Oan Gia Hai Đời

Chương 26: C26: Chương 26



Từ bên trong Chúc gia ra tới cửa lớn, vài vị công tử có giao tình tốt với Lại Vân Yên tuy không ra mặt nhưng đều sai người hầu đưa lễ vật nhỏ đến cho Lại Vân Yên.

Chúc tam tiểu công tử Chúc Tiểu Hậu sai người đưa tới một đôi ngọc chuồn chuồn cho nàng, Lại Vân Yên được viên ngọc tinh xảo, đưa tới trước mặt Chúc Tuệ Phương, trộm nói: “Nếu không phải ta chưa gả ra ngoài, bằng không gả cho Tiểu Hậu ca ca cũng tốt.”

“Ngươi tưởng bở.” Chúc Tuệ Phương nhẹ dí dí đầu nàng, cười nói: “Gả cho người giỏi nhất thiên hạ, còn muốn gả cho người giỏi thứ hai thiên hạ, mỹ sự trên đời này đều bị ngươi giành cả.”

“Ai, này không gả là được chứ gì.” Lại Vân Yên tiếc nuối nói.

Chúc Tuệ Phương thấy nàng phải đi còn chọc nàng ấy cười, liền đẩy nàng đi phía trước đi, nói: “Đi mau đi mau, mỗi ngày ngóng trông có thể gặp ngươi, ngươi đã đến rồi miệng lại không đứng đắn, khiến người ta ghét vô cùng.”

“Ai, ta hiểu rồi.” Lại Vân Yên thở dài, quay đầu, cùng Chúc Tuệ Phương nhìn nhau cười.

Hai người đi đến cửa hông, Chúc Tuệ Phương chỉ có thể tiễn đến đây, Lại Vân Yên nhịn không được vươn tay nắm tay nàng, nhẹ nhàng cùng nàng nói: “Về sau đừng viết thư cho ta, chờ ta viết thư cho ngươi trước, ngươi lại hồi âm.”

Chúc Tuệ Phương làm sao không hiểu ý tứ của nàng, nghe vậy cũng nhẹ giọng trả lời: “Ta biết được, ngươi trước phải sống vui vẻ, chữ nhẫn đặt lên hàng đầu, đừng để người khác bắt được sai lầm của ngươi.”

Chỉ có sống đến cuối cùng, mới có khả năng cười đến cuối cùng, bằng không, hết thảy đều là hư vọng.

Vân Yên ngay thẳng, trong mối quan hệ với người khác chỉ mong mỗi người đều vui vẻ, nhưng trên đời nào có chuyện tốt như vậy, trên đời này nếu nhân tâm ai cũng tốt, nhưng có một vài ngườI lòng dạ xấy, dù mặt nào của ngươi cũng tốt, nhưng đối với người ta cũng chẳng nhận lại được nửa chữ tốt đẹp.

Hiện tại Vân Yên gả đi ra ngoài chỉ ba tháng nhưng đã biết đề phòng người, Chúc Tuệ Phương tưởng tượng đến đây, trong lòng có chút thương tiếc.

Không biết nàng ấy đã phải chịu bao nhiêu đau khổ từ bà mẫu, mới khiến một cô nương thẳng thắng thanh thoát, trở nên từng bước thận trọng như thế này.

“Ừ.” Lại Vân Yên gật gật đầu, lại nhịn không được ôm nàng một chút.

Đời trước khi Tuệ Phương biết chuyện đã khuyên nàng rất nhiều, lúc đó nàng chỉ nghĩ rằng ở bên cạnh Ngụy Cẩn Hoằng, bất luận hắn có cảm tình với nàng hay không, nàng thật tình đối xử với hắn chắc chắn có thể đổi lại mấy phần chân ý.

Chỉ có khi đã sáng tỏ chân tướng, mới hiểu được trên đời này vững chắc nhất chính là ích lợi, chịu không nổi một kích, có thể tùy tay vứt bỏ nhất lại là chính là tình yêu.

“Đi đi, đừng có ôm ta.” Chúc Tuệ Phương lại đẩy nàng.

Nàng ấy luyến tiếc nàng đi, Lại Vân Yên cũng sợ bản thân nấn ná lâu hơn nữa sẽ rơi nước mắt, vì thế nhanh chóng bước ra cửa, xuống bậc thềm, lên xe ngựa.

Cạnh cửa, Chúc Tuệ Phương nhìn nàng lên xe ngựa đi rồi, xa xa rốt cuộc không còn nhìn thấy bóng dáng, mới mang nha hoàn trở về.

Nàng đi được một đoạn, lúc này nha hoàn phía sau nhẹ giọng nhắc: “Tiểu thư, đây là đường hướng vào sân của phu nhân.”

Chúc Tuệ Phương lúc này mới phục hồi tinh thần, ngay sau đó quay đầu, hướng chính mình trong viện đi đến.

“Mỗi người đều có số mệnh riêng, nàng ấy phải tự mình vượt qua.” Chúc Tuệ Phương cười khổ nhẹ giọng lẩm bẩm.

Dứt lời, rốt cuộc vẫn là không yên tâm, lại thay đổi tuyến hướng tới sân viện cửu ca.

Nàng hiện nay như thế nào, nàng vẫn nên đi tìm người hỏi tình huống rõ ràng mới tốt, như vậy trong lòng có dự tính trước, về sau cũng biết cách ứng đối.

**

Sang tháng bảy, vụ án huyện Thông điều tra đã có kết quả, Thanh Bình phò mã bị áp giải vào thiên lao, Thanh Bình công chúa không có cách nào tiến cung cầu tình nên đã đập đầu trước cửa cung.

Người không chết, nhưng việc làm này khiến hoàng đế mất mặt, hoàng đế tức giận tước bỏ tước hiệu Thanh Bình công chúa, thu hồi đất phong.

Sự tình bên trong không đơn giản, việc này là kết quả của việc lão quận vương liên hợp vài lão vương thúc tạo áp lực lên hoàng đế, một bên là vương tộc, một bên là nữ nhi, hoàng đế cuối cùng vẫn lựa chọn giang sơn căn mạch.

Chuyện đau lòng nữ nhi này hắn đã bỏ sang một bên, dưới gối còn có vài vị công chúa hoàng tử được lòng hắn, nhớ tới, trong lòng cũng tiếp thêm mấy phần trấn an.

Lại Vân Yên khoản thời gian này đi lại bên ngoài cũng nghe được không ít tin tức, đối với cách hành xử đời trước của Thanh Bình công chúa cũng bất lực.

Nữ nhân luôn cho rằng dựa vào một ưu thế nào đó của bản thân là có thể uy hiếp được người bên cạnh, nhưng đối với đại đa số người mà nói việc tiến về phía trước quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

Nếu ngày hôm nay Hoàng đế thuận theo công chúa, ngày tháng về sau của hắn sẽ không dễ dàng, về sau sợ tâm tình đau lòng những nữ nhi khác của hắn cũng không còn, hắn sao lại vì một chuyện nhỏ mà hi sinh chuyện lớn được?

Năm đó nàng đối với Ngụy Cẩn Hoằng cũng là như thế, nàng chân tình chân ý đối với hắn cố nhiên đáng quý, nhưng có quá nhiều thứ không thể so sánh bằng, cho nên chuyện bỏ rơi nàng cũng chỉ trong chốc lát.

Thế đạo này, chỉ việc xử trí theo cảm tính, hậu quả mất nhiều hơn được.

Sau khi vụ án ở huyện Thông điều tra xong, hoàng đế đột nhiên bị ám sát, Ngụy Cẩn Hoằng đúng lúc đang ở Hàn Lâm Viện hầu cận bên cạnh hoàng đế, có công cứu giá.

Chuyện này đã lan ra khắp trên dưới kinh thành, Ngụy gia sau khi hay tin Ngụy Cẩn Hoằng không có tổn thương gì, càng vui mừng liên tục.

Liền Ngụy Cảnh Trọng nhận được tin, cũng từ thư viện vội vàng đuổi trở về.

Lại Vân Yên lúc này mới mơ hồ nhớ tới, kiếp trước trong năm này, Hồng Bình đế chính xác đã từng bị ám sát.

Ngụy Cẩn Hoằng thật là lợi hại, mỗi sự kiện đều có kế hoạch cả.

Chỉ có nàng dùng cái chiêu cá chết lưới rách buộc hắn lui bước, cảnh giới không cần so sánh đã lập tức thể hiện rõ cao thấp.

Bất quá ai cần quản ngươi dùng chiêu gì, hữu dụng là được, Lại Vân Yên tự mình an ủi nghĩ thầm.

Sau sự kiện hoàng đế bị ám sát, chính là sự kiện đất phong, đương kim hoàng đế thu hồi đất phong của huyện Thông đem một nửa ban thưởng cho Ngụy Cẩn Hoằng có công cứu giá, Ngụy phủ trên dưới lúc này mới chân chính phấn khích sôi trào.

Tháng tám, trước mắt Lại Vân Yên có hai sự kiện, một là dọn vào phủ mới, hai là hôn lễ của huynh trưởng.

Ngụy Cẩn Hoằng đề cập với nàng chuyện thứ nhất.

“Sau khi dọn vào đất phong, sự vụ ở Lại gia ngươi có thể nhúng tay ít nhiều, Tô thất cô nương còn cần phải dưỡng bệnh một đoạn thời gian, có ngươi đi lại, nghĩ đến sau này nàng ta đương gia cũng có thể thuận tay chút.” Tự lần đó về sau, Ngụy Cẩn Hoằng không hề đề cập đến chuyện hài tử nữa, hôm nay lại tung ra mồi nhử.

“Ngài vì sao một hai phải tiến vào đất phong?” Lại Vân Yên vẫn không tin Ngụy Cẩn Hoằng làm việc chỉ tính đến một lợi ích mà không tính đến lợi ích thứ hai, thứ ba.

Đến nỗi cái loại chuyện để nàng không phải chịu ấm ức ma quỷ này, căn bản không thể tin.

“Sầm Nam Vương muốn trước tiên vào kinh.” Ngụy Cẩn Hoằng trầm mặc một hồi, giương mắt cùng Lại Vân Yên nhàn nhạt nói.

“Còn gì nữa?” Lại Vân Yên cười cười, hoá ra tình thế đã thay đổi.

“Mấy ngày nữa cữu mẫu kên kinh.”

“Ồ.

Nhớ tới nữ nhân bi thảm Thôi cữu mẫu kia sống sờ sờ bị cữu cữu hắn đánh chết, Lại Vân Yên mỉm cười tới gần Ngụy Cẩn Hoằng, nhẹ giọng hỏi: “Ngài lần này là muốn thay cữu cữu ngài chùi đít? Hay là muốn tha cho nữ nhân đáng thương kia một mạng?”

Dứt lời, nàng ngồi thẳng thân người, không cho là đúng nói: “Ta lại ngây thơ, nghĩ đến ngài sẽ lựa chọn vế trước đúng không?”

Năm đó nàng nói mấy câu thay cho nữ nhân bị đánh chết kia, bị Ngụy Cẩn Hoằng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, khi đó nàng liền chậm rãi biết được, qua thời gian dài, hắn cũng đã không còn là người trước kia nàng yêu.

Quả nhiên cảm tình đều là mù quáng, một khi người hiểu rõ chân tướng, đều xúc động muốn tự chọc mù hai mắt mình.

“Bà ấy sẽ sống tốt.” Ngụy Cẩn Hoằng nhấp nhấp miệng nói.

“Sống cho thật tốt,” Lại Vân Yên búng búng trên xiêm y trên người, không chút để ý nói: “Giả sử ngài không muốn ngươi ngoài vì chuyện này mà nhắc tới Thôi gia, vậy cứ để họ nhắc đến ngài đi.”

Giàu sang phú quý không dễ, nhưng sống hèn mọn như con kiến còn dễ hơn rất nhiều.

**

Biết được Ngụy Cẩn Hoằng muốn mang Lại Vân Yên đến sống ở đất phong, Ngụy mẫu sốc vô cùng, nghe nói trong phòng riêng bà ta còn ném vỡ chén trà.

Lại Vân Yên đi thỉnh an, mặt mày bà ta cũng sa sầm.

“Không ra thể thống gì cả, nào có ai chưa phân gia đã tự tiện dọn ra ngoài.” Có lẽ là tương lai Ngụy Cẩn Hoằng, Ngụy mẫu lúc này nói chuyện chua ngoa vô cùng.

Lại Vân Yên cúi đầu không nói.

“Ngươi nói ta nghe.” Thấy nàng miệng gắt gao ngậm miệng, Ngụy mẫu cười lạnh nói: “Ngày thường miệng lải nhải chẳng giữ được gì, bây giờ lại giả dạng thành thật? Ngươi thật ra làm ta tin đấy!”

Lại Vân Yên vẫn là không nói lời nào.

“Mở miệng nói chuyện, ta kêu ngươi mở miệng nói chuyện.” Ngụy mẫu đột nhiên cao giọng lớn tiếng quát, hiển nhiên là tức giận đến điên rồi.

Lại Vân Yên giương mắt nhìn bà ta, khẽ thở dài: “Nương, đây là ý tứ của phu quân, tức phụ còn có cách nào đây? Chẳng lẽ ta phải chết ở trước mặt ngài, mới xem như đồng thời nghe lời ngài và phu quân nói sao, mới xem như hiếu thuận sao.”

Nàng chỉ nói một câu như vậy, cũng không nói tiếng nào nữa, cúi thấp đầu xuống.

Thật lâu sau, gian trong gian ngoài trong phòng của Ngụy mẫu đều không có tiếng động.

Nửa canh giờ sau, Ngụy mẫu đang ngồi ghế trên nản lòng thoái chí nói: “Ngươi đi đi, đi được càng xa càng tốt, ngươi vô lễ bất hiếu bậc này, ta giữ ngươi lại làm gì? Không thấy cũng thế.”

Lại Vân Yên không tiếng động mà cong cong khóe miệng, cúi đầu lui xuống.

“Tiểu thư.” Đi ra khỏi sân viện của Ngụy mẫu, Hạnh Vũ lo lắng mà gọi nàng một tiếng.

“Trở về thu thập tay hành lý.” Lại Vân Yên lúc này mới ngẩng mặt, khuôn mặt kiều diễm trông có vẻ bình tĩnh.

Về sau này a, còn phải đánh một trận.

Ngụy Cẩn Hoằng trẻ tuổi đã sở hữu đất phong 500 dặm, tuy là có công cứu giá, Ngụy gia cũng đứng hàng đầu trong chín đại gia tộc, nhưng bên trên chín đại gia tộc còn có vương tử và hoàng thất, Làm sao hắn có thể dễ dàng có được mảnh đất này?

Bọn tiến vào đất phong, cũng được Ngụy Cảnh Trọng cho phép, nói vậy, ông ta cũng đánh chủ ý để hắn tiến vào trấn áp.

Lần này đất phong của Ngụy Cẩn Hoằng không phải đồng sở hữu của trong tộc Ngụy gia, mà là chỉ thuộc về một mình Ngụy Cẩn Hoằng, đến lúc đó tiền bạc ra tới sẽ chảy vào tư khố Ngụy gia chứ không phải công khố Ngụy gia.

Ngụy Cẩn Hoằng đánh chủ ý này, đâu chỉ là một mũi tên bắn ba con nhạn, mà là bốn năm con nhạn.

Bất quá, chỉ cần không sinh hài tử, tiến vào đất phong ở vẫn đối với nàng có lợi.

Nàng nếu đầu óc mê muội, đáp ứng dụ dỗ của Ngụy Cẩn Hoằng, như vậy nàng mới mệt mỏi.

Có kinh nghiệm thực chiến của đời trước, Lại Vân Yên đã sớm biết ứng phó với loại người như Ngụy công tử này bằng cách nào, đối hắn chuyện gì đều khóc lóc hay cười to hiện trên mặt, điều này khiến hắn lúng túng, nhưng trong lòng tốt nhất là cái gì đều phải rõ rành rành, lúc này mới không thể rơi vào bẫy của kẻ ác này.

Bất quá, Ngụy Cẩn Hoằng đời này lợi hại hơn đời trước rất nhiều, mồm mép hơn nhiều so với đời trước, đời trước cái câu không để nàng phải chịu ấm ức nữa, vậy mà nàng chưa bao giờ nghe hắn nói qua.

Ngụy đại nhân công lực đời này tăng lên rất nhiều, Lại Vân Yên nghĩ, nàng phải bắt kịp thời đại, nếu không nàng sẽ bị tụt hậu lại phía sau, tới lúc đó sao còn có thể là đối thủ tốt, địch nhân tốt, oan gia tốt của Ngụy đại nhân đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.