Nương Tử, Xin Nhẹ Chút

Chương 33: Nửa đêm tính nhầm gặp mai phục



Đêm đến.

Ba người vượt nóc băng tường bên trong thành Tây quận,
cuối cùng cũng đặt chân vào bên trong Tây viện của Liễu phủ.

Đường Thải Nhi quay đầu nhìn Dạ Ngu Ngốc rồi giơ ngón
tay cái lên, dùng khẩu hình miệng nói “Khinh công không tệ!”

Dạ Ngu Ngốc híp mắt cười ngọt ngào, mân mê môi của
Đường Thải Nhi muốn ấn lên một nụ hôn. Đường Thải Nhi cười trộm, nhìn bàn tay
của Dạ Ngu Ngốc, “Làm gì vậy, ha ha ha. . . . . .”

Tiên
nhân điên nghe tiếng quay đầu lại, thì đúng lúc nhìn thấy hai người tình chàng
ý thiếp, không khỏi giận dữ, “Lúc nào rồi! Còn chơi nữa!”

Dạ Ngu Ngốc le lưỡi, còn Đường Thải Nhi thì làm bộ
dạng con cọp mẹ, “Đi nhanh đi!”

Tiên nhân điên không khỏi liếc mắt khinh bỉ, nhưng
không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi về phía trước.

Ba người đứng trên nóc nhà, tiên nhân điên chỉ vào
phòng phía đối diện nói: “Đó chính là phòng của Sanh nhi.”

Đường Thải Nhi ồ một tiếng, chuẩn bị đi vào lại bị
tiên nhân điên kéo lại.

“Làm sao vậy?”

“Chưa đến lúc.” Tiên nhân điên cau mày nói.

Đường Thải Nhi quay đầu nhìn căn phòng tối đen như mực
phía đối diện, “Hắn không thắp nến nhất định là vì không muốn người khác
chú ý, khiến người theo dõi hắn cho là hắn đã ngủ rồi!”

“Aizz. . . . . .” Điên tiên nhân thở dài,
“Có lẽ vậy, chúng ta xuống thôi.”

Đường Thải Nhi đập đập Dạ Ngu Ngốc mấy cái, “Cầm
đoản đao này đi, tí nữa phải chú ý theo sát ta!”

“Ừ.”

Ba người lần lượt nhảy từ trên nóc nhà xuống, đi vào trong
phòng, Đường Thải Nhi đi sau cùng, đưa tay đóng kín cửa phòng, mượn hơi ánh
trăng mờ mờ, miễn cưỡng có thế thấy cách bài trí trong phòng.

“Liễu công tử?”

“Sanh nhi?”

Tiên nhân điên rón rén đi đến giường, híp mắt muốn
thấy rõ người nằm trên giường, khi nhìn thấy mái tóc bạc trắng mới xác nhận,
“Sanh nhi, dậy đi, chúng ta tới rồi.”

Lắc lư mấy cái, Liễu Sanh vẫn nằm ở đó không chút phản
ứng.

Đường Thải Nhi nhìn quanh bốn phía, thấy tiên nhân
điên đột nhiên không lên tiếng, lòng đầy nghi vấn, “Lão nhân, lão. . . . .
.”

Tiên nhân điên nắm cổ tay Liễu Sanh, nhờ ánh trăng có
thể thấy vẻ mặt lão đã tái nhợt, không nói được lời nào.

“Sư phụ, người làm sao vậy?” Dạ Ngu Ngốc
cũng lo lắng nhìn sang.

Đường Thải Nhi kinh hãi, vội vàng bước dài tới, vừa
mới đụng vào cơ thể tiên nhân điên, đã thấy lão nâng cặp mắt xa xôi lên,
“Chết. . . . . .Sanh nhi của ta. . . . . . Chết. . . . . .”

“Tại sao có thể như vậy!” Đường Thải Nhi vội
vàng bắt lấy cổ tay Liễu Sanh để bắt mạch, lại không tìm ra mạch đập nào. . . .
. .

“Chúng ta đã tới chậm một bước, vẫn không thể cứu
sống hắn. . . . . .” Tiên nhân điên cũng nhịn không được nữa mà khóc to,
những nếp nhăn trên mặt bám đầy nước mắt, lúc này tiếng khóc già nua khiến cho
người nghe cảm thấy chua xót vô cùng.

“Nương tử!” Dạ Ngu Ngốc kêu lên chỉ vào ánh
sáng từ ngoài cửa hắt vào phòng.

Đường Thải Nhi cau mày nhìn ra ngoài cửa, tức giận
mắng, “Con bà nó! Trúng bẫy rồi!”

Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã bị người ta đá văng,
một nhóm người vọt vào, tay lăm lăm cây kiếm, căn phòng vốn đang tối thui được
vô số bó đuốc chiếu sáng trưng.

Đường Thải Nhi kéo Dạ Ngu Ngốc bảo hộ ở phía sau, dùng
dư quang nhìn về phía tiên nhân điên, “Lão tiền bối, Thải Nhi biết người
mất đi ái đồ, lòng đau như cắt, nhưng thời khắc nguy hiểm, xin tiền bối tỉnh
lại!”

Tiên nhân điên lại giống như không nghe thấy cái gì,
vẫn nắm tay Liễu Sanh mà khóc. Cứ khom lưng đứng một chỗ, mặc thời gian trôi
qua vô ích, không chịu quay đầu nhìn bên này một cái.

Đường Thải Nhi cắn răng, cảm thấy bất ổn. Nhiều người
như vậy, bảo nàng làm sao có thể mang hai người không bình thường này thoát đi!

“Giết.”

Ra lệnh một tiếng, bảy, tám tên cao thủ cùng lên.
Đường Thải Nhi vung đoản đao liều mạng đánh tới, bình thường nàng không muốn đả
thương người khác, nhưng hôm nay vung đao đều đâm vào chỗ hiểm. Đao đã tẩm độc,
chỉ cần bị nàng rạch trúng người chắc chắn sẽ chết. Vốn có thể khả năng biết
được điểm trí mạng, nhưng lúc này nàng phải đối mặt với những cao thủ số một,
nên chỉ có thể miễn cưỡng tự thủ.

Nhưng sức lực cũng dần dần yếu đi, một lần phân tâm,
trường kiếm của đối phương đâm thẳng vào thân thể của nàng. Trong đầu Đường
Thải Nhi đã bắt đầu hiện lên cảnh máu thịt văng tung tóe.

Rốt cuộc không thể chịu nổi đối đầu như vậy nữa, Đường
Thải Nhi hắng giọng rống to: “Tiên nhân điên! ! Lão quên lão đã nói cái gì
sao! Lão phải bảo vệ an toàn cho hai người chúng ta, hôm nay lão muốn nuốt lời
sao? ! !A? ! ! ! Con bà nó, ta sắp chết! !”

Theo tiếng rống to của Đường Thải Nhi, một bóng trắng
theo vào. Kiếm quang chợt lóe, một chiêu đã áp chế vô số trường kiếm trên đoản
đao của Đường Thải Nhi, đám cao thủ đều là lui về phía sau mấy bước.

Đường Thải Nhi sửng sốt, khi thấy rõ bóng lưng cao to
trước mặt thì thiếu chút nữa chảy cả nước mắt. Trong khoảnh khắc một dòng nước
mũi, một dòng nước mắt dính vào quần áo sau lưng của đối phương, “Ô ô ô ô.
. . . . . Người tốt! Ô ô ô. . . . . . Ngươi xuất hiện. . . . . .”

“Này! Nữ nhân ngươi bẩn không chịu được! Đừng lau
nước mũi lên người ta!”

“Tiểu Tịch Tịch! !” Ánh mắt Dạ Ngu Ngốc lóe
lên nhìn Tịch Thanh, “Ngươi tới cứu chúng ta!”

“Đường huynh! Cho ngươi!” Tịch Thanh duỗi
một cánh tay, đưa một thanh bảo kiếm bạch ngọc trong suốt tới trước mặt Đường
Thải Nhi.

Đường Thải Nhi lau khô nước mắt, nhìn bảo kiếm trong
tay nghi ngờ nói: “Đây là?”

“Trạm Lô kiếm!” Tịch Thanh đáp lại, đồng
thời xông lên lần nữa, “Bảo vệ Dạ Nhi!” Dứt lời, cầm kiếm chống lại
đám sát thủ, hoàn toàn tháo bỏ nguy hiểm cho hai người Đường Thải Nhi.

Đường Thải Nhi sững sờ tại chỗ, nhìn Trạm Lô kiếm
trong tay, “Tịch huynh. . . . . .” Cảm động mãnh liệt xông lên trái
tim Đường Thải Nhi.

Không ngờ Tịch Thanh lại đưa bảo kiếm cùng một cặp với
Thắng Tà kiếm là Trạm Lô kiếm đưa cho mình, bao nhiêu ân huệ đây! Nhà Tịch
Thanh nghèo và loạn như vậy lại có thể tặng thứ quý báu như thế này! Làm sao
Đường Thải Nhi nàng không cảm động cho được. . . . . .

“Nương tử cẩn thận!” Dạ Ngu Ngốc túm lấy
Đường Thải Nhi, một đao đâm vào lồng ngực của tên thích khách kia, sau đó gọn
gàng rút ra đoản đao ra, “Nương tử không bị thương chứ?”

Đường Thải Nhi phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt
thần thái sáng láng, rút Trạm Lô kiếm ra, “Không có chuyện gì! Ta giết
giết giết giết giết chúng! !” Dứt lời, vung trường kiếm lên, vừa vặn ngăn
lại công kích của một tên thích khách, mở ra trận đánh oanh oanh liệt liệt.

Tịch Thanh rất nhanh đã giải quyết hết một nửa đám
thích khách. Số còn lại một mình hắn ta cũng dư sức đối phó. Đường Thải Nhi lôi
Dạ Ngu Ngốc đến bên cạnh tiên nhân điên, nàng túm chòm râu của tiên nhân điên,
căm tức nhìn lão, “Lão nhân quái dị tỉnh lại cho ta! ! Đồ đệ này của lão
đã chết, nhưng Dạ Nhi còn sống! ! Lão không thể chỉ lo người chết mà không quan
tâm người sống! Lão tỉnh táo lại cho ta!”

Hai mắt đục ngầu của tiên nhân điên dần dần khôi phục
tiêu cự, nhìn Dạ Ngu Ngốc, “Dạ Nhi. . . . . .”

“Lão nhân à, lão phải có chút bộ dạng của vĩ nhân
chứ, hoặc là báo thù cho Liễu Sanh cũng được! Lão ở đây thương tâm thì có ích
lợi gì chứ!”

“Là ai. . . . . . Là ai! ! ? Là ai đã giết
nó!” Tâm tình của tiên nhân điên lập tức không ổn định, một chưởng đẩy
Đường Thải Nhi ra.

“A!” Đường Thải Nhi bị chưởng phong mạnh mẽ
đánh ngã vào vách tường, trong nháy mắt một ngụm máu tươi theo miệng trào ra.

“Nương tử! Nàng có sao không!” Da ngu ngốc
kinh hoảng nhìn Đường Thải Nhi bị hộc máu, không ngừng cầm tay áo của mình lau
máu trên khóe miệng nàng.

Đường Thải Nhi ôm vai phải bị đánh, nhìn về phía điên
tiên nhân, ngón tay chỉ vào Trương Hằng, kẻ đứng sau lưng đám sát thủ, “Đồ
đệ của lão chính là bị hắn giết.”

Trương Hằng căng thẳng, sau đó hừ lạnh. Đường Thải Nhi
thật sự chỉ đúng người rồi, không ngờ lại đoán được, Liễu Sanh đúng là. . . . .
. Là bị Trương Hằng hắn hành hạ tới chết . . . . . .

Điên tiên nhân tức giận, liếc thấy Trương Hằng, bàn
tay gầy guộc nắm chặt thành quyền, “Trương Hằng, bè lũ của Thái Tử. Sanh
nhi khi còn sống bị ngươi ức hiếp, hôm nay ngay cả tính mạng của nó ngươi cũng
không bỏ qua cho!”

Trương Hằng không sợ chết, cười, “Chó ngoan ta sẽ
giữ nó lại, không nghe lời, đương nhiên phải giết chết ~”

“Bè lũ của Thái Tử. . . . . .” Đường Thải
Nhi lia ánh mắt sắc bén nhìn Trương Hằng, lại nhìn Dạ Ngu Ngốc bên cạnh, trong
lòng thầm nói, tại sao người của Thái Tử lại muốn giết Dạ Nhi? !

Thắng Tà kiếm đâm một nhát phóng khoáng, tên thích
khách cuối cùng cũng theo đó ngã xuống đất. Tịch Thanh vung kiếm, dòng máu đỏ
tươi theo thân kiếm không ngừng nhỏ xuống đất. Hắn nhìn về phía Trương Hằng,
lại liếc mắt nhìn tiên nhân điên, biết rõ người này không cần mình phải động
thủ.

“Ngươi không sao chứ?” Tịch Thanh đi tới bên
cạnh Đường Thải Nhi, ngồi chồm hổm xem xét vết thương của nàng.

Đường Thải Nhi khoát tay, “Không có gì đáng ngại,
chỉ là vết thương nhỏ. Tịch Thanh, ngươi đi cứu Vân Nhi tỷ đi, chắc tỷ ấy đang
bị nhốt ở đâu đó.”

Tịch Thanh gật đầu, nắm trường kiếm, thân hình chợt
lóe, biến khỏi phòng.

Vô số cây đuốc rơi xuống, sau đó dần dần tắt ngúm. Cả
căn phòng lại chìm trong bóng tối, hơn mười xác chết nằm trên mặt đất khiến cho
căn phòng có vẻ lạnh lẽo khác thường.

Sau
một khắc, chỉ cảm thấy ánh sáng trắng chợt lóe trước mắt, song chưởng của tiên
nhân điên nhanh như tia chớp đánh tới Trương Hằng.

Trương Hằng phi thân vọt về sau, tránh khỏi công kích
của tiên nhân điên. Ống tay áo tung bay, lại lật người nhảy một cái, bay lên
nóc nhà, “Vãn bối biết không đánh lại tiên nhân, hôm nay cũng không nghĩ
sẽ so chiêu.”

Mà tiên nhân điên đời nào chịu bỏ qua cho hắn, thân
hình cực nhanh. Trương Hằng chưa nói xong đã bị vỗ một chưởng trúng vào trán
hắn.

Trong con mắt, miệng của Trương Hằng, máu tươi trào ra
như suối, thân thể bất động một giây, rồi hai đầu gối chợt khụy xuống đất.

“Ta muốn ngươi đền mạng cho Sanh nhi! !”
Tiên nhân điên rống một tiếng, cầm đầu Trương Hằng, bỗng nhiên dùng lực.

Đường Thải Nhi bị mọi việc trước mắt dọa sợ đến mức
nói không nên lời. Xác chết đáng sợ, mùi máu tanh trong phòng cũng đáng sợ.
Nhưng mà, nhìn đầu người bị rớt xuống đất, cũng khiến người ta sợ hãi muốn nôn
mửa.

Đường Thải Nhi chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt
lạnh như băng, nắm thật chặt bàn tay của Dạ Ngu Ngốc, “Dạ Nhi. . . . . .
Chúng ta đi. . . . . .”

Dạ Ngu Ngốc chớp mắt, trên mặt không có chút vẻ sợ hãi
nào, nghe Đường Thải Nhi mở miệng, liền cười ha ha một tiếng, “Ừ, ta đỡ
nương tử.”

Đường Thải Nhi vuốt vuốt vai phải, kéo tay Dạ Ngu
Ngốc, “Đừng lên tiếng, chúng ta đi tìm Tịch Thanh.”

“Ừm.” Dạ Ngu Ngốc gật đầu một cái.

Mới vừa bước đến cửa phòng, xác chết không đầu kia bất
chợt rơi xuống trước mặt Đường Thải Nhi. Nàng sợ tới mức nhảy dựng lên, nhìn
tiên nhân điên bay xuống, Đường Thải Nhi có chút hoảng hốt. Nàng không xác định
được, lúc này tiên nhân điên có còn tồn tại lý trí hay không. Lão vừa mới đánh
mình một chưởng, lúc này có thể vì chưa hả cơn giận, mà muốn bẻ đầu nàng xuống
không?

Lại thấy tiên nhân điên lướt qua hai người Đường Thải
Nhi, bước vào trong phòng, bế Liễu Sanh từ trên giường lên, tóc trắng theo đó
xõa xuống. Dưới ánh trăng thật sự mê người, chẳng qua là, người này lại vĩnh
viễn không cách nào mở mắt ra được.

“Sư phụ. . . . . .” Dạ Ngu Ngốc nhìn đóng
lưng dần xa của tiên nhân điên, đưa tay muốn ngăn lại.

“Dạ Nhi, đừng.” Đường Thải Nhi lắc đầu một
cái, bất đắc dĩ thở dài, “Chúng ta không nên quấy rầy lão tiền bối, khụ
khụ. . . . . . Khụ khụ! !”

“Nương tử, vết thương thế của nàng rất đau phải
không!” Dạ Ngu Ngốc lập tức dời tất cả sự chú ý lên người Đường Thải Nhi,
dù thế nào đi nữa, nương tử vẫn quan trọng nhất.

“Không sao, qua hai ngày sẽ tốt thôi, chúng ta đi
tìm Tịch Thanh.”

“Ừ!”

Vừa mới nói xong, đã nghe tiếng thét chói tai của Liễu
Chiêu Vân, Đường Thải Nhi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng ôm miệng nhìn xác
chết đầy đất, mà cạnh chân nàng ấy lúc này là cái xác chết không đầu.

Đường Thải Nhi vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy
Liễu Chiêu Vân trợn trắng mắt, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Tịch Thanh đứng gần nàng, thuận tay ôm chặt nàng,
“A. . . . . . Nàng ngất rồi.”

Đường Thải Nhi bất đắc dĩ khoát tay, “Bình
thường, không có mấy người chịu được cảnh tượng này, bây giờ chúng ta nhanh
chóng rời đi thôi.”

“Ừ.”

“A, còn nữa.” Đường Thải Nhi giơ tay lên
ngăn mấy người lại, nhìn Liễu Chiêu Vân đang trong ngực Tịch Thanh, “Kim
Chung cổ còn chưa có giải quyết xong.”

Tịch Thanh hiển nhiên không hiểu Đường Thải Nhi đang
nói cái gì, đuôi lông mày nâng lên, “Kim Chung cổ là cái gì?”

Đường Thải Nhi nhìn sắc trời một chút, “Dạ Nhi,
dẫn Tịch Thanh về sơn động trước. Tịch thanh, chú ý đừng để bị người khác theo
dõi, các ngươi đi trước, ta sẽ tìm mọi người sau.”

Dạ Ngu Ngốc cười kéo tay Đường Thải Nhi, “Ta muốn
đi cùng nương tử nữa ~”

“Ngoan, nghe lời ta, nơi đây không nên ở lâu,
ngươi cùng Tịch Thanh đi trước đi.” Đường Thải Nhi thoát khỏi tay Dạ Ngu
Ngốc, “Nhanh đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.