòa Nhất, luôn mệt chết đi, khi đối mặt với những chuyện xảy ra với anh ta, phải có một sức lực vô cùng dũng mãnh để chống lại. Bình thường, cùng Hòa Nhất yêu chính là đối thủ, mà không phải là một phụ nữ, anh ta cần tôi cùng anh ta đấu trí, đấu dũng khí, ngày ngày cùng anh ta đối nghịch, sáng tạo ra nhiều điều thú vị, làm cho cuộc sống không còn nặng nề. Một ngày hai ngày còn có thể, nhưng mà lâu ngày, thật mệt mỏi, người không thể luôn đánh máu gà mà sống. Tôi thật ra rất đơn giản, chính là muốn an tĩnh bình thản, cùng người yêu lặng lặng đứng bên cửa sổ nhìn hoa mùa hè rực rỡ, nhìn tuyết mùa đông trắng tinh. Hòa Nhất không phải là dạng người cam nguyện trầm lặng, ở chung với anh ta, tôi một ngày phải sống như ba ngày, thật mệt mỏi.

“Anh cũng không muốn làm tổn thương em, Đại Khinh, trên thế giới này anh là người muốn cho em hạnh phúc nhất “ – Hòa Nhất giải thích.

“Đây là điểm khác biệt, anh muốn —- hạnh phúc của tôi là do anh mang tới, một khi người khác làm cho tôi vui vẻ, anh sẽ đến phá hoại. Anh thật giống một đứa trẻ, xem tôi như vật sở hữu. Hòa Nhất, anh nói anh yêu tôi, nhưng anh chưa từng làm chuyện gì để cho tôi thấy vui vẻ” – tôi thở dài, nhẹ giọng nói – “Hòa Nhất, cho tôi thời gian, để tôi có thể quen sự việc kia, nếu không tôi sẽ điên, anh hiểu không?”

Hòa Nhất lặng yên một hồi lâu, lần nữa mở miệng thì giọng nói lại có chút khàn khàn – “Được, Đại Khinh, em muốn anh làm gì”

“Không để cho tôi nhìn thấy anh” – Tôi nói.

“Kỳ hạn bao lâu?” – Hòa Nhất hỏi – “cả đời sao?”

Tôi muốn nói cả đời, anh có đồng ý không? Nhưng lại nói ngược lại.

Đáp án dĩ nhiên rất rõ ràng, Hòa Nhất cần tôi nhượng bộ

“Ít nhất, trước khi tôi có thể quên được sự việc kia, anh phải biến mất trong sinh hoạt hàng ngày của tôi” – đây là giới hạn thấp nhất của tôi.

“Xem ra, anh căn bản cũng không có lựa chọn khác” – Hòa Nhất cười, tôi không thích anh ta cười, quá lạnh lung.

“Hòa Nhất, chuyện đến nước này, đã không còn là một mình anh đáng thương, chúng ta đều phải hy sinh” – tôi nói.

“Đại Khinh, em yên tâm, coi như cả đời, anh cũng phải đợi, con người của anh coi như bị phế đi, bị em phế đi, quay đầu không được, em và anh, cùng nhau chịu đựng, cùng nhau hy sinh” – Hòa Nhất thở ra một hơi, thanh âm thật thoải mái – “Anh đã đáp ứng, mấy ngày nữa, sẽ đi, đi thật xa, để cho em không còn nhìn thấy”

Nói xong, anh ta chống thân mình đứng lên, vết thương đầy mình, nhưng cũng không lộ vẻ nhếch nhác, anh ta cũng không nhìn tôi, từng bước từng bước ra khỏi bãi đậu xe.

Hòa Nhất giữ lời, hôm sau đi nước ngoài, để không gian cho tôi quên lãng. Dĩ nhiên, điều này nói sau, hiện tại tôi lo lắng là thương thế của Vĩ Vĩ, vội vàng chạy tới lôi kéo anh trở về bệnh viện băng bó.

Trên đường đi, anh cũng không thèm để ý đến tôi, mặc kệ tôi nói gì, cũng không thốt một tiếng, tôi không còn cách nào, dứt khoát cũng không nói.

Trở về bệnh viện, mới phát hiện mình đã gây họa, lúc ra đi quá vội, không cùng hộ sĩ hay bác sĩ nói qua một tiếng, kết quả quay về thì cả bệnh viện đều tìm tôi, hộ sĩ thường ngày chăm sóc tôi vừa nhìn thấy tôi liền vội nói – “Đường phu nhân, cô hù chết chúng tôi, Đường Tiên sinh trở lại không nhìn thấy cô, gấp đến đi tìm kiếm khắp nơi”

Tôi vội vàng trở về phòng bệnh, vừa vào cửa liền đụng phải Đường Tống.

Đầu óc tôi nhanh chóng vận chuyển, muốn tìm ra một lý do qua loa tắc trách, dĩ nhiên không thể nói thật, Hòa Nhất là đề tài cấm kỵ giữa hai chúng tôi.

“Mới vừa rồi Duy Nhất có chuyện tìm em, cho nên……”

Tôi còn đang bận nói ra mấy lời nói dối kia, Đường Tống cầm tay tôi, nhẹ giọng nói –“Không có chuyện gì thì tốt” – nhìn anh thật trấn định, nhưng đôi tay kia, cũng lạnh như băng. Lạnh đến tôi có chút bất ngờ, là sợ tôi xảy ra chuyện sao?

“Về sau có ra ngoài, gọi điện thoại cho anh được không?” – Đường Tống hỏi.

Tôi gật đầu, là tôi sơ sót, không nên để cho anh lo lắng. Mấy ngày này, Đường Tống gầy đi không ít, tôi hiểu, anh đang lo lắng tôi sẽ làm ra chuyện gì, luôn ngày đêm chăm sóc tôi, tôi không nên làm cho anh lo lắng thêm như vậy.

“Sẽ không” – tôi nói – “về sau có ra ngoài, nhất định sẽ báo cáo với anh trước tiên”

Tôi cùng Đường Tống bên này đang phu thê tình cảm, chợt nghĩ đến Vĩ Vĩ sau lưng, quay đầu lại nhìn, Vĩ Vĩ đang nhìn chằm chằm chúng tôi, ánh mắt kia, có ý gì.

Tôi có chút lúng túng, liền nhờ Đường Tống hỗ trợ đem Vĩ Vĩ đến khoa ngoại băng bó vết thương. Trải qua kiểm tra, tất cả đều là ngoại thương, chỉ là trên tay có một vết thương cần khâu lại. Tôi lại tâm địa sắt đá, nhìn kim khâu vết thương xuyên thấu da thịt Vĩ Vĩ kia, trong lòng vẫn rất khó chịu.

Băng bó vết thương xong, Đường Tống hỗ trợ đi lấy thuốc, liền còn lại tôi và Vĩ Vĩ, tôi và Vĩ Vĩ đi đến hàng ghế trên hành lang ngồi.

“Vĩ Vĩ, thật cảm ơn anh” – tự đáy lòng tôi nói lời cảm ơn – “Không phải là vì chuyện hôm nay, mà còn vì tất cả những chuyện trước đây”

“Giữa hai chúng ta cần nói hai chữ này sao?” – Vĩ Vĩ nói.

“Quả thật không nên, nhưng trừ nói câu này, em còn có thể làm thế nào đây?”

“Em vẫn còn muốn ở cùng với anh ta sao?” – Vĩ Vĩ đột nhiên hỏi.

Tôi gật đầu.

“Anh không yên tâm, anh ta không bảo vệ được em” – con ngươi xanh lam của Vĩ Vĩ cuối cùng cũng dịu dàng một màu sắc trang nhã – “Ngay cả vợ mình mà cũng không thể bảo vệ, còn gọi là đàn ông sao?”

“Chuyện lần này không thể trách anh ấy” – tôi nghĩ, nói tiếp – “Hơn nữa, em cũng không có nhu nhược như vậy, cần người khác ngày ngày bảo vệ”

“Đại Khinh, em luôn luôn bắt chước người không ngoan như vậy, đứa nhỏ lúc khóc mới có đường mà ăn. Em cho tới bây giờ đều là tự mình chịu đựng, người ta nhìn cũng muốn tức giận, cũng làm cho người ta đau lòng” – Vĩ Vĩ nhẹ giọng nói.

“Em có thể chịu được, anh yên tâm” – tôi hướng phía anh ấy mà cười.

Vĩ Vĩ nhìn tôi, đến nỗi tôi cảm thấy sợ hãi, bất chợt, anh ấy một tay ôm chầm lấy tôi, dán sát vào ngực – “Đại Khinh, tại sao em cứ khăng khăng một mực như vậy, vì sao cứ khăng khăng hướng vào nơi sẽ làm mình bị thương mà đến, tại sao không cho anh cơ hội để bảo vệ em? Anh thật sự không chịu nỗi, có đôi khi thật muốn đem những tổn thương mà em gánh chịu đi giết hết, tính toán, Đường Tống cũng là một trong số đó”

Lỗ tai tôi bị buộc dính sát vào ngực Vĩ Vĩ, nghe rõ ràng thanh âm của anh ấy trong lòng ngực chạy thật nhanh.

Người đàn ông này, luôn luôn muốn điều tốt cho tôi.

“Tại sao lại coi Đường Tống là một trong số đó?” – tôi hỏi.

“Hòa Nhất là đả thương thân thể của em, anh ta đả thương tâm của em, càng đáng chết hơn” – Vĩ Kết thúc âm còn lạnh hơn so với ánh mắt

Nằm trong lồng ngực anh ấy, nháy mắt tôi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, ví dụ như, Duy Nhất cùng anh ấy trước đây mỗi lần đi ra ngoài ăn lẩu cay thì anh luôn lẳng lẳng lặng nghe tôi cùng Duy Nhất tám chuyện, lại lặng lẽ gắp những món ăn tôi yêu thích vào chén tôi; hoặc như bất kể công việc có bận rộn cấp mấy, tôi mà đến nhà tìm Duy Nhất thì anh sẽ từ trong phòng đi ra ngoài, cầm quyển sách ngồi trên ghế sofa mà nhìn tôi; còn nữa, lúc tôi và Duy Nhất uống rượu say thì anh sẽ đem hai đứa tôi vớt về nhà, tỉ mỉ lau mặt tôi, quét dọn khạc ói của tôi, cũng không một câu oán hận.

Nghĩ tới những việc này, tôi lúc ở trong ngực anh, rất nghiêm túc nói – “Vĩ Vĩ, về sau em cũng sẽ không để mình bị tổn thương nữa, em đáp ứng anh, sẽ bảo vệ mình thật tốt, sẽ không để anh lo lắng nữa”

Tôi cảm giác những lời này được coi như là giống lời của người nói nhất, đáng tiếc Vĩ Vĩ không có phản ứng, giống như bị một sự vật sự việc gì đó đoạt đi lực chú ý.

Tôi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cái đầu tranh thủ từ ngực Vĩ Vĩ giãy giụa ra, vừa nhìn, quả nhiên, Đường Tống đang cầm túi thuốc, đứng cách đó không xa, nhìn chúng tôi.

Hôm nay đúng thực là xui xẻo, cư nhiên bị bắt gian tại chỗ.

Đây coi như là lần thứ hai Đường Tống tận mắt nhìn thấy tôi và Vĩ Vĩ có chút gì gì kia, nếu giải thích là công việc cũng không được hợp lý lắm, tôi có chút hoảng hốt, nhưng hai người đàn ông này hình như rất bình tĩnh —- Vĩ Vĩ lấy thuốc từ trong tay Đường Tống, rời đi.

Trong lúc hai người chạm nhau, cùng nói với nhau một câu

Vĩ vĩ nói – “cám ơn”

Đường Tống đáp – “không có chi”

Cứ như vậy, Vĩ Vĩ về nhà dưỡng thương, còn tôi ở bệnh viện tiếp tục dưỡng bệnh.

Trong đầu chầm chậm nghĩ đến việc tôi có nên nói rõ ràng việc của Vĩ Vĩ hay không, nói như thế nào đây, đây là một vấn đề, mãi cho đến tối, tôi và Đường Tống cũng không nói chuyện.

Buổi tốt, lúc 11 giờ, Đường Tống bắt đầu trải chăn trên ghế salon trong phòng bệnh, tôi nói – “em cũng không có việc gì, hay là anh về nhà ngủ đi, cho thoải mái một chút”

“Em không hy vọng anh ở đây sao?” – Đường Tống hỏi.

“Khỏng phải, chỉ là sợ anh mệt nhọc, ghế salon nhỏ như vậy, anh luôn phải co chân ngủ, rất khó chịu” – tôi giải thích.

“Chuyện này dễ giải quyết thôi” – Đường Tống vừa nói vừa cầm chăn đi về phía giường bệnh – “vậy tối nay anh và bà xã chen chung một ổ đi”

Tôi đang định cự tuyệt, nhưng động tác Đường Tống mau lẹ, đã chen lên giường.

Giường nhỏ, hai người nằm sát nhau, tôi có chút không quen.

Sau lần đó, không biết vì sao, tôi đối với đụng chạm của Đường Tống có chút kháng cự, nhưng vẫn luôn chịu đựng, nhưng mà hiện tại, tôi nhắm mắt lại, quyết định nhanh nhanh mà ngủ.

Nhưng đèn tắt không lâu, tay Đường Tống bắt đầu níu kéo nút áo tôi, tôi giả bộ ngủ, xoay người, đưa lưng lại với anh. Nhưng chiêu này dùng không được, tay của anh vẫn như cũ không xa không rời. tôi chỉ có thể nói thẳng – “Đường Tống, hôm nay thân thể em không thoải mái” – nhưng Đường Tống cũng nhẹ giọng nói bên tay tôi – “không sao, anh sẽ để em thoải mái”

Nói xong, tay của anh từ dưới áo mò vào trước ngực, trực tiếp xoa ngực tôi.

Trong nháy mắt đó tôi giống như bị điện giựt, chợt đẩy anh ra, hơi chút dùng lực, sau khi đẩy, thân thể tôi không tự chủ mà run rẩy.

Dưới ánh trăng, Đường Tống nhìn tôi, một đôi mắt đen, yên tĩnh.

“Em thật sự không thoải mái” – tôi có chút cố hết sức giải thích.

Đường Tống nhìn tôi một hồi lâu, ánh mắt vẫn dịu dàng, tay anh nhẹ nhàng đem tôi ôm vào lòng, cánh tay có tiết tấu vuốt vuốt lưng tôi – “Được được, không sao, chúng ta ngủ thôi”

Thân thể tôi vẫn còn run rẩy, tôi không khống chế được, đó là loại run rẩy từ trong lòng, tôi cố gắng đè nén, nhưng uổng công.

Đường Tống ôm lấy tôi, kiên nhẫn vổ về, an ủi tôi, tối thiểu qua mười phút, thân thể tôi mới từ từ bình tĩnh lại.

Tôi vẫn nghĩ rằng mình có thể chịu đựng cho qua loại chuyện này, nhưng phản ứng của thân thể hoàn toàn biểu hiện sự mềm yếu của bản thân, tận sâu trong lòng tôi càng sợ loại tiếp xúc thân thể, tôi sợ xích lõa trước mặt Đường Tống, điều này cưỡng chế tôi lại nhớ đến ngày đó anh nhìn thấy cảnh tượng tôi bị làm nhục trong rừng kia.

“Là anh không tốt” – Đường Tống nhẹ giọng nói xin lỗi – “Đừng sợ, anh chỉ ôm em, được không?

Tôi gật đầu, cố gắng thả lỏng thân thể mình.

Chỉ cần Đường Tống không tấn công vào trong quần áo, tôi cũng còn yêu thích nằm trong ngực của anh, an toàn thoải mái.

Ngủ ngủ, chợt nghe Đường Tống hỏi – “Đàm Vĩ Vĩ đối với em thật tốt”

Tôi cũng ngủ mơ mơ màng màng, cũng không để ý, cứ như vậy mà ừ một tiếng.

“Biết anh ta lâu rồi sao?” – Đường Tống tiếp tục hỏi.

“Ừ, rất lâu rồi” – tôi vẫn còn ngủ mơ mơ màng màng.

“Bà xã, anh có thể hỏi một chuyện hay không?” – Đường Tống hỏi

“Hỏi đi” – tôi nói, thanh âm mềm nhũn, vô cùng buồn ngủ.

“Em, vì sao lại chọn anh?” – Rốt cục Đường Tống lại hỏi tới cái vấn đề nghiêm túc này.

Vấn đề này thật không đơn giản, trực tiếp để cho tôi bỏ lỡ mọi thứ, bỏ chạy, vội vàng thanh tỉnh, nghiêm chỉnh mà chờ.

“Lựa chọn anh, nguyên nhân giống như nhau thôi, duyên phận” – lời này giống giống quảng cáo PS, hiệu quả, trắng đẹp, trừ bỏ mụn đỏ, dần dần, làm cho ai nhìn qua đều thấy đẹp vô cùng.

“Anh nhìn ra, Vĩ Vĩ thật là yêu thích em” – Đường Tống nói.

“Sao, anh hâm mộ hay ghen tị?” – tôi nói giỡn

Vậy mà Đường Tống cũng rất nghiêm túc mà ừ một tiếng, lạp lại – “Ừ, hâm mộ ghen tị”

“Ý anh là anh hâm mộ đến ghen tị Vĩ Vĩ yêu thích em sao? Ý là anh có gì đó với Vĩ Vĩ?” – Tôi cười cười.

“Hai người đàn ông có thể làm gì, súng đấu súng à” – Đường Tống bắt đầu nổi gian tà lên.

“Xoay lưng lại cũng được mà” – tôi đề nghị.

Đường Tống im lặng một hồi, rốt cuộc nói – “bà xã, em quá hung ác đi”

Tôi thật sự nghĩ muốn nói với Đường Tống là, tôi mà đến thời điểm hung ác anh còn chưa có thấy qua đâu.

Náo loạn một hồi, chuẩn bị ngủ, nhưng lần này Đường Tống thật nghiêm túc, không buông tha, tiếp tục hỏi “Em còn chưa trả lời vấn đề của anh”

“Có cái gì cần trả lời, em muốn ngủ” – tôi lẩm bẩm

“Trả lời xong sẽ để em ngủ” – Đường Tống lần này là nói thật.

Bị hắn hỏi đến phiền, tôi chống thân, nằm sấp trên ngực anh, nhìn anh, từng chữ từng câu mà nói – “Đường Tống, anh muốn biết đáp án đúng không? Được, em nói cho anh biết, lựa chọn anh, là bởi vì yêu thảm anh, lần đầu tiên gặp mặt đã lún sâu vào, không thoát được, một ngày không nhìn thấy anh, tâm tình liền hốt hoảng, hai ngày không nhìn thấy thân gầy đi tám lạng, nếu mà ba ngày không nhìn thấy anh, em buồn bực đến mắt cũng thâm quầng. Em yêu anh đến điên dại, em đã thề, đời này nếu không thể trở thành vợ anh, thì nhất định cũng phải làm con dâu của anh. Thật may, anh vươn người ra, cứu vớt đứa con trai của anh. Nói tóm lại, tóm tóm cho gọn lại, em thật yêu thảm anh rồi, cho nên mới có thể vứt bỏ hết những con người ưu tú theo đuổi mình, cũng không để ý mọi người phản đối mà đi kết hôn với anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.