Ôm Ấp Yêu Thương

Chương 36



Trở thành thần thâu, phải chịu khổ cực, còn phải có một sư phụ tốt, Lý
Khuynh Tâm không phải sư phụ tốt, là huấn luyện viên ma quỷ đến từ địa
ngục.

Buổi sáng hôm sau, Lý Khuynh Tâm tới gọi cô rời giường thì
Tiểu Anh đã dậy thật sớm, ngồi ở bên giường xoa bắp chân chua xót đau
đớn. Cùng giống như hôm qua, bị Phỉ Lặc đuổi theo, chạy đến mệt mỏi muốn đi ôm cây, kinh ngạc phát hiện, cây đại thụ ngày hôm qua bị cưa đứt
rồi.

Quá độc ác!

Lý Khuynh Tâm nói không bức đến cực hạn
thì sẽ không chạy đến tốc độ nhanh nhất. Tiểu Anh vẫn bị chó đuổi theo,
cho đến khi Dạ Cảnh Triệt sớm tới tìm dắt Phỉ Lặc đi, Tiểu Anh cầu xin
anh sáng sớm ngày mai lại tới. Dạ Cảnh Triệt là người rất tốt, ngày thứ
hai thật tới trước nửa giờ dắt chó, còn đem theo nước suối.

Tiểu Anh nhận lấy nước suối nói cám ơn.

“Rất cực khổ sao?” Dạ Cảnh Triệt lấy khăn tay ra lau chùi mồ hôi hột đầy
trên trán cô, ánh mắt dịu dàng, động tác êm ái, giống như lúc nói chuyện với Lý Khuynh Tâm.

Tiểu Anh ngu tại chỗ, hành động này có phải
quá mức thân mật rồi không, sẽ bị Khuynh Tâm hiểu lầm, vội vàng lui về
phía sau một bước, tay áo lau mồ hôi hột trên trán, cười gượng hai
tiếng: “Tôi tự làm được.”

Dạ Cảnh Triệt cười cười, xoay khăn tay lại.

Nơi xa, Lý Khuynh Tâm tinh tường nhìn thấy tất cả.

Từ sân sau trở lại, Dạ Cảnh Triệt trực tiếp đi phòng ăn, vừa đi đến cửa,
ngực hung hăng bị một quyền. Một quyền đánh chưa đã nghiền, Lý Khuynh
Tâm lại bổ một quyền, Dạ Cảnh Triệt dựa khung cửa, đau đến hấp khí, “Anh lại chọc tới em sao?”

“Còn không biết lỗi ở đâu sao? Hả?” Lý
Khuynh Tâm trợn mắt, lại nện một quyền, Dạ Cảnh Triệt buồn bực thốt một
tiếng, bị đánh ngồi dưới đất, “Bởi vì anh dắt Phỉ Lặc. . . . . . A. . . . . .” Không đợi Dạ Cảnh Triệt nói xong, ngực bị một cước.

Khẳng
định không phải vì cái này, vậy thì vì cái gì? Dạ Cảnh Triệt nằm trên
mặt đất, mắt nhìn trần nhà trắng như tuyết, ngực phập phồng, giọng điệu
cũng rất bình tĩnh nói: “Khuynh Tâm, em đang ghen sao?”

Người nào ghen!

“Không có đánh đau anh nhỉ!” Vừa nghe anh nói như vậy, Lý Khuynh Tâm càng tức
hơn, giày cao gót giẫm ở bộ ngực anh, dùng sức đạp, hung hăng đạp. Ai
ngờ, Dạ Cảnh Triệt chợt đứng dậy, ôm lấy bắp đùi của cô, cậy mạnh đánh
ngã cô, Lý Khuynh Tâm mất thăng bằng té xuống đất, sắp đánh tới hướng
sàn nhà thì đầu được một cánh tay có lực nâng, giờ khắc này, trái tim Lý Khuynh Tâm không ức chế được, nhảy điên cuồng.

Dạ Cảnh Triệt lấy ưu thế sức lực người đàn ông đem cô đè chặt ở phía dưới, nam trên nữ
dưới, tư thế khó xử mập mờ. Dạ Cảnh Triệt thở ra hơi thở nóng rực phun ở trên mặt Lý Khuynh Tâm, tròng mắt đen lóe ra nụ cười mang theo hài
lòng, thấy Lý Khuynh Tâm tâm phiền ý loạn.

“Thừa nhận đi, em đang ghen.” Dạ Cảnh Triệt nói.

“Ghen!” Giống như là nghe được chuyện cười, Lý Khuynh Tâm quay mặt qua chỗ khác cười hai tiếng, quay đầu lại nói: “Dạ Cảnh Triệt, anh còn rất coi trọng mình!” Quả đấm chứa đầy sức lực vung đến một nửa, lại bị Dạ Cảnh Triệt
một tay giữ chặt.

“Không thừa nhận cũng không sao, cực kỳ yêu bộ
dạng lúc em uốn éo.” Tầm mắt Dạ Cảnh Triệt chuyển từ mắt to sang cánh
môi màu đỏ khẽ mở.

Anh muốn làm gì?

Tim Lý Khuynh Tâm đập
dữ dội, giống như không phải trái tim của mình, ghét cảm giác như thế,
muốn phản kháng, nhưng sức lực của anh lớn muốn chết, ép chặt, hại cô
không sử dụng được nửa điểm hơi sức.

Cặp môi mỏng nguy hiểm sẽ phải gần sát, Lý Khuynh Tâm nhắm chặt hai mắt.

“Hai người. . . . . . Ách. . . . . .” Chẳng biết lúc nào Tiểu Anh xuất hiện bên ngoài phòng ăn.

Đối mặt cô đột nhiên xuất hiện, Lý Khuynh Tâm lúng túng muốn chết, dùng lực đẩy Dạ Cảnh Triệt ra, đi giày cao gót uốn éo tiến phòng ăn.

Tiểu Anh đi tới bên cạnh Dạ Cảnh Triệt, ngồi xổm xuống, nhìn bên trong một chút, đè thấp giọng nói: “Anh không sao chứ!”

Dạ Cảnh Triệt xoa ngực, “Không có việc gì, quen rồi.”

Tiểu Anh thở dài: “Thật xin lỗi, liên lụy anh.”

“Không có cô, cũng như vậy, đây là phương thức nối liền đặc biệt giữa chúng tôi.”

“Cái đó. . . . . .” Tiểu Anh nói: “Tôi không phải hư chuyện tốt của anh chứ?”

Dạ Cảnh Triệt đưa mắt, “Cô nói xem?”

Trời lên trăng xuống, Tiểu Anh ở T thị tiếp nhận kiểu huấn luyện ma quỷ,
thời điểm rảnh rỗi đều sẽ nhớ tới Hạ Thiệu Nhiên, vì không thèm nghĩ tới người đàn ông để cho cô đau lòng rơi lệ, Tiểu Anh khiến mình rất bận,
huấn luyện, ngủ, thỉnh thoảng chụp hình.

Nhà họ Dạ địa phương đặc biệt nhất là tủ giày của Dạ Cảnh Triệt, bốn mươi dãy, từng dãy tủ giày, trưng bày tất cả đều là giầy của anh, Block, Mạnh Khắc, Nhạc Phúc, đứng đắn, đơn giản, màu đậm, màu sáng, phong phú các loại giày. Tiểu Anh
nâng máy chụp hình, đứng trước một đôi giày da màu bạc, điều chỉnh tiêu
cự.

“Giầy càng đẹp mắt hơn so với phòng cảnh?” Tiểu Anh quay đầu
lại nhìn, Dạ Cảnh Triệt giơ khuỷu tay chống trên khung cửa, nghiêng đầu
nhìn cô. Tiểu Anh giải thích: “Đôi giầy màu bạc rất đặc biệt.”

Dạ Cảnh Triệt gật đầu một cái, đồng ý lời của cô…, anh đang đi về phía
trước tủ giày xa hoa, đi tới trước một đôi giày Nhạc Phúc có tua trang
sức màu rám nắng nói: “Hầu như mỗi người đều có lúc đi giày không thoải mái, cảm giác giống như chân bị khoác lên bộ hình cụ, giày Nhạc Phúc là lựa chọn tốt nhất về độ thoải mái, Mạnh Khắc độ chuẩn rất cao, lưu hành phong cách nhất, muốn hút con mắt theo đuổi sẽ phải chọn kiểu dáng da
Tân Triều.” Dạ Cảnh Triệt cầm đôi giày màu bạc kiểu dáng mốt, nói: “Tôi
thích nhất vẫn là loại giầy Tân Triều.”

Tiểu Anh ha ha cười: “Tựa như thích Lý Khuynh Tâm, cô gái khác lạ nhất, nhất định anh rất thích
cô ấy, nếu không sẽ đâu cam tình nguyện lần lượt bị ăn đấm.

Dạ Cảnh Triệt cười cười: “Tôi đối với cô ấy cũng không phải thích đơn giản như vậy.”

“Vậy là cái gì? Yêu sao? Anh yêu cô ấy sao?” Tiểu Anh hỏi.

Dạ Cảnh Triệt cố làm kín đáo: “Thú vị!”

“Hung dữ thú vị!”

*

Thành phố C, mùa đông tuyết lớn, rét lạnh khác thường.

Cuộc sống của Hạ Thiệu Nhiên ngoài mặt tuần tự mà tiến, sau lưng, anh cùng
với Quỷ cửu cửu Tập đoàn K đang tiến hành một giao dịch không thể cho ai biết.

Thị trường đồ cổ, trong cửa hàng buôn đồ cổ, phòng dưới
đất, đèn dầu sáng rỡ giống như ban ngày. Sắc mặt Quỷ cửu cửu tái nhợt
như trước uống nước sơn tra anh thích nhất, ném hóa đơn cho Hạ Thiệu
Nhiên ngồi ở trên ghế sa lon đối diện, chữ màu đen bên trên số liệu rõ
ràng viết phân tích thành phần mẫu máu.

Kết quả đã sớm dự liệu, nhưng vẫn tức giận, lông mày Hạ Thiệu Nhiên khóa chặt, trang giấy ở trong tay bóp biến hình.

Quỷ cửu cửu La Sinh Kiệt dựa ghế sa lon đổi tư thế nói: “Đó là nghiên cứu
mới nhất, một loại thuốc có thể khiến người ta tạo ra ảo giác mạnh mẽ,
một khi uống phải loại thuốc này, virus nhanh chóng xâm lấn máu, não
cũng sẽ không bị khống chế ảo tưởng mình muốn người kia nhất, Tập đoàn K làm vì người đứng đầu súng đạn Nga, không ngờ đoạn thời gian trước bị
trộm rồi.” La Sinh Kiệt cười: “Cậu nên biết là ai trộm nó đi rồi.”

Hạ Thiệu Nhiên mặt đen móc chi phiếu cùng bút từ trong túi áo ra, trên chi phiếu viết xuống một chuỗi con số đáng sợ, đưa cho La Sinh Kiệt. La
Sinh Kiệt nhìn số trên chi phiếu làm cho người ta chắc lưỡi, không hiểu
nhìn anh.

“Tôi muốn anh bảo vệ một người.” Hạ Thiệu Nhiên nói rồi lấy hình từ trong túi ra, ném qua. Hai ngón tay La Sinh Kiệt kẹp lại,
đưa đến trước mắt, thấy rõ người trong hình thì lộ ra nụ cười kỳ quái.

Hạ Thiệu Nhiên từ tiệm đồ cổ ra ngoài, lại đi một chuyến đến bệnh viện của Bạch Diệc Phong, lấy thuốc men và tờ xét nghiệm. . . . . .

An
ninh Hạ trạch tăng thêm gấp hai, khắp nơi đều đeo kính mát vẻ mặt nghiêm túc, những người này đều được Hạ Thiệu Nhiên mời tới bảo vệ Diệp Nhu ,
mà chính anh cũng đang ở thời khắc mấu chốt đi Ukraine.

Trên đường có tin tức, đạo thánh BLACK chuẩn bị lấy trộm trứng màu lễ Phục Sinh mỹ thuật trong quán Cơ Phụ.

.

T thị.

Trừ mỗi ngày phải tiến hành huấn luyện cường đại thân thể bên ngoài, Tiểu
Anh cũng học phá giải, đọc mật mã, mật mã khóa, nhận biết cảnh sát trang bị cùng hệ thống an toàn, cùng với thuần thục nắm giữ các loại công cụ
chuyên dụng cho trộm. Huấn luyện khổ cực, có lúc mệt không bò khỏi
giường, nhưng nghĩ đến Hạ Thiệu Nhiên, lại cắn răng kiên trì.

Lý Khuynh Tâm rất xấu, thỉnh thoảng vào lúc Tiểu Anh đang huấn luyện thì kích thích cô.

Lý Khuynh Tâm nói: “Sư huynh rất tốt với Diệp Nhu, hai người cùng nhau đi dạo cửa hàng.”

Không phải anh ghét nhất đi dạo phố sao! Tiểu Anh bất bình trong lòng.

Lý Khuynh Tâm nói: “Sư huynh cùng Diệp Nhu ăn món Thái.”

Anh đều không dẫn cô đi thưởng thức món ăn nước Thái, tiếp tục bất bình.

Lý Khuynh Tâm nói: “Ánh mắt sư huynh nhìn Diệp Nhu thật dịu dàng.”

Ánh mắt anh nhìn cô luôn là sâu chìm. Hừ!

Trong màn hình máy vi tính, Hạ Thiệu Nhiên nhìn Diệp Nhu, con ngươi thâm trầm không hề thâm trầm nữa, trở nên ôn nhu bốn phía.

Tiểu Anh sải bước đi tới trước máy vi tính, đôi tay chống nạnh, nhìn chằm
chằm màn hình thấy người đàn ông thâm tình không che giấu được, đoạt lấy con chuột trong tay Lý Khuynh Tâm kích in.

“Xèo xèo. . . . . .”

Hình từ trong máy in ra ngoài, mặt Tiểu Anh phẫn hận cầm hình lên, đi tới
trước bàn phi tiêu dùng một phi tiêu cố định hình lên bia, cầm vài phi
tiêu lên, lui về phía sau, vừa ném mạnh, vừa nói: “Khốn kiếp, ghét tên
vô lại.”

Tên vô lại, mặc dù người này rất đáng ghét, mà mình. . . . . . Vẫn không cách nào quên anh, không cách nào không thích anh.

Trên mặt Hạ Thiệu Nhiên bị phi tiêu ghim vô số lỗ. Lý Khuynh Tâm cười, kích
con chuột đóng hình, trên màn hình hiển thị ra nguyên ảnh.

Ánh
mặt trời mùa đông tắt sau giữa trưa, Hạ Thiệu Nhiên ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn chằm chằm một nhánh hoa anh đào mềm mại trong tay, đáy mắt
dâng lên dịu dàng. . . . . .

.

Ukraine, Cơ Phụ, viện bảo tàng.

Tiêu không một tiếng động an ổn trong quán triển lãm, một bóng đen nhanh
chóng thoáng qua, ở trên lồng chụp trứng màu lễ Phục Sinh bằng thủy tinh để lại một chuỗi chữ cái ——BLACK.

“Reng reng. . . . . .” Điện
thoại di động bỗng vang lên. Thạch Nam vạch mặt nạ màu đen, lộ ra miệng, hết sức đè thấp âm lượng, nói: “Có chuyện mau nói.”

Thái độ này! Lý Khuynh Tâm bất mãn, “Anh lại đang lén lén lút lút xem phim hành động.”

Xem phim hành động phải dùng lén lén lút lút sao? Anh quang minh chính đại
xem phim hành động. “Đúng thì sao?” Thạch Nam cúp điện thoại, kéo mặt nạ xuống.

Trời sáng, ánh mặt trời bắn ra bốn phía, nhân viên viện
bảo tàng đạp nhẹ bước đến gần trứng màu lễ Phục Sinh giá trị bảy trăm
vạn, chuẩn bị xem lại nó thì kinh ngạc phát hiện, phía trên in một chuỗi chữ cái màu đen.

BLACK, đen.

Đạo thánh BLACK lộ liễu hành động khiêu chiến hướng cảnh sát khiến giới trộm xôn xao, cảnh sát càng
thêm khiếp sợ. Bọn cảnh sát giễu cợt BLACK ngông cuồng phách lối đồng
thời trong lòng lo sợ, âm thầm lo lắng, bọn họ tăng thêm gấp đôi cảnh
lực chẳng phân biệt ngày đêm bảo vệ trứng màu, thời khắc chú ý động tĩnh của BLACK.

Chú ý BLACK không chỉ có cảnh sát, nhân sĩ giới trộm, còn có Diệp Nhu ở phía xa Thành phố C . . . . . .

Ban đêm, trong viện bảo tàng cảnh lực tăng gấp bội, một bóng đỏ vỗ cánh bay lượn, xúc động trên vách tường làm máy theo dõi, “Leng keng ——”

Chuông báo động trong viện bảo tàng kêu vang, bốn gã cảnh sát phụ trách trông
coi trứng màu giơ súng cảnh giới, vẻ mặt khẩn trương. Cảnh sát cùng các
nhân viên an ninh ẩn núp ở nơi khác nhanh chóng xuất động, rối rít móc
súng lục ra xông về phía nơi gây ra chuông báo, chạy tới nhìn, không có
bất kỳ ai.

Lại một bóng hồng từ ống thông gió bay ra, “Leng keng
——” chuông báo động vang, một nhóm cảnh sát hỏa tốc chạy tới nơi, lại
nhào vô ích.

Mấy bóng hồng bay loạn ở viện bảo tàng, kích động vô số máy theo dõi cùng máy cảm ứng nhiệt, bọn cảnh sát tán loạn bốn phía
hướng con ruồi không đầu. Bốn gã cảnh sát phụ trách trông chừng trứng
màu, kinh hãi lại sợ, trải qua dày vò một giờ, đã sớm tê liệt rồi.

Đúng lúc này, một âm thanh “ầm” đột nhiên vang lên, vận chuyển trứng màu lễ
Phục Sinh triển lãm, trong khoảnh khắc rơi vào phòng triển lãm dưới đất, bốn gã cảnh sát bất tri bất giác nhìn xuống dưới, trong máy bộ đàm kêu
gọi đồng nghiệp, “BLACK ở chỗ này. . . . . .”

Bọn cảnh sát sớm bị bóng hồng làm choáng váng, thấy bóng dáng kiện tráng mặc áo đen che mặt cách xa.

Cũng trong lúc đó, ở bến cảng Lạc Thành, một Container đến cửa, con số màu
đỏ đếm ngược thời gian, con số về không, “Bùm ——” cửa bị nổ tung, ánh
lửa khói mù tứ phía, đem tiền giấy màu xanh lá cây hiển lộ ra ở trong
ánh lửa.

Hôm sau, viện bảo tàng Cơ Phụ Ukraine, tin tức trứng
màu mất trộm lên báo, Container ở bến cảng Lạc Thành phát hiện số lượng
đô la lớn cũng bị mất, tin tức phát đi mọi người đều biết.

Trong
tổng bộ tập đoàn Bí 7, đại BOSS Mại Tát Nhĩ nổi giận bắn một thủ hạ.
Phải hao hết hơi sức đả thông quan hệ, thuê một nhóm quân đội chặn lại
hỏa lực ở Phi Thuyền Nguyệt Thần, bắt cóc phú hào, uy hiếp lấy tiền
chuộc, vơ vét của cải, khi quân đội đối phó hải tặc đã sớm vận chuyển
tiền tài, gởi lại trong Container ở bến cảng. Chỉ cần nghĩ tới những thứ này, Mại Tát Nhĩ ngứa tay, hận không thể nổ súng giết sạch mọi người.
Cực kỳ tức giận, anh siết chặt súng lục, thủ hạ chính là một đám lâu la
bị sợ muốn chết, chỉ sợ người gặp nạn sẽ là mình.

Mại Tát Nhĩ cau mày, tự nói: “Đến tột cùng là người nào đang đối nghịch cùng tôi?”

Quân sư tiến lên một bước, “Có thể là Tập đoàn K làm, gần đây bọn họ toàn
tìm chúng ta gây phiền phức. . . . . .” Quân sư trầm ngâm chốc lát nói:
“Cũng có khả năng là BLACK làm.”

“BLACK ở Ukraine.” Mại Tát Nhĩ lập tức hủy bỏ lời anh nói, suy nghĩ một chút, hỏi: “Lý do?”

“Hả?”

Mại Tát Nhĩ nói: “Lý do BLACK làm như vậy?”

Quân sư nói: “Cái này. . . . . . Có thể là vì Diệp Nhu!”

“Ha ha!” Mại Tát Nhĩ cười to hai tiếng, “Đau lòng sao?”

“Ít nhất sẽ tức giận!”

. . . . . .

Một tuần lễ sau sự kiện Container Lạc Thành, trong nhà trùm địa sản Mạc
Cách Tư mất trộm châu báu quý, trên két sắt lưu lại một chuỗi chữ cái
màu đen——BLACK.

Nửa tháng sau, nằm vùng của tập đoàn bí 7 ở bên
trong cảnh sát bại lộ thân phận nằm vùng, một loạt vụ lớn nổi trên mặt
nước. Bây giờ tập đoàn bí 7 bị bao vây tứ phía, trong tình trạng nước
sôi lửa bỏng.

.

Buổi trưa ở T thị, ánh nắng vừa phải, Tiểu Anh và Lý Khuynh Tâm một người đang cầm một ly chocolate nóng nằm ở bên máy tính tra xét mục tiêu thứ năm đạo thánh sẽ phải xuống tay, thành
phố Madrid Tây Ban Nha vương phi Tác Phỉ Á lập ra trung tâm nghệ thuật
danh họa Picasso.

Lý Khuynh Tâm giải mã hệ thống an ninh viện bảo tàng. Tiểu Anh nâng quai hàm nói: “Không phải anh ấy điên rồi chứ.”

“Anh ấy không điên, là áp lực lớn.”

“Áp lực?”

“Áp lực gì? Môn chủ nhà họ Hạ có danh vọng nhất Thành phố C, người đứng
trên đỉnh Kim Tự Tháp cao nhất, tiền bạc, quyền lợi, phụ nữ. . . . . .”
Tiểu Anh hạ con ngươi, bĩu môi: “Sẽ có áp lực gì!”

Lý Khuynh Tâm
liếc nhìn cô một cái, quay đầu trở lại, một hồi lâu mới mở miệng nói:
“Thứ cô thấy chỉ là mặt ngoài của anh ấy, thật ra thì, sư huynh sống rất đè nén. Lúc tám tuổi, cha mẹ anh ấy bị tai nạn xe cộ, rời xa anh ấy,
anh ấy sống với ông nội, ông nội cũng qua đời, anh ấy một mình gánh vác
cả nhà họ Hạ, đối mặt với những kẻ như lang sói muốn phân chia nhà họ
Hạ, từng bước củng cố vững chắc địa vị của mình. Nói đơn giản, quá trình có bao nhiêu đau khổ bao nhiêu gian nan chỉ có người đã trải qua mới có thể biết, cho nên nói, sư huynh vẫn sống rất đè nén buồn khổ. Trộm
cướp, là phương pháp duy nhất anh ấy dùng để phát tiết tâm tình.”

“Là thế này phải không?” Ở trong nhận thức của Tiểu Anh, thân là môn chủ
nhà họ Hạ, Hạ Thiệu Nhiên là người có thân phận địa vị hiển hách trong
Thành phố C, đạo tặc BLACK chính là nhân vật giỏi nhất giới trộm.

Hai loại thân phận, đối với cô mà nói, đều là cao không thể leo tới.

Đã là người đàn ông cô kính ngưỡng không dám với cao, nghiêm trọng đả thương trái tim cô.

Lòng Tiểu Anh chua xót, cúi thấp đầu, ống hút khuấy đều chocolate nóng trong ly.

Lý Khuynh Tâm thấy cô không nói lời nào, hỏi: “Thế nào, nhớ sư huynh?”

“Ai nhớ anh ấy!” Tiểu Anh mạnh miệng không thừa nhận.

Lý Khuynh Tâm cười cười nói: “Sư huynh rất không muốn, anh ấy cũng không thích Diệp Nhu.”

“Không thích còn cùng cô ấy. . . . . .” Tiểu Anh bĩu môi: “Đàn ông thật là xấu.”

“Anh ấy trúng thuốc gây ảo giác, loại rất mạnh…, coi như heo mẹ ở trước mặt, cũng có thể xem thành người mình thích nhất.”

Heo mẹ?

Hạ Thiệu Nhiên XXOO cùng heo mẹ.

“Phốc. . . . . .” Chocolate nóng phun ra từ trong miệng, Lý Khuynh Tâm chán ghét mà dùng tay che mặt.

Tiểu Anh nhớ tới lúc Hạ Thiệu Nhiên tỉnh lại, nhìn thấy mình thì nở nụ cười
thỏa mãn, càng không ngừng hôn tay nhỏ bé của cô, mặt không khỏi nóng
lên, chẳng lẽ khi Hạ Thiệu Nhiên làm cùng Diệp Nhu thì nghĩ cô ấy là
mình. Tiểu Anh đỏ mặt, chu môi nói: “Thật không có nhìn ra, sao Diệp Nhu có thể làm như vậy.”

Lý Khuynh Tâm rút giấy từ trong hộp ra lau mặt sau đó vứt trên mặt cô, hết sức khẳng định nói: “Cô ta là cô gái xấu.”

Tiểu Anh bĩu môi, “Nhưng sư huynh cô không cho là vậy, cô xem, cho dù biết
rõ mình bị cô ấy hạ độc, vẫn còn đối tốt với cô ấy, theo lời mọi người
thường nói, người đứng xem sáng suốt, người trong cuộc mơ hồ.”

“Nói không sai!” Lý Khuynh Tâm vỗ vỗ bả vai của cô nói: “Cho nên! Cứu thoát
sư huynh từ trong tay nhện tinh ác độc còn cần có cô.” Lý Khuynh Tâm lại bổ sung: “Quên nói cho cô biết, tôi muốn đi Thành phố C một chuyến, cô ở nhà luyện tập thật giỏi cho tôi, không cho phép lười biếng, có nghe hay không.”

“OK, BOSS!” Tiểu Anh đáp lại, chào theo kiểu quân đội.

Biệt thự nhà họ Dạ có quy định bất thành văn, phòng làm việc trên tầng cao
nhất, trừ Lý Khuynh Tâm bất luận kẻ nào cũng không được đi vào, người vi phạm đứt tay phế chân.

Trong phòng làm việc đều là công cụ Lý
Khuynh Tâm thường dùng, vũ khí bí mật cùng với một chút tài liệu trộm.
Tiểu Anh là người đầu tiên được cho phép tùy ý ra vào gian mật thất, ở
chỗ này cô mở mang kiến thức, có thể theo người xâm lăng, thay đổi kế
hoạch truy đuổi hệ thống an ninh tân tiến nhất, sợi chế thành dây thừng
điều khiển từ xa, máy thăm dò độ bén nhạy cao, các loại khóa cụ công cụ
đỉnh cao.

Lỗ tai Tiểu Anh dính vào tủ sắt, chuyển động mật mã
khóa, “Reng reng reng” điện thoại di động đột nhiên phát ra tiếng vang
quấy rầy cô, cau mày cầm điện thoại lên, vừa nhìn người điện tới là Tô
Tinh, vui vẻ nhận điện thoại, “Chào!”

“Chào.” Tô Tinh cũng không sôi nổi như thường, âm thanh nghe mệt mỏi, rất không vui mừng.

Tiểu Anh ngừng công việc trong tay lại hỏi: “Thế nào?”

“Tiểu Anh.”

“Ừm!”

“Cô nhi viện sẽ phải lập tức dời đến chỗ khác.”

“Hả?” Tin tức này quá đột nhiên. Tiểu Anh nắm chặt điện thoại di động, để
công việc trong tay xuống, hỏi: “Tại sao phải dời đến chỗ khác?”

Tô Tinh nói: “Hiện tại Chính phủ đem đất bán cho nhà đầu tư, bảo là muốn
xây dựng chỗ này thành làng du lịch, điều kiện của cô nhi viện rất kém
cỏi, nhà xưởng bên cạnh, tạp âm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. . . . . .”

Cái gì?

Cúp điện thoại, Tiểu Anh cũng không vui mừng
nổi rồi, cô nhi viện là nơi cô sinh hoạt lâu nhất cực kỳ có tình cảm,
không hy vọng nó di chuyển đến chỗ khác. Mặc dù trong lòng khổ sở, nhưng cũng không có biện pháp khác ngăn cản cô nhi viện dời đi, quyệt miệng
mất mác, lỗ tai áp vào tủ sắt lần nữa, chuyển động mật mã khóa.

Lý Khuynh Tâm nói, mở mật mã khóa thì an tĩnh, lòng yên tĩnh, như vậy mới
có thể ở tron thời gian nhanh nhất tìm ra mật mã. Nhưng bây giờ trong
lòng đều bị chuyện cô nhi viện khuấy đảo hò hét loạn lên, nghe âm thanh
gì đều là một động tĩnh.

Lỗ tai rời khỏi va ly mật mã, Tiểu Anh
bấm số điện thoại của Lý Khuynh Tâm. Lý Khuynh Tâm nhận điện thoại rất
nhanh, “Có chuyện gì sao?”

Tiểu Anh dùng giọng nói cầu xin: “Khuynh Tâm, tôi muốn trở về Thành phố C, có thể không?”

“Làm cái gì?”

“Lúc còn nhỏ tôi sống ở cô nhi viện, hiện tại bị buộc dời đi, cho nên. . . . . .”

“Cô phải tới giúp dọn nhà sao?”

“Không phải, tôi là muốn giúp họ liên hệ những bên có liên quan, xem có thể
không dời đi hay không, tình cảnh bây giờ rất tồi tệ, cô biết hoàn cảnh
đối với đứa bé mà nói. . . . . .”

Lý Khuynh Tâm cắt đứt lời cô: “Được rồi, cô qua đây đi.”

Được huấn luyện viên ma quỷ gật đầu, Tiểu Anh xuống lầu dọn dẹp hành trang
chạy thẳng tới Thành phố C. Sau khi kết thúc thời gian bay ngắn ngủi, ra khỏi phi trường liền gặp Lý Khuynh Tâm mặc áo vét bó sát đeo kính mát.
Lý Khuynh Tâm mời cô lên xe, hỏi thăm chuyện cô nhi viện, Tiểu Anh hồi
báo chi tiết, xe đi về phía trước chợt thay đổi phương hướng. Tiểu Anh
hỏi: “Muốn đi nơi nào à?”

“Cô nhi viện.” Lý Khuynh Tâm nói.

Lý Khuynh Tâm lái xe chở Tiểu Anh đi cô nhi viện. Lúc này, trời đã tối
rồi, xe lao nhanh trong đường ngoại ô, xa xa là có thể nhìn thấy cô nhi
viện tản ra ánh đèn nhẹ nhàng, giữa bầu trời đêm đông cho người đi đường một tia ấm áp.

Trong phòng làm việc của viện trưởng, Tô Tinh
hướng về phía hình người mẹ đã qua đời, ngón cái vuốt ve khuôn mặt từ
ái, nhớ tới lời mẹ nói lúc gần đi là phải chăm sóc tốt cho bọn nhỏ, Tô
Tinh cảm giác mình thẹn với mẹ, một giọt lệ rơi xuống.

“Cốc cốc!”

Tiếng gõ cửa vang lên.

Tô Tinh mau chóng lau nước mắt, sửa sang lại dung mạo, thấy Tiểu Anh đi
vào thì tâm tình kích động, không biết nên khóc hay nên cười.

“Làm sao cô trở lại?” Tô Tinh hít hít mũi nói.

“Xảy ra chuyện lớn như vậy tôi có thể không trở lại ư.” Tiểu Anh để túi đeo
lưng xuống, kéo Lý Khuynh Tâm sau lưng lên giới thiệu hai người: “Đây là Lý Khuynh Tâm, bạn tôi. Đây là Tô Tinh, cũng là bạn tôi.”

“Chào
cô.” Lý Khuynh Tâm cùng Tô Tinh bắt tay, Tô Tinh kêu hai người ngồi
xuống, rót hai chén nước nóng đặt vào trước mặt họ, nói: “Phía trên đã
xuống lệnh cưỡng chế, trong một tuần chúng tôi phải rời khỏi cô nhi
viện. Đầu mùa xuân sang năm nơi này sẽ phải khởi công xây dựng làng du
lịch, bọn họ sắp xếp chỗ mới cho viện tôi đã đi xem qua, ở khu công
nghiệp phụ cận, rất ồn ào, hoàn cảnh ác liệt, thật không tốt. Buổi sáng
tôi đi gặp thị trưởng, muốn anh ta xem xét tình hình cho chúng tôi, xin
anh ta không nên đem cô nhi viện bán cho nhà đầu tư, không ngờ, trên
đường gặp phải hai tên lưu manh, bọn họ dùng dao găm uy hiếp tôi, không
để cho tôi đi.” Tô Tinh nói đến đây, đôi mắt đỏ. Đối mặt với chuyện như
vậy, một cô gái yếu đuối, thật sự không thể ra sức.

Tiểu Anh phẫn hận bất bình nói: “A! Lại còn có chuyện như vậy, quá ghê tởm!”

Lý Khuynh Tâm hỏi: “Biết chỗ xây làng du lịch là nhà đầu tư nào không?”

Tô Tinh nói: “Công ty Phương thị.”

Tiểu Anh oán trách: “Người có tiền luôn như vậy, chỉ để ý lợi ích của mình, không quan tâm cảm nhận của người khác.”

Ba người đang đàm luận chuyện này, nhân viên quản lý phụ trách quản lý
phòng ngủ gõ gõ cửa nói: “Tiểu Tô, đứa bé bởi vì việc chuyển nhà mà cãi
vã, cô mau đi xem một chút.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.