Hôm sau, Đường Thải Nhi hái vài quả dại, lại gói gà
nướng còn dư của tối hôm qua bằng giấy dầu, kéo Dạ Ngu Ngốc chuẩn bị lên đường.
Điên tiên nhân nhảy tới trước mặt hai người chắn đường
đi lại, lo lắng khuyên nhủ: “Nha đầu, ngươi thật sự buông tay mặc kệ sao?
!”
Đường Thải Nhi vung ống tay áo lên, ngữ khí dứt khoát,
“Mặc kệ, vốn không liên quan đến ta, còn khiến ta thiếu chút nữa bị chết
cháy, ta cứ mặc kệ đấy!”
Dạ Ngu Ngốc đêm mở miệng, bắt được ống tay áo của
Đường Thải Nhi, “Nương tử, mặc kệ Vân Nhi tỷ sao?”
Đường Thải Nhi nghe vậy dừng lại một chút, vẻ mặt do
dự.
Điên tiên nhân thấy thế cười hì hì nói: “Theo ta
được biết, nha đầu ngươi đã đồng ý với Liễu Chiêu Vân sẽ cứu Liễu Sanh
như?”
“A! ! !” Đường Thải Nhi tuyệt vọng hét to,
ngồi xuống bên cạnh bàn đá, “Vậy lão nói phải làm sao bây giờ? !”
Điên tiên nhân thấy Đường Thải Nhi đã thỏa hiệp, hai
mắt nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi cười ha ha, “Ẩn vào Liễu phủ, giải
cổ độc cho Liễu Sanh.”
“Lão có biện pháp để hắn phối hợp sao?”
Đường Thải Nhi nhíu mày hỏi, giải cổ này không phải chỉ tìm được nơi ở của cổ
là có thể dễ dàng giải được, mà còn cần lập tức nuôi kí chủ của cổ, hai bên đều
không thể hơn kém nhau, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Điên tiên nhân vuốt vuốt chòm râu, cũng có chút nhức
đầu, “. . . . . . Cứ lén đem Kim Chung cổ đến đây đã.”
Đường Thải Nhi trừng hai mắt, “Ta không đi.”
“Lão hủ ta sẽ đi, ngươi nói cho ta biết ở đâu là
được.” Điên tiên nhân cười ha ha hỏi.
Dạ Ngu Ngốc bắt được cánh tay của điên tiên nhân,
“Sư phụ! Rất nguy hiểm, phải cẩn thận nha!”
“Đồ đệ ngoan. . . . . .Vi sư rất cảm động nha. .
. . . .”
Đường Thải Nhi liếc mắt, dựa vào vai Dạ Ngu Ngốc,
thảnh thơi bắt chéo hai chân, “Ta nói lão nhân quái dị này, tại sao lão
lại để ý đến chuyện của Liễu gia như vậy chứ?”
Mí mắt của điên tiên giật giật với tốc độ rất nhanh,
hốt hoảng động trái động phải, “Đâu có. . . . . . Lão nhân ta hay thích lo
chuyện bao đồng mà thôi.”
“Có ẩn tình, không nói ta sẽ không giúp giải cổ
đâu!”
“Nha đầu chết tiệt kia!” Điên tiên nhân lập
tức dựng râu trợn mắt.
Dạ Ngu Ngốc cũng tò mò nhìn điên tiên nhân, “Sư
phụ, có bí mật gì sao? Hả?”
Điên tiên nhân lắc đầu một cái, vẻ mặt tái nhợt vuốt
vuốt mấy sợi tóc rối tung, ngồi vào phía bên kia của bàn đá, “Ai. . . . .
. Liễu Sanh. . . . . .”
“Là nhi tử của lão? !” Đường Thải Nhi không
đợi điên tiên nhân nói xong đã mở miệng giành trả lời.
Điên tiên nhân nóng nảy quay đầu lại hung hăng định
đánh Đường Thải Nhi, “Nhi tử của ngươi thì có!”
“Ta trốn ~” Đường Thải Nhi linh hoạt trốn
được ở phía sau lưng Dạ Ngu Ngốc, tiếp tục hỏi, “Vậy là ai hả?”
“Là đồ đệ của ta. . . . . .” Điên tiên nhân
có vẻ cô đơn, trên gương mặt già nua lộ ra tia mệt mỏi, có thể nhìn ra được,
lão rất để ý đến người đồ đệ này.
Đường Thải Nhi sờ sờ cằm, híp mắt nhìn về phía điên
tiên nhân, “Đồ đệ của lão muốn thiêu chết ta. . . . . .”
“Sao ngươi thù dai như vậy, ta không phải đã cứu
ngươi thoát ra sao!”
“Hừ ~ Thù dai chính là bản tính của Đường Thải
Nhi ta ~ Hiện tại sao có nhiều kẻ tùy tiện ám toán ta như thế chứ, đầu tiên là
Tịch Thanh, hiện tại là Liễu Sanh, cả hai lần ta đều thiếu chút nữa mất mạng!
Mạng của ta sao cứ lận đận như vậy. . . . . .”
“Sanh nhi có tư chất tự nhiên rất cao, căn cốt
rất tốt, là một nhân tài tốt để luyện võ, nhưng Kim Chung cổ thực sự đã hủy
hoại hắn!” Điên tiên nhân tức giận, khuôn mặt đỏ lên, trong nháy mắt tản
mát ra khí chất của cao thủ, khiến Đường Thải Nhi ngồi ở bên cạnh không khỏi
nhích qua bên cạnh.
Dạ Ngu Ngốc cắn móng tay, suy nghĩ một chặp,
“Vậy. . . . . . Liễu công tử chính là sư huynh của ta nha.”
Điên tiên nhân gãi gãi đầu, quay lại nhìn hai người,
“Các ngươi đừng hỏi nữa, ta đi trộm Kim Chung cổ, nha đầu, vẽ bản đồ cho
ta.”
——————
Bên trong khách điếm phố Đông quận Tây.
“Cốc cốc” Hai tiếng tiếng gõ cửa vang lên, nam tử mặc
áo đơn (áo
lót) màu xanh ngồi ở bàn uống trà, đuôi lông mày nhướng
lên, nhìn về phía cửa phòng, “Vào đi.”
Hai thủ hạ mặc áo vải nghe tiếng đi vào, sau đó xoay
người đóng chặt cửa phòng lại, tiếp đó khom lưng chắp tay nói: “Lâm đại
nhân, bọn thuộc hạ không tra ra được.”
Nam tử mặc áo đơn màu xanh nghe vậy đặt chén trà
xuống, hàng lông mày đẹp mắt nhăn lại cùng một chỗ, đôi mắt thanh tú nhìn ngoài
cửa sổ.
“Lâm đại nhân. . . . . .” Hai tên thủ hạ
nhìn nhau, sau đó vâng dạ mở miệng.
Lâm Mục nghiêng đầu nhìn phía hai người, giọng nói êm
ái nhưng đầy nôn nóng, “Một chút tin tức cũng không có sao?”
“Mấy ngày nay người cầm đầu vây cánh của thái tử
liên tục tìm một nữ tử. . . . . .”
“Chúng tìm nữ nhân làm cái gì?” Lâm Mục khó
hiểu mở miệng.
“Thuộc hạ cũng không hiểu, chẳng qua chỉ sợ nữ tử
này có thể có liên quan đến chủ tử hay không?”
Lâm Mục cau chân mày lại, “Nữ nhân. . . . .
.” Suy nghĩ một chặp, “Tóm lại các ngươi phải quan sát cẩn thận vây
cánh của thái tử, bất kỳ tình huống gì đều phải kịp thời báo cáo với ta.”
“Vâng!”
Thấy người đã rời khỏi phòng, Lâm Mục đứng lên đi tới
bên cửa sổ, nhìn dòng người đi lại trên đường phố có chút đăm chiêu.
Quạt xếp trong tay khẽ phất ra, chữ “Lâm” trên quạt cũng theo đó mà hiện ra.
“Tam điện hạ, nhất định không được xảy ra chuyện
gì. . . . . .”
——————
Điên tiên nhân dễ dàng lẻn vào Liễu phủ, theo bản đồ
mà Đường Thải Nhi vẽ tìm được chỗ của Kim Chung cổ, nhấc viên gạch lên, nhìn
cái hũ trước mặt, lão không khỏi càu nhàu, “Ngươi là ma vật hại người, ở
trong này nghỉ ngơi rất thoải mái phải không? Hừ, đợi lát nữa có người sẽ thu
thập ngươi!”
Vừa lãi nhãi vừa cất cái hũ vào trong túi vải, sau đó
đứng dậy quan sát xung quanh, thân thể vừa muốn rời đi lại ngừng một lát, vuốt
vuốt chòm râu, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Đã nhìn thấy, vì sao không xuất hiện đi?”
Điên tiên nhân cười đùa hỏi.
Một đôi chân thong thả từ trong góc phòng bước ra,
gương mặt tái nhợt của Liễu Sanh xuất hiện trước mặt điên tiên nhân, “Quả
nhiên không gạt được mắt thần của sư phụ.”
“Chỉ sợ là ngươi cố ý để cho ta phát hiện.”
“Ha ha.” Liễu Sanh cười, “Sư phụ chính
là sư phụ.”
“Sanh nhi. . . . . .”
Liễu Sanh chân thành cất bước đến cạnh ghế ngồi, suy
yếu ho hai tiếng, sau đó từ từ ngồi xuống. Vẻ mặt tươi cười nhưng lộ ra mệt mỏi
nhìn điên tiên nhân, sợi tóc màu trắng xõa trên vai, để lộ hai mắt hõm sâu tối
đen nhưng vô thần.
“Sư phụ cũng biết, thứ người đang ôm trong ngực
lúc này, là mạch sống của đồ nhi.”
“Biết, vi sư có biết, đây cũng là thứ ma quỷ đã
gặm nuốt linh hồn ngươi !”
Liễu Sanh ngã người dựa vào trên ghế, khóe miệng nhếch
lên một nụ cười, “Sư phụ, người muốn cứu con?”
“Đúng vậy.”
“Đường Thải Nhi là được người cứu đi à. . . . .
.”
“Nha đầu đó là người duy nhất có thể cứu được
con!”
“Con biết. . . . . .Nếu như sư phụ không ra tay,
nàng cũng không chết được.” Liễu Sanh lấy khăn lụa trong tay áo ra, lau
vệt máu bên mép.
Điên tiên nhân nghe vậy yên lặng hồi lâu, sau đó híp
mắt hỏi: “Sanh nhi, ý của con là gì?”
“Trên pháp trường kia có ngăn chứa ngầm, sau khi
lửa che mắt người, sẽ có người di hoa tiếp mộc*, cứu Đường Thải Nhi đi.”
(*Di
hoa tiếp mộc (dời hoa nối cây) nguyên là tên một trong 36 kế mà người Trung
Quốc thường đề cập đến. Di hoa tiếp mộc là thủ đoạn vu oan giá họạ, đẩy tội lỗi
của người này sang cho người khác bằng cách dựng những chứng cớ giả tạo, đánh
lừa cơ quan pháp luật.)
“Chẳng lẽ vây cánh của thái tử muốn đối phó với
nha đầu đó? Con muốn dùng cách này âm thầm cứu nha đầu đó sao? Nhưng mà, Sanh
nhi, lúc nha đầu đó phát hiện ra nơi này, tại sao con không trực tiếp. . . . .
.” Điên tiên nhân có chút khó hiểu hành động lần này của Liễu Sanh.
Liễu Sanh cau mày, cố nhịn buốt nhức đang xé rách cổ
họng cùng với đau đớn như có ngàn côn trùng đang gặm nuốt trong cơ thể, ngước
mắt nhìn điên tiên nhân, “Bởi vì có người theo dõi, con không thể. . . . .
. Hơn nữa. . . . . . Con không xác định, rốt cuộc nàng có mấy phần nắm chắc,
nếu như thất bại, con sẽ bị mất mạng. . . . . .”
“Đồ nhi ngoan, đi cùng vi sư, mạng của con tuyệt
đối giữ được!” Điên tiên nhân bước lên, nắm tay Liễu Sanh dẫn hắn đi.
Liễu Sanh không còn chút sức lực, ho sặc sụa, không
ngừng khua tay, “Khụ khụ. . . . . . Không. . . . . . Khụ khụ. . . . . .
Không thể. . . . . .”
“Ơ kìa! ! Tại sao vậy! !”
“Nếu con đi, Vân Nhi sẽ gặp nguy hiểm.”
“Vậy. . . . . . Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Sư phụ trở về trước đi, giờ tý tôi nay, xin sư
phụ dẫn Đường cô nương vào phòng con, tiến hành giải cổ.” Đôi môi tái nhợt
của Liễu Sanh nhuộm màu máu, hai tay chống đầu gối đứng lên, rốt cuộc cơ thể
này phải chịu giày vò đến khi nào đây. . . . . .
Vẻ mặt của điên tiên nhân vừa chuyển, “Được! Sanh
nhi cố gắng bảo trọng.” Dứt lời phi thân bay đi.
Cơ thể Liễu Sanh lảo đảo muốn ngã, cước bộ tập tễnh đi
về trước, “Có thể. . . . . . Liễu Sanh ta nhất định có thể sống
tiếp.”
————–
Phòng tối.
Một tên thuộc hạ ghé vào bên tai Trương Hằng nói cái
gì đó, người sau giận dữ, “Tiện nhân kia!”
“Chủ tử có gì phân phó?”
Khóe miệng Trương Hằng co quắp, giật giật mấy cái, ánh
mắt dần dần sắc bén, sau đó cười lạnh, “Chuẩn bị đi, tối nay bắt ba ba
trong rọ.”
“Vâng! Liễu công tử kia chủ tử định xử lý thế
nào?”
Trương Hằng giật giật bàn tay, năm ngón tay vừa thả
lỏng lại nắm chặt, “Ta sẽ tự xử lý. . . . . .”
—————
Sau khi Đường Thải Nhi và Dạ Ngu Ngốc giải quyết xong
bữa trưa ngon lành, rốt cuộc cũng thấy điên tiên nhân thảnh thơi trở về, đồng
thời còn đang ôm một túi vải trong ngực, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đây
là cái gì.
“Lão nhân quái dị đã thắng lợi trở về nha ~”
Đường Thải Nhi há miệng cắn quả dại, cười cười nhìn điên tiên nhân đang đến
gần.
“Cạch!” Điên tiên nhân đặt Kim Chung cổ ở trước mặt
Đường Thải Nhi, “Kim Chung cổ.”
“Mượn được một cách suôn sẻ như vậy sao? Không ai
theo dõi lão chứ?” Đường Thải Nhi vừa nói vừa nhướng cổ dùng sức nhìn phía
sau điên tiên nhân.
Điên tiên nhân nghe vậy không khỏi càng thêm kiêu căng
tự kỷ cười to hai tiếng, “Trên giang hồ chưa có một ai có thể theo dõi lão
hủ ta! Ha ha ha! !”
“Vậy ra, lão cũng là cao nhân nha ~” Đường
Thải Nhi cười vỗ vỗ vai lão.
Điên tiên nhân vuốt vuốt chòm râu, cầm bầu rượu bên
hông lên vui vẻ uống hai hớp, đợi sinh lực trở lại, liền nói hết mọi chuyện của
Liễu Sanh cho Đường Thải Nhi.
“Lão nói. . . . . .Ta bị hỏa thiêu, là vì hắn
muốn cứu ta sao?”
“Ừ, hắn muốn di hoa tiếp mộc.”
Đường Thải Nhi trợn tròn hai mắt, đầu óc chuyển động
rất nhanh, “Từ từ, đợi một chút. . . . . . Hắn cứu ta? Có ai muốn hại ta
sao?”
“Cái này. . . . . .”
“Chẳng lẽ. . . . . .Là đồng bọn với mấy kẻ đã ám
sát ta và Dạ Nhi gần đây, vậy tại sao Liễu Sanh có qua lại với đám sát thủ này.
. . . . . Chẳng lẽ hắn với bọn chúng vốn là cùng một nhóm? !” Đường Thải
Nhi trừng mắt nói to.
Điên tiên nhân ấp a ấp úng không biết nên trả lời thế
nào, “Tiểu nha đầu ngươi sao nhạy cảm như vậy chứ. . . . . .”
“Lão nói phải hay không phải!”
“Phải . . . . .”
“Hừ! Thì ra từ đầu đã là âm mưu. . . . . . Vậy .
. . . . Lúc chúng ta gặp hắn chỉ sợ cũng nằm trong kế hoạch của đám người kia,
trước khi để chúng ta rời đi đã làm tốt việc mai phục trong khách điếm.”
“Đường nha đầu thông minh, cái gì cũng đã nghĩ
tới.”
“Vậy ta hỏi lão, rốt cuộc người gây bất lợi cho
ta và Dạ Nhi là ai?”
Điên tiên nhân bất đắc dĩ vuốt vuốt chòm râu,
“Việc này lão hủ ta cũng không biết, ngươi phải hỏi Sanh nhi, chắc nó
biết.”
Ánh mắt Dạ Ngu Ngốc ngốc trệ nhìn Đường Thải Nhi, hiển
nhiên trong đầu hắn là một mớ hỗn độn, căn bản không cách nào nghĩ ra,
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy. . . . . . Nương tử. . . . . .”
Đường Thải Nhi lắc đầu một cái không trả lời Dạ Ngu
Ngốc, quay đầu nhìn điên tiên nhân, “Tiền bối tự nhận là công lực mạnh bao
nhiêu?”
“Sao?”
“Tối nay chúng ta vào Liễu phủ, tiền bối có thể
bảo vệ an toàn cho hai người chúng ta không?” Đường Thải Nhi nghiêm túc
hỏi, trên mặt không còn vẻ nghịch ngợm như thường ngày.
Điên tiên nhân cười cười, “Có lão hủ ở đây, tuyệt
đối sẽ không để một ai làm hai ngươi bị thương.”
“Được, tối nay Thải Nhi sẽ đi cùng tiền bối vào
Liễu phủ cứu Liễu Sanh.”
——–
Rừng cây bên hồ, Đường Thải Nhi ngồi trên tảng đá bên
bờ nhìn mặt nước đến ngẩn người.
Dạ Ngu Ngốc đi nhẹ chân, len lén chạy tới sau lưng
Đường Thải Nhi, đang muốn che hai mắt nàng, lại nghe thấy nàng dịu dàng nói,
“Luyện võ với sư phụ xong rồi sao?”
“Sao nương tử biết ta ở phía sau?” Dạ Ngu
Ngốc vừa nói vừa từ sau lưng nàng ôm nàng vào trong ngực, “Ha ha, nương tử
thật là lợi hại nha.”
“Ngu ngốc, ta thấy bóng của ngươi!” Đường
Thải Nhi vừa nói vừa chỉ chỉ cái bóng đang phủ lấy mình.
“A. . . . . . Thì ra là vậy. . . . . .” Dạ
Ngu Ngốc nhìn cái bóng của mình, “Nhìn kìa, bóng của nương tử ở trong bóng
của Dạ Nhi!”
“Ừ hừ ~” Đường Thải Nhi để mặc cho Dạ Ngu
Ngốc ôm, “Dạ Nhi, ngươi muốn nhớ lại quá khứ không?”
“Ừ? Nương tử có trong quá khứ của Dạ Nhi
không?”
Đường Thải Nhi bật cười: “Dĩ nhiên không
có.”
“Vậy không cần nhớ lại, hiện tại đang rất tốt mà,
Dạ Nhi nhớ nương tử, nhớ tiểu Tịch Tịch, còn có. . . . . . Còn có. . . . .
.”
“Sao?” Đường Thải Nhi ngửa đầu nhìn hắn.
“Còn có tiểu Lam Lam, hừ!” Dạ Ngu Ngốc bĩu
môi nói.
Đường Thải Nhi nhìn bộ dạng dễ thương của hắn không
khỏi vui vẻ mà cười to, “Ha ha! Dạ Nhi thấy ăn dấm có ngon không! Ha ha!
!”
“Hắn giành nương tử của ta, là người xấu!”
“Dạ Nhi ngoan, không được ghét Lam đại ca nha,
nếu không có hắn, chúng ta sẽ không thể ở chung một chỗ như bây giờ đâu ~”
Dạ Ngu Ngốc nhoẻn miệng cười, “Nghe nương tử
!”
Trong khoảnh khắc hai mắt Đường Thải Nhi bịt kín một
tầng si mê, “Tiểu Dạ Nhi, nụ cười ngon miệng như vậy nhưng có thể giết
người nha ~”
“Nương tử đang nói cái gì vậy?”
“Đến đây! Để nương tử ta nếm đôi môi đỏ mọng ngon
miệng của ngươi đi!”
“A! !”