Lam Anh cười nhạt, “Đi thành thói quen, cũng
không cảm thấy xa lắm.”
Đường Thải Nhi nắm
quyền rơi lệ, kẻ có tiền thật đáng ghét mà. . . . . .
Xuyên qua rừng cây
nhỏ, một tòa kiến trúc thanh nhã xuất hiện trước mắt, ngẩng đầu nhìn lầu hai,
mơ hồ có thể thấy được năm, sáu nha hoàn đang bận rộn bày biện thức ăn và rót
rượu.
Kẻ có tiền chính
là kẻ có tiền, ngay cả ăn cơm cũng xa hoa như vậy.
Đường Thải Nhi hâm
mộ trong lòng, liền nhìn thấy Lam Anh thẳng lưng rảo bước đi vào tòa nhà, mấy
tên nô bộc khom người xuống, “Thành chủ, rượu và thức ăn đã chuẩn bị
tốt.”
Đường Thải Nhi
trừng mắt nhìn, đưa bàn tay run rẩy ra muốn gọi Lam Anh lại, người phía trước
cảm nhận được người phía sau đang kinh ngạc mới xoay người lại cười.
“Lam đại ca.
. . . . . Huynh là Thành chủ?”
“Thành chủ
Giang thành Lam Anh.”
“Không trách
được có tiền như vậy. . . . . .” Đường Thải Nhi hơi cúi đầu cười tà,
không ngờ mình lại nhận một thành chủ làm đại ca, rất có mặt mũi nha.
Dạ Ngu Ngốc cúi
đầu nhìn khóe miệng Đường Thải Nhi có chút co giật, nghi hoặc đưa tay sờ khóe
miệng của nàng, “Thải Nhi, mặt của ngươi bị đau sao? Có muốn Dạ Nhi
giúp ngươi thổi một chút hay không?”
“. . . . .
.”
Vì vậy trên lầu
hai không khí có vẻ quỷ dị, mùi thức ăn thơm ngon xông vào mũi, làm cho Đường
Thải Nhi thèm ăn, nhìn lên trên bàn, phía trên bày năm món ăn chính: Là cá rô
Tùng Giang, cua sống hồ Dương Trừng, tôm Định Hải, cá rồng Giang Nam, gà ăn mày
Hàng Châu. Những thứ này vốn là tuyệt đối không có khả năng ở chung một chỗ,
mỗi một địa phương đều có đặc sản, giờ phút này lại cùng xuất hiện trên bàn gỗ
nho nhỏ này khiến cho Đường Thải Nhi chắc lưỡi.
Tuyệt đối là kẻ có
tiền. . . . . .
“Hai vị
mời.” Lam Anh cười chân thành ngồi xuống, “Thải Nhi đã rất
đói bụng, không nên khách khí.”
“Ừ! Lam đại
ca thật thoải mái!” Đường Thải Nhi không khách khí động đũa.
“Tiếng Lam
đại ca này tại sao nghe Thải Nhi gọi lại êm tai đến vậy nhỉ?” Lam Anh
cười dịu dàng, đôi mắt thâm thúy gắt gao nhìn Đường Thải Nhi.
“A? Vậy ta
gọi thêm mấy tiếng, Lam đại ca chẳng phải là muốn đem Giang thành này tặng cho
ta chứ? Ha ha!” Đường Thải Nhi cười sảng khoái, đồng thời vài tên thị
vệ đứng trong góc cũng rút kiếm bên hông ra.
Rút ra một tấc,
thoáng chốc, tiếng cười yếu ớt, vội nói: “Đùa thôi, Lam đại ca sẽ
không để trong lòng chứ ~”
Lam Anh cười như
tắm gió xuân, giọng nói dịu dàng như ngọc, “Có gì không thể? Nếu Thải
Nhi thích, đại ca liền đem Giang thành này tặng cho ngươi.”
Đường Thải Nhi
nhấp ngụm nước trà, lau mồ hôi đang rỉ ra trên trán, “Công lực trêu
đùa của Lam đại ca thật là không kém gì Thải Nhi, hổ thẹn hổ thẹn, bội phục bội
phục.”
“Ha ha!”
Lam Anh không khỏi hắng giọng cười một tiếng, “Còn Thải Nhi là trước
sau như một . . . . . . Thú vị. . . . . .”
Trước sau như một?
Đường Thải Nhi ngẩn người, “Đại ca nói như thế nào lại giống như đã
từng biết ta.”
Lam Anh không hề
nhiều lời nữa, cười cười cầm chén rượu lên khẽ uống.
Một bên Đương Thải
Nhi trò chuyện xã giao với Lam Anh, bên khác Dạ Ngu Ngốc đang liều mạng gặm
cánh gà. Nắm chiếc đũa ra sức bẻ, gà nướng “Vèo” Một phát giương cánh
bay cao.
Vẻ mặt Đường Thải
Nhi không chút thay đổi nhìn gương mặt sửng sốt của Dạ Ngu Ngốc, bình tĩnh giơ
tay lên đưa về phía đỉnh đầu của mình, đem con gà quay cắm trên búi tóc của
mình cầm xuống, sau đó lửa giận bừng bừng, nhảy người lên chỉ vào Dạ Ngu Ngốc
la ầm ĩ: “Ngươi muốn dùng con gà này để giết ta sao? ! Hả?
!” Vừa nói vừa ném gà quay về phía Dạ Ngu Ngốc, kết quả dùng sức quá
mức, gà quay thuận thế bay từ cửa sổ bay xuống lầu dưới.
“A!” Ngay
sau đó ở lầu dưới truyền đến một tiếng thét thê thảm rồi hạnh phúc.
Lam Anh nhìn gà ăn
mày được hắn cố ý vận chuyển từ Hàng Châu tới cứ như vậy “Vèo” biến
mất ngay trước mắt, trong lòng có chút buồn bã, nhưng không phải là đau lòng vì
tiếc tiền, mà là tiếc hận, con gà này thật đáng thương, chết cũng đã chết rồi,
lại còn bị người ta đem ra làm hung khí bay lên tận hai lần.
Bữa tối đang sôi
nổi bỗng chốc như rơi vào trong sương mù, khó bề phân biệt không khí này lúc
nào sẽ kết thúc. Lam Anh nói còn có việc nên không tiện ở lại tiếp đón, Đường
Thải Nhi cười ha ha tạm biệt Lam Anh, sau đó dắt theo Dạ Ngu Ngốc đi đến phòng
khách ở hậu viện, đương nhiên, là có người hầu dẫn đường.
“Dạ Ngu Ngốc,
ta mới nhớ tới, ta ngủ mê mấy ngày?”
“Hả? Buổi
sáng gặp tiểu Lam Lam, Thải Nhi ngươi buổi tối đã tỉnh nha!”
“Ừ. . . . .
.” Đường Thải Nhi gật đầu một cái, “Ta ba ngày không ngủ
rồi, tại sao chỉ bất tỉnh có một lát như vậy chứ. . . . . .”
“Thải Nhi
nhất định là bị đói tỉnh!” Cặp mắt Dạ Ngu Ngốc lóe ra tia thông minh,
la lên.
Biểu tình của
Đường Thải Nhi như ăn phải gừng, nghiêng đầu nhìn Dạ Ngu Ngốc, nhẹ giọng
hỏi: “Có cần thiết lớn tiếng như vậy không?”
Chung quanh người
quét sân, nhổ cỏ, đi lại bối rối, sửng sốt một lúc, sau đó lại ai làm chuyện
nấy.
“Bạch công
tử, mời ở chỗ này.” Nô bộc mở cửa phòng ra, đưa tay khom người xuống.
Dạ Ngu Ngốc vểnh
miệng lên, “Không muốn, ta muốn cùng Thải Nhi ở một phòng!”
Vừa dứt lời, bên cạnh
liền “Rầm” Tiếng đóng cửa vang lên, Dạ Ngu Ngốc quay đầu
nhìn lại, phát hiện bên cạnh đã sớm trống không, ngay sau đó giọng nói của
Đường Thải Nhi truyền đến từ trong phòng, “Cửa phòng của ta đã hạ độc
dược, chớ có vào.”
“Nương tử
~~~~” Dạ Ngu Ngốc kêu la thê thảm như quỷ hồn, dọa cho người khác sợ
chạy mất dạng, biến mất ở hậu viện yên tĩnh.
Đêm khuya, đường
Thải Nhi đạp chăn ngủ đến chết đi sống lại, trong phòng tối tràn ngập mùi đàn
hương thư thái, khiến cho nàng nằm mơ cũng cười giống như sắc lang.
Lật người một cái,
duỗi chân dài ra, cánh tay mò mẫm, đúng là mò được một khuôn ngự quen thuộc.
“Ha ha. . . .
. . Mỹ nhân? A nha nha, làm thế nào lại có mộng xuân đây ~ người ta sẽ xấu hổ.
Ha ha. . . . . . A ha ha. . . . . .” Đường Thải Nhi nhắm mắt lại lẩm
bẩm nói.
“Ha ha, nương
tử, không được sờ lung tung, nhột, nhột, ha ha.”
Nghe “Nương
tử”, trong nháy mắt da đầu Đường Thải Nhi tê rần, cặp mắt bỗng nhiên mở
ra, nhờ ánh trăng thấy rõ khuôn mặt tinh tế như điêu khắc bên gối, hoàn mỹ
không sứt mẻ, há miệng thở dốc, sau đó đá chân một cái.
“A!”
Dạ Ngu Ngốc bị đạp
một phát không chút lưu tình rớt xuống giường, nằm trên mặt đất kêu đau một
hồi.
“Nương tử, ô
ô. . . . . . Đau.”
“Ngươi dám
nửa đêm bò lên trên giường lão nương! Ngươi không muốn sống phải không? !” Đường
Thải Nhi quỳ gối trên giường, một tay chống nạnh một tay chỉ vào Dạ Ngu Ngốc,
giống như bà mẹ kế, đôi mắt âm ngoan nhìn chằm chằm vào nam tử nào đó đang chậm
rãi bò dậy.
“Dạ Nhi sợ
ngủ một mình. . . . . .” Dạ Ngu Ngốc ủy khuất cúi đầu, đôi mắt như
ngọc lưu ly thỉnh thoảng chuyển sang nhìn Đường Thải Nhi, thấy bộ dạng tức giận
của nàng, lại chuyển ánh mắt sang cửa gỗ.
“Sợ cái gì? !
Ai ăn thịt ngươi hả!”
“Chính là
không muốn ngủ một mình!”
“Ngươi. . . .
. .”
“Nương tử, Dạ
Nhi buồn ngủ, ngủ đi ~” Dạ Ngu Ngốc ngáp một cái, nhấc chân đi tới
giường hẹp.
“Ngươi đừng
tới đây! Ngươi bao lâu rồi không có tắm!” Đường Thải Nhi đưa tay đỡ
trước ngực người nào đó.
Dạ Ngu Ngốc lệch
đầu suy nghĩ, mở trừng hai mắt, dưới ánh trăng, đôi mắt kia lóe sáng động lòng
người, chỉ cần lóe lên như vậy cũng khiến Đường Thải Nhi hiểu, hắn. . . . . .
Không có tắm. . . . . .
“Ừ. . . . . .
Éc. . . . . . A. . . . . . Không muốn. . . . . . Thải Nhi. . . . . . Không
muốn. . . . . .”
“Dạ Nhi, nhịn
được, buông lỏng một chút.”
“A a a, đau.
. . . . . Không muốn. . . . . .”
“Ngoan Dạ
Nhi, ta còn không động đây.”
“Đau. . . . .
.”
“Ô ô. . . . .
. Ưm. . . . . . Ô ô. . . . . .”
“Thải Nhi,
không muốn, không muốn nhanh như vậy. . . . . . A. . . . . . Không chịu được. .
. . . . A. . . . . .”
“Trời ạ!
Không dùng sức, thế nào đem ngươi rửa sạch sẻ a? ! A? !” Đường Thải
Nhi quấn vải trắng trên tay, hướng về phía lưng Dạ Ngu Ngốc hăm hở xoa xoa,
nghe hắn không ngừng kêu đau, Đường Thải Nhi vung vải trắng lên, ném vào trong
thùng gỗ, phẫn hận hô.
Dạ Ngu Ngốc ngâm
mình trong thùng gỗ, đỏ mắt nhìn về phía Đường Thải Nhi, “Nhưng mà
Thải Nhi, thật là đau. . . . . .” Hắn là đại thiếu gia da mỏng thịt
nộn, không chống lại được kiểu cọ sát như cuồng phong bạo vũ của Đường Thải
Nhi. . . . . . . . . . . .
Đường Thải Nhi thở
hổn hển, lại không dám nhìn kỹ vóc dáng mê người của Dạ Ngu Ngốc, lồng ngực
tráng kiện kia, còn có. . . . . . Nàng không có nhìn! A! Nơi đó nàng còn chưa
thấy! A ha ha! Nhưng mà. . . . . . Lúc giúp hắn cởi quần áo, không cẩn thận
nhìn lướt qua mà thôi, chỉ liếc mắt một cái. . . . . .
Dạ Ngu Ngốc khẽ
đứng lên, lồng ngực dính đầy bọt nước, chỗ mập mờ vừa vặn bị tấm vải trắng ngăn
cách, hắn nhẹ nhàng áp sát vào khuôn mặt Đường Thải Nhi, chớp mắt cười một
tiếng, “Thải Nhi không cần lấy vải lau có được không? Lấy tay tắm cho
Dạ Nhi đi!”
Mặt Đường Thải Nhi
trong nháy mắt đỏ lên, lấy tay. . . . . . Lấy tay. . . . . .
“Ngươi thật
là. . . . . .” Đường Thải Nhi vừa muốn mắng, lại nhìn thấy tay của
mình bị Dạ Ngu Ngốc đặt ở cái to lớn trên da thịt.
Chóp mũi nóng lên,
chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu chậm rãi chảy ra.
“A! Thải Nhi,
mũi của ngươi!”
“Sao?” Đường
Thải Nhi sớm đã bị mê hoặc đến thất điên bát đảo, đưa tay ra sờ dưới cánh mũi,
nhìn trên ngón tay dính đầy máu, bình tĩnh cười một tiếng, “Không
phải sợ, máu mũi mà thôi, ha ha, ha ha ha. . . . . .”
Dạ Ngu Ngốc, duỗi
ngón tay ra nâng cằm Đường Thải Nhi, rửa sạch sẽ máu dưới mũi nàng, sau đó
dịu dàng cười một tiếng, “Thải Nhi, cùng Dạ Nhi tắm đi ~”
“Phốc” Máu
mũi lần nữa anh dũng chảy ra. . . . . .
———–
Mà lúc này ở ngoài
cửa sổ, Lam Anh một thân hồng y đứng dưới tàng cây, nhìn hai bóng người in trên
cửa sổ trong phòng khách, nghe bên trong nhà lúc nào cũng truyền đến tiếng cười
đùa, đôi lông mày không nhịn được mà nhăn lại. Gió đêm thổi qua, nghe được
tiếng xào xạc của cành lá, hắn nhắm mắt dịu dàng nói: “Xuất hiện
đi.”
Một nhân ảnh tự
trên cây nhảy xuống, quỳ một gối ở sau lưng Lam Anh, “Tham kiến chủ
tử.”
“Ngươi đã tra
ra lai lịch của người này chưa?”
“Báo cáo chủ
tử, không thể tra ra, không có tài liệu nào nói về Bạch Si Dạ cả.”
Lam Anh nâng tay,
bóng đen sau lưng lần nữa biến mất.
Cùng lúc đó, cửa
phòng chợt mở ra, Đường Thải Nhi thò đầu ra ngoài, bưng thùng nước trong tay
quan sát hai phía, sau đó bước nhẹ đến nhà bếp.
“Hi vọng
người chưa rõ lai lịch này, sẽ không mang đến nguy hiểm cho
ngươi.” Cặp mắt Lam Anh thoáng qua một tia lo lắng, sau đó trở về
lãnh đạm vốn có, xoay người rời khỏi hậu viện.
—————-
Đường Thải Nhi thả
tay áo xuống, duỗi tay tháo tóc dài lỏng lẽo ra, “Tắm rửa sạch sẽ rồi
lên giường ngủ đi, đại gia ta muốn gội đầu.”
Dạ Ngu Ngốc mặc
quần áo màu trắng, sợi dây bên hông bị Đường Thải Nhi thắt một cái nơ bướm,
nhìn thấy nương tử thả mái tóc dài ra, cặp mắt sáng lên, chạy tới bên người
nàng, “Nương tử! Dạ Nhi giúp ngươi tắm!” Nói xong, bổ nhào
về phía trước, Đường Thải Nhi tránh qua một bên, liền nhìn thấy một người nào
đó bản lĩnh kém cỏi nhào vào bên trong thùng gỗ.
“Đồ ngốc nhà
ngươi! Mới vừa thay quần áo xong, ngươi lại làm ướt!” Đường Thải Nhi
chống nạnh nhìn Dạ Ngu Ngốc bị sặc nước, có chút dở khóc dở cười.
Dạ Ngu Ngốc chậm
rãi cười ha ha một tiếng, đưa hai cánh tay ôm Đường Thải Nhi kéo vào thùng tắm.
“Ngươi!” Đường
Thải Nhi ngã trong thùng tắm, chết sống cũng không nghĩ tới, Dạ Ngu Ngốc thuần
tình đến cái gì cũng không hiểu, không ngờ lại hư hỏng đến mức kéo mình xuống
nước, “A! Khụ khụ. . . . . .”
Dạ Ngu Ngốc ôm
Đường Thải Nhi, kinh ngạc nói: “Thân thể nương tử thật mềm nha! Ôm
thật thoải mái ~ Dạ Nhi muốn ôm nhiều hơn ~~” Hắn nói xong, đưa một
bàn tay to lên phía trước, đặt ở miếng đất vô cùng quý giá của nữ nhân. . . . .
.
Thân thể Đường
Thải Nhi tê rần, cứng ngắc ở trong thùng gỗ.
“Dạ Nhi. . .
. . .”
“Ừ. . . . .
.”
“. . . . .
.”
“Đây là cái
gì? Tại sao Dạ Nhi không có?” Dạ Ngu Ngốc nghi vấn, thuận tay bóp nhẹ
hai cái.
“Dạ Nhi. . .
. . . Thú vị sao?”
“Thú vị
~”
“Bốp” Một
tiếng vang thật lớn xẹt qua bầu trời đêm tĩnh mịch, Đường Thải Nhi mở to hai
mắt nhìn chằm chằm bộ dạng tội nghiệp của Dạ Ngu Ngốc trước mặt, cùng với bên
má có năm dấu tay hồng hồng, “Sờ nữa, chặt tay!”
“Ô ô. . . . .
. Nương tử thật hung dữ. . . . . .”