“Kết quả thi khảo sát chất lượng của lớp mình khá ổn…!Bài được phát rồi đó, tiết này chúng ta sẽ cùng sửa những câu dễ mắc lỗi nha…”
Bài thi toán phát ra, trong lớp vang lên tiếng lật trang loạt soạt.
Văn Cảnh nhìn con điểm 145 đỏ au của mình, lẳng lặng cân nhắc mấy lỗi sai, sau đó cúi đầu lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Trương Sơn.
View: “Trưa nay cậu rảnh không? Tôi bao cậu ăn cơm.”
Một lúc sau có tin trả lời.
GS: “Quàoo! Sao hôm nay tốt với tôi dữ vậy?”
GS: “Thôi nói đi, cậu muốn nhờ tôi giúp việc gì.”
View: “Lát trưa tôi sẽ đi gặp một người.
Mà tôi sợ Phó Tinh Nhàn lo lắng nên nếu cậu ấy có hỏi thì cậu bảo tụi mình đi chung với nhau…”
GS: “Gặp ai thế? Đừng nói là cậu ngoại tình nha?”
View: “Không muốn đi ăn thì thôi, tôi tìm người khác.”
GS: “Ấy ấy, ăn mà!”
Văn Cảnh sắp xếp bla bla các thứ, đến giờ nghỉ thì nói với Phó Tinh Nhàn vài câu.
Cậu cứ tưởng Phó Tinh Nhàn sẽ hỏi này hỏi kia, quan tâm cậu định ăn món gì, trưa có ngủ không…!Ai ngờ Phó Tinh Nhàn chẳng hỏi gì cả, chỉ bảo “OK”.
“Chút nữa tôi với ba đi ăn cơm với khách hàng.” Alpha nói, “Nên cậu nhớ để ý đến sức khỏe của mình nha.”
Trong giờ nghỉ, Văn Cảnh và Trương Sơn gặp nhau dưới tòa nhà dạy học.
Hai người đi được một đoạn thì Trương Sơn lên tiếng: “Mùi trên người cậu thay đổi rồi nhỉ?”
Hắn khịt mũi vài lần: “Là mùi trái cây nè, không biết trái gì nhưng khá ngọt, rất dễ chịu.”
Văn Cảnh gật đầu: “Nhờ ơn cậu rêu rao xịt ức chế của anh tôi cho toàn trường biết đấy.
Vì đi tới đâu cũng ngửi đến nỗi chán ngấy nên cậu ấy mới đổi loại này cho tôi.”
Trương Sơn khó hiểu nhìn cậu: “Ủa sao Hội trưởng thấy chán mà người đổi lại là cậu?”
Văn Cảnh: “Cậu có ý kiến gì à? Bất mãn chỗ nào?”
Trương Sơn: “Đâu, đâu có.
Tôi chỉ thắc mắc…!không biết trưa nay ăn gì ta?”
Văn Cảnh: “Lúc trước cậu khoái món thịt nướng mà.
Có quán thịt nướng tên Nước X mới khai trương ở gần đây.”
Trương Sơn: “Quàooo!”
Giữa trưa trong quán không có nhiều học sinh tới ăn.
Có lẽ vì giá cả chỗ này khá chát nên thích hợp tổ chức tiệc tùng hơn.
Văn Cảnh bảo Trương Sơn cứ gọi món tự nhiên, còn mình thì chọn một phần bibimbap.
Một lúc sau đồ ăn được mang ra bàn.
“Ờm, cậu ăn thoải mái đi nha, người tôi muốn gặp tới rồi.”
“Hai người gặp nhau ở đâu?”
Văn Cảnh giơ tay chỉ sang bên kia đường.
Ở đó có một quán trà, vừa đúng lúc thấy một ông cụ chống gậy bước vào trong.
Trương Sơn hơi giật mình, suýt chút nữa làm rơi miếng thịt trong miệng: “Gặp ông lão đó hả? Bộ cậu…!đi bàn chuyện làm ăn với khách hàng sao?”
Văn Cảnh: “Tôi chỉ cài phần mềm vào điện thoại giúp ông ấy thôi, không có gì đâu.”
Trương Sơn: “Nếu vậy thì sao phải giấu Hội trưởng?”
Văn Cảnh: “Cậu nhiều chuyện thế, hỏi nữa thì tự trả tiền nhá!”
Trương Sơn tự gắp một miếng thịt lớn chặn họng mình, nhất quyết không để bản thân có cơ hội móc tiền túi ra.
Văn Cảnh bước vào quán trà, thấy ông Phó đang ngồi kế bên cửa sổ.
Ông Phó nhìn cậu, hỏi: “Thằng nhóc là bạn của con à? Sao không vào cùng luôn?”
Văn Cảnh xua tay: “Cậu ấy ăn chưa no, hơn nữa để cậu ấy vào chỗ này với một thân toàn mùi rau, mùi thịt cũng kỳ lắm.
Ông cho con mượn điện thoại được không?”
Ông Phó đưa cho cậu, sau đó nhìn Văn Cảnh loay hoay với hai chiếc điện thoại ở trên tay.
Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh.
Ông Phó hỏi: “Tại sao có thêm mùi rau vậy? Hai đứa đi ăn thịt nướng mà phải không?”
Văn Cảnh lắc đầu: “À không, cậu ấy có pheromone bông cải xanh, cơ thể hay ra mồ hôi nên mùi rất nồng.”
Ông Phó gật gù khen ngợi: “Mùi rau sao, được đấy, rất tốt cho sức khỏe.”
Văn Cảnh khó hiểu ngẩng đầu lên: “Cái đó là pheromone mà ông, không thể ăn thì liên quan gì đến sức khỏe ạ? Vả lại mùi rất nồng, con thấy đôi khi còn dễ ảnh hưởng đến người khác.”
Ông Phó không đồng ý.
Ông nói: “Đối với Alpha năng lực là quan trọng nhất.
Mùi hương dễ ngửi có ích lợi gì chứ? Giới trẻ bây giờ đứa nào trên người cũng đủ thứ mùi, nhìn là biết không ra gì.
Ông cho con một lời khuyên, Alpha có mùi càng dễ chịu thì càng khó tin cậy được đấy.”
???
Không thể hiểu nổi lập luận này luôn.
Chẳng qua Văn Cảnh đang bận cài phần mềm nên không thèm để ý đến nữa, cậu đáp bừa: “Dạ dạ, tự mình thích mùi của mình là được rồi.”
“Ai bảo thế?” Vẻ mặt ông Phó chợt nghiêm túc, ông cầm gậy gõ vài cái xuống đất, “Hừ, thái độ của con như vậy là sai đấy, ông nói cho con hiểu mà con không chịu nghe à?”
Văn Cảnh không muốn trả lời.
Cậu không đến đây để nghe dạy dỗ, cậu chỉ muốn xử lý xong chuyện điện thoại rồi chuồn lẹ thôi.
Người phục vụ bưng khay tới rót cho hai người hai chén trà.
Lúc đẩy chén về phía Văn Cảnh, nét mặt của người đó còn thoáng vẻ thẹn thùng.
Văn Cảnh bận xem điện thoại nên chẳng thấy, nhưng ông Phó thì lại chứng kiến hết tất cả.
Ông nhíu mày, cầm chén trà lên hít một hơi, bỗng nhiên phát hiện trong hương trà nhè nhẹ có thêm mùi trái cây.
Ông Phó: “Đưa nhầm rồi sao? Đây là trà trái cây mà?”
Ông giơ tay gọi người phục vụ đến.
…
Văn Cảnh cúi đầu nhìn điện thoại, lên tiếng: “Ông đừng gọi người ta, đó là mùi trên người con.”
Ông Phó hạ tay xuống với vẻ mặt không được vui lắm.
“Con còn đang đi học đó.
Là học sinh mà để mùi tràn lan ra thế à? Muốn quyến rũ ai hả?”
???
Văn Cảnh không nhịn nổi nữa, cậu ngẩng đầu đáp lời ông: “Ông đang nói gì vậy? Tự con thấy vui là được rồi, ông cấm cản con được sao?”
Ông Phó: “Nhiệm vụ của học sinh là chăm chỉ học tập.
Chứ không phải tới trường để làm mấy chuyện không đâu!”
Văn Cảnh đẩy điện thoại về phía ông: “Bây giờ đang có một học sinh cấp 3 giúp ông cài phần mềm gian lận nè.
Nếu ông không muốn thì cứ nói thẳng ra, con cũng lười làm lắm.”
…
Ông Phó: “Muốn, cài tiếp cho ông.”
Văn Cảnh: “Vả lại ông thử đặt tay lên ngực rồi tự hỏi xem, với gương mặt này của con thì dùng thêm xịt ức chế sẽ có gì khác à?”
Ông Phó cứng họng, im lặng nhìn cậu một lúc rồi quay mặt đi.
Buổi trưa trong quán trà không có nhiều khách ghé tới.
Người phục vụ vừa nãy bưng trà cho họ đang đứng nói cười hi hi ha ha với vài người đồng nghiệp, thỉnh thoảng còn liếc mắt sang đây.
Hóa ra là có liên quan đến mùi hương này thật.
Ông Phó:…
Văn Cảnh càng bực bội thêm: “Giả dụ con làm theo lời ông bảo rằng không xịt ức chế, vậy ông biết con có mùi gì không?”
Ông Phó nhìn cậu, ngập ngừng hỏi: “Mùi gì?”
Văn Cảnh vẫy tay gọi phục vụ.
Mấy nhân viên đứng đằng kia trông thấy, ngay lập tức có hai người chạy lại.
Một trong hai người chạy tới chậm chân hơn, thế nên chỉ đành rầu rĩ quay về chỗ cũ.
Người chiến thắng bước đến với nụ cười rạng rỡ trên môi: “Dạ, xin hỏi quý khách cần dùng thêm gì ạ?”
Văn Cảnh: “Chị ơi, chị có thể ra ngoài mua giúp em một lon sữa Vượng Tử được không ạ?”
Ông Phó nhìn cô phục vụ tươi cười đồng ý rồi nhanh chân đi mất, giống như lo sợ Văn Cảnh sẽ đổi ý vậy.
Ông lắc đầu ngao ngán, ôi giới trẻ ngày nay…
Ông quay đầu hỏi: “Bây giờ con còn uống thứ đồ uống trẻ con như thế này sao?”
Văn Cảnh: “Con không uống, con mua cho ông đó.”
Ông Phó trừng to mắt: “Ai muốn uống sữa chứ?”
Văn Cảnh: “Ông không uống cũng được.”
Có một cửa hàng tiện lợi nằm kế bên quán, thành ra chỉ một lúc sau cô phục vụ đã quay lại.
Cô đặt chiếc lon màu đỏ lên bàn Văn Cảnh, còn hỏi cậu có cần gì nữa không.
“Dạ không, cảm ơn chị nha.”
Văn Cảnh trả tiền, sau đó mở nắp lon và đưa đến trước mặt ông Phó: “Ông ngửi thử đi, mùi trái cây dễ chịu hơn mùi này nhiều đúng không ạ?”
Ông Phó hơi ngạc nhiên.
Văn Cảnh chống cằm nhìn ông: “Ông sao thế? Hình như nó ngọt quá nhỉ? Có phải ngọt đến nỗi muốn uống một hớp luôn không?”
Ông Phó tức giận nói: “Con nói gì vậy chứ!?”
“Người ta đã nói về con như thế đó.
Nếu ông không tin thì con mở lịch sử cuộc trò chuyện cho ông xem.”
Vài ngày trước có mấy người tụ tập bàn tán to nhỏ về cậu.
Nói tới nói lui, cuối cùng cũng có người gấp gáp hỏi Văn Cảnh có pheromone gì, người nào ngửi được chưa.
Ngày cậu ngất xỉu, xịt ức chế trên người đã tan đi bớt.
Ngoài bạn học đụng trúng cậu luống cuống dìu cậu thì vẫn còn một hai người chạy tới giúp, thế nên không ít người ngửi thấy mùi sữa trên người cậu.
Và thế là loạt tin đồn đại ca trùm trường trước đây bỗng bay biến đi đâu hết, danh xưng trong quá khứ đành chào tạm biệt để thay thành “hoa khôi ngọt ngào ngon miệng”.
Đến cả đống truyện đồng nhân cũng sửa lại thành Omega có mùi sữa khiến ai đọc cũng muốn gặm một miếng.
Vì chữ hơi nhỏ nên ông Phó phải nheo mắt đọc một lúc lâu.
Tới khi hiểu ra được mọi chuyện, ông không kìm được đập bàn bôm bốp nói: “Cái đống hỗn độn này là sao? Đầu óc của đám học sinh bây giờ lo nghĩ gì vậy hả?”
Văn Cảnh bật cười: “Hồi cấp 3 ông nghĩ cái gì thì bây giờ học sinh nghĩ cái đó đấy.”
Ông Phó:…
Ban đầu Văn Cảnh muốn nhân chuyện cài phần mềm mà hỏi ông vài thứ, nhưng hiện giờ cậu hết hứng rồi.
“Cài xong rồi ạ, ông tự nghiên cứu nha.
Buổi chiều con có tiết học nên bây giờ con về trường chợp mắt một lát đây.”
Văn Cảnh đẩy ghế ra, xoay người rời đi.
Nhưng mới đi được vài bước thì cậu bỗng quay trở lại.
Ông Phó nghiêm mặt ôm tay, trông nghiêm khắc hơn một chút, ông đoán chắc là cậu nhóc đã thấy hối hận vì khi nãy vô lễ với người lớn tuổi.
Văn Cảnh vươn tay cầm lấy lon sữa: “Lon này mua để ông ngửi thử thôi, không phải đưa ông uống…!Nên giờ con lấy lại nhé.”
Ông Phó:…
Thằng nhóc này quá xấc xược!
Ông tức đến nỗi uống một hớp trà rồi phun ra liền.
Úi trời ơi, nóng quá, nóng quá.
*
Tại phòng vip của một nhà hàng sang trọng.
Phó Tinh Nhàn cầm bình rượu lên rót cho người đàn ông một ly.
Tiêu Sắt bỗng đưa tay ra ngăn cản: “Tôi không uống nổi rượu của cậu rót.”
Người này khó chiều thật, đã vậy còn bày ra vẻ mặt khó coi với Phó Tinh Nhàn.
Phó Hoằng vẫy tay, ý bảo anh quay về chỗ ngồi: “Có lẽ chiều nay chú Tiêu còn bận chút việc, uống ít cũng phải thôi.”
Phó Tinh Nhàn cũng nhìn thấy vẻ thiếu kiên nhẫn hiện lên trong đôi mắt của ba.
Không hiểu sao người sáng lập Bạch Minh lại tỏ thái độ như thế, nói thì chả lựa lời, hơn nữa còn kén ăn, khó hầu hạ.
Càng không ngờ một người như vậy lại có thể có bản lý lịch xuất sắc, không những thế còn góp công dựng nên công ty kỹ thuật tuyệt vời kia.
Điện thoại của Phó Hoằng đột nhiên đổ chuông.
“Xin lỗi, tôi đi ra ngoài một lát.” Ông gật đầu chào rồi bước khỏi phòng, đồng thời nhận điện thoại, “Alô, bác sĩ Tôn à?”
Trong phòng chỉ còn lại hai người nên bầu không khí gượng gạo hơn lúc nãy nhiều.
Tiêu Sắt im lặng nhìn chằm chằm Phó Tinh Nhàn.
Thật ra gã biết rõ tên nhóc này rất giỏi.
Trận thi đấu CTF ngày đó nhờ vào kế hoạch của anh nên Văn Cảnh mới có thể nhận được giải quán quân.
Nhưng gã vẫn thấy bực bội khi nhìn thấy Phó Tinh Nhàn.
Tiêu Sắt: “Cậu có thể nói cho tôi biết lý do tại sao hôm trao giải cậu lại hôn thằng bé không?”
Phó Tinh Nhàn lẳng lặng nhìn người chú kì lạ trước mặt.
Tiêu Sắt: “Nói mau, bây giờ cậu không trả lời thì tôi sẽ hỏi ba của cậu, xem ba cậu nói gì.”
Phó Tinh Nhàn cảm giác chắc chắn gã sẽ làm vậy thật, dù hợp tác thành công hay không thì cũng không quan trọng bằng việc thỏa mãn niềm vui của gã.
Anh suy nghĩ một chút, thành thật đáp: “Hôm đó cậu ấy căng thẳng quá nên bảo là cần buffer, không có thì không thể phát biểu trên sân khấu.”
Tiêu Sắt:???
“Vậy ý của cậu là vấn đề nằm ở Văn Cảnh?”
Phó Tinh Nhàn:…
Anh từ tốn nói tiếp: “Chú Tiêu, cháu cũng muốn hỏi một chuyện.
Bố của Văn Cảnh còn sống, chú cũng vậy, thế thì tại sao mấy năm qua cậu ấy lại phải ở viện phúc lợi?”
Tiêu Sắt:…
Khá lắm, tên nhóc này còn biết đáp trả nữa.
“Thật ra là do…”
Tiêu Sắt chưa kịp giải thích thì Phó Hoằng đã mở cửa bước vào.
Dường như ông vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình nên không để ý tới bầu không khí ở trong phòng, chẳng những thế, ông còn nhìn con trai lớn với ánh mắt hơi kỳ lạ.
Trông rất lạ, không giống tức giận chút nào.
Phó Tinh Nhàn bị ba nhìn chằm chằm đến nổi da gà, cơ thể vô thức nhích về sau.
Anh tưởng Phó Hoằng sẽ nói gì với mình, ai ngờ ba lại quay sang nói với Tiêu Sắt: “Anh vừa bảo bố Văn Cảnh phải một thời gian nữa mới rảnh đúng không? Tôi muốn gặp anh ấy, không biết liệu anh có thể truyền lời lại không?”
Tiêu Sắt hừ một tiếng: “Không cần, về việc của công ty tôi có thể tự xử lý, anh ấy không cần ra mặt.
Còn về việc riêng, mọi người chẳng thân thiết, quen biết gì nhau, thế gặp để làm gì?”
Phó Hoằng cười cười lắc đầu: “Dù sao tương lai hai nhà cũng kết thông gia, được gặp mặt trực tiếp dĩ nhiên tốt hơn rất nhiều.
Nhưng nếu ông ấy không đến, thôi thì cứ quyết định để Văn Cảnh dọn hẳn sang nhà tôi luôn đi.”
Tiêu Sắt:???
Phó Tinh Nhàn:!!!
______
Editor: Dạo nì tui edit bằng đt là chính, thường thì edit trong giờ học hoặc giờ làm.
Chứ về đến nhà mở lap lên thì toàn lướt face thui hụ hụ.
Í mà Văn Cảnh đã tự tiết lộ vị sữa của ẻm trông như thế lào rùi nhó hí hí, mn có thể lên sọp pi mua về uống thử xiêm xao:3.