Hai người cưỡi ngựa phi nhanh, hai ngày sau đã đến
chân núi Khương Biệt ở thôn Khương Biệt. Mới vừa vào thôn, đã bị không ít bách
tính trong thôn tiến đến vây xem, bởi vì, mọi người đoán rằng, đây là tân nương
tử nhà ai bỏ trốn theo tình lang?
Đường
Thải Nhi xoay người xuống ngựa, nhìn thấy ánh mắt bọn họ nhìn mình liền hiểu là
có ý gì, quay đầu lại nhìn Tịch Thanh như không có liên quan, hờ hững nói:
“Tại sao ngươi không nói để ta mang quần áo của ta theo.”
“Lấy bọc quần áo cho ngươi là không tệ rồi, còn
trông cậy ta tìm quần áo cho ngươi sao!” Tịch Thanh đưa tay lấy bọc quần
áo ném vào ngực Đường Thải Nhi, bộ dạng khinh bỉ.
“Quần áo của ngươi cho ta mặc.”
“Tại hạ chỉ có cái này!”
“Ngươi thật nghèo.”
“Đường Cảnh! Ngươi đừng khinh người quá đáng!
!” Tịch Thanh nhìn bóng lưng Đường Thải Nhi đi vào khách điếm, lớn tiếng
quát.
Chủ quán nhìn thấy hai vị cẩm hoa y phục đi vào, vội
vàng khom người đi lên đón khách, “Hai vị khách quan là ăn cơm hay là ở
trọ vậy?”
Đường Thải Nhi sửa sang lại hỉ phục đỏ thẫm mà mình
đang mặc, nhướng lông mày nhìn Tịch Thanh, “Lấy tiền, ta muốn một gian
phòng.”
Tịch Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, lấy bạc ra đặt ở
trên bàn, “Một phòng, chuẩn bị chút thức ăn, sau đó đi mua một bộ. . . . .
.” Hắn chợt cứng họng, quay đầu nhìn về phía Đường Thải Nhi, “Nam
trang hay nữ trang?”
Đường Thải Nhi vô lực khoát tay, “Nữ trang.”
“Cũng tốt, mua một bộ nữ trang nữa.” Tịch
Thanh phân phó.
Theo tiểu nhị đi vào phòng trọ, Đường Thải Nhi ngồi ở
trên ghế, châm trà giải khát, “Ngươi xác định Dạ Nhi thật sự tới núi
Khương Biệt này? Hắn đi như thế nào được? Thân chịu trọng thương, một mình chạy
xa như vậy? !”
Tịch Thanh đóng cửa phòng lại, đem kiếm đang cầm trong
tay đặt ở trên bàn, lạnh nhạt nói: “Hộ vệ của Lam huynh nói cho ta
biết.”
Đường Thải Nhi kinh hãi, “Ngươi nói cái gì?”
“Đúng vậy, lúc ta đang muốn đến lễ đường thì
quản gia tới tìm ta, đem chuyện Dạ Nhi mất tích nói cho ta biết, cũng nói ta đi
thu thập một ít quần áo, mang theo hai con khoái mã ở cửa chờ ngươi.”
Đường Thải Nhi chậm rãi đặt chén trà đang cầm trong
tay xuống, vẻ mặt phức tạp, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thở dài, “Thì ra là
hắn cũng đoán được ta sẽ rời đi.”
“A, chính là ngươi không biết, Dạ Nhi ở trong
lòng ngươi phân lượng cũng không nhẹ, phàm là suy nghĩ một chút đều có thể
nhìn ra. Chính ngươi tại sao lại không phát hiện ra được?”
“Ta biết, không cần ngươi phải lắm mồm.”
Đường Thải Nhi trừng lớn hai mắt, làm bộ muốn đâm mù hai mắt của hắn.
Hai người lại nói chuyện một lát, thừa dịp sắc trời
còn sớm, quyết định đứng dậy ra ngoài tìm người.
Đường Thải Nhi mặc nữ trang, đeo túi xách, cầm trong
tay bức họa Dạ Nhi hỏi thăm khắp nơi. Còn Tịch Thanh thì dung ngôn ngữ miêu tả
hình dạng của Dạ Nhi để hỏi người ta, bởi vì hắn cảm thấy, người mà Đường Thải
Nhi vẽ tuyệt đối không phải là Dạ Nhi, mà là một loại sinh vật không rõ ràng.
Hỏi gần nửa ngày không có thu hoạch, Đường Thải Nhi
ngồi ở quán trà bên đường uống trà lạnh, nhìn Tịch Thanh đang thất vọng, cười
to rót một chén trà, “Nghỉ ngơi một chút đi.”
“Ủa sao không có ai nhìn thấy chứ, Dạ Nhi rõ ràng
là làm người khác chú ý như vậy.” Tịch Thanh chau mày, bộ dạng uất ức thất
bại.
“Có lẽ ta và ngươi tìm nhầm địa phương.”
Đường Thải Nhi nâng chén trà, nỉ non.
Tịch Thanh vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy lão
bản của quán trà nghe tiếng mà đến, đem hạt dưa để ở trên bàn hai người, mặt
tươi cười hỏi: “Hai vị khách quan có phải đang tìm một mỹ nam tuyệt sắc
hay không?”
Đường Thải Nhi sửng sốt một chút, ngay sau đó xoay
người một vòng, nhìn về phía hắn, “A, đúng!”
“Một mỹ nam bị thương?” Lão bản hỏi nữa.
“Ngươi đã thấy hắn? !” Tịch Thanh vội vàng
hỏi.
Lão bản cười cười, gật đầu, “Tiểu nhân có thấy. .
. . . .”
“Người ở đâu? !” Đường Thải Nhi một phát bắt
được cổ áo của lão bản, “Nói mau!”
Lão bản có chút kinh hãi nhìn Đường Thải Nhi,
“Hắn hắn hắn hắn. . . . . . Hôm qua tiểu nhân thấy hắn bị người của Khương
Biệt trại mang lên núi.”
Đường Thải Nhi: “Khương Biệt trại?”
“Đúng vậy.”
Tịch Thanh nghe thấy vậy vội vàng cầm bội kiếm lên,
đứng dậy muốn đi.
“Công tử! Công tử không thể! !” Lão bản tay
run run, mở miệng kêu Tịch Thanh lại.
Đường Thải Nhi nhíu mày nhìn về phía hắn, “Có gì
không thể?”
“Đại vương của Khương Biệt trại kia là tên hung
ác, cũng vô cùng háo sắc, mà người hai vị công tử muốn tìm, hình như chính là
muốn gả cho nhi nữ của Đại vương làm tướng công, Đại vương chắc chắn sẽ không
thả người. Hai vị đi lần này, nhất định là hết sức nguy hiểm, chuẩn bị không
tốt sẽ hữu khứ vô hồi* a! !” Vẻ mặt lão bản như đưa đám, muốn ngăn cản hai
người.
(Hữu
khứ vô hồi* : Một đi không trở lại)
Tịch Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, “Chưa từng có
nơi nào mà Tịch Thanh ta hữu khứ vô hồi cả.” Dứt lời, đã nghênh ngang rời
đi.
Đường Thải Nhi thả lỏng cổ áo của lão bản ra, vung tay
áo, cười nói: “Đa tạ lão bản, đây là tiền trà.”
Trong Khương Biệt trại.
Vương Vũ khoác da báo, cầm bầu rượu trong tay ngồi ở
trên Vương ỷ hào sảng uống, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhìn về phía mọi người
đang bận rộn làm việc hô to một câu, “Làm nhanh lên một chút! Nếu làm trể
nãi hôn sự khuê nữ của lão tử, lão tử sẽ lấy đầu các ngươi!”
Vương Mặc phe phẩy quạt hương hồ ngồi ở trên một Vương
ỷ khác. Bộ dạng xấu xí, đôi mắt nhỏ hịp lại cùng một chỗ, nghe Vương Vũ nói
xong ngược lại cười he he, “Đại ca, nữ nhi bảo bối của ta rốt cuộc cũng có
thể tìm được một tướng công tốt rồi. Nam nhân này thật không tệ nha, mới vừa
rồi tiểu đệ có cẩn thận xem qua, quả thật xinh đẹp giống như hoa! Nữ nhi ta
chính là vô cùng thích, bây giờ vẫn ở bên cạnh hắn chơi đùa! Ha ha ha ha!”
“Mặc kệ hắn đẹp hay không đẹp, chỉ cần nữ nhi ta
thích, cho dù là Thiên vương, lão tử ta đây cũng sẽ lấy cho nó!” Vương Vũ
vừa thổi râu, hùng chưởng** vỗ Vương ỷ, rất dọa người.
(*Hùng
chưởng : Bàn chân Gấu)
Lúc hai người đang nói chuyện, một thủ hạ sốt ruột
luống cuống chạy vào, ngay sau đó ôm quyền quỳ xuống đất, “Đại vương, Nhị
Đại vương, con rể của người đã tỉnh.”
Vương Vũ, Vương Mặc đều đứng dậy, vừa nhìn nhau, đồng
loạt nhấc chân đi ra ngoài.
Vừa mới vào phòng, đã thấy một nam tử tuyệt sắc, người
khoác bạch y nửa ngồi ở trên giường. Mái tóc đen hỗn độn hất ra sau lưng, mày
như mực vẽ, mặt như múi đào, một đôi mắt trong veo nhưng cũng yêu mị chặt chẽ
quan sát Vương Cần đang nằm ở trên giường.
“Cần Nhi.” Vương Vũ hét lớn một tiếng, làm
Bạch Si Dạ bị dọa khiến cả người run lên.
Vương Cần ngồi dậy, nhìn về phía Vương Vũ, ngay sau đó
cười ngọt ngào, “Phụ thân, đại bá ~”
Vương Vũ cười, chạy tới ôm lấy Vương Cần, để cho người
kia ngồi trên khuỷu tay của mình.
Vương Cần gần mười tuổi, vẫn còn trẻ con. Ánh mắt vẫn
tràn ngập ngây thơ của một hài đồng, chuyện nam nữ hoan ái, con bé cũng chưa
hiểu, chỉ biết là thích người xinh đẹp mà thôi. Hôm nay thấy Dạ Nhi tuyệt sắc
như thế, con bé lại càng thích vô cùng. Người còn chưa tỉnh, con bé cũng đã nằm
ở bên giường nhìn đến mấy canh giờ rồi.
Nói là đồng ngôn*** không cố kỵ, tính trẻ con không
thể nghi ngờ, nhưng mà Vương Cần lại có một phụ thân là Đại vương của sơn trại,
vì vậy chỉ cần con bé thích, cướp đoạt cũng được, cứng rắn giành lấy cũng thế,
nhất định phải cướp về để cho con bé chơi.
(*Đồng
ngôn : Lời nói của trẻ em)
Không từ mà biệt, sơn trại này là một ví dụ sờ sờ.
Liễu Chiêu Vân, chi nữ Dương Châu phú thương, ba ngày
trước cùng với gia đình đi chơi, nhưng không ngờ cách núi Khương Biệt, cả nhà
bị cướp sạch, vốn không nên lưu lại một người sống, ai ngờ khi đó Vương Cần bảy
tuổi mới liếc mắt một cái đã chọn trúng nàng, muốn nàng chơi cùng với mình.
Vương Vũ yêu con gái như mạng, thấy vậy, liền hào phóng tha mạng cho Liễu Chiêu
Vân, lệnh cho nàng ta phải đặc biệt chăm sóc nữ nhi bảo bối.
Nhưng mà Vương Mặc cũng thật tò mò, Liễu Chiêu Vân là
một cô nương, đối mặt với sự ra đi của cả nhà, lại thương tâm trong thời gian
ngắn chỉ có ba ngày, thần sắc lại như bình thường còn chiếu cố chi nữ của cừu
gia.
“Chiêu Vân ra mắt Đại vương, Nhị Đại vương.”
Lập tức, một nữ tử chầm chậm đi vào, phúc thân hành lễ, chỉ thấy nàng mặc váy
dài hoàng sa y, thân hình mềm mại thướt tha, da trắng như tuyết. Hai hàng lông
mày thon dài như vẽ, đôi mắt sáng như sao. Môi không điểm mà hồng, khóe môi hơi
cong lên, mang theo nụ cười sầu bi. Cả gò má cũng tỉ mỉ thanh lệ, thoát tục như
thế, quả thật không mảy may mang theo khói lửa của nhân gian.
Vương Vũ cười hì hì cầm một bàn tay của mỹ nhân, thuận
thế vuốt ve qua lại “Vân Nhi tới sao ~”
Đôi mắt Liễu Chiêu Vân lãnh đạm như nước, trên mặt lại
càng không có một chút thay đổi, “Dạ, tới hầu hạ Cần Nhi dùng bữa.”
“Vân Nhi tỷ, cũng phải cho Bạch ca ca ăn
cơm!” Vương Cần chỉ Dạ Ngu Ngốc đang ngồi trên giường, “Bạch ca ca
cũng đói bụng!”
Liễu Chiêu Vân nghe vậy nhìn về phía nam tử đang ngồi
trên giường, tâm không khỏi khẽ động, người này đẹp quá.
Trong
mắt hiện lên vẻ phức tạp, lại lần nữa rũ mí mắt xuống, che giấu mọi thứ trong
đáy mắt, rút tay của mình từ chỗ Vương Vũ ra, “Cần Nhi có thể cùng Bạch
công tử dùng bữa.”
“Nơi này là nơi nào? !” Nửa ngày không có
lên tiếng, lúc này Bạch Si Dạ mới hô to một tiếng, trong ánh mắt ẩn chứa chút
ít kinh hoảng và bất an.
Vương Mặc cười to, “Nơi đây chính là Khương Biệt
trại.”
Bạch Si Dạ nghiêng đầu, “Khương Biệt trại là nơi
nào?”
Mắt hổ của Vương Vũ trừng lớn, “Ngươi biết làm
gì! Dù sao ngày mai cũng phải gả cho khuê nữ của ta! Đời này ngươi đừng nghĩ sẽ
ra khỏi Khương Biệt trại này!”
Vương Mặc dùng quạt hương bồ che nửa gương mặt, ghé
sát tai Vương Vũ, “Đại ca, là thú, thú, không phải là gả.”
“Ta quản con mẹ hắn!” Hai mắt Vương Vũ trừng
lớn hơn, không phân tốt xấu mà mắng Vương Mặc.
“Cái gì? Ta cũng phải xuất giá sao?” Hai mắt
Bạch Si Dạ trợn lên tròn xoe, nhìn về phía Liễu Chiêu Vân, “Là gả cho nàng
ta sao?”
Khóe mắt Vương Mặc co giật, có chút hoài nghi Bạch Si
Dạ có vấn đề hay không, Tại sao lại giống Vương Vũ không phân biệt được thú với
gả?
Liễu Chiêu Vân thấy Bạch Si Dạ nhìn về phía mình, cười
nhạt lắc đầu, “Không phải tiểu nữ, là Cần Nhi.” Vừa nói vừa nhìn về
phía nữ đồng trong lòng Vương Vũ.
Bạch
Si Dạ ồ một tiếng, ngay sau đó lắc đầu, “Ta không lấy chồng.”
Cần
Nhi mở to hai mắt, “Phụ thân, tại sao lại gả Bạch ca ca cho con vậy?
!”
“Gả cho con để có thể ngày ngày phụng bồi con
chơi đùa mà! Ngoan, Cần Nhi ~”
Cần Nhi lập tức vui mừng đập hai tay, “Được nha
được nha! Cần Nhi muốn Bạch ca ca, muốn Bạch ca ca gả cho con ~”
“Không muốn! Ta mới không muốn gả cho ngươi!
!” Bạch Si Dạ phồng má, gò má đã nhanh chóng đỏ ửng.
Vương Vũ giận dữ, đấm mạnh vào tường, “Không lấy
chồng ngươi cũng phải gả cho ta! Trói ngươi, cũng phải vào động phòng cho
ta!”
“Cái gì? Động phòng? ! Đại ca này! Khuê nữ của ta
mới mười tuổi, có phải quá sớm hay không đây. . . . . .”
“Sớm cái gì? ! Mười tuổi coi như mẹ lão tử cũng
đã gặp qua! Hừ!”
“. . . . . .”
Vương Cần lôi râu Vương Vũ tò mò hỏi, “Phụ thân,
động phòng là cái gì vậy?”
“Không vội không vội, ngày mai phụ thân sẽ tìm
người dạy cho con.” Vương Vũ vuốt ve mái tóc của Vương Cần.
—————
“Cho hỏi một chút, nơi này là Khương Biệt
trại?” Đường Thải Nhi cười cười hỏi hộ vệ đang đứng canh ở cửa.
Người nọ cả kinh, ánh mắt nhìn Đường Thải Nhi giống
như gặp phải quỷ, “Ngươi là người phương nào? !”
“Ta. . . . . .” Đường Thải Nhi vừa muốn mở
miệng, đã nhìn thấy người trước mặt trợn hai mắt rồi ngã xuống đất, mà Tịch
Thanh thì đang lau vỏ kiếm, không khó nhìn ra, là hắn đánh người ta ngất xỉu.
“Ngươi đánh người ta ngất xỉu, ta hỏi thế nào
được đây!” Đường Thải Nhi lập tức nóng nảy.
Khóe miệng Tịch Thanh nhếch lên, cười như muốn ăn đòn.
Ngón tay chỉ chỉ lên trên, Đường Thải Nhi thuận thế nhìn lên.
Một mảnh gỗ được gắn với cây cọc gỗ, mà trên mảnh gỗ
vừa vặn viết ba chữ rất to, rồng bay phượng múa, có vài phần ý vị là “Khương
Biệt trại”.
“Ta còn tưởng Khương Biệt trại là một nơi rất uy
vũ.” Đường Thải Nhi sờ cằm, có chút thất vọng.
Tịch Thanh ôm kiếm dẫn đầu đi vào, “Trên thực tế
chẳng qua là một hang ổ của tiểu tặc mà thôi, nơi nào có thể uy vũ chứ? !”
“Ít nhất phải mạnh hơn so với Tịch Gia bảo hoang
vu của ngươi.” Đường Thải Nhi cười gian nói.
Tịch Thanh giận dữ, “Đường Cảnh, ngươi ăn nói cẩn
thận cho ta!”
Đường Thải Nhi đối với Tịch Thanh không rảnh để ý,
chắp tay đi về phía trước, hai mắt nhìn ngó xung quanh, “Ơ, rốt cuộc lại
nhìn thấy người. . . . . . Ưm ưm. . . . . . Ưm. . . . . .”
Tịch Thanh bịt miệng Đường Thải Nhi, trốn ở trong góc
khuất. Nếu như không phải vừa rồi hắn kịp ôm lấy nàng nhảy vào trong góc, thì
sợ rằng lúc này cả sơn trại đã biết có người bên ngoài xông vào.
Đường Thải Nhi hung hăng thúc cùi chỏ một cái, thoát
ra từ trong móng vuốt của Tịch Thanh, “Ngươi làm gì thế? !”
“Ta với ngươi là lẻn vào, sao có thể lộ liễu như
thế? !”
“Lẻn vào con bà ngươi, ta muốn quang minh chính
đại đi vào! Nhanh chóng buộc hắn giao Dạ Nhi ra cửa!” Đường Thải Nhi khinh
khỉnh liếc mắt, xem thường Tịch Thanh.
Tịch Thanh bật dậy như lò xo, “Đúng nha!”
“Ngu muốn chết, buông ta ra, đi, đi ra ngoài cướp
người.”
“Ừ.”
Hai người thỏa thuận xong, ngồi thẳng lên đi ra ngoài,
vừa mới xuất hiện, hơn mười tên sơn tặc tay cầm búa khảm đao đã vọt lên, vừa
nhìn thấy đã rất dọa người.
Chân mày Đường Thải Nhi căng thẳng, hai chân lui về
phía sau một bước, trầm giọng nói, “Tịch Thanh, lên!”
Tịch Thanh vẫn chưa rút Thắng Tà bảo kiếm ra, đã phi
thân nhảy lên. Trường kiếm trong tay tùy ý bay theo, chỉ qua ít chiêu đã đánh
đám người ngã trên mặt đất, rối rít kêu đau.
“Đánh như vậy đã không chịu được, kêu cái gì, thế
mà cũng đòi làm sơn tặc.” Đường Thải Nhi lắc đầu chép miệng nói. Nàng lại
không có nghĩ tới, là người nhà Tịch Thanh lợi hại, nếu như đám sơn tặc và võ
công kì cổ của Tịch Thanh kết hợp, vậy nơi này không còn là sơn trại nữa, mà sẽ
là một nơi có tiếng tăm lưng lẫy trên giang hồ. . . . . . Đạo Tặc phái. . . . .
.
Tịch Thanh nhìn Đường Thải Nhi liếc mắt một cái, ngồi
chồm hổm túm một tên sơn tặc lên, “Nói, các ngươi giấu nam tử mà hôm qua
các ngươi cướp đi ở nơi nào? !”
“Ở đây. . . . . . Ở đây. . . . . . Trong phòng
tiểu thư.”
Đường Thải Nhi nghe xong, trong lòng sinh ra một cổ
tức giận, “Bà nội cái bánh quai chèo! Hạng nữ nhân gì lại có thể nôn nóng
như vậy! Dám giành tướng công của ta!” Nói xong bực tức chạy vào bên trong
sơn trại.
Tịch Thanh nhìn bóng lưng kích động của Đường Thải Nhi
bất đắc dĩ thở dài, đè trường kiếm của mình ở cổ sơn tặc, “Phòng tiểu thư
đi như thế nào? !”
“Bên trong. . . . . .Vườn hoa phía tây. . . . .
.” Tiểu tặc run lẩy bẩy nói, hai chân đã sớm bị dọa đến run cầm cập.
Tịch Thanh buông tiểu tặc ra, mặc cho hắn ngã xuống
đất lần nữa không thể dậy nổi, thân hình nhảy một cái, tới bên cạnh Đường Thải
Nhi, “Đường huynh chớ vội.”
“Con bà nó, ta không thể không đập nữ nhân
kia!”
“Nhưng là, Đường huynh hướng ngươi đi không đúng,
phòng của nàng ta ở bên đó.” Tịch Thanh nói xong, chỉ một hướng hoàn toàn
ngược lại.
Đường Thải Nhi dừng bước, trợn mắt nhìn Tịch Thanh một
cái, “Không nói sớm!” Dứt lời hai chân dừng lại, ngay sau đó thi
triển khinh công, nhảy lên trên mái hiên, theo sát phía sau Tịch Thanh.