Tiêu Sắt cau mày: “Anh nói vậy là sao?”
“Tôi vừa nhận được kết quả xét nghiệm máu của hai đứa, mức độ tương xứng tới 99%.
Anh nghĩ xem, chúng có duyên với nhau thật đúng không?”
Phó Hoằng cầm bình rượu rót cho mình một ly và rót cho Tiêu Sắt một ly.
Tiêu Sắt:???
Tới 99%? Thực sự có độ tương xứng cao đến vậy sao?
Chẳng phải cao nhất là 80% à?
Gã sững sờ tự hỏi liệu mình có đang nghe nhầm hay không.
Phó Hoằng cụng ly với gã: “Hai đứa vẫn còn nhỏ, người làm cha mẹ cũng vất vả hơn nhiều…”
…
Trò chuyện thêm vài câu, khi Tiêu Sắt muốn hỏi gì đó nữa thì Phó Hoằng bỗng lên tiếng: “Một giờ hơn rồi, tới lúc con phải quay về trường đúng chứ?”
Phó Tinh Nhàn nhìn sắc mặt của ba rồi đứng dậy chào tạm biệt hai người.
Ô kính trên cửa sổ phòng vip khá lớn, lúc sắp bước lên xe anh có quay đầu nhìn lại, vừa hay thấy ba đang nhìn mình, đồng thời thấy cả Tiêu Sắt đang cầm ly rượu với bộ dạng chất đầy tâm sự.
Khi xe chạy tới nơi, trường vẫn chưa reng chuông vào tiết học.
Phó Tinh Nhàn đi thẳng đến văn phòng Hội học sinh, sau đó đóng cửa lại, đeo kính thông minh lên và gọi cho bác sĩ Tôn.
“Chú đã nói gì với ba con vậy?”
Bác sĩ Tôn: “Ờm…!cũng không có gì, chú chỉ nói về độ tương xứng của hai đứa thôi, mà sao thế?”
Phó Tinh Nhàn: “Ba con có bảo chú giấu con chuyện gì không?”
Bác sĩ Tôn: “Sao con lại nghĩ vậy?”
Phó Tinh Nhàn: “Lúc nãy con và ba đi ăn cơm với trưởng bối của Văn Cảnh.”
Bác sĩ Tôn cười gượng: “Ha ha, con nói chuyện này với chú làm gì.”
Phó Tinh Nhàn: “Ba con nhận điện thoại của chú xong thì bảo với chú kia rằng muốn gặp bố của Văn Cảnh, vì sau này hai nhà sẽ…!kết thông gia.”
Tiến độ này thật sự quá nhanh, khi lứa trẻ còn bận nghĩ xem có thể hẹn hò không thì người lớn đã tính đến chuyện gặp mặt nhau rồi.
Phó Tinh Nhàn ngồi xuống ghế, gục đầu xuống bàn, giấu đi khuôn mặt đang nóng dần lên.
“Nghĩ đến thói quen của ba con, có lẽ đây là cách để tước đi quyền đàm phán của đối phương, bởi vì tính tình người đó hơi cố chấp và ngang ngược.
Nhưng nhìn vẻ mặt của ba…!nếu chỉ là độ tương xứng 99% thì sẽ không biểu hiện đến mức đó.
Chắc chắn chú đã nói gì nữa với ông ấy.”
Bác sĩ Tôn: “Chỉ có 99%?”
Phó Tinh Nhàn: “Gia đình con đã sớm đoán được kết quả độ tương xứng sẽ rất cao.
Thế nên 92% hay 99% chẳng khác nhau gì mấy.”
Bác sĩ Tôn: “Chưa tới giờ con vào học à?”
Phó Tinh Nhàn: “30 phút nữa mới đến giờ học, vậy mà ba đã giục con đi rồi.
Chú nghĩ xem có kỳ lạ không?”
Bác sĩ Tôn: “…”
Hai lần cố gắng bỏ qua trọng điểm, đánh trống lảng đều thất bại.
Phó Tinh Nhàn: “Bây giờ con đang bối rối lắm.”
Bác sĩ Tôn giễu cợt: “Chẳng phải con cũng hy vọng như thế à, rối cái gì mà rối.”
Phó Tinh Nhàn: “Con làm ảnh hưởng đến giai đoạn phân hoá của Văn Cảnh.
Hơn thế nữa, người cậu ấy luôn tìm kiếm là con…!đúng không?”
Bác sĩ Tôn: “…”
Phó Tinh Nhàn: “Trước đây chú bảo chúng ta không có quyền vào kho pheromone.
Nhưng quyền hạn của các chuyên gia trong hiệp hội chắc chắn sẽ khác.
Nếu đã gửi tình huống đến cho họ, dù chú không định tìm thì họ cũng sẽ điều tra thử xem người thứ hai có độ tương xứng cao với Văn Cảnh có tồn tại thật hay không.”
“Đã điều tra thì nhất định có kết quả.
Nếu không tìm thấy thì chẳng có gì phải giấu giếm cả, con nghĩ chú sẽ nói thật cho con biết.
Mà nếu tìm được nhưng lại là người hoàn toàn xa lạ, vậy càng không cần phải giấu con, bởi vì gia đình con đã nghĩ đến trường hợp đó rồi, chẳng có gì đáng lo ngại.”
“Nếu có kết quả khiến chú muốn giấu con, vậy chứng tỏ ba của con đang lo rằng kết quả này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của cả hai.
Trong trường hợp gia đình cấm cản mà vẫn lo lắng về sự thay đổi đó, vậy đáp án chỉ có thể là…”
Bác sĩ Tôn ngắt lời anh: “Khoan đã! Chú biết người nhà con ai cũng thông minh hết.
Chú cũng biết bản thân không thể giữ bí mật giúp ai.
Nên sau này có bí mật gì mọi người đừng nhờ chú giấu giùm nữa.”
Phó Tinh Nhàn: “Chú còn giấu chuyện gì nữa sao? Pheromone của con? Cái đó chú chỉ cần giả vờ không biết là được, ba mẹ con cũng sẽ làm y như thế, không sao đâu.”
Bác sĩ Tôn: “…!Cái thằng nhóc này.”
Bác sĩ Tôn: “Hôm nay chú chưa nói gì cả, tất cả là con tự đoán ra.
Cứ xem như chưa có cuộc gọi này đi…”
Phó Tinh Nhàn: “Làm vậy không ổn lắm ạ.”
Bác sĩ Tôn: “Sao nữa, có vấn đề gì à?”
Phó Tinh Nhàn: “Con đang muốn tìm một người để tâm sự.
Con không biết mình và Văn Cảnh có thể…”
Bác sĩ Tôn: “Nè nè nè, chú không phải cố vấn tình yêu của con nhá!”
Bác sĩ Tôn: “Chẳng phải con giỏi nhất trong việc làm đề trắc nghiệm sao? Lo lắng cái gì thì thêm cái đó vào, sau đó gắn tỷ trọng số cho từng cái.
Tự vẽ bảng cho mình rồi tự tính toán đi!”
Phó Tinh Nhàn: “…!Cảm ơn vì đã nhắc con, xin lỗi vì làm phiền chú nhiều nha.”
Anh cúp máy, ngồi yên một lúc rồi đứng dậy, bước ra ngoài.
Mùa thu đến, trong khuôn viên trường vẫn còn vương lại hơi nóng và cái nắng gay gắt của mùa hạ.
Nếu anh nói cho Văn Cảnh biết chuyện này, có lẽ cậu ấy sẽ mừng lắm vì sau này không còn mơ thấy những giấc mơ bậy bạ đó nữa.
Nhưng hai người có độ tương xứng 99% nếu chọn ở bên nhau, vậy thì cuộc sống của cả hai sẽ bị trói buộc lại mãi mãi.
Tối nay về nhà vẫn phải vẽ bảng và lập kế hoạch thật kỹ càng thôi.
Phó Tinh Nhàn băng qua khoảng sân trường, bước vào tòa nhà dạy học.
Vừa đến cửa lớp, anh đã thấy Văn Cảnh gục đầu ngủ trên bàn.
Còn ngăn bàn của anh bỗng chợt xuất hiện một lon nước màu đỏ có hoạ tiết rất đáng yêu.
Phó Tinh Nhàn lấy lon sữa Vượng Tử ra, bỗng sờ được một tờ giấy dán kèm theo.
Tờ ghi chú được dán trên thân lon: “Anh trai, cho cậu nè.”
Chữ viết trông đẹp hơn lúc trước một chút, nhưng mà uống cái này có hơi mất hình tượng Hội trưởng đó.
Anh bóc nhẹ tờ ghi chú ra, đang định kẹp vào sổ thì nhìn thấy dòng chữ ở mặt sau: “Anh trai, tôi có ngọt không?”
…
Phó Tinh Nhàn nhìn quanh phòng học, đa số mọi người đều cúi đầu làm đề, đọc sách, không ai rảnh để ý đến hàng cuối lớp cả.
Anh cụp mắt kéo nắp lon, đưa lên miệng uống một hớp.
Thật sự rất ngọt.
Alpha quay đầu nhìn Văn Cảnh.
Tóc con xoăn nhẹ để lộ làn da trắng nõn sau gáy không một chút phòng bị.
Anh cảm thấy miệng mình khô khốc, thế nên lại uống thêm hớp nữa.
Hách Học Sâm đi vào từ cửa sau của lớp, cậu ta dừng lại chớp mắt vài cái, cuối cùng xác định người đang uống lon sữa màu hồng kia đúng thật là Hội trưởng nghiêm túc của bọn họ.
Cậu ta vỗ vai Phó Tinh Nhàn với vẻ mặt khó hiểu: “Hể, nghĩ thông suốt rồi hả?”
Phó Tinh Nhàn:…
Buổi chiều ra về, bầu không khí trên xe yên tĩnh đến kỳ lạ.
Văn Cảnh đưa tay chạm vào cánh tay Phó Tinh Nhàn: “Anh trai, cậu sao thế?”
Phó Tinh Nhàn siết chặt tay trái một lát rồi thả ra, anh thở dài, nắm lấy tay cậu.
“Hồi trưa tôi và ba đi ăn cơm với bên Bạch Minh.
Tôi đoán có lẽ tối nay người sáng lập Bạch Minh sẽ đến nhà của chúng ta.”
Văn Cảnh: “Hả? Hợp tác làm ăn sao phải tới tận nhà?”
Phó Tinh Nhàn: “Bởi vì người đó muốn nói chuyện với cậu.”
Văn Cảnh: “Tôi có gì để nói với ông ta chứ?”
Phó Tinh Nhàn: “…!Cứ nói chuyện thử đi, chắc chắn sẽ có lợi cho cậu mà.”
???
Nhưng cậu có quen biết người ta đâu.
Văn Cảnh nhăn mũi: “Khó hiểu thật.”
Phó Hoằng thực sự về nhà sớm hơn hai người họ, ông đang ngồi trên sô pha phòng khách trò chuyện với khách.
Hai thiếu niên lên tiếng chào người khách đang ngồi quay lưng về phía cửa.
Ngay lúc này, Văn Cảnh bỗng nhận ra ông ta chính là người chú kỳ lạ cậu đã từng gặp ở trường.
“Văn Cảnh,” Tiêu Sắt đứng dậy, “Chú là chú Tiêu đây.”
Văn Cảnh khựng người lại.
Lâu lắm rồi cậu mới nghe kiểu xưng hô đó.
Phó Hoằng cười nói: “Tiểu Cảnh, cơm tối chưa chuẩn bị xong, hay bây giờ con dẫn chú Tiêu đi xem phòng của con đi.
Kẻo chú ấy lo lắng, sợ nhà chú không chăm sóc tốt cho con đấy.”
Văn Cảnh trầm ngâm một hồi, lạnh lùng đáp: “Không cần đâu ạ.”
“Văn Cảnh,” Phó Tinh Nhàn nắm chặt tay cậu, nháy mắt với hai vị trưởng bối bên cạnh, “Cậu theo tôi về phòng nhé, tụi mình nói chuyện một chút.”
Văn Cảnh bị anh kéo lên lầu, bóng người biến mất dần sau ngã rẽ ở lầu hai, mà từ đầu đến cuối cậu không hề quay đầu lại nhìn Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt đứng tại chỗ với vẻ mặt khó chịu.
Phó Hoằng vỗ vai gã: “Anh đợi một lát, Tinh Nhàn sẽ xử lý ổn thỏa thôi.”
Phó Tinh Nhàn kéo Văn Cảnh vào phòng, đóng cửa lại.
Văn Cảnh cụp mắt nhìn xuống sàn nhà.
“Văn Cảnh.” Phó Tinh Nhàn ôm cậu vào lòng, “Có khi nào giữa hai người có hiểu lầm gì không?”
“Tôi nghĩ không có hiểu lầm gì ở đây hết.
Đối với tôi mà nói…!ông ta chỉ là người xa lạ, nên chẳng có gì để nói với nhau.”
“Chú ấy là bạn của bố cậu.”
Văn Cảnh cười gượng: “Lúc nhà tôi xảy ra chuyện, ông ta đang ở đâu? Tại sao bây giờ lại xuất hiện rồi bảo là bạn của bố tôi chứ?”
“Đến cả nghi phạm cũng có quyền tự bào chữa cho bản thân mà.” Phó Tinh Nhàn vỗ về cậu, “Nói chuyện một chút thôi, được không? Lỡ đâu có chuyện mà cậu không biết thì sao? Vừa hay có thể hỏi chú ấy.”
Văn Cảnh mím môi.
Đúng là còn rất nhiều chuyện cậu chưa biết rõ.
Một lúc sau, cậu gật đầu: “Thôi được rồi, nể mặt cậu đó.”
Phó Tinh Nhàn tươi cười xoa đầu cậu: “Vậy tôi kêu chú ấy lên đây nhé?”
Tiêu Sắt đi một vòng quanh phòng của Văn Cảnh, không hài lòng nói:
“Sao trông trống trải thế, có vẻ con không mang nhiều đồ theo nhỉ? Nhìn giống như ở khách sạn vậy.”
Văn Cảnh ngồi trên sô pha, chán nản giải thích: “Nơi này không phải nhà của tôi.”
Tâm trạng Tiêu Sắt hơi chùng xuống: “Mấy năm qua con sống thế nào?”
Văn Cảnh: “Sống rất tốt.
Nhưng chú muốn nói chuyện gì với tôi thế?”
Tiêu Sắt: “Chú muốn hỏi con, tại sao lúc trước con luôn từ chối liên lạc hay nhận giúp đỡ của chú vậy?”
Văn Cảnh lẳng lặng nhìn gã: “Lúc tôi cần giúp đỡ nhất, anh em bạn bè của bố tôi chẳng ai xuất hiện.
Thế nên sau này tôi cũng cảm thấy không cần phải liên lạc với chú.”
Tiêu Sắt: “Thật ra chuyện này cũng có nguyên do, kể ra thì rất dài…”
Văn Cảnh: “Vậy chú nói ngắn gọn thử xem?”
Tiêu Sắt: “Nói ngắn gọn thì tất cả bọn chú đều bị bắt, thành ra không có ai đến giúp được.”
Văn Cảnh:…
Cậu không ngờ sẽ xảy ra tình huống như thế.
Nhưng chẳng phải công ty hiện giờ do Tiêu Sắt thành lập đang phát triển rất tốt hay sao?
Câu chuyện năm xưa bỗng xuất hiện thêm vụ việc không tưởng, chẳng hiểu nổi nó đã diễn ra như thế nào.
Có lẽ Phó Tinh Nhàn đã đúng, bản thân còn chưa rõ mọi chuyện thì không nên kết vội án tử hình cho người ta.
Thái độ Văn Cảnh hòa hoãn hơn một chút: “Hay là chú kể đầy đủ chi tiết ra đi.”
Tiêu Sắt thở dài: “Nếu muốn kể đầy đủ và chi tiết, có lẽ phải bắt đầu từ sự phát triển nhanh chóng của Internet vào mười năm trước…”
Với sự phát triển nhanh chóng của xã hội thông tin, công nghệ Internet ngày càng trở nên phổ biến.
Số lượng người dùng Internet trong nước tăng vọt, đưa nền kinh tế Internet đạt đến tầm cao mới, mọi thứ nhìn sơ qua vô cùng tốt đẹp.
Thế nhưng đằng sau sự tốt đẹp ấy lại là những lỗ hổng bảo mật xuất hiện ở khắp mọi nơi, bảo mật thông tin trở thành vấn đề cấp thiết nhưng chẳng được ai coi trọng.
Vì vậy đã có người tạo ra trang web tên là Reef.
Năm ấy, Reef là một cộng đồng an ninh mạng, nơi tụ hội nhiều hacker cùng chia sẻ và thảo luận về các kỹ thuật an ninh mạng khác nhau.
Đồng thời, Reef cũng được xem như cái nôi của các nền tảng ứng phó khẩn cấp bảo mật lớn hiện nay.
Tiêu Sắt: “Chắc con đã kiếm không ít tiền sinh hoạt dựa vào cái này nhỉ.
Hiện giờ con chỉ cần gửi lỗ hổng đến nền tảng ứng phó khẩn cấp bảo mật của các công ty Internet, phê duyệt thành công sẽ nhận được tiền.
Nhưng mấy năm trước thì khác, chỉ có Reef là trang web duy nhất có thể gửi lỗ hổng đi.”
Quy tắc của Reef là: Nếu con tìm thấy lỗ hổng trên bất kỳ trang web nào, con có thể gửi nó đến Reef.
Sau khi gửi xong, Reef sẽ tự động gửi mail thông báo đến công ty có liên quan.
Nó yêu cầu họ đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản công ty để xác nhận lỗ hổng trên phần mềm của chính họ.
Nếu quá 7 ngày mà lỗ hổng vẫn chưa xác nhận quyền sở hữu, lỗ hổng đó sẽ bị công khai với các người dùng nội bộ của Reef.
Và nếu sau nửa tháng vẫn vô chủ, nó sẽ được tiết lộ với tất cả mọi người ở bên ngoài.
“Công khai sao???” Văn Cảnh sửng sốt, “Làm vậy có khác gì khiêu khích những công ty đó chứ?”
Việc này giống như nói cho người ta biết cửa nhà mình loại gì, chìa khóa dự phòng giấu ở đâu vậy.
“Đúng thế, Reef hy vọng thông qua đó có thể nhắc nhở mọi người chú ý đến lỗ hổng bảo mật nhiều hơn, nếu không sẽ dẫn tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Chỉ khi họ biết sợ, biết bảo mật thông tin quan trọng đến mức nào mới có thể giúp Internet phát triển vững mạnh.
Một đám hacker nếu chỉ thảo luận trong thế giới nhỏ của riêng họ, thì dù trời có sập cũng chẳng ai thèm để ý tới.”
Văn Cảnh: “Vậy làm thế có hiệu quả không?”
Tiêu Sắt: “Rất hiệu quả.
Những hacker nổi tiếng hiện giờ, năm đó đã từng thể hiện tài năng ở Reef.
Reef trở thành tâm điểm chú ý trong toàn ngành Internet, thực sự đã thúc đẩy ngành bảo mật thông tin phát triển lên đúng như mục tiêu ban đầu của người thành lập.”
Ban đầu Văn Cảnh không hứng thú với câu chuyện lắm, nhưng lúc này nghe xong cũng cảm thấy phấn khích theo.
Bản thân cậu cũng đang ở giai đoạn thể hiện tài năng, nếu cậu có thể gây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp, chắc sẽ tuyệt vời lắm.
“Tuy nhiên, mục đích của Reef là để mọi người ý thức được tầm quan trọng của an ninh mạng, chứ không phải kiếm lợi nhuận.
Nó kiên quyết đưa các lỗ hổng ra ánh sáng và không chấp nhận bất kỳ giao dịch hay hòa giải riêng tư nào.
Hình thức hoạt động này cũng có mặt tối, đó là được định sẵn sẽ không thể tồn tại lâu dài.”
Vì vậy, Reef đã đắc tội với không ít công ty lớn.
Những công ty đó chỉ biết biệt danh của những hacker đứng đằng sau nên không tìm được người và cũng không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ.
Nhưng người sáng lập Reef lại thường xuyên xuất hiện trước công chúng để tuyên truyền tư tưởng của mình.
Mọi người đều biết mặt ông ta, những kẻ căm thù ông luôn dùng đủ mọi cách khiến ông phải thỏa hiệp với chúng.
Ông và gia đình của ông trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng.
Tiêu Sắt nhìn Văn Cảnh: “Chắc lúc nhỏ con đã trải qua những chuyện đó rồi.”
________
Tác giả có lời muốn nói:
Ngoài đời thực cũng có trang web giống như vậy tên là Wuyun(.)com.
Nếu bạn quan tâm thì có thể tìm thử trên mạng, nhưng nhớ là đừng dùng acc ảo để vào nhé…
Editor: Mọi người gõ “乌云网 deyisi” lên gg rồi vào trang wikipedia để hiểu hơn về trang web này nhe.
Tính ra đọc mấy kiểu bảo mật này cũng vui ghê, vừa khó hiểu vừa dễ hiểu=))).