Oan Gia Hai Đời

Chương 25: C25: Chương 25



Lại Vân Yên kiên định đẩy tay hắn ra, cười rũ mắt, lau lau nước mắt của mình.

“Vân Yên.”

Lại Vân Yên lau khô nước mắt, cười hướng hắn nói: “Theo như câu nói để ta không chịu ấm ức của Ngụy đại nhân, vậy bắt đầu từ khi nào, bắt đầu từ khi tiến vào đất phong sao?”

Ngụy Cẩn Hoằng im lặng.

“Ngài tìm lão quận vương đúng không?” Lại Vân Yên cười vỗ vỗ ngực, cảm thấy đã khóc một hồi, tâm tình này dễ chịu hơn nhiều.

Đời này khiến nàng không phải chịu ấm ức nữa? Ngụy đại nhân cũng thật có thể nói, nếu hắn đem lời này nói với nữ nhân dễ dỗ dành thì hắn đã được như ý nguyện.

Nàng kiếp trước choáng váng ngu xuẩn mấy năm, nói dễ nghe chút là vì tình cảm hy sinh một hồi, nhưng đời này nếu vẫn xuẩn ngốc như đời trước, vậy nói dễ nghe hay khó nghe cũng đều có chung sự thật là ngốc đến nỗi không có thuốc nào cứu được.

Ngụy Cẩn Hoằng nghe vậy liếc nhìn nàng một cái, lại trở về đối diện nàng ngồi xuống.

“Lão quận vương đáp ứng ngài không ít chuyện đúng không?” Lại Vân Yên lại đoán: “Hoàng Thượng bên kia, ngài cũng làm không ít tấu chương và công tác tư tưởng đi?”

Mặt mày Ngụy Cẩn Hoằng dần dần lạnh xuống.

“Ngụy phủ này đúng thật là nhà giam.” Lại Vân Yên cười thở dài: “Ta hôm nay một bước cũng không thể bước ra bên ngoài, tay này của ta a, cũng duỗi không được quá dài, xác thật chỉ được nhìn ngài bước mười bước bản thân bước một bước mà đi.”

Nàng cúi đầu nhìn nhìn ngón tay của bản thân, co duỗi vài cái, mới ngẩng đầu nhìn người đó nói tiếp: “Đã bao nhiêu năm không bị ngài một phát đánh bại như hôm nay rồi.”

Mười năm sau khi Nguyên Thần đế đăng cơ, nàng đã không còn khổ sở vì thủ đoạn của Ngụy Cẩn Hoằng nữa.

Con người khi đã đắc ý thời gian dài liền khó tránh khỏi sơ sẩy đại ý.

Ngụy Cẩn Hoằng vẫn không nói gì.

“Ba tháng sắp trôi qua.” Lại Vân Yên chậm rì rì hướng nam nhân không nói một lời kia: “Ta nếu là ngài, nhất định phải nghĩ ra một biện pháp tốt, tính xem làm cách nào tiếp tục đem ta vây chết ở trong Ngụy phủ của ngài, còn loại chuyện đất phong và hài tử vẫn nên bớt ảo tưởng lại, chuyện này đối với thân thể ngài sẽ tốt hơn.”

Dứt lời, nàng lia mắt nhìn toàn thân từ trên xuống dưới của Ngụy Cẩn Hoằng một cái, bật cười lắc đầu, đi đến bên cửa sổ, mở bật ra hai cánh cửa.

Mùa mưa ở Tuyên triều đã qua, mùa hạ tới.

Hết thảy đều giống nhau, hết thảy lại đều không giống nhau.

**

Lại Vân Yên sống rất nhiều năm, mới hoàn toàn minh bạch, người tồn tại trên cõi đời này ắt sẽ có lúc tao ngộ khốn cảnh, vô luận gia thế của ngươi tốt, nhân phẩm tốt, luôn có chuyện đổ ập lên trên đầu ngươi, thế gian chính là Tu La tràng, tu thành thiện quả vẫn là có thể gặp kết thúc không may, ba phần vận mệnh, dư lại bảy phần vẫn phải dựa vào chính mình.

Đời trước nàng không nhận thua, đời này cho dù bị người ta nắm bảy tất nàng cũng không cúi đầu nhận mệnh.

“Ngươi suy nghĩ cái gì?” Ngụy Cẩn Hoằng đi ra phía sau nàng.

Lại Vân Yên hơi hơi quay đầu lại, nhàn nhạt mà nói: “Ta đang băn khoăn ngài khi nào đi đứt mà không sợ hãi.”

“Ồ?”

“Ừm, ta còn đang suy nghĩ nếu ta kéo cả cái Ngụy phủ này của ngài một đường xuống địa ngục, đến lúc đó cãi cọ ở trước mặt Diêm Vương gia, ta làm nũng hay tức giận tốt hơn, cũng không biết Diêm Vương gia có nuốt trôi bộ dạng này của ta không, trong lòng ta không biết bản thân dùng cách này liệu có hiệu quả, cảm thấy lo lắng thật sự.” Lại Vân Yên cười thở dài.

Nàng còn một chi ám tuyến nữa chưa sử dụng, tuy không phải là chi ám tuyến quá đắc lực, nhưng vẫn dùng được, diệt hơn phân nữa Ngụy phủ vẫn có thể, tuy rằng phải hiến tế chính sinh mạng của bản thân.

Ngụy Cẩn Hoằng khả năng cũng sẽ không mắc mưu.

Nhưng nếu như nàng không còn đường lui, hoàn toàn không ngại dùng tới chiêu này, kéo nhiều thêm vài người Ngụy gia xuống nước, cũng coi như đáng để nàng trả giá một lần.

“Ngươi cảm thấy sẽ thành công sao?” Ngụy Cẩn Hoằng nhàn nhạt hỏi.

“Ngài rốt cuộc sẽ không vọt đến trước mặt phụ mẫu ngài nói ta là độc phụ bò cạp, cảnh báo bọn họ nên tránh xa ta chứ?” Lại Vân Yên ngoan cười nói.

Nếu như như thế, nhưng thật ra lại tốt hơn.

“Ngươi muốn thế nào?” Ngụy Cẩn Hoằng thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ.

“Ngài tự mình suy nghĩ là được, nói ra đâu còn gì thú vị.” Lại Vân Yên cười cười, xoay người rời đi đến bên cửa sổ, đi ra gian ngoài gọi nha hoàn tiến vào.

Luận về thủ đoạn nàng xác thật không lợi hại bằng Ngụy Cẩn Hoằng, coi mạng người như cỏ rác không phải sở trường của nàng, nhưng luận về mức độ tàn nhẫn, nàng hẳn là có thể hơn thua với hắn một vài.

Không đi đến bước cuối cùng, hươu chết về tay ai còn chưa biết?

Nàng lại không phải lớn lên trong nỗi sợ hãi.

Muốn nàng sinh hài tử cho hắn? Ý nghĩ kỳ lạ nhất trên trần đời bất quá cũng chỉ như thế.

**

Tháng sáu qua đi tháng bảy đến, Lại Vân Yên có thể xuất phủ, cũng không thấy Ngụy Cẩn Hoằng có động tĩnh gì, nàng liền hướng Ngụy mẫu thỉnh an, chào hỏi xong liền mang theo nha hoàn ra cửa.

Lúc này, tính rằng Ngụy mẫu không cho phép nàng ra cửa, bà ta cũng không thể nói ra trước mặt nàng, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm không đồng tình.

Lúc gần đi, Ngụy mẫu đem mấy phong thư của Chúc Tuệ Phương giao cho nàng, ôn hòa giải thích: “Ngươi dưỡng bệnh ở nội viện, vì không muốn ngươi bị phân tâm trước liền thay ngươi thu hồi, đừng trách nương nhé?”

Lại Vân Yên cười nhìn bà ta, cái gì cũng không đáp, lại thi lễ lần nữa, cứ như vậy rời đi.

Đi theo nàng còn có Cát bà tử được Ngụy mẫu phái theo, nói là theo giúp đỡ nàng lần đầu sau khi thành hôn đến nhà người khác làm khách.

Nàng mang theo mấy phong thư đi Chúc phủ, Chúc Tuệ Phương ở trong khuê phòng sau khi thấy nàng, hai bên đều vẫy lui hạ nhân, Chúc Tuệ Phương tiếp nhận phong thư từ trong tay áo của Lại Vân Yên lấy ra, cười nhẹ nói: “Ta đoán chính là như thế.”

Lại Vân Yên cười, cầm lấy khối điểm tâm nếm thử.

Nàng rất nhanh đã ăn xong một khối, Chúc Tuệ Phương không nhịn được cười nói: “Ngươi chỉ có biết ăn thôi.”

“Làm sao nào?” Lại Vân Yên niết một khối lớn nữa, ăn hết một khối mới cười nói.

Chúc Tuệ Phương trắng mắt liếc nàng cười một cái.

“Chính tay ngươi làm ăn mới ngon, ta phải ăn nhiều thêm mấy khối.” Bị bằng hữu đời trước trắng mắt liếc một cái, Lại Vân Yên thật là cảm giác vô cùng thân thiết, tốc độ thật đúng là cũng nhanh hơn một chút, lại nhéo một khối lớn.

“Tốt, tốt,” Chúc Tuệ Phương bị nàng dỗ cười: “Liền tính là ta làm, ngươi cũng không cần ăn nhiều tới vậy, mau uống ngụm trà.”

“Ừ.” Lại Vân Yên cầm chén trà lên nhấp ngụm nhỏ.

“Lát nữa sẽ ta sai nha hoàn gói hai túi cho ngươi mang về.”

“Như thế rất tốt.” Lại Vân Yên một chút cũng không khách khí.

Chúc Tuệ Phương thấy nàng vẫn giống như trước kia, không nhịn được cười đến đôi mắt đều cong cong lên.

“Ngụy đại công tử đối xử với ngươi như thế nào?”

“Chuyện đính thân của ngươi đã định ra chưa?”

Hai người lúc này đồng thanh lên tiếng, tiện đà lần lượt mà cười, đều không cầm được cười ra tiếng.

“Đều do ta, không nghe ngươi vừa hỏi gì cả.” Chúc Tuệ Phương cười nói.

Lại Vân Yên cười nói: “Ta cũng đã gả đi ra ngoài, tốt xấu gì cũng chỉ vậy thôi, ngươi còn chưa đính thân, đây mới là chuyện quan trọng nhất.”

“Tốt xấu gì cũng như vậy thôi, lời này có ý gì?” Chúc Tuệ Phương thu lại ý vui cười trên mặt, nghe ra điểm không thích hợp.

“Bà bà.” Lại Vân Yên duỗi tay chỉ chỉ trên đỉnh đầu, thần bí hề hề nói.

Chuyện bà bà và tức phụ trong bất kỳ gia đình nào cũng là vấn đề lớn, Chúc Tuệ Phương người đã từng gặp qua không ít trường hợp này, nghe vậy lắc lắc đầu thở dài: “Chuyện chúng ta đá cầu trong vườn dường như chỉ mới hôm qua, hôm nay khi nhớ lại những chuyện này chỉ trong một đêm tất cả đều đã thay đổi rồi.”

“Đúng vậy, dường như một đêm đã thay đổi tất cả.” Trong lòng Lại Vân Yên cũng hơi có điểm chua xót.

Còn không phải như thế sao, rất nhiều sự việc chưa kịp chuẩn bị gì cả đã ngoài ý muốn ập tới, có khi chỉ ngắn ngủi một đêm trong cuộc sống sẽ xuất hiện thay đổi trời long đất lở.

“Bà ấy đối xử với ngươi hà khắc, mỗi ngày đều lập quy củ với ngươi à?” Chúc Tuệ Phương hỏi.

“Này không phải như vậy.” Lại Vân Yên lúc này cúi người ở thì thầm bên tai nàng ấy vài câu.

Đợi nàng ngồi về chỗ cũ, Chúc Tuệ Phương gật đầu nói, “Vậy ngươi nên cẩn thận hơn đấy.”

“Về phần nữ quyến Thôi gia e là đoạn thời gian này sẽ thượng kinh.”

“Đến lúc đó sẽ để ngươi dẫn các nàng đi gặp mặt người bên ngoài sao?” Chúc Tuệ Phương nhìn nàng.

Lại Vân Yên hơi lắc đầu: “Còn chưa biết.”

“Rốt cuộc là thân thích, nếu nói trắng ra về tình về lý ngươi đều khó chối từ.”

“Ừm.”

“Nói đến,” Chúc Tuệ Phương nói đến đây nhẹ cau đôi mày lá liễu: “Bà ấy nếu muốn mượn sức ngươi để giúp Thôi gia, tại sao còn……”

Tại sao còn hạ thấp mặt mũi của nàng?

Lại Vân Yên ngầm hiểu, cười nói: “Nghe nói người Thôi gia hành sự hoang đường không phải chuyện chỉ mới mấy năm gần đây.”

Bằng không tại sao lại sa sút nhanh như vậy, từ hàng ngũ chín đại gia tộc bị bài trừ xuống.

“Đúng vậy nhỉ.” Chúc Tuệ Phương cứng họng.

Hai người lại trò chuyện một hồi nữa, lúc này Chúc gia lão thái thái sai người tới bảo nàng ở lại dùng cơm trưa, mặt khác nhắn Lại Vân Yên đừng lo lắng, bà đã phái nô tài chạy về Ngụy phủ xin phép.

Hạ nhân lui ra phía sau, Lại Vân Yên thở dài: “Lão tổ tông nhà ngươi vẫn anh minh như xưa.”

Kẻ được lão tổ tông thiên vị yêu thương Chúc Tuệ Phương cười cười, đôi mắt nhẹ liếc nàng một cái như muốn quát nhẹ, lúc này mới lấy khăn chắn bên miệng cười.

Cả buổi sáng này, Lại Vân Yên từ Chúc Tuệ Phương nghe được không ít chuyện, lại được Chúc Tuệ Phương tặng vài lễ vật nhỏ, đều là mấy món trang sức nho nhỏ thủ công nơi phố phường làm ra, tuy không quý trọng nhưng mới lạ thú vị thật sự.

Nàng lén chuẩn bị cho Chúc Tuệ Phương một kiện đồ trang sức rất quý trọng, xứng với thân phận sau này của Chúc Tuệ Phương.

Chúc Tuệ Phương không phải lần đầu tiên nhận lễ trọng của nàng, nhưng đây là lần đầu tiên Lại Vân Yên sau khi thành hôn vẫn tặng lễ trọng cho nàng, nàng do dự một chút, rốt cuộc cũng không đẩy về.

Trong lòng có chút cảm thán, bản thân nàng quen biết nhiều vị tỷ muội đã thành thân, nhưng hợp nhau nhất vẫn là vị này luôn không thay đổi.

Chờ thêm chút thời gian, đợi tới thời cơ thích hợp, nàng lại tặng hậu lễ trở lại.

Lại Vân Yên thấy nàng vẻ mặt thổn thức, tò mò hỏi một câu: “Làm sao vậy?”

“Chỉ có ngươi vẫn một mực như trước.” Chúc Tuệ Phương thở dài.

Lại Vân Yên cười ra tiếng tới, vươn tay nhéo gương mặt mềm mại trơn mềm của nàng ấy: “Ngươi là tên quỷ bắt bẻ, rõ ràng có nhiều tỷ muội như vậy muốn cùng ngươi quen biết thân cận, ngươi ra sức khước từ không gặp, hiện tại còn trách các nàng không cùng ngươi giao hảo.”

“Ta có trách gì đâu.” Rốt cuộc vẫn còn là tiểu cô nương, Chúc Tuệ Phương mặt hơi có chút hồng: “Chính là cảm thấy các nàng không quá giống nhau, còn ngươi lại không thay đổi.”

Đó là bởi vì ngươi đối với ta chưa bao giờ thay đổi, ngày đó ta có bao nhiêu khó xử khổ sở, lúc đó ngươi đã gả cho Sầm Nam cách xa vạn dặm, nhưng ngươi vẫn quan tâm tới ta.

Lời này cũng không thể nói cho nàng ấy nghe, Lại Vân Yên trong miệng cười trả lời: “Ngươi nói được lại dễ nghe nhưng chưa tới lúc thôi, nếu là ngày nào đó cãi nhau với ta, ngươi không tức giận với ta, đó mới là đối với ta hữu dụng nhất.”

Chúc Tuệ Phương vừa nghe, tay nhéo khăn, mắt hạnh trừng to, nói: “Nếu ngươi làm chuyện chọc ta tức giận, ta phải buồn bực chứ sao.”

Dứt lời, cảm thấy chính mình nói nghe rất được, che khăn cười khanh khách lên.

Lại Vân Yên cũng nhịn không được mà bật cười.

Các nàng lại một đường đi gặp mặt mấy vị tiểu thư Chúc gia khác, cùng nhau ăn cơm, lúc sắp về khi từ biệt Chúc gia lão tổ mẫu, nàng làm trò trước mặt Cát bà bà nói bà bà trong nhà rất hào phóng khoan dung, là một bà bà tốt và linh tinh vài lời hay khác.

Chúc gia lão thái quân nghe vậy không ngừng vỗ tay nàng, cười tủm tỉm bảo: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.