Nương Tử, Xin Nhẹ Chút

Chương 9: Giang hồ không có công bằng



Vật vả đến hơn nửa đêm, hai người rốt cuộc cũng làm
xong tất cả mọi việc. Đường Thải Nhi có tấm lòng từ bi như bản năng của một
người mẹ, cho phép Dạ Ngu Ngốc ngủ ở trong phòng theo yêu cầu, đương nhiên nàng
ngủ trên giường, Dạ Ngu Ngốc ngủ dưới đất.

Ánh nến lần nữa tắt đi, căn phòng mờ tối trở lại yên
tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đều của hai người.

Dạ Ngu Ngốc quay đầu lại nhìn Đường Thải Nhi đang nằm
trên giường, gối đầu lên cánh tay của mình cười một tiếng, “Nương tử. . .
. . . He he. . . . . .”

Đường Thải Nhi lật người, hoàn toàn không có nghe thấy
câu nỉ non lộ ra dịu dàng của Dạ Ngu Ngốc.

Hôm sau, ngày mới đã lên, tiếng gõ cửa nhè nhẹ đánh
thức hai người từ trong mộng.

Đường Thải Nhi duỗi thắt lưng mệt mỏi ngồi dậy, hai
mắt mơ màng túm lấy áo choàng bên cạnh phủ thêm, bước xuống giường.

“Nương. . . . . .”

“A!”

Lập tức Lam Anh nghe thấy bên trong truyền đến hai
tiếng “Binh bốp”, vội vàng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy chính là cả
người Đường Thải Nhi hình chữ đại đặt ở trên người Dạ Ngu Ngốc.

Trong khoảnh khắc sắc mặt của hắn từ trắng chuyển sang
hồng, hai mắt bốc hỏa, tiến lên mấy bước ôm Đường Thải Nhi từ trên người Dạ Ngu
Ngốc, “Thải Nhi, ngươi sẽ đè chết Dạ Nhi mất.” Giọng nói dịu dàng lại
đi với ánh mắt sắc bén không được hài hòa cho lắm.

“A má ơi! Dạ Ngu Ngốc! Ngươi không sao chứ?
!” Trong nháy mắt Đường Thải Nhi bừng tỉnh, bổ nhào người lên trước, nhìn
thấy Dạ Ngu Ngốc vẫn nhắm mắt mới lo lắng la lên, khẳng định vừa rồi mình đã
đem cả bộ ngực chèn lên trên đầu hắn. . . . . .

Dạ Ngu Ngốc đêm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ngôi
sao chuyển động xung quanh, xảy ra chuyện gì vậy? Ngủ trong phòng cũng bị dã
thú tập kích sao?

“Wey wey Wey, tỉnh tỉnh!” Đường Thải Nhi gọi
thế nào cũng không thấy kết quả, trực tiếp dùng ngón cái hung hăng ấn vào nhân
trung của Dạ Ngu Ngốc.

“A! Đau đau đau!” Dạ Ngu Ngốc đẩy tay Đường
Thải Nhi, đau đớn ngồi dậy, hai mắt đỏ hoe nhìn Lam Anh và Đường Thải Nhi, ủy
khuất nói, “Ta mơ thấy có một con yêu quái heo đè ta xuống, ô ô. . . . .
.”

Yêu quái heo. . . . . .

Đường Thải Nhi cười gượng hai tiếng, trong lòng có
chút mùi vị khác thường, hai mắt nhìn Dạ Ngu Ngốc đằng đằng sát khí. . . . . .

————–

Nếu Lam Anh đã nói sẽ làm một chủ nhà tốt, đương nhiên
phải có hành động thực tế. Vì vậy ba người lại lần nữa hùng hổ tiêu diệt đồ ăn
sáng, rồi bước từng bước phóng khoáng rời đi.

Giang thành, đương nhiên, lộ trình xuất phủ vẫn rất xa
xôi, nhưng mà lần này Lam huynh tương đối nhân nghĩa, chuẩn bị cho hai người
một cỗ kiệu, dọc theo đường đi ngắm hoa ngắm cảnh cũng không tồi.

Đường Thải Nhi nhìn thì nhìn vẫn không quên giảng cho
Lam Anh phải yêu dân như con, đem này tòa nhà lớn này thu nhỏ lại một chút, địa
phương còn lại cấp cho lão bạch tính, có thể thịnh vượng không ít.

Mà Lam Anh chỉ phe phẩy cây quạt thếp vàng trong tay,
cười như gió xuân nói: “Đất ở Giang thành đều phân chia theo nhân khẩu,
gia quyến tiểu Lam rất nhiều, nhà của tiểu Lam thật sự không lớn.”

Nhiều lần trao đổi thất bại, Đường Thải Nhi chỉ có thể
dùng quạt che khóe miệng đang co quắp của mình, liếc Dạ Ngu Ngốc đang cười híp
mắt ở một bên, “Nhà ngươi bao nhiêu?”

“Không biết.”

“Nhà ngươi có tiền không?”

“Không biết.” Dạ Ngu Ngốc vẫn cười ha ha lắc
đầu.

“Tin ngươi nhớ được quá khứ là ta không đúng, lỗi
của ta.” Đường Thải Nhi vỗ vỗ vai hắn, tự ăn năn.

Ra khỏi Giang thành, Lam Anh mặc quần áo bình thường
mang theo Đường Thải Nhi và Dạ Ngu Ngốc đi dạo trong chợ phiên náo nhiệt. Đang
là tháng sáu, vừa vặn gặp lễ Hoa tổ chức mỗi năm một lần, mọi nhà lấy thứ trân
quý của nhà mình ra trưng bày hoặc bán, nhìn con phố thật dài, nơi nào cũng có
các loại kỳ hoa dị chủng, trong không khí tràn ngập toàn mùi hoa thấm vào lòng
người.

Ba người đi một bước dừng một bước, thưởng thức hoa
hoa cỏ cỏ. Đường Thải Nhi tung hoành khắp bốn phương lại ngẩn ngơ cảm thấy mình
lúc này có điểm văn nhân nha sỹ, chắp tay chầm chậm bước đi, mùa xuân bi
thương, mùa thu dĩ nhiên là tuyệt sắc.

“Lam huynh nhìn xem, chậu hoa Sơn Trà này màu sắc
thật tự nhiên, mùi hương thoang thoảng, kinh lạc lại mang theo một loại thanh
nhã không nói nên lời, vừa nhìn nhất định là cực phẩm rồi!” Đường Thải Nhi
cất bước thong thả đến trước một quầy hàng, chỉ vào một chậu hoa tán thưởng
nói.

Khóe mắt Lam Anh giật giật, kéo Đường Thải Nhi lui lại
phía sau một chút, người sau khóe môi nhếch lên nụ cười mê hoặc nhìn Lam Anh.

“Thải Nhi. . . . . .” Lam Anh đến gần bên
tai nhẹ giọng nói, “Chậu này là hoa Lan. . . . . .”

“. . . . . .”

Đường Thải Nhi xin thề, đời này của nàng cho tới bây
giờ cũng chưa từng mất mặt như vậy, quả nhiên, không thể quá đắc ý quên mình,
làm người phải khiêm tốn, không có việc gì ngươi giả bộ tri thức cái khỉ gì
chứ? !

Lúc đang tự chê bai mình, nàng bỗng cảm thấy một luồng
sát khí tự hướng đông nam ùa đến, hai mắt lóe lên, trong nháy mắt lôi Dạ Ngu
Ngốc lui về phía sau mấy bước, nhìn mũi kiếm gần trong gang tấc, mồ hôi lạnh
chảy ròng ròng.

Phút chốc, đám người hoảng loạn, ban ngày ban mặt, lại
có người cầm hung khí hoành hành ngang ngược, thật sự là hù chết lão bách tính
ngày thường luôn luôn hòa bình chung sống rồi. Loáng một cái chợ hoa náo nhiệt
biến thành một khoảng trống rỗng không có bóng người.

Đường Thải Nhi liếc mắt, nhìn người phía trước đang
đầy nhiệt huyết. Đáy mắt ngầm phấn chấn nhìn mỹ nam, đồng thời ánh mắt khẽ
động, nhìn khuôn mặt đẹp như bức tranh thủy mặc của mỹ nam bạch y, đây là một
văn nhân thích đùa với kiếm.

Lam Anh mở ống tay áo ra, nghiêng người tiến lên, đem
Đường Thải Nhi bảo hộ ở phía sau, cặp mắt sắc bén nhìn về phía người đến,
“Kiếm của các hạ dường như đâm không đúng người.”

“Hừ! Bổn công tử chính là tìm đến nam nhân này
tính sổ!”

Đường Thải Nhi trừng lớn hai mắt, nghe giọng nói này
có chút quen tai, sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh, chỉ vào mỹ nam cao giọng nói:
“Ngươi là Tịch Thanh!”

Tịch Thanh trừng mắt, lạnh giọng khẽ hừ, “Mau trả
đồ cho ta! Nếu không ta sẽ giết ngươi!” Vừa nói cặp mắt vẫn không quên
lướt qua Dạ Ngu Ngốc đang đứng một bên.

Ánh mắt Lam Anh lạnh băng, khí thế uy vũ khiến cho
Đường Thải Nhi hơi hơi sùng bái một chút, vì vậy đưa tay vỗ vỗ vai hắn,
“Lam đại ca, ta và hắn có chút thù riêng cần phải giải quyết, phiền người
chiếu cố tiểu Bạch.”

Lam Anh gật đầu một cái, nhìn Đường Thải Nhi bằng ánh
mắt “Mọi việc có ta ở đây”, sau đó mang theo Dạ Ngu Ngốc lui qua một
bên.

Đường Thải Nhi hạ cổ tay, khóe môi nhếch lên kiểu lưu
manh cười lạnh nhìn Tịch Thanh, “Ta nhớ không lầm, là ngươi ám toán ta
đúng không.”

Sắc mặt Tịch Thanh khẽ biến, cầm kiếm trong tay do dự,
ngay sau đó cắn răng, lại một lần nữa đánh tới Đường Thải Nhi.

“Ngươi nha! Mặt ngoài thì nho nhã, bản chất lại
bạo lực! Đếch đỡ được! Ngươi dám chơi đánh du kích!” Đường Thải Nhi vừa
muốn mắng một tiếng, lại thấy thanh trường kiếm mạnh như vũ bảo đâm tới mình,
theo bản năng giơ cây quạt trong tay ngăn lại, nhưng không ngờ tới đường kiếm
của Tịch Thanh lại lợi hại như vậy, trong nháy mắt kiếm chạm vào quạt tẻ ra làm
hai, Đường Thải Nhi kinh hãi, vội vàng ưỡn người về phía sau, tóc dài tung bay,
xẹt qua thân kiếm.

“Không được làm tổn thương Thải Nhi của ta! Ngươi
là người xấu!” Dạ Ngu Ngốc sợ hãi vội vàng hô, cơ thể làm bộ muốn tiến
tới, Lam Anh vội vàng ngăn cản tiểu Bạch đang xúc động lại.

“Bình tĩnh.” Lam Anh nhẹ giọng nói, sau đó
giơ tay lên ngoắc ngoắc ngón tay, trong khoảnh khắc mấy tên hộ vệ từ trong đám
người nhảy ra, “Bắt nam tử áo trắng lại.”

“Vâng! Thành chủ!”

——————-

Có chỗ dựa vững chắc ở phía sau thật có lợi, không cần
chuyện gì mình cũng phải liều mạng, giống như giờ phút này Đường Thải Nhi đang
ngồi trên ghế đàn hương nhàn nhã uống trà nóng, nàng mặc dù đánh không lại Tịch
Thanh, nhưng Lam đại ca của nàng có hơn mười thủ hạ tinh anh trong tay thì có
thể làm được. Mặc dù cảm giác có điểm ỷ đông hiếp yếu, nhưng mà, khắp bốn
phương nha ~ người trong giang hồ phải hiểu rằng thiên hạ không có chuyện công
bằng ~

Đường Thải Nhi nhấp ngụm trà nữa cho thấm giọng, nhìn
Tịch Thanh bị trói giống như cái bánh Chưng, lạnh giọng hỏi: “Dạ Chiêu
quốc thái bình như thế sao lại lòi ra một tiểu nhân vô lương như người vậy! Đầu
tiên là cướp tiêu sau đó giết người, ta cũng chưa nói gì, ngươi lại còn dám ám
toán bổn công tử! Thật là tội không thể tha thứ! Ngươi muốn ta hành hạ ngươi
như thế nào để giải mối hận trong lòng đây? !”

Lam Anh trừng mắt nhìn, không nói gì, lãnh đạm cùng
với Dạ Ngu Ngốc ngồi ở một bên thưởng thức điểm tâm mà đầu bếp vừa mới làm
xong.

“Đường Cảnh! Ta thừa nhận ám toán ngươi là ta
không đúng! Nhưng mà Phi Sắc Lưu Ly chính là vật chí tôn liên quan đến sự tồn
vong của Tịch Gia bảo ta, Tịch Thanh ta chỉ cần vật này!”

“Ngươi là nói Phi Sắc Lưu Ly? Chúng ta hộ tống
tiêu là Phi Sắc Lưu Ly?” Đường Thải Nhi thoáng chốc tỉnh mộng. Phi Sắc Lưu
Ly thứ mà mình vẫn muốn có được, tạm thời không nói chuyện nó có công hiệu cải
tử hoàn sinh, giải được bách độc. Màu của ngọc lưu ly tuyệt mỹ kia cũng đủ
chinh phục nàng, bản thân vẫn mơ ước đem Phi Sắc Lưu Ly kia mài thành một cây
trâm cài tóc ngọc lưu ly mà ~

“Đường Cảnh! Ngươi đừng vội giả bộ hồ đồ! Mau đưa
Phi Sắc Lưu Ly thật trả lại cho Tịch Gia bảo ta!”

“Chờ một chút. . . . . . Ngươi nói là, Phi Sắc
Lưu Ly ngươi cướp đi là hàng giả? !” Lúc này Đường Thải Nhi càng thêm kinh
ngạc, “Làm sao có thể? !”

“Thải Nhi, bình tĩnh.” Lam Anh đưa tay giữ
Đường Thải Nhi lại, chuyển sang Tịch Thanh hỏi: “Các hạ là con trai của
Tịch Hạo Vân lão tiền bối?”

“Đúng vậy.” Tịch Thanh đứng thẳng sống lưng
kiêu ngạo trả lời.

Lam Anh nhíu mày, “Người đâu, cởi trói cho Tịch
công tử.”

Đường Thải Nhi im lặng ngồi một chỗ, suy nghĩ trong
đầu bay loạn, như là mơ hồ cảm giác mình bị buộc nhảy vào trong một cái âm mưu,
sợ rằng rất khó thoát thân.

Hào sảng như nàng, tất cả phương pháp dùng để hành hạ
Tịch Thanh lúc trước chỉ trong nháy mắt không cánh mà bay, lúc này mới thận
trọng suy xét việc hộ tống tiêu lần này.

Sau khi suy nghĩ xong, Đường Thải Nhi bình tĩnh nói:
“Ngươi khẳng đinh, ngươi biết Phi Sắc Lưu Ly trông như thế nào sao?”

Tịch Thanh được cởi trói, đứng dậy sửa sang lại quần
áo của mình, ưu nhã nhìn phía trước, mắt phượng nhướng lên, “Đương nhiên!
Phi Sắc Lưu Ly kia, từ nhỏ đã làm bạn với bổn công tử rồi, sao có thể nhận lầm
chứ.”

“Trách không được bộ dạng của ngươi lại nữ khí
như vậy, thì ra là hút quá nhiều âm khí của lưu ly a ~” Đường Thải Nhi há
mồm bịa chuyện nói, như dự đoán sắc mặt Tịch Thanh lúc đỏ lúc trắng cuối cùng
phát xanh.

Dạ Ngu Ngốc khiếp sợ nhìn sắc mặt thay đổi của Tịch
Thanh, sau đó híp mắt nghiêng đầu cười một tiếng, “Rất thú vị nha!”

Hai gò má Tịch Thanh trong nháy mắt ửng đỏ, đôi mắt
lưu chuyển, nhìn Dạ Ngu Ngốc một cái, khẽ mỉm cười. Nụ cười kia thật là làm mê
hoặc chúng sinh, Đường Thải Nhi tin chắc, nếu như vẽ Tịch Thanh mặc nữ trang ở
trong đám nữ nhân, có thể còn tuyệt sắc hơn cả nữ nhân như mình. Đường Thải Nhi
không khỏi có chút xấu hổ.

Lam Anh không hổ là người đứng đầu một thành, lúc ba
người ở đó tâm tư đều không bình thường, hắn lại đem tất cả mọi chuyện ở trong
đầu tìm ra manh mối, nghiêm túc nhìn Đường Thải Nhi, “Thải Nhi, ngươi
khẳng đinh trên đường ngươi hộ tiêu không có gặp qua người khả nghi nào, đổi
tiêu vật sao?”

“Khẳng định không có, nửa đêm, còn chưa đi xa,
chỉ gặp nhóm hài tử này thôi.”

Lam Anh trầm tư, “Vậy vấn đề nằm ở chỗ tiêu cục
kia. . . . . .”

Đường Thải Nhi gật đầu, “Ừ, nhưng mà. . . . .
.” Theo lý mà nói, chuyện như vậy nàng cũng nên trở về tiêu cục một chuyến
hỏi cho rõ, nhưng như vậy cũng có nghĩa, phải giao ra một trăm lượng trong túi,
vậy cũng là tiền mà!

Mọi người đương nhiên không biết trong đầu Đường Thải
Nhi đang suy nghĩ cái gì, rối rít nhìn về phía nàng chờ đợi nàng mở miệng nói.

“Nếu như ngươi chịu đưa ta một trăm lượng, ta sẽ
giúp ngươi trở về tiêu cục hỏi rõ chuyện này.” Đường Thải Nhi ngẩng đầu
lên, nghiêm túc nói.

Tịch Thanh chống lại hai mắt lóe sáng của Đường Thải
Nhi, tâm tình lập tức phức tạp.

Vì vậy hắn cũng là hết sức nghiêm túc trả lời:
“Ta không có tiền.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.