Ôm Ấp Yêu Thương

Chương 27: Người Khủng Bố Khát Máu



Tiểu Anh giơ cằm nhỏ lên, không biết thẹn thùng hỏi: “Chẳng lẽ đi đến nhà
anh sẽ mang thai?” Nói xong mình cũng cảm thấy buồn cười, che môi cười
khanh khách.

Hạ Thiệu Nhiên tối mặt, cắn răng cầm tay lái, xe
hướng vùng ngoại ô khu trang vườn nhà họ Hạ đi tới. Xe càng đi ra vùng
ngoại ô, đèn đường càng ít, sắc trời càng tối. Tiểu Anh dựa cửa sổ xe
ngắm nhìn cảnh đêm đen nhánh, tin tức thời tiết nói tối nay có tuyết, ai biết sẽ không.

Người cuối cùng đi ngang qua trạm xe bus thì xe
Hạ Thiệu Nhiên cùng một cỗ xe 16 chỗ màu trắng lướt qua nhau. Trong xe
đối phương có người đang hành hung. Tiểu Anh từ trên ghế ngồi đứng lên
rướn cổ ngắm nhìn, có thể thấy được mơ hồ một người đàn ông cao lớn hung thần ác sát bạo lực một cô gái tóc dài, mặt của cô gái bị kìm ở trên
cửa sổ thủy tinh đè ép đến biến hình.

Tiểu Anh kêu lên: “Này, mau dừng xe. Trong chiếc xe phía sau có một cô gái đang bị người đánh!” Cảm giác xe trong giây lát tăng tốc độ, Tiểu Anh ngồi trở lại trừng tròng
mắt nói: “Có người cần giúp đỡ!”

“. . . . . .”

“Mau dừng lại, giúp cô ấy một chút!”

“. . . . . .”

“Anh không cần máu lạnh như vậy có được hay không.”

“. . . . . .” Hạ Thiệu Nhiên ở vị trí tài xế đối với lời cô nói chỉ mắt điếc tai ngơ.

Cõi đời này mỗi thời mỗi khắc đều có vô số chuyện bạo lực xảy ra, anh không phải chúa cứu thế, không có tinh lực ai cũng trông nom.

“Hạ Thiệu Nhiên!” Tiểu Anh nóng nảy, rống anh, “Nếu như cô gái kia bị người xấu khi dễ thì làm thế nào?”

Không biết là thái độ của cô kích thích anh, hay lời cô nói kích thích anh,
Hạ Thiệu Nhiên khuôn mặt băng bó, tay lái chợt chuyển xe, quay trở về,
trước biệt thự bỏ hoang hoang tàn vắng vẻ tìm được bóng dáng.

Trong biệt thự bỏ hoang đèn sáng choang, chắc hẳn tên côn đồ đã đem cô gái
vào bên trong. Hạ Thiệu Nhiên ra lệnh Tiểu Anh: “Ở yên, chớ xuống.”

“Vậy anh cẩn thận.”

Trong biệt thự, trên sàn nhà bẩn thỉu, cô gái bị người đàn ông cao lớn thô
kệch dã man xé rách y phục, ra sức chống cự hậu quả chịu quyền cước. Một người đàn ông Phòng còn đứng trong đó, anh ta nâng DV video recorder
trong tay, ghi chép bạo hành làm người ta giận sôi.

Lúc người đàn ông côn đồ cởi hết quần nhào vào trên người cô gái thì lại phát ra
tiếng kêu khổ sở, máu theo trong tai hắn nhỏ giọt xuống, người đàn ông
cầm DV trong tay thấy đồng bọn bị tập kích đầu tiên là sững sờ, đợi nhìn đến Hạ Thiệu Nhiên trống rỗng xuất hiện không chút coi vào đâu, hắn
đung đưa thân thể to lớn hung hãn xông tới, mắng: “!@#$%$@, CMN tìm chết hả.”

Hạ Thiệu Nhiên liếc cô gái chỉ một thân áo lót một cái, tàn ác trong đáy mắt càng đậm, quả đấm nắm rắc rắc vang lên, may mắn mình
nghe lời Tiểu Anh.

Cô gái bị khi dễ không phải là người khác mà chính là bạn gái Nhan Hoan của bạn tốt nhất Tiếu Trạch.

Nhan Hoan tâm tình kích động đứng lên, y phục rách rưới rơi xuống đất, ánh
mắt đăm đăm mang theo khát máu âm chí cô nhặt cái ghế ba chân tròn bên
cạnh lên nổi điên nện ở trên thân người đàn ông, một cái lại một cái,
người đàn ông đau không ngừng gào lên.

Hạ Thiệu Nhiên kéo cô gái nổi điên, kéo từng ngón tay nắm chặt cái ghế của cô, nói: “Chớ làm bẩn tay cô.”

Hốc mắt Nhan Hoan lúc ấy liền đỏ. Hạ Thiệu Nhiên quét mắt lạnh qua những
vết thương nhìn thấy mà hoảng kia, đáy mắt dâng lên bão tố đáng sợ, anh
cởi áo khoác xuống bao lấy cô, ôm chặt cô bởi vì khuất nhục, bởi vì sợ,
bởi vì căm hận, mà thân thể không ngừng run rẩy, trấn an nói: “Đừng sợ,
không sao!”

Vành mắt Nhan Hoan đỏ lên, gật đầu một cái, may mắn vận may của mình, thời điểm tuyệt vọng cực độ được người cứu giúp.

Hai người đàn ông kia lúc này đã bò dậy, lấy chủy thủ ra, vừa mắng vừa xông lại hướng Hạ Thiệu Nhiên, Hạ Thiệu Nhiên nhìn chằm chằm hai người đi về phía mình, trong ánh mắt nhảy ra một tia khát máu, một con dao nhỏ từ
ống tay áo rơi vào trong lòng bàn tay, lưỡi dao phát ra ánh sáng sáng
bóng Nhan Hoan thấy tâm cũng phát rét, bình thường người đàn ông này
trầm mặc ít nói trong nháy mắt hóa thân ác ma khát máu.

“A!”

Tiếng kêu bén nhọn vang dội, người đàn ông che chỗ không ngừng chảy máu, vẻ
mặt khổ sở, Hạ Thiệu Nhiên cầm dao trong tay dính màu đỏ sậm. Nhưng mà
chỉ một giây, lưỡi dao dính máu lần nữa đâm vào cặp mắt người đàn ông
gào lên lại tước mất miệng người đàn ông.

Cặp mắt đã thành công
lổ máu, môi rách nhuộm lên lợi trắng sáng, dáng vẻ âm trầm kinh khủng.
Không phải ai đều có năng lực tâm lý siêu cường chịu đựng để có thể nhìn xuống cảnh máu tanh kinh khủng như vậy.

Nhan Hoan co rúm lại ở trong góc cả người cũng choáng váng, ánh mắt đăm đăm nhìn tay cầm lưỡi dao nhuốm máu của Hạ Thiệu Nhiên.

Tiếng khóc rống nức nở không ngừng, người đàn ông máu me đầy người co rúc ở
trên đất. Một tên khác thấy máu tanh cùng ánh mắt âm chí khát máu của Hạ Thiệu Nhiên, run chân lui về phía sau, chủy thủ trong tay rơi trên mặt
đất, bị sợ đến xin tha. “Đại ca, tôi sai rồi, cầu xin anh bỏ qua cho
tôi.”

Hạ Thiệu Nhiên bình sinh thống hận nhất thứ người mảnh vụn
như thế. Anh không nói, nắm lưỡi dao nhuốn máu như tử thần từng bước
từng bước tiến tới gần. Người đàn ông hù dọa thảm, khuôn mặt vặn vẹo nắm chặt quả đấm chuẩn bị phóng tay, Hạ Thiệu Nhiên dễ dàng chế phục hắn,
người đàn ông phát ra tiếng gào khổ sở.

Bên ngoài biệt thự, Tiểu
Anh bị một tiếng kêu thảm thiết này cả kinh đến quả tim phát run, không
để ý Hạ Thiệu Nhiên cảnh cáo liền xuống xe, thất thiểu chạy hướng bên
trong biệt thự. Trơ mắt nhìn con dao sắc của Hạ Thiệu Nhiên ghim vào
trong mắt của người đàn ông, máu văng khắp nơi. . . . . .

Cùng
anh vào sinh ra tử mấy lần, cư xử với kẻ địch chưa bao giờ từng thấy anh xuống ngoan thủ, người đàn ông trước mắt đã hóa thân thành sát thủ tới
từ địa ngục, tay của anh tạo ra thương thế không biết tàn bạo gấp mấy
lần so với đạn giết người, mắt thấy lưỡi dao trượt hướng đôi môi người
đàn ông. . . . . .

“Đừng!” Tiểu Anh ngăn lại.

Tay cầm dao
của Hạ Thiệu Nhiên cứng đờ, con ngươi âm chí nhìn về phía vẻ mặt hoảng
sợ của Tiểu Anh, aao sắc bén đâm vào trong màn hình DV, chân phải nhắc
tới, máy chụp hình đã rơi vào trong tay anh.

Tiểu Anh ngây ngẩn
cả người, nửa ngày mới tỉnh hồn lại, cô chạy đến bên cạnh cô gái bị
thương, sững sờ, nhận ra cô là bạn gái Tiếu Trạch.

“Cô, còn tốt
đó chứ?” Tiểu Anh vừa nói ra khỏi miệng mới phát giác âm thanh của mình
đều run rẩy, cô bị Hạ Thiệu Nhiên khát máu hù sợ.

Không chỉ có cô bị giật mình, ngay cả côn đồ tổn thương Nhan Hoan cũng bị hù sợ, ánh mắt nhìn Hạ Thiệu Nhiên hướng mình đi tới.

Trên ghế sau xe hơi, Nhan Hoan siết chặt áo khoác kiểu nam trên người, cái
trán khóe miệng còn trên đùi lộ bên ngoài tràn đầy máu ứ đọng, cô nhìn
cảnh đêm ngoài cửa sổ, không náo không làm khó, dáng vẻ an tĩnh làm cho
người ta sợ.

Tiểu Anh dùng áo khoác đắp lên chân cô, “Không sao, không ai có thể tổn thương đến cô.”

Nhan Hoan không nói, trong đồng tử tràn đầy bị khuất nhục cùng hận ý.

Hạ Thiệu Nhiên nhìn kính chiếu hậu một cái, trên mặt lo lắng chưa giảm một phần.

Xe lái vào trang viên của Hạ Thiệu Nhiên tại vùng ngoại ô, Tiểu Anh vốn
định đỡ Nhan Hoan xuống xe, Nhan Hoan bị thương tổn có chút kinh hoảng,
không muốn bị bất luận kẻ nào đụng vào.

Hạ Thiệu Nhiên tìm áo sơ
mi mới, một cái mền cùng hòm thuốc giao vào trong tay Tiểu Anh nói:
“Giúp tôi chăm sóc cô ấy.” “Ừ” Tiểu Anh cầm đồ xuống lầu, Hạ Thiệu Nhiên đem điện thoại gọi cho Tiếu Trạch.

Cho dù vết thương trên người
ứa máu nhỏ, cho dù đầu tóc rối bời hình tượng cực độ không xong, Nhan
Hoan cũng không nguyện ý lại bị bất kỳ người xa lạ đụng chạm, coi như cô gái cũng không được.

Tay Tiểu Anh dừng ở giữa không trung rụt
trở về, bông băng thả lại hòm thuốc, từ trên ghế salon đứng lên, một lát sau bưng một ly nước nóng trở lại, đưa về phía Nhan Hoan. “Uống nước
thôi.”

Nhan Hoan không có nhận, nhìn chằm chằm chén nước hốc mắt
dần dần đỏ lên, hết sức ẩn nhẫn tâm tình của mình. Tiểu Anh để chén nước xuống lại ngồi xuống cùng với cô chờ đợi người đến đón cô.

Cửa
nhà họ Hạ cơ hồ là bị người dùng lực đụng vỡ, phát ra tiếng vang rất
lớn, Nhan Hoan vừa nhìn người tới, phịch một cái từ trên ghế salon đứng
lên, nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt đùng đùng rơi xuống.

Tiểu Anh cũng đi theo, nhìn người đàn ông anh tuấn cao lớn đứng ở cửa, đáy mắt hốt hoảng hô hấp dồn dập.

“Nhan Hoan!” Tiếu Trạch ba chân bốn cẳng tới đây, mắt như X quang xem kỹ
người trước mắt, vết máu khô khốc trên trán, gương mặt sưng đỏ khiến anh trong cơn giận dữ, tâm muốn giết người.

“Em muốn về nhà. . . . . .” Trong mắt Nhan Hoan mang nước mắt, nói: “Dẫn em về nhà.”

Tiếu Trạch đau lòng thay cô lau nước mắt. “Đừng khóc, chúng ta về nhà.”

Tiểu Anh vừa nhìn Nhan Hoan khóc, không biết tại sao, chóp mũi đau xót, hốc mắt đỏ lên.

Tắm rửa qua, thay quần áo khác, Hạ Thiệu Nhiên một thân nhẹ nhàng khoan
khoái xuống lầu, anh như vậy làm cho người ta rất khó liên tưởng đến
người lãnh khốc vô tình máu tanh bạo ngược.

Tiếu Trạch nặng nề nói cảm ơn, Hạ Thiệu Nhiên hơi hất cằm hướng Tiểu Anh nói: “Muốn cám ơn thì cám ơn cô ấy.”

Hạ Thiệu Nhiên không nói Tiếu Trạch cũng không chú ý đến bên sofa còn có một cô gái thanh lệ ngọt ngào đang đứng.

Tiếu Trạch nói cám ơn, Tiểu Anh ngừng ý muốn rớt nước mắt, hít hít lỗ mũi
khoát tay nói không cần cảm ơn. Tiếu Trạch không có lãng phí thời gian
suy đoán quan hệ giữa cô cùng Hạ Thiệu Nhiên, sau khi cảm ơn liền dẫn
Nhan Hoan rời đi.

Người sau khi đi, biệt thự to như vậy có vẻ đặc biệt an tĩnh, Tiểu Anh ngồi trở lại ghế sa lon, thuốc khử trùng cùng
rượu thuốc sát thương thả lại trong hòm thuốc. Hạ Thiệu Nhiên lau chùi
tóc ngồi xuống bên người cô. Mùi dầu gội thơm ngát thay thế mùi máu tanh nồng đậm.

Tiểu Anh cắn môi dưới, hốc mắt ửng đỏ, đậy nắp hòm thuốc, câu nệ ngồi.

Hạ Thiệu Nhiên để khăn lông xuống, chăm chú nhìn cô, “Hù sợ?”

“Ừ.” Một giọt nước mắt rơi vào trên mu bàn tay trắng nõn. Hạ Thiệu Nhiên để
khăn lông xuống, tay trái nâng cằm cô lên, ngón cái tay phải lau đi nước mắt trong đôi mắt đã tuôn ra, hỏi: “Khóc cái gì?”

“Dáng vẻ mới vừa rồi của anh rất đáng sợ.”

“Lá gan lúc nào thì nhỏ thế.”

Hạ Thiệu Nhiên buông cô ra, đứng dậy đến tủ rượu, lấy bình rượu cùng một
cái ly trở lại, tự rót tự uống. Tiểu Anh hít hít lỗ mũi nói: “Đột nhiên
phát giác cô gái rất yếu đuối, luôn bị người đàn ông khi dễ, gặp phải
người đàn ông hư luôn là thua thiệt.”

Hạ Thiệu Nhiên uống một hớp rượu nói: “Cũng có cô gái thường bạo lực với đàn ông.”

“Lý Khuynh Tâm sao?” Trong đầu Tiểu Anh nhớ lại hình ảnh đi nhà xưởng chế
độc dưới đất ở Lạc Thành, Lý Khuynh Tâm bản lĩnh, nói: “Dạng lợi hại
giống như cô ấy dù sao cũng là số ít, tuyệt đại đa số cô gái vẫn rất nhỏ yếu, giống em, giống Nhan Hoan.”

“Em nói không sai.” Hạ Thiệu
Nhiên ngửa đầu uống rượu, cay vào cổ, rượu qua dạ dày, buồn càng đậm.
“Trước tôi biết một cô gái nhỏ, gọi Diệp Nhu.”

Âm thanh mơ hồ chui vào trong lỗ tai.

Khác phái?

Tiểu Anh bỗng chốc nghiêng đầu ưỡn thẳng lưng, nhìn người đàn ông ngồi ở bên cạnh, mắt không chớp, tâm tình căng thẳng, chờ nghe tiếp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.