Ôm Ấp Yêu Thương

Chương 25: Nguy Hiểm



Nửa bàn sủi cảo bị ni-lon bọc kín không cánh mà bay, tình huống thế nào?
Chẳng lẽ mình nửa đêm mộng du đem sủi cảo ăn, coi như mộng du ăn sủi cảo cũng không thể đem ăn cái mâm!

Tiểu Anh hết sức xác định sủi cảo mất. Nấu nước nấu gói mì ăn liền, vừa ăn sợi mì vừa bấm điện thoại di
động, hộp thư vẫn trống trơn như cũ.

Kể từ khi trở lại Thành phố
C, mỗi ngày đều sẽ gửi một tin nhắn cho Hạ Thiệu Nhiên, phần lớn đều là
không có gì đặc biệt có thể nói cũng nói.

—— Bình an đến, không khí Thành phố C rất tốt.

—— Em biết rõ anh có thể không thấy được những thứ này, nhưng vẫn nhịn không được chia sẽ với anh.

—— Trong nhà thật bẩn, dọn dẹp một ngày, mệt quá.

—— Một mình ăn cơm, thật nhàm chán.

—— Em nhớ anh, làm thế nào đây?

—— Anh nhớ em sao?

Nửa bàn sủi cảo bị trộm, Tiểu Anh mờ mờ ảo ảo mà cảm thấy không đúng lắm,
tra xét số điện thoại, phát hiện rõ ràng cái số này thế nhưng thuộc về
bản địa.

Hạ Thiệu Nhiên là người Thành phố C, trời ơi, làm cho người ta rất kinh ngạc!

Tiểu Anh hưng phấn từ trên ghế nhảy dựng lên không ngừng nhảy về phía trước, ha ha cười, chạy khắp phòng, tựa như đứa ngốc. Chạy đã mệt rồi, dừng
lại, hổn hển mang thở gấp mà từ trên bàn ăn cầm điện thoại di động lên
biên soạn một tin nhắn gửi đi.

—— Nếu không phải là sủi cảo trong tủ lạnh không cánh mà bay, em có thể vĩnh viễn đều sẽ không phát hiện,
em thậm chí có thói quen mộng du. Tối nay còn phải bao lại một bàn,
không biết mình có thể vào nửa đêm bò dậy ăn hết toàn bộ hay không.

Sủi cảo ba nhân vừa bao vừa nấu vừa ăn, mùi vị không tệ. Biết rằng sủi cảo
rau hẹ sẽ giảm nhiệt xuống, Tiểu Anh đem sủi cảo nấu chín, đợi nguội, bỏ vào trong tủ lạnh.

Đêm tối đúng hạn lại tới, Tiểu Anh sớm một chút tắt đèn lên giường kích động không khép được mắt, vểnh tai lắng nghe.

Đêm khuya, trong phòng cực kỳ an tĩnh, có thể nghe được chỉ có tiếng hô hấp của mình cùng tiếng kim đồng hồ tích tích bên ngoài.

Nửa đêm, Bentley châu Âu màu đen dừng lại trong bóng đêm, Hạ Thiệu Nhiên
mặc áo khoác màu đen đi vào tòa nhà cũ kỹ, tiến vào thang máy.

“Ding” cửa thang máy từ từ đóng lại.

Đột nhiên, một bàn tay ngăm đen có lực chặn lại hai phiến cửa thang máy
đang hợp lại, một người đàn ông mặc áo khoác đen mở cửa ra, sau khi thấy Hạ Thiệu Nhiên, vẻ mặt rõ ràng sửng sốt. Người đàn ông đó vừa kính vừa
sợ lại có nét mặt bị túm được, khiến Hạ Thiệu Nhiên sinh lòng nghi ngờ.

Người đàn ông do dự mấy giây mới đi vào thang máy, nhìn con số sáu đã bị phát sáng, ngón tay chủ ý muốn ấn phím chuyển qua phím số tám.

Cửa
thang máy đóng, không gian phong bế chỉ có hai người, Hạ Thiệu Nhiên
nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông, cảm giác đứng ngồi không yên, ép người đàn ông tâm tình khẩn trương, thỉnh thoảng lại dùng khóe mắt liếc trộm Hạ Thiệu Nhiên.

Thang máy thẳng tắp lên cao, không khí quỷ
dị, Hạ Thiệu Nhiên đột nhiên duỗi tay vào trong ngực, tay của đàn ông mò về bên hông, chợt xoay người, vẻ mặt kinh ngạc lại lúng túng nhìn Hạ
Thiệu Nhiên lấy thuốc lá từ trong ngực ra, ngậm ở trong miệng.

“Đinh” đến tầng bảy, đôi tay Hạ Thiệu Nhiên đặt ở trong túi, trên miệng ngậm
thuốc lá cùng người đàn ông tinh thần cực độ khẩn trương lướt qua nhau.

Cửa thang máy khép lại, Hạ Thiệu Nhiên vuốt khối kim khí cứng rắn trong
lòng bàn tay, nghĩ thầm, địa bàn của mình lúc nào thì bị bí 7 xâm nhập
vào.

Thang máy dừng lại ở tầng tám, người đàn ông nhanh chóng từ
trong thang máy vọt ra, chạy hướng cầu thang, tới tầng bảy thì cửa một
gian phòng ốc mới vừa khép lại. Người đàn ông nhớ biển số nhà, theo cầu
thang đi xuống.

Góc tối sáng lên một chút ánh hồng, Hạ Thiệu Nhiên dập tắt thuốc lá, lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại báo cảnh sát.

Người đàn ông lén lút đi tới tầng năm thả chậm bước, do dự mấy giây, nhanh
chóng xuống lầu. Đi tới cửa thì gặp phải hai người cảnh sát. . . . . .

Cửa cầu thang tầng năm, Hạ Thiệu Nhiên dựa tay vịn cầu thang, thuốc lá đốt trong miệng, hít một hơi thật sâu.

Khói mù hít vào trong phổi, cay đắng ở lại trong lòng.

Anh đứng ở nơi đó, ánh đèn mờ tối cửa cầu thang, rút rất nhiều điếu thuốc, cuối cùng không có đi vào gian phòng trọ nhỏ của cô.

Hỏi tình yêu là cái gì? Anh không nói ra. Nhưng anh biết, tình yêu không
phải là ích kỷ, không nên để cho người trong lòng mình lâm vào trong
nguy hiểm.

Tiểu Anh nằm ở trên giường nhỏ thất vọng nhìn một
phòng rải đầy ánh trăng, có lẽ cô vĩnh viễn đều sẽ không biết, chiều
nay, mình cùng nguy hiểm lướt qua nhau.

. . . . . .

Ban đêm cuối mùa thu, trăng sáng, sao sáng, gió rét.

Trên tuyến đường chính trong thành phố, từng chiếc xe cải trang cuốn hút
cùng bảnh bao chạy chậm dọc theo quốc lộ lái về phía Bình Sơn.

Cách xa nội thành, gần tới cô nhi viện Bình Sơn, trong tòa thành này là
Thánh Địa lý tưởng thích hợp đua xe nhất. Con đường này, quanh co cao
chót vót, độ dốc lớn, quẹo cua nhiều, góc nhọn góc vuông đường rẽ đếm
không xuể, trong đó lấy độ dốc cong nhiều cùng đường rẽ tia chớp sống
chết S nổi danh nhất.

Tối nay, đường núi sắp có một trận chiến đấu cấp trọng lượng, là Vương Dạ Sâm chiến đấu cùng chủ nhân Reventon Tiếu Trạch.

Trong trận chơi xe Thành phố C có đôi lời, có thể sẽ không đua xe, nhưng không ai không biết Dạ Sâm cùng Tiếu Trạch.

Dạ Sâm ba mươi tuổi, mười tám tuổi ở Los Angeles bão tố thành danh, là
người kiến tạo đường núi Bình Sơn, là thần thoại tòa thành thị này. Tài
lái xe tinh xảo, tùy tính tự nhiên, người đàn ông mê xe bị coi như thần, vương DK.

Tiếu Trạch, mỗi lần nhắc tới vị anh tuấn tiêu sái này, người đàn ông tính bướng bỉnh thiện lương, sẽ khiến người khác nhớ tới
một chiếc xe, cùng một cô gái.

Reventon, sản lượng có hạn chừng 21 cỗ xe thể thao giá lớn toàn cầu, là xe anh yêu thích.

Nhan Hoan, chuyên gia cải trang xe thể thao xinh đẹp đã từng nổi tiếng bão
tố thắng nổi Chiến thần đêm Dạ Sâm, là cô gái của anh.

Bất luận là xe Tiếu trạch, hay cô gái của Tiếu Trạch, đều là chủ đề khiến cho bọn họ nói chuyện say sưa.

Đỉnh Bình Sơn, đã tụ tập vô số mỹ nhân trang phục hấp dẫn cùng vô số đàn ông với các loại xe thể thao cải trang, đám người hưng phấn, không khí
nhiệt liệt.

Hạ Thiệu Nhiên thân là bạn tốt nhất của Tiếu Trạch, mở chiếc Bentley châu Âu của mình lên núi, đem xe dừng ở chỗ ánh đèn mờ tối.

Nhân vật chính còn chưa có gặt hái, không khí đã hai không thôi, nam nam nữ
nữ giãy dụa thân thể theo cốp sau xe cải trang truyền ra âm nhạc vũ
động.

Chờ đợi tay đua lên núi là một quá trình khá dài, Hạ Thiệu Nhiên chán đến chết dựa vào ghế ngồi, loay hoay điện thoại di động.

—— Bình an đến, không khí Thành phố C rất tốt.

—— Em biết rõ anh có thể không thấy được những thứ này, nhưng vẫn nhịn không được chia sẽ với anh.

—— Trong nhà thật bẩn, dọn dẹp một ngày, mệt quá.

—— Một mình ăn cơm, thật nhàm chán.

—— Em nhớ anh, làm thế nào đây?

—— Anh nhớ em sao?

—— Nếu không phải là sủi cảo trong tủ lạnh không cánh mà bay, em có thể
vĩnh viễn đều sẽ không phát hiện, em thậm chí có thói quen mộng du. Tối
nay còn phải bao lại một bàn, không biết mình có thể vào nửa đêm bò dậy
ăn hết toàn bộ hay không.

—— Ha ha! Tối nay không có mộng du, ồ! Sủi cảo vẫn còn, anh muốn ăn sao?

Hạ Thiệu Nhiên mím môi cười, hình như có thể tưởng tượng ra nét mặt của cô khi gửi tin này.

Dáng vẻ thất vọng, ủ rũ cúi đầu, phờ phạc rã rượi.

“Đinh ninh”

Lại một tin nhắn nữa. Hạ Thiệu Nhiên tiện tay mở ra.

—— Mới vừa nhận được một nhiệm vụ chụp hình ảnh đua xe, em phải đi Bình Sơn!

Hạ Thiệu Nhiên ngửa đầu nhìn về phía nửa vầng trăng cong mới vừa thò đầu ra soi sáng, theo bản năng nắm chặt điện thoại di động.

Liều mạng đẩy cô cách mình, đẩy tới vị trí an toàn, nhưng số mạng lại một lần lại một lần đem anh cùng với cô quấn lấy.

Nếu như tất cả đã được quyết định từ lâu, như vậy, anh tránh né như thế nào đi nữa cũng tránh không khỏi chạm mặt ôm ấp yêu thương cô.

Hạ
Thiệu Nhiên đưa điện thoại di động để qua một bên, mở Laptop mang theo
người ra, phụ trách tiếp sóng đua xe trên internet, nhìn các loại xe
chạy nhanh lên đỉnh núi.

Nhận nhiệm vụ một tòa soạn quay chụp xe
cải trang, Tiểu Anh đạp lên Bình Sơn. Người lần đầu tiên lên Bình Sơn
đều sẽ không ức chế được tâm tình kích động. Vương Dạ Sâm nện xuống hàng loạt ở trên con đường này, cả đường xây dựng quanh co vặn vẹo, đường
núi mười tám chỗ ngoặt, ghé đầu dày đặc đến làm cho người ta chắc lưỡi
hít hà, dụng cụ quang học cao cấp cách mười giây đồng hồ đong đưa một
lần, 180° chiếu cả mặt đường.

Dụng cụ quang học thông qua
internet, liên tiếp ở đầu cuối trong máy vi tính là có thể quan sát rõ
ràng hình ảnh tay đua xe điên cuồng đua xe. Tiểu Anh lẫn trong đám người nâng máy chụp hình hướng về phía các loại xe cải trang chụp. Mỹ nữ quần áo ngăn nắp xinh đẹp ở trước cửa xe õng ẹo làm dáng, lúc ẩn lúc hiện,
đối với họ mà nói, mục đích đến nơi này không phải nhìn đua xe mà là
điều đàn ông.

“Hắc! Mau nhìn, đó là xe Môn chủ Hạ gia!”

“È hèm! Tiếu Trạch tranh tài, Hạ Thiệu Nhiên có thể không đến ư! Quan hệ của bọn họ vô cùng thân thiết.”

“Tôi đều hoài nghi anh ấy đến từ băng hà, lạnh không giống nhân loại.”

Các cô gái thì thầm nghị luận chui vào trong lỗ tai Tiểu Anh, nghiêng đầu
nhìn theo ánh mắt cô gái, một chiếc Bentley châu Âu màu đen dừng lại an
tĩnh trong góc. Xe này cô từng thấy, ở bên ngoài trạm xe buýt gần cô nhi viện, đây là xe Hạ Thiệu Nhiên sao?

Là Hạ Thiệu Nhiên?

Tâm tình kích động Tiểu Anh nhanh như mèo đi lại ở trong đám người, không
biết máy camera phân bộ dày đặc đã sớm phát hiện bóng người nhỏ bé của
cô. Tiểu Anh vòng đến bên cạnh Bentley màu đen, chợt nhảy ra, ống kính
nhắm ngay Hạ Thiệu Nhiên trên vị trí ghế lái chụp tới.

“Rắc rắc, rắc rắc. . . . . .” Đèn flash mãnh liệt nhanh chóng.

Hạ Thiệu Nhiên giả bộ không vui, giương mắt trừng người, khép laptop lại.
Tiểu Anh xem thường, khuôn mặt tươi cười chào đón, nhanh chóng đè xuống
cửa chớp, được như ý, phồng má lắc đầu giận anh. Hạ Thiệu Nhiên làm bộ
đẩy cửa xuống xe, Tiểu Anh như một làn khói chạy trốn tới vị trí an toàn hướng anh le lưỡi làm ngoáo ộp.

Anh cho cô hi vọng, lại để cho
cô thất vọng, một lần lại một lần. Cô không có tức giận, cũng không
buông tha, cô vẫn ưa thích anh. Hạ Thiệu Nhiên quay mặt, khóe môi cong
lên nụ cười không thể phát giác.

Tiểu Anh thành công chụp hình hả hê gật gù, đang cầm máy chụp hình nhảy tưng tưng, mở cửa lên xe, xoa
xoa bàn tay nhỏ bé lạnh cóng đến buốt cười với Hạ Thiệu Nhiên. “Bên
trong xe vẫn ấm áp.”

“Lạnh không?” Hạ Thiệu Nhiên hỏi.

“Bình thường” Tiểu Anh cười nói.

Khi nói chuyện, tối nay đã gặt hái nhân vật chính, một chiếc Reventon màu
xám tro có hạn dừng ở điểm xuất phát. Nanh y hệt trước mặt, bén nhọn,
lăng giác rõ ràng đường cong mặt bên sườn xe, kính chiếu hậu dài nhỏ,
tựa như lưỡi hái trục bánh xe, từ bên ngoài nhìn y hệt rung động.

Reventon mở cửa, chủ nhân Tiếu Trạch đẹp trai xoải bước xuống xe, da màu đen
cường tráng, khí khái anh hùng hừng hực, khí vũ hiên ngang, đặc biệt có
khí khái đàn ông. Thêm một chiếc Nissan GTR vừa dừng, trên đường đua
Chiến thần, ngoại hình tràn đầy mỹ học bạo lực xe thể thao Nhật khí
dương cương cường thịnh, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Trên xe
xuống một vị mỹ nữ tóc dài mặc áo da bó sát người, đó là Nhan Hoan,
chuyên gia cải trang xe thể thao tốt nhất Thành phố C.

Tiếu Trạch anh tuấn hôn Nhan Hoan tóc dài, môi từ từ chuyển qua trên môi, đám
người chung quanh hét rầm lên. Khốc nam cùng mỹ nữ hôn, hình ảnh cảm
giác cực tốt, tay Tiểu Anh hơi ngứa chút, đẩy cửa xuống xe đi chụp hình.

“Rắc rắc rắc rắc!” Tiểu Anh càng không ngừng ấn chụp hình ảnh mỹ diệu, nụ
hôn nóng bỏng cách thức tiêu chuẩn thật làm cho người ta kích động. Hạ
Thiệu Nhiên dừng xe ở bên người cô, ra lệnh: “Lên xe.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.