Nơi cát vàng, sát khí khuấy động cát tung bay!
“Giết!”, Kiếm Sỉ ra lệnh, tùy tùng nấp ở chỗ tối cưỡi ngựa lao ra, chiến đấu với đám ky binh.
Triệu Thương vô cùng hoảng sợi Tên đã lên dây, không thể không bắn!
Làm sao đây? Trong cát vàng, Triệu Thương nghiến răng, bây giờ phải làm sao, đánh cũng đã đánh, còn làm gì được?
Triệu Thương quyết định nhanh chóng, Tiêu Lâm chắc chắn phải chết, nếu Nội sử phủ đã định sẽ đắc tội với Tân phủ thì lấy mạng Tiêu Lâm ít nhất có Thừa tướng bảo vệ Nội sử phủ!
“Lấy đầu Tiêu Lâm!, Triệu Thương hét lên, ky binh của Nội sử phủ thật lập tức gia nhập hỗn chiến.
“Thằng nhãi ngông cuồng!”, Kiếm Si phẫn nộ hét lên, khiến Triệu Thương kinh hãi, Triệu Thương quay lại dặn dò: “Tránh Vương gia ra! Không được làm Vương gia bị thương!”.
“Vâng”.
Tám mươi ky binh thật lẫn giả cùng nhau lao lên, chiến mã gào thét, đao quang kiếm ảnh!
Tùy tùng của Kiếm Sỉ đều là môn khách mà ông ta thu nhận, những người này không những am hiểu lý luận tri thức về kiếm, thực chiến cũng rất giỏi, chiến đấu với ky binh không hề yếu thế.
Hỗn chiến trước nay chưa từng có làm nô lệ Côn Luân hoảng sợ lùi vào sâu trong thôn.
“Phụt!”.
Trường đao của ky binh chém qua cổ họng người, máu phun ra từ cổ họng.
“Ặc! A….”
Kiếm của tùy tùng đâm vào bụng ky binh. Khi rút ra, máu nóng hổi cùng nội tạng tràn ra ngoài.
Máu văng tung tóe, vẩy đầy đất một màu đỏ tươi.
Không đúng!
Không đúng!
Người của Triệu Thương liều mạng muốn xuyên qua khu hỗn chiến để lấy mạng Tiêu Lâm, nhưng đám ky binh giả bao vây người của Vương gia không buông. Rõ ràng bọn họ có cơ hội đến gần Tiêu Lâm, nhưng trường đao kia chỉ chém về phía tùy tùng của Vương gia.
Đao đao lấy mạng!
Ý muốn giết người của bọn họ lại mạnh mẽ như vậy!
Mạnh đến mức đao kiếm tóe ra những đốm lửa chói mắt.
“Vương gia! Cẩn thận!”, Triệu Thương gào lên.
“Ta đánh chết ngươi!”.
Kiếm Si vừa gào lên vừa đỡ trường đao, chỉ cảm thấy Triệu Thương đang chế giễu ông ta. Trên chiến trường, kẻ địch nói mình cẩn thận? Đúng là trò cười!
Chết mất!
Chết mất!
Triệu Thương quay đầu, ra lệnh một người nhanh chóng quay về: “Nhanh đi bẩm báo cho Hoàng Các! Kiếm Sỉ ở đây!”.
“Vâng!”, một ky binh mặt đầy máu gật đầu, lĩnh lệnh mà đi. Ở phía xa, một chuỗi tiếng vó ngựa vang lên. Triệu Thương càng sợ hãi.
Người của Tân phủ sớm không đến, muộn không đến, cứ lựa lúc này mà đến!
Tiêu rồi!
Tiêu rồi!
Đám người này không buông tha cho Vương gia, huống hồ là người của Tần phủ?
Lần này, tội giết Vương gia và Tân phủ nhất định sẽ rơi lên đầu Nội sử phủ, thậm chí là Thừa tướng!
Triệu Thương liếc nhìn Tiêu Lâm. Bạch Khởi bảo vệ Tiêu Lâm, đứng ở một bên. Bộ dạng như không liên quan đến mình.
“Ngươi nói ai sẽ thắng?”, Tiêu Lâm chỉ muốn cầm nắm hạt dưa cắn, nếu không thì quá có lỗi với trận đấu lớn như thế này.
“Chủ nhân, ít nhất cũng phải giả vờ sợ hãi một chút”, Bạch Khởi phát hiện ra ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc của Triệu Thương, nhỏ giọng nhắc nhở, nếu không, người ta sẽ nghĩ đây là kế của chủ nhân.
“Bạch Khởi, ngươi có biết ky binh phía sau là ai phái đến không?”.
“Không phải người của Nội sử phủ sao?”, Bạch Khởi kinh ngạc.
Tiêu Lâm lắc đầu, nhỏ giọng cười đáp: “Là người của Hoàng đế”.
“Hả?”, Bạch Khởi kinh hoàng, không khỏi nắm chặt chuôi kiếm. Bệ hạ luôn xem trọng chủ nhân, vì sao cũng muốn giết chủ nhân?