Hoàng đế không phải muốn giết Tiêu Lâm.
Chỉ muốn khơi dậy mâu thuẫn giữa Tam Si mà thôi.
Tam Si kiên cố không thể chia rẽ, tình cảm rất tốt, năm nào cũng gian lận khoa cử, đánh rớt nhân tài, Hoàng đế đã bất mãn từ lâu.
Vừa khéo, Thi Si có lòng chiêu mộ Tiêu Lâm, Kiếm Sỉ cũng chiêu mộ Tiêu Lâm, hiếm khi có cơ hội như vậy, sao Hoàng đế lại dễ dàng bỏ qua?
Lúc nãy người của Nội sử phủ do dự hết lần này đến lần khác, liên tục nói lời dư thừa, rõ ràng Nội sử phủ không thật sự muốn giết. Nếu ky binh giả do Hoàng đế phái đến không đốt lên mồi lửa, đương nhiên không thể tạo ra mâu thuẫn.
Tiêu Lâm chỉ phối hợp với Hoàng đế dùng kế phản gián, nếu không thì hắn đã không đồng ý lời chiêu mộ của Kiếm Sỉ.
“Chủ nhân chưa từng gặp bệ hạ, làm sao biết được ý của bệ hạ?”.
Tiêu Lâm chỉ vào đầu mình, Bạch Khởi ồ lên một tiếng, dường như đã hiểu mà dường như cũng không hiểu.
Đương nhiên Tiêu Lâm hiểu ý của Hoàng đế, một người quân vương sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào diệt trừ kẻ địch.
Bất cứ người nào động đến lợi ích của Hoàng đế thì sẽ là kẻ địch.
Tiêu Lâm tài hoa đầy mình, bây giờ đang là một bia ngắm. Hắn xuất hiện ở đâu, người cướp nhân tài của Hoàng đế sẽ ở đó.
Người xuất hiện bên cạnh Tiêu Lâm lấy lòng chắc chắn là nghịch thần.
Diệt trừ nghịch thần không cần giao lưu, chỉ cần trong lòng hiểu ý.
Tiêu Lâm ở viện bảo tàng nhiều năm, hiểu rất rõ cách nghĩ của đế vương. Quả nhiên, Hoàng đế rất ăn ý đốt một mồi lửa dùng kế phản gián.
“Chỉ không ngờ đại cửu ca của ta lại đến cứu ta, trận thế này”.
Tân Phong dẫn người hùng hổ tiến đến, trong tay cầm kiếm oai phong lãm liệt. Tiêu Lâm nhìn qua là nhận ra ngay, một ý nghĩ dâng lên trong đầu, kiếm tốt.
Tiếc là hiện nay lửa Hoàng đế đốt đã quá mạnh, ky binh Hoàng đế phái đến có sức chiến đấu rất lâu, đánh như hăng máu. Chưa tới mười phút, tùy tùng của Vương gia đã ngã xuống hơn một nửa.
Nếu thật sự liều mạng chiến đấu với đám người này, Tân Phong cũng không phải là đối thủ.
Cuối cùng, không chừng Tiêu Lâm còn phải cứu Tần Phong.
Tân Phong thấy ky binh sát khí sôi sục, số người Nội sử phủ phái đến vượt ngoài dự liệu của hắn ta, hiện trường hỗn loạn, hắn ta quát lên: “Ta là Tân Phong của Tần phủ! Dừng tay! Dừng tay!”.
Ky binh của Hoàng đế nghe xong quay đầu lại, trường đao chém tới.
Tần Phong kinh ngạc: “To gan! Các ngươi nghe lệnh của ail Ngay cả Vương gia cũng dám giết?”.
“Lệnh của Hoàng Các, kẻ nào ngăn cản giết Tiêu Lâm, giết không tha!”, ky binh lạnh lùng quát, liên tục chém tới.
“AA! Hắn ta không phải!”, Triệu Thương chỉ muốn khóc lớn phủi sạch quan hệ, nhưng chiến trường hỗn loạn, đao kiếm đỉnh tai, ai nghe được lời ông ta nói?
Thừa tướng ngông cuồng vậy sao? Tân Phong rút kiếm đỡ, ánh sáng của Thuần Quân lập tức thu hút sự chú ý của Tiêu Lâm! Quả nhiên là kiếm tốt!
Tần Phong nghiến răng, ra lệnh: “Cứu Vương gia và cô gia ra! Lập tức rút lui!”.
“Vâng!”, người đến là gia tướng của Tần phủ, xuất thân tướng môn, sức chiến đấu cũng rất dồi dào.
Triệu Thương âm thầm gào khóc, đồng thời đắc tội với Vương gia và Tần phủ, bỏ đi! Bỏ đi! Giết Tiêu Lâm mà thôi! Ít nhất Thừa tướng sẽ bảo vệ đầu ông tai
Chiến mã và ky binh trang bị tinh xảo, dễ dàng phá vỡ phòng tuyến của Kiếm SiI
Cho dù người của Tân phủ đến, ky binh nhờ vào chiến mã cường tráng có thể phá vỡ phòng tuyến trùng trùng rất dễ dàng.
Đất trời tối mù.
Cát vàng bay tứ tung, làm mờ mắt người. Một thanh trường đao như gió sắc bén ập đến, bàn tay cầm kiếm của Kiếm Sỉ bị chém xuống! Kiếm Si gào lên, đau thấu tâm can.
“Các ngươi điên rồi sao?”, Tân Phong nổi giận gào thét. Đó là Vương gia! Hoàng thúc của bệ hạt
Ky binh sầm mặt, im lặng không đáp, đao pháp nhanh lẹ chém xuống đầu Kiếm Sỉ.
“Bạch Khởi, lên!”.
Tiêu Lâm ra lệnh, Bạch Khởi vung một kiếm đỡ được trường đao! Hắn ta cứu Kiếm Si ra khỏi vòng vây, kéo sang một bên. Truyện Lịch Sử
“Ông nội nó, đúng là ác! Thi Si thà để ngươi chết cũng không cho ta chiêu mộ ngươi!”, Kiếm Si đỏ cả mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Lâm: “Ta vẫn muốn chiêu mộ! Ta cứ phải chiêu mộ! Chết cũng phải chiêu một”.
Nói xong, ông ta cắn răng, dường như đã đưa ra quyết định vô cùng quan trọng, ông ta hét lên với một tùy tùng: “Đốt khói báo động!”.
Đốt khói báo động là cầu cứu người khác.
Khói được đốt, chiến tranh bùng nổ.
Ông ta đang cầu cứu Hoàng đế.
Hoàng Các đã nhận được tin của Ám Uyên.
Chu nội sử quỳ dưới đất, cúi đầu, run lẩy bẩy.
Một giọng nói uy nghiêm thâm trầm vang lên: “Kiếm Si ở đó?”.
“Vâng, vâng…”.
“Tần Phong cũng ở đó?”.
“Vâng…”, Chu nội sử run rẩy, không dám ngẩng đầu lên.
Người đó nhắm mắt lại, dường như muốn đè nén lửa giận ngút ngàn nhưng vô ích, ông ta càng nổi giận hơn, đập bàn: “Bản tướng lại nâng đỡ đám phế vật như ngươi và Dương Lạc! Một Hội nguyên nho nhỏ lại lần lượt đùa giỡn các ngươi trong lòng bàn tay! Ta sai ngươi giết Tiêu lâm là lặng lẽ mà giết! Ngươi!”.