“Báo!” Một tiếng thét dài từ xa đến gần, hai
người Vương Vũ, Vương Mặc nhao nhao nhìn về hướng người tới.
Một tên tiểu tặc thở không ra hơi bắt được áo Vương
Mặc, lập tức bò lổm ngổm trên mặt đất, “Có. . . . . . Có người đột kích!
!”
Nghe vậy mọi người đều cả kinh, có người đột kích? Đối
với bọn họ mà nói là một câu rất xa lạ a. . . . . . Bình thường đều là bọn họ
đi tập kích kẻ khác, từ khi nào thì có kẻ dám tới động đến bọn họ vậy? !
“Láo toét! Là đứa nào! Dám động thủ trên đầu Thái
tuế ta!” Vương Vũ một tay giao Vương Cần đang ở trong ngực cho Vương Mặc,
rút ra Đại Khảm đao bên hông, bộ dạng đã muốn xông ra.
“Đại vương không cần phải đi tìm, bọn ta tới đây
~” Đường Thải Nhi ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, sau đó tùy theo tiếp
đất, vạt áo bay lên, tóc đen cũng bay, phonghs khoáng đến cực điểm.
Tịch Thanh tiếp đất theo sau, mi thanh mục tú, mặt
ngọc, mặc một thân bạch y càng thêm thanh nhã thoát tục.
Vương
Mặc biến sắc, vừa nhìn thấy người tới cũng biết tuyệt đối không đơn giản, lập
tức để Vương Cần xuống. Sau đó tiến về phía hai người ôm quyền cúi đầu,
“Tại hạ Vương Mặc, không biết hai vị là?”
Cặp mắt Đường Thải Nhi khóa trên người Liễu Chiêu Vân,
lông tơ toàn thân đều dựng lên. Nàng gần như nghĩ mình giống một con mèo, lúc
này đang giơ móng vuốt, bảo vệ thức ăn. . . . . .
Trực giác của nữ nhân rất kỳ lạ, Đường Thải Nhi rất tự
nhiên bỏ qua nữ đồng đang được Vương Mặc ôm vào trong ngực, trực tiếp xếp mỹ nữ
Liễu Chiêu Vân vào loại tình địch, trong nháy mắt cuống lên, “Dạ Nhi!
Ngươi lăn ra đây cho lão tử! !”
Liễu Chiêu Vân không khỏi cười nhạt, nâng tay lên che
miệng. Tư thái nhu mỹ cao nhã, Có chút hâm mộ sự phóng khoáng của Đường Thải
Nhi, cũng có chút thưởng thức nữ tử giang hồ thẳng thắn này.
Nhưng Đường Thải Nhi tự động quy cho tiếng cười kia
vào loại đang cười nhạo, càng tức giận hơn, trực tiếp vọt vào trong phòng, một
phát túm lấy Dạ Ngu Ngốc, “Ngươi nằm thật thoải mái nha! Xem ta phế ngươi
đây!”
Vương Vũ giận dữ, “Lão Tử phế ngươi trước!
!” Vừa nói Đại Khảm Đao vô cùng gọn gàng hướng Đường Thải Nhi chém tới.
Ánh mắt Tịch Thanh lạnh lẽo, thân kiếm chuyển một cái, vỏ kiếm phóng ra, trúng
vào mặt bên thanh khảm đao kia. Lực độ kinh người kia cũng làm cho Vương Vũ
không thể đứng vững, thân thể từ từ ngã xuống, khảm đao “Phụp“ một tiếng chém vào một bên cây cột trong phòng.
Dạ Ngu Ngốc bĩu môi khẩy tay Đường Thải Nhi ra,
“Hừ! Thải Nhi thành thân, Dạ Nhi cũng muốn thành thân!”
“Ngươi ngươi. . . . . . Ngươi tên ngu ngốc này!
Gả cái gì gả! Ta không có thành thân!”
“Thải Nhi gạt người!”
Tịch Thanh lấy vỏ kiếm, trả kiếm vào vỏ, “Dạ Nhi
không được nghi ngờ, Đường huynh. . . . . . Éc. . . . . . Thải Nhi đúng là chưa
gả.”
Dạ Ngu Ngốc liếc nhìn hai người, vẫn bĩu môi như cũ,
“Dù sao các ngươi cũng lừa Dạ Nhi, hừ!”
Vương Mặc phe phẩy quạt hương bồ, tay kia lặng lẽ
không tiếng động thò vào trong ngực. Ngay sau đó mùi hoa nhàn nhạt tản ra từ
trong ngực hắn. Khứu giác của Đường Thải Nhi cực nhạy, ngửi thấy được mùi thơm
này mặt đã biến sắc, vội vàng nhìn về phía Tịch Thanh, “Đừng hít thở, mùi
thơm có độc!”
Tịch Thanh vội vàng bịt miệng bịt mũi, sau đó rút
trường kiếm ra muốn đâm tới hướng Vương Mặc, nhưng không ngờ cổ tay vô lực,
kiếm thế hư mà vô thực, “Chuyện gì xảy ra!”
“Mạn La Tình, loại độc này mặc dù không đả thương
người, nhưng sẽ nội lực trong người hoàn toàn biến mất. Nội lực càng thâm hậu,
tổn thương sẽ càng lớn. . . . . .” Đường Thải Nhi nhìn đôi môi Tịch Thanh
dần dần trắng bệch, miễn cưỡng có chút lo lắng, mà trong tay nàng cũng không có
giải dược, cũng không có khả năng thu thập mười vị cỏ để giải độc, việc này làm
thế nào mới tốt đây. . . . . .
“Tiểu nhân đê tiên, không ngờ lại dụng độc!”
Thân thể Tịch thanh phải dựa vào cột trong phòng, nhìn Vương Mặc bực tức mắng.
Đường Thải Nhi vừa nghe lời này lập tức cũng không vui
trong lòng, “Chớ có vơ đũa cả nắm! Ta cũng dụng độc vậy, con bà nó chứ dám
mắng ta, ta sẽ làm thịt ngươi!”
Vương Mặc phe phẩy quạt hương bồ cười gian, “Vị
cô nương này lại biết được Mạn La Tình, chắc là người trong nghề.”
“Ta là bà nội của sư tổ ngươi, con bà nó
chứ.” Đường Thải Nhi cắn răng nghiến lợi nói.
“Các ngươi. . . . . . Các ngươi làm cái gì?
!” Sắc mặt Dạ Ngu Ngốc tái nhợt càng thêm lợi hại, gần như hoàn toàn không
có huyết sắc. Hai mắt đen láy đã sớm nhuộm đỏ, thân thể càng thêm run rẩy.
Vương Mặc có chút kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Bạch Si
Dạ không có nội lực, nhưng hôm nay xem ra, nội lực của hắn là thâm hậu nhất, là
hắn che giấu thực lực của mình hay không phát hiện mình có nội lực? Tóm lại bất
kể là thế nào, lúc này bọn hắn đã mất đi móng nhọn và nanh cọp, không đủ
gây nguy hiểm.
“Đại bá, người làm gì bọn họ vậy? Ô ô. . . . . .
Không được tổn thương Bạch ca ca của con. . . . . .” Bàn tay nhỏ bé của
Vương Cần dùng sức lôi Vương Mặc, kêu khóc.
Vương Vũ rút khảm đao của mình ra, đi tới bên cạnh
Tịch Thanh, hung hăng đạp hắn một cước, “Xem ngươi còn phách lối không!
Dám đánh lão tử! Ta con mẹ nó bổ ngươi!”
Tịch Thanh cầm kiếm ngăn lại, tuy là vô lực, nhưng
cũng không thể để cho thôn phu trong sơn dã vũ nhục được.
“Phụ thân! Không được đá hắn!”
Vương Vũ còn muốn nhấc chân đá nữa, lại bị một tiếng
của Vương Cần mà dừng lại, “Khuê nữ. . . . . . Con. . . . . . Con?”
“Con thích hắn!” Vương Cần nhìn Tịch Thanh
vừa cười he he vừa nói.
Đầu óc Đường Thải Nhi sửng sốt trong chốc lát,
“Ngươi là tiểu thư?”
Thân thể nho nhỏ của Vương Cần di chuyển đến gần Tịch
Thanh, nghe câu hỏi của Đường Thải Nhi, quay đầu lại mỉm cười ngọt ngào nói,
“Đúng nha ~”
Trong nháy mắt Đường Thải Nhi chỉ cảm thấy khí huyết
không được bình thường, trừng hai mắt cúi đầu nhìn Dạ Ngu Ngốc, “Ngươi
ngay cả đứa con nít cũng không bỏ qua sao, ngươi. . . . . . Cầm thú!”
“Ta cứ muốn gả cho nàng ta đấy, ngươi gả thì
được, không cho ta sao? !” Mặc dù sắc mặt của Dạ Ngu Ngốc không tốt, nhưng
nói chuyện nửa phần cũng không chậm trễ.
“Phụ thân, có thể để cho hắn và Bạch đại ca cùng
gả cho con hay không?” Vương Cần nghiêng đầu nhỏ thử dò xét hỏi, lại giống
như đang hạ một mệnh lệnh.
“Được!” Vương Vũ cười ha ha, “Song hỷ
lâm môn, khuê nữ của ta lợi hại, muốn thú hai phu quân ~”
Vương Mặc có chút nhức đầu ngắt mi tâm, sau đó chọn
không nhìn nữa, mà quay đầu lại gọi thủ hạ tới, “Mang khóa lại. . . . . .
Khóa Liễu cô nương vào trong phòng, aizzz, nơi này đã nhỏ thì chớ lại còn muốn
giữ những người này nữa. . . . . . Đem người nam kia đi xuống rửa mặt chải đầu,
cho hắn mặc thân tân lang nữa.”
Mấy tên thủ hạ làm theo phân phó mà hành động, Đường
Thải Nhi muốn kháng cự, nhưng khí lực hoàn toàn không có, không thể làm gì khác
hơn là mặc cho người ta chém giết. Buồn bực nhìn Dạ Ngu Ngốc một cái, “Dạ
Nhi ~ không được gả cho nó ~~~”
Dạ Ngu Ngốc có chút nóng nảy, “Không cho các
ngươi khi dễ nàng!”
Vương Vũ trợn mắt, bộ mặt hung ác: “Có khuê nữ
của ta là thê tử rồi, ngươi lại còn nghĩ tới nữ nhân khác! Muốn chết! !”
“Cha! Không được đánh hắn!”
Vương Vũ hung hăng, Vương Cần còn hung hăng hơn.
“He he, tốt tốt, cha không đánh hắn, Cần Nhi, con
ở nơi này chơi với hắn ha, Vân Nhi, ngươi nhìn đủ rồi.” Vương Vũ dịu dàng
phân phó, sau đó cho Vương Mặc một cái liếc mắt, hai người đi ra ngoài.
――――――
Giang thành.
Một cỗ xe ngựa tầm thường chậm rãi dừng ở cửa Giang
phủ, một tên nam tử đội đấu lạp từ trong xe xuống, phân phó người bên cạnh,
“Đi thông báo.”
“Vâng!”
Không lâu sau, Lam Anh đã theo quản gia đi ra, người
tới cũng không có ý hành lễ, chẳng qua là đứng ở nơi đó chờ Lam Anh nghênh đón.
Lam Anh cũng không để ý những thứ này, chẳng qua là
cười nhạt, “Trương công tử, mời.” Nhìn thân ảnh không mời mà đến,
khóe miệng Lam Anh khẽ nhếch lên, quản gia bên cạnh cũng không ưa nổi, muốn
tiến lên trách tội, Lam Anh đưa tay ngăn lại, “Kệ hắn, không ngại.”
Mấy người vào một phòng khách, Lam Anh phân phó tất cả
hạ nhân hầu hạ bên ngoài, chỉ để lại một mình quản gia ở bên.
“Trương công tử lần này đến đây, không biết có
chuyện gì?” Lam Anh ngồi ngay ngắn ở trên ghế, quản gia châm trà cho hai
người.
“Nghe được thành chủ Giang thành kết thân với anh
hào thiên hạ, uy danh trong giang hồ lan xa.” Trương Hằng cười gở đấu lạp
xuống, hé ra gương mặt thanh tú thư sinh.
Lam Anh hiểu ý cười một tiếng, đoán ra mục đích tới
đây của người này.
Người này tên là Trương Hằng, chính là môn khách phủ
Thái tử, ba năm hầu hạ bên cạnh, đã sớm trở thành trợ thủ đắc lực của Thái tử
đương triều, lần này đến đây, nói vậy còn có mục đích là chiêu hiền nạp sĩ.
“Hư danh mà thôi, Lam mỗ chỉ là một thành chủ,
cũng không khác.” Lam Anh cười nhạt, nâng chung trà lên nhấp một ngụm.
Trương
Hằng cười to, “Thái tử lại không cho là như thế, tại sao đến bây giờ Lam
thành chủ còn chưa thấy rõ thế cục chứ, tương lai Thái tử chính là Hoàng đế,
dốc sức vì Thái tử, tiền đồ sang lạng.”
“Lam mỗ nói rồi, không quan tâm đến công danh lợi
lộc. Nhưng mà nếu Thái tử có chuyện cần Lam Anh ta giúp một tay, ta đương nhiên
cũng không từ chối, dù sao người là thần tử.”
“Ha ha, ngươi vẫn còn vô cùng hiểu biết
nha.” Đôi mắt Trương Hằng chuyển một cái, đồng ý với suy nghĩ của Lam Anh,
sau đó lấy ra một bức họa đặt ở trên bàn.
“Đây là?” Lam Anh đặt chén trà xuống, cầm
bức họa lên, từ từ mở ra, đợi khi thấy rõ người trên bức họa, tâm hắn không
khỏi khẽ động, đây không phải là Dạ Nhi sao? !
Sự thay đổi của Lam Anh dĩ nhiên là không ai có thể
thấy được, cho dù Trương Hằng có nhạy cảm thế nào đi nữa, cũng không cách nào
nhìn ra một chút tin tức trong mắt Lam Anh.
“Đây là Tam Hoàng tử Lăng vương, Lăng Dạ
Tầm!” Trương Hằng thấp giọng nói.
Lam Anh khép bức họa lại đặt ở một bên, “Trương
công tử cho hạ quan nhìn bức họa của Lăng vương làm gì?”
Trương Hằng tự nhiên cười một tiếng, “Lam thành
chủ quen biết rất rộng, hi vọng mượn lực lượng của ngươi trên giang hồ, tìm
kiếm người này.”
“Hoàng gia mất hoàng tử, tại sao không dán hoàng
bảng treo giải thưởng? Ngược lại tìm loại bàng môn tả đạo như ta đây để tìm
người.”
Trương Hằng cười khan mấy tiếng, “Lam thành chủ
là hồ đồ thật hay giả bộ hồ đồ?”
“Giả bộ hồ đồ cũng không phải không tốt, không
phải sao?”
Mấy tiếng vỗ tay chát chúa vang lên, Trương Hằng tán
thưởng: “Không tệ không tệ, dễ hiểu, hồ đồ nhưng khó khăn. Thái tử quả
nhiên không có nhìn lầm người, vậy chuyện này sẽ giao cho ngươi, nếu như có
tình báo gì, nhất định phải bẩm báo Thái tử đầu tiên.”
Lam Anh cười nhạt, giữa hai hàng lông mày không nhìn
ra một tia tâm tình, “Được, quản gia, tiễn Trương công tử.”
Quản gia theo tiếng mà vào, “Trương công tử,
mời.”
Trương Hằng đeo đấu lạp lên, ý vị thâm trường nhìn Lam
Anh một cái, rồi sau đó xoay người đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng Trương Hằng, Lam Anh lại cầm bức họa
lên, nhìn phía trên là khuôn mặt Dạ Nhi, lâm vào trầm tư, “Thì ra, hắn là
Lăng vương Tam Hoàng tử mặt lạnh trong truyền thuyết. . . . . .” Nhắm mắt lại
thật sau, tất cả mọi chuyện dần
dần hiện lên rõ ràng trong đầu hắn.
“Thải Nhi. . . . . .” Cặp mắt Lam Anh dần
dần mất đi tiêu cự, khuôn mặt Đường Thải Nhi không ngừng thoáng qua trong đầu
hắn, từ từ nắm chặt bức họa trong tay, sau đó run rẩy.
“Chủ tử, người đây là. . . . . .” Quản gia
trở lại, nhìn thấy Lam Anh nắm bức họa, sắc mặt có chút không tốt, tiến lên
quan tâm hỏi.
Lam Anh giơ tay lên, ý bảo hắn không có việc gì, mắt
lại nhìn bức họa trong tay, ngay sau đó giao cho quản gia, “Hác bá, đem nó
đốt đi, không để cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy.”
Hác bá không dám hỏi nhiều, cầm bức họa lui ra ngoài.
Lam Anh ngồi lại vào ghế, nhìn cây hoa lê ngoài cửa,
yếu ớt nỉ non, “Thải Nhi, việc ta có thể giúp nàng, chỉ có những thứ này.
. . . . .”
―――――――
Đường Thải Nhi mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn la
trướng trên đỉnh đầu, đầu óc có choáng váng, “Đây là đâu?”
“Cô nương, cô đã tỉnh?”
Một giọng nói nhu mỹ dễ nghe truyền đến, Đường Thải
Nhi ngồi dậy, xoay người lại nhìn, đúng là vị tiểu mỹ nữ kia.
Liễu Chiêu Vân thấy vẻ mặt tinh khí thần của Đường
Thải Nhi, thoải mái cười, “Tỉnh là tốt, khát nước không?”
“Hắn. . . . . . Bọn họ thành thân chưa?”
Đường Thải Nhi mở trừng hai mắt, khẩn trương hỏi.
Liễu Chiêu Vân lắc đầu một cái, “Chưa có, hôn
đường vẫn còn phải bố trí, đại khái phải hai canh giờ sau.”
“Cái gì? !” Đường Thải Nhi kinh hãi, vội
vàng đứng dậy xuống đất, nhưng không ngờ hai chân hai tay bị cái gì cho cố định
rồi, mất thăng bằng, ngã nhào trên đất, “Ai u. . . . . . Con bà nó, cái gì
vậy!”
“Cô nương! ! Cô không sao chứ? !” Liễu Chiêu
Vân vội vàng chạy tới, đỡ Đường Thải Nhi.
Đường Thải Nhi nhìn xích sắt lớn trên tay và trên
chân, trong nháy mắt đã muốn ngất xỉu, “Tại sao lại đối xử với một cô
nương mảnh mai như ta vậy! !”
Liễu Chiêu Vân nhìn Đường Thải Nhi, không nhịn được
cúi đầu cười một tiếng.
“Cô cười cái gì!”
“Ta là đang suy nghĩ, xem ra cô nương có đứng lên
cũng không quá mảnh mai.”
Đường Thải Nhi bĩu môi, cầm dây xích thật dài lên,
nhảy lên trên giường lại ngồi xuống, “Ta là cô nương lỗ mãng, sao có thể
như cô, tiểu thư khuê các, có tri thức hiểu lễ nghĩa.”
“Ta lại hâm mộ tính cách này của cô, phóng khoáng
tự nhiên.”
“Phóng khoáng cái rắm, ta hiện tại không như vậy
sao? ! Con bà nó, còn có hai canh giờ nữa sẽ phải thành thân, không được, ta
phải thoát ra.”
“Cô không trốn được đâu, Vương Mặc, a, chính là
người cầm quạt hương bồ, hắn quỷ kế đa đoan, người bình thường đấu không lại
hắn đâu.” Liễu Chiêu Vân khe khẽ thở dài, khóe mắt hiên lên vẻ đau thương.
“Cô không phải là. . . . . . Một người trong đám
bọn chúng sao?”
Liễu Chiêu Vân cười thê thảm, “Không phải, ta
cũng giống cô, là bị bắt đến đây, chẳng qua, ta bị bắt lâu hơn một chút
thôi.”
“Bao nhiêu lâu?”
“Ba năm.” Thần sắc Liễu Chiêu Vân giống như
đem chuyện mình bị nhốt ba ngày phóng đại lên.
“Cái gì?” Đường Thải Nhi có chút tức cười,
“Bọn họ là cái gì mà không thả cô đi, không lẽ muốn cô làm áp trại phu
nhân sao? Nhưng mà. . . . . . Cũng ba năm, sống cũng đã gạo nấu thành cơm nữa
à. . . . . Éc. . . . . . Cô đừng để ý nha, ta hay nói chuyện như vậy.”
Liễu Chiêu Vân cười lắc đầu, “Vương Vũ đang đợi
ta đáp ứng hắn, hắn không muốn dùng sức mạnh với ta.”
“À
há, không nhìn ra, Vương Vũ kia còn có mặt quân tử nha.”
“Hừ, hắn là sợ Cần Nhi, Cần Nhi không cho hắn khi
dễ ta, hắn mới không dám dùng sức mạnh.”
“Cần Nhi chính là tiểu nha đầu kia?”
“Phải!”
“Thật đúng là. . . . . . Éc. . . . . . Vậy sao cô
không đáp ứng?”
Liễu Chiêu Vân cười lạnh, “Muốn ta đáp ứng gả cho
kẻ sơn tặc cường đạo đã giết cả nhà ta sao?”
Đường Thải Nhi ho nhẹ mấy tiếng, nâng tay lên an ủi
sống lưng của nàng ấy, “Thật xin lỗi, ta không biết. . . . . .”
“Không sao, ta không có tức.”
Đường Thải Nhi nhíu mày nhìn Liễu Chiêu Vân, “Ta
tên là Đường. . . . . . Đường Thải Nhi, còn cô?”
Liễu Chiêu Vân cươi thản nhiên, “Liễu Chiêu
Vân.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi. Còn cô?”
“Mười tám, cô lớn hơn ta, ta gọi cô là Vân Nhi tỷ
nha!”
Cặp mắt Liễu Chiêu Vân hẳn là nổi lên lệ quang, Đường
Thải Nhi bị dọa đến tay chân luống cuống, “Vân Nhi tỷ, tỷ đây là. . . . .
. Tỷ sao vậy?”
“Ta đã từng có một muội muội, cũng kêu ta là Vân Nhi
tỷ.”
Đường Thải Nhi ho nhẹ hai tiếng, “Vậy. . . . . .
Nàng ấy đâu?” Lại nghĩ tới mới vừa nàng nói Vương Vũ đã giết chết cả nhà
của nàng, hận không thể tát mình hai bạt tai.
“Cũng đã chết.” Hai vai Liễu Chiêu Vân run
rẩy, hung hăng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà.
Đường Thải Nhi trầm giọng, “Hai người này thật
đúng là làm quá nhiều việc ác mà. . . . .