Nương Tử, Xin Nhẹ Chút

Chương 12: Lẻn vào Vân Thiên lâu



Bên trong tiêu cục Phú Quý.

Lâm Bưu ngồi trong gian phòng u ám, mượn ánh nến nhìn
Thiên Châu trong tay, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn kéo ra một tia ý cười quỷ dị,
“Đường Cảnh, không hổ là độc y đại hiệp, Vẫn Thiên Châu lại ở trong tay
của ngươi, trách không được ta thay chủ thượng tìm kiếm đã nhiều năm cũng không
tìm ra manh mối.”

Trong góc tối đột nhiên hiện lên một bóng đen, Lâm Bưu
cười cười đặt Thiên Châu vào trong hộp báu, hướng về phía bóng đen kia nói:
“Sao người có thể khẳng định, Đường Cảnh sẽ đi Vân Thiên lâu?”

Bóng đen phát ra một hồi tiếng cười rất nhỏ, “Ta
thuận dòng đẩy thuyền xuống.”

Lâm Bưu vuốt vuốt chòm râu, đôi mắt nhỏ híp lại thành
một đường, “Độc y đại hiệp từ trước đến giờ không dễ dàng cứu người, tính
tình lại càng thêm cổ quái, âm tình bất định, chẳng qua cục diện hiện nay, hắn
không muốn cứu cũng không được nữa rồi, đại nhân, mưu kế của ngài quả thật
không tệ.”

“Hừ, đa tạ Lâm các chủ khen ngợi.”

Lâm Bưu cười to, “Ha ha! Lâm mỗ chỉ là một tiểu
nhân vật thu tập tình báo mà thôi, danh xưng Các chủ thì không dám nhận đâu.
Đại nhân người gọi như vậy thật làm tiểu nhân sợ hãi.”

“Sợ hãi? Không nhìn ra.”

“Ha ha, Vẫn Thiên Châu này, còn phải làm phiền
đại nhân giao cho chủ thượng.” Nói xong, cầm hộp báu ném vào trong góc,
bóng đen giơ tay lên vững vàng bắt lấy, “A, Vẫn Thiên Châu này có thể trở
về trong tay Đường Cảnh hay không đều chưa thể biết được.”

Bóng đen sửng sốt, “Tại sao Lâm các chủ lại nói
những lời ấy?”

Lâm Bưu dừng một chút, cầm bình trà lên tự rót một
chén trà, “Lâm mỗ chẳng qua là lo tính cách quật cường của Đường Cảnh, nếu
vẫn không chịu cứu, đến lúc đó, chủ thượng nhất định sẽ giận dữ đem. . . . .
.” Vừa nói tay làm hình lưỡi dao, để ở trước cổ cắt một cái.

Thân hình bóng đen nhoáng một cái, ngay sau đó nắm
chặt hộp báu trong tay, “Đường Cảnh sống hay chết, không cần ta và ngươi
phải trông nom.”

“Sao? Lâm mỗ nghe nói người và hắn có quan hệ
không nhỏ đấy.”

“Quen biết mấy ngày mà thôi, chẳng qua là mặt
ngoài quen biết, Lâm các chủ suy nghĩ nhiều rồi.” Giọng nói của bóng đen
lãnh đạm, nghe không ra một tia tâm tình.

Lâm Bưu cười cười, “A? Là nhỏ mà nhiều người
lo.”

“Là quá lo lắng, Lâm các chủ có một số việc nhỏ
trước khi mở miệng hãy thận trọng chút, để tránh làm mất tính mạng.” Bóng
đen lần nữa chợt lóe, biến mất trong bóng đêm.

Trong đôi mắt Lâm Bưu hàm chứa ý cười, nhìn về phía
cây nến bên cạnh, nghe tiếng cháy rất nhỏ “‘Xèo xèo”, “Đến lúc
đó, không biết ai mới mất mạng.”

Hai ngày bôn ba, ba người Đường Thải Nhi rốt cuộc cũng
đi tới Phần Dương gần Vân Thiên lâu, gửi ngựa trong trại ngựa trước cửa thành,
ba người lửng thững mà đi.

Trên mặt Dạ Ngu Ngốc vẫn nở nụ cười nhàn nhạt với
Đường Thải Nhi, theo sát bên cạnh nàng xuyên phố qua hẻm, đôi lúc nghỉ chân
cũng có mấy người thưởng thức dung nhan bọn họ, tuy nhiên cũng không dám tiến
lên một bước, bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy Tịch Thanh cầm kiếm trong tay, cùng
với cái vẻ mặt hung tợn, nhưng mà vẻ mặt như vậy lại đặt ở khuôn mặt tinh khiết
kia thật là có chút quái dị.

Đường Thải Nhi phe phẩy quạt xếp, khóe môi nhếch lên
nụ cười phóng khoáng. Vốn định quay đầu lại trao đổi cảm ngộ lúc đi vào Phần
Dương cùng hai người một chút, lại nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn như tu la kia.

“Ngươi đang làm gì? !” Khóe miệng của Đường
Thải Nhi co giật, nhìn Tịch Thanh quát lớn: “Ngươi ăn phải phân à? ! Biểu
tình như vậy là sao? !”

Tịch Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ
khác.

“Hắn sao vậy?” Đường Thải Nhi chuyển sang
hỏi Dạ Ngu Ngốc.

Dạ Ngu Ngốc lắc đầu một cái, tiếp tục mỉm cười.

Đường Thải Nhi đau đầu ngắt mi tâm, nhìn đúng một tửu
lâu, nhanh chóng rời đi. Tịch thanh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của tửu lâu, quay
đầu nhìn Dạ Ngu Ngốc, trong nháy mắt giọng nói đã dịu dàng, “Là quán thịt
vịt, Dạ Nhi thích ăn thịt vịt sao?”

“Con vịt! Thích!” Dạ Ngu Ngốc cười rực rỡ.

Sắc mặt Tịch Thanh không khỏi đỏ lên, nhìn bóng lưng
Dạ Ngu Ngốc theo sát Đường Thải Nhi tiến vào trong đầu hốt hoảng một hồi, sau
đó, cúi đầu thầm mắng mình, “Ngươi lại nghĩ bậy cái gì chứ, bình tĩnh bình
tĩnh!”

Đường Thải Nhi và Dạ Ngu Ngốc tìm một vị trí ngồi yên
ổn thưởng thức quang cảnh, một lát sau, nước trà được bưng lên, mới thấy Tịch
Thanh ôm trường kiếm tự nhiên đi vào, nghiễm nhiên một bộ phong phạm giang hồ
hào hiệp.

“Tịch huynh, ngắn mấy thước, nhưng đi cũng khá
nhanh.” Đường Thải Nhi tà tà cười một tiếng, liếc mắt nhìn Tịch Thanh.

Tịch Thanh đặt kiếm lên bàn, cầm bình trà lên rót
nước, “Tàm tạm, tại hạ trái lại rất tò mò, hai chân Đường huynh ngắn như
thế, nhưng cũng có thể đi nhanh như vậy, ha ha.”

Trán Đường Thải Nhi nổi lên gân xanh, Đường Thải Nhi
nàng hận nhất là bị người khác nói chân của mình ngắn!

“A, tịch Thanh vẫn đang suy nghĩ, nếu Đường huynh
thay nữ trang, nhất định là phong hoa tuyệt đại, không nhìn ra một tia khí khái
của nam nhân.” Tịch Thanh cười biến thái, đôi mắt xếch cực kỳ hưởng thụ
thưởng thức sắc mặt của Đường Thải Nhi.

Dạ Ngu Ngốc khẽ mỉm cười, “Tiểu Tịch Tịch thay nữ
trang nhất định cũng rất đẹp mắt.”

“Ha ha ha! !” Đường Thải Nhi cười to, nàng
vốn là nữ nhân, bị người nói như vậy cũng không sao, nhưng Tịch Thanh là một
đại nam nhân, bị nói như vậy, thật đúng là quá hỉ cảm rồi, huống chi lại bị Dạ
Ngu Ngốc nói.

Sắc mặt Tịch Thanh quẫn bách, chỉnh chỉnh thân thể,
“Dạ Nhi đùa sao, tiểu Tịch chính là nam tử hán chính cống.”

Dạ Ngu Ngốc cười nhạt, nhìn Tịch Thanh không có mở
miệng nói bất kỳ lời nào nữa, nhưng làm cho đối phương một hồi đỏ mặt, chợt bắt
lấy cổ tay của hắn.

Đường Thải Nhi kinh hãi, cho là Tịch Thanh sẽ hạ thủ
đối với Dạ Ngu Ngốc, nhưng không ngờ hắn nói một câu, “Dạ Nhi, ta thật sự
chính là nam nhân.”

“Ừ! Dạ Nhi tin mà!” Dạ Ngu Ngốc nghiêm túc
trả lời.

“Ba vị gia, thức ăn của các vị.” Tiểu nhị
giơ khay lớn, để đĩa thịt vịt lên bàn.

Đường Thải Nhi cười cười, nhìn tiểu nhi, “Tiểu
nhị, có biết Vân Thiên lâu đi như thế nào không?”

Hai mắt tiểu nhị căng thẳng, tay mất thăng bằng, khay
rời tay rơi xuống đất, Tịch Thanh giơ mủi chân, nhẹ nhàng tiếp lấy sau đó khay
lần nữa trở về trong tay tiểu nhị.

Tiểu nhị lau mồ hôi, lại nhìn trường kiếm trên bàn,
hiểu được mấy vị này nhất định là người trong giang hồ, vội vàng nói:
“Thành Tây ba mươi dặm trong sườn núi.”

“Đa tạ tiểu nhị.”

“Mấy vị gia nhất định là tới tham gia đại hội
giám bảo đúng không? Nếu là bình thường, không có ai dám đi, cũng không có
người có thể đi đến Vân Thiên lâu.”

Tịch Thanh nhíu lông mày, cùng Đường Thải Nhi liếc mắt
nhìn nhau, “Đại hội giám bảo cái gì?”

“Nghe nói Vân Thiên lâu lấy được một món võ lâm
chi bảo, ngày mai cử hành đại hội giám bảo, cùng giang hồ hào kiệt chiêm ngưỡng
phong thái bảo vật.”

Tịch Thanh tức xanh mặt, bàn tay muốn đánh lên mặt bàn
để bày tỏ tức giận, Đường Thải Nhi vội vàng vững chắc tiếp được chưởng của hắn,
nói thầm trong lòng, huynh đệ, món ăn trên bàn còn chưa có ăn qua, một chưởng
của ngươi xuống, cái bàn sẽ bị vỡ nha.

. . . . . .

Tiểu nhị thấy bộ mặt tức giận của Tịch Thanh, không
dám nhiều lời nữa, vội vàng lui xuống.

Tịch Thanh nhìn mình bị Đường Thải Nhi cầm tay, vẻ mặt
chán ghét đem hất ra, “Đường huynh tự trọng!”

“Tự trọng bà nội ngươi! Ngươi phải chú ý đến mọi
người chứ? ! Ngươi tùy tiện nổi giận như vậy, gặp nạn chính là đồ ăn trưa của
chúng ta!”

“Hừ! Hình Dận chết tiệt đã đoạt vật gia bảo của
người khác, còn dám lấy ra khoe khoang!”

“Bình tĩnh, ăn cơm đi.”

“Ăn không vô!” Tịch Thanh lạnh lùng hừ.

Đường Thải Nhi gắp lên một cái đùi vịt thả vào trong
chén của Dạ Ngu Ngốc, cười híp mắt nhìn hắn, “Dạ Nhi, ăn cơm đi.”

“Ừm!”

Tịch Thanh nhìn hai người đang ăn cơm không chịu để ý
tới mình đang hung hung hổ hổ, ngực không khỏi có chút buồn bực, mắng to rằng
Đường Thải Nhi lãnh huyết vô tình.

“Thích thì ăn không thì thôi, ai quản ngươi ~ Dạ
Nhi, ngu ngốc! Phun ra! Không được nuốt xương!”

—————

Sau giờ ngọ, mặt trời rực rỡ chiếu rọi từ trên cao, ba
người ngồi xổm dưới chân tường (chú ý là chân tường của
Vân Thiên lâu)thành một hàng, bàn bạc làm cách nào để lẫn vào trong
đó.

Đường Thải Nhi nháy mắt ra dấu, ngay sau đó lấy một
loại tư thế quật cường như đà điểu lén lút theo chân tường đi đến chỗ rẽ. Tịch
thanh nhìn bóng lưng Đường Thải Nhi, thật sự cảm thấy tư thế khom lưng lén lút
đó quá xấu đi, vì vậy phần lưng dán chặt vào mặt tường, đi ngang về phía trước.
Dạ Ngu Ngốc theo cuối cũng trừng lớn hai mắt, nhìn động tác xấu xí của hai
người phía trước không khỏi nhíu mày, sống lưng đĩnh trực chậm rãi đi theo.

Đường Thải Nhi đã đi đến góc khuất, Tịch Thanh lập tức
cũng theo tới sau, “Dạ Ngu Ngốc đâu?”

“Hả?” Tịch Thanh vội vàng quay đầu lại, phát
hiện sau lưng lại không có một bóng người.

Đường Thải Nhi không chút lưu tình thô bạo đánh Tịch
Thanh một cái, “Tại sao không nhìn thấy người!”

Lúc hai người đang thấp giọng tức giận cải vả, giọng
khêu gợi của Dạ Ngu Ngốc truyền vào trong tai.

“A a, ừm! Được! A a!” Dạ Ngu Ngốc nói như
thế.

Đường Thải Nhi và Tịch Thanh từ trong bóng tối thò đầu
ra, nhìn thấy một nam tử trung niên có bộ dạng như chủ quản đem một đống sách
giao vào tay Dạ Ngu Ngốc, cũng đưa tay chỉ đường, “Đem đến Tàng Thư các
phía Tây là được, đây là tiền thưởng của ngươi.” Nói xong xoay người rời
đi.

Hai cánh tay Dạ Ngu Ngốc đang ôm một chồng sách lớn,
xoay người tìm kiếm hai người Đường Thải Nhi và Tịch Thanh khắp nơi

“Thải Nhi? Tiểu Tịch Tịch?”

Đường Thải Nhi đứng thẳng lên, đi tới bên người Dạ Ngu
Ngốc, mặt đầy vẻ khiếp sợ nhìn đống sách trên tay Dạ Ngu Ngốc.

Dạ Ngu Ngốc cười cười, “Mới vừa rồi Đại bá nhờ ta
đưa cái này đến Tàng Thư các, Dạ Nhi muốn đi giúp hắn làm xong chuyện này, Thải
Nhi với tiểu Tịnh Tịnh nghĩ xong biện pháp, nhớ phải đợi Dạ Nhi trở lại
nha!”

Khóe miệng Đường Thải Nhi nhếch lên, cười khan hai
tiếng, “Ngu ngốc, chúng ta cùng đi vào.”

—————–

Sau một nén nhang, ba người mặc y phục màu đen nô bộc
của Vân Thiên lâu đứng thành một hàng trước cửa phòng bếp.

Đường Thải Nhi liếc mắt nhìn hai tay trống rỗng của
Tịch Thanh, nghi ngờ nói: “Kiếm của ngươi đâu?”

“Giấu ở trong đống củi.” Tịch Thanh cúi đầu
liếc nhìn Đường Thải Nhi, mỉm cười nói.

Đường Thải Nhi nhíu mày, “Chính là đặt trong đống
củi ở bải cỏ phía sau sao?”

Tịch Thanh lại gật đầu, “Đúng vậy.”

Đường Thải Nhi lạnh nhạt nói: “Ta mới nhìn thấy
mấy tên nô bộc mang củi ném vào lò nướng trong nhà bếp rồi, bảo là muốn thêm
lửa nướng vịt.” Dứt lời, chỉ cảm thấy luồng gió tạt qua bên tai, quay đầu
nhìn đã sớm không thấy bóng dáng Tịch Thanh đâu.

Dạ Ngu Ngốc nhìn chung quanh một cái, “Tiểu Tịch
Tịch đi đâu rồi?”

“Tiểu mệnh căn của hắn bị bỏ vào lò nướng.”

“A.”

“Vậy chúng ta phải đợi hắn sao?”

“Không đợi, đi, đi tìm bảo vật.” Đường Thải
Nhi cười rực rỡ một tiếng, lôi cánh tay Dạ Ngu Ngốc đi khỏi.

“Đợi đã.” Tiếng đầu bếp gọi lại phía sau,
Đường Thải Nhi tiếc hận thở dài, quay lại cười tủm tỉm.

Đầu bếp vẫy tay về phía hai người, “Đưa cái này
đến Dật Hương cư.”

“Vâng” Đường Thải Nhi hơi cúi đầu, hai tay nhận
lấy khay, liếc nhìn cái chén bạch ngọc trên khay mới để sát lỗ mũi vào ngửi một
cái, đây là. . . . . .

Đầu bếp nhìn vẻ mặt Đường Thải Nhi đang tìm tòi nghiên
cứu, cười sẳng giọng: “Tiểu tử ngươi đừng có ăn vụng, đây cũng không phải
là đồ ăn ngon gì, là thuốc cho Vân cô nương, mau đưa đi, nếu không chủ thượng
nổi giận, sẽ lấy cái mạng nhỏ của người!”

“Dạ dạ dạ! Tiểu nhân đi ngay.”

“Còn ngươi nữa, đưa cái này cho Tần phu
nhân.” Đầu bếp nói xong, đem một khay mứt hoa quả đưa cho Dạ Ngu Ngốc,
“Còn không mau đi!” Đầu bếp thúc giục lần nữa.

Hai người mỗi người bưng một khay đứng trong hành
lang, nhìn con đường quanh co khúc khuỷu trước mặt, không khỏi liếc mắt nhìn
nhau.

“Thải Nhi, phải đi như thế nào?” Dạ Ngu Ngốc
mang vẻ mặt mờ mịt nhìn Đường Thải Nhi.

Đường Thải Nhi hơi cúi đầu ngửi chén thuốc trên khay
một lần nữa, chân mày hơi nhíu lại, “Ta nghĩ, ta biết nàng ấy đang ở
đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.