Nương Tử, Xin Nhẹ Chút

Chương 11: Muốn thành thân



Sau khi ngươi với ta thành thân. . . . . .Sau khi
thành thân. . . . . . Thành thân. . . . . . Thân. . . . . . Thân. . . . . .

Một câu nói cứ trầm bổng trong đầu Đường Thải Nhi, kéo
dài liên tục.

Dạ Ngu Ngốc nghe hai chữ thành thân, đáy mắt tinh
khiết từ từ lật lên một tia bị thương, “Nương tử, các ngươi đang nói cái
gì vậy? Dạ Nhi không hiểu. . . . . .”

Đường Thải Nhi giật giật khóe miệng, nhìn về phía Lam
Anh, “Lam đại ca, cái đó, những chuyện này. . . . . . Chờ Thải Nhi xử lý
xong chuyện Phi Sắc Lưu Ly sẽ bàn lại sau, được không?”

Đường Thải Nhi có chút hoảng hốt, không nghĩ nửa đêm
tản bộ, lại lòi ra một người si tình muốn đính ước, việc này cũng quá đột ngột
rồi.

Lam Anh cười nhẹ, chân mày cau lại liếc nhìn Dạ Ngu
Ngốc, ngay sau đó lạnh nhạt nói: “Cũng tốt, Thải Nhi cũng sẵn dịp mấy ngày
này mà suy nghĩ thật kỹ, tiểu Lam ở Giang thành chờ Thải Nhi về.”

Đường Thải Nhi hơi cúi đầu, cất bước rời khỏi đình,
túm cổ tay Dạ Ngu Ngốc vội vàng trở về phòng.

Dưới đình, Lam Anh đứng chắp tay, nhìn bóng lưng Đường
Thải Nhi mà âm thầm xuất thần, đợi thân ảnh kia biến mất ở trong rừng, hắn rũ
mí mắt xuống, che khuất vẻ yếu ớt trong đáy mắt, “Thải Nhi. . . . . . A,
ta có phải quá gấp không?”

Tịch Thanh đứng trong góc khuất vuốt cằm, lắc mình một
cái vô thanh vô tức cách xa rừng cây nhỏ, chắp tay sau lưng lắc đầu cảm thán,
“Vị Lam thành chủ này thật là dũng cảm, ta chỉ là thuần túy thích nam nhân
mà thôi, hắn lại muốn cưới một nam nhân về nhà. . . . . . Dáng dấp của Đường
Cảnh cũng chả có gì đặc biệt, muốn thanh thân thì nên cưới Dạ Nhi a. . . . .
.”

Chỉ có trời mới biết, tối nay rốt cuộc gió thổi như
thế nào mà ai cũng đều không ngủ được, ngồi chồm hổm trong góc tường nghe người
khác tám chuyện. . . . . .

————-

Đường Thải Nhi không để ý tới một đống câu hỏi của Dạ
Ngu Ngốc đi phía sau, trực tiếp đẩy cửa phòng, bước vào trong đóng cửa lại.

“Nương tử?”

Đường Thải Nhi hít sâu, để cho đầu óc rối bời an tĩnh
lại, ngẩng đầu chống lại cặp mắt của Dạ Ngu Ngốc, khẽ mỉm cười, “Không có
gì, Dạ Ngu Ngốc ngoan, đi ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm.”

“Ta tên là Lăng Dạ Tầm.” Dạ Ngu Ngốc cúi
đầu, chỏm tóc ngắn trên trán chặn lại hai mắt của hắn, trong phòng mờ tối,
Đường Thải Nhi đọc không ra bất kỳ tâm tình gì của hắn, chỉ cảm giác được hắn
không giống bình thường.

Là tức giận? Làm sao có thể, hắn là một tiểu bạch cái
gì cũng không hiểu được, làm sao biết tức giận.

Đường Thải Nhi thu lại thần sắc, “Ngươi nhớ tới
quá khứ trước kia, không muốn nhắc lại cái tên Lăng Dạ Tầm này! Ngươi là Bạch
Si Dạ, không phải là Lăng Dạ Tầm.” Cảm giác được giọng điệu của mình có
chút nghiêm khắc, nên giọng nàng mềm lại một chút, “Dạ Nhi, ngủ đi, ngoan.”

Nhìn Dạ Ngu Ngốc vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, Đường
Thải Nhi thở dài, đi tới, nắm lấy cánh tay hắn muốn khiêng hắn lên giường, cảm
giác trên người của hắn lạnh như băng, Đường Thải Nhi không khỏi cau mày,
“Về sau đi ra ngoài vào ban đêm, phải nhớ mặc nhiều quần áo một
chút.”

Chợt, có hai cánh tay ôm Đường Thải Nhi vào lòng, nàng
kinh hãi gần như quên cả hô hấp.

Dạ Ngu Ngốc ôm chặt lấy Đường Thải Nhi, “Thải Nhi
sẽ không bỏ lại Dạ Nhi, đúng không?”

“Dĩ nhiên, sẽ không rời xa ngươi.” Đường Thải
Nhi không khỏi bật cười, nâng hai cánh tay lên ôm lấy Dạ Ngu Ngốc, bàn tay nhè
nhẹ vỗ về lưng của hắn, “Đồ ngốc. . . . . .”

————-

“Hai mắt Đường huynh vô thần, đáy mắt phát thanh,
bộ dạng gặp đại nạn, chắc là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt?” Tịch Thanh
ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt là kiểu “Ta đang nhìn ngươi chê cười”.

Cặp mắt vô thần của Đường Thải Nhi từ từ di động, nhìn
về phía Tịch Thanh, “Ta vốn tưởng rằng thằng nhãi ngươi là một thánh nữ
ngây thơ, không nghĩ tới dĩ nhiên là Mẫu Dạ Xoa vác miếu thờ trinh tiết, quá
mức thối nát.”

Sắc mặt Tịch Thanh tối sầm, thở một hơi thở gấp cũng
không được, nhìn ngựa của Đường Thải Nhi chạy nhanh, càng lúc càng xa run run
quát: “Ngươi. . . . . . Ngươi ngươi ngươi ngươi. . . . . .”

Dạ Ngu Ngốc ôm eo Đường Thải Nhi, quay đầu nhìn lại,
hướng về phía Tịch Thanh cười he he, “Tiểu Tịch Tịch, tới đua ngựa nha!
Thải Nhi! Cưỡi ngựa chạy mau ~”

Đường Thải Nhi cười to, “Được! Dạ Nhi, nắm chặt!
Giá!”

“Chờ ta một chút! !” Tịch Thanh vung roi
ngựa, đuổi theo.

Tuấn mã là Lam Anh cho mượn, ba người không quá nửa
ngày đã tới Thủy thành, vào thành, dắt ngựa đi đến cửa lớn của tiêu cục Phú
Quý, Đường Thải Nhi ngửa đầu liếc nhìn bảng hiệu vàng rực trên cửa chính, cặp
mắt không khỏi nổi lên trống rỗng.

Dạ Ngu Ngốc nhìn theo ánh mắt của Đường Thải Nhi bắt
chước nàng ngửa đầu, “Thải Nhi, ngươi đang nhìn cái gì?”

“Mấy cái chữ này tuyệt đối được làm bằng
vàng.”

“A ~” Dạ Ngu Ngốc gật đầu một cái, “Làm
bằng vàng ~”

Tịch Thanh nhìn về phía hai người, không khỏi thúc
giục, “Đi vào, đi vào, đừng nhìn nữa.”

Đường Thải Nhi sửa lại áo một chút, phất ra cái quạt
xếp, “Gấp cái gì.” Vừa nói vừa bước lên bậc thang, đi vào tiểu đường
của tiêu cục. Chung quanh không dưới trăm người lui tới, bên tai đều là đang
cãi nhau về giá cả và vân vân, nhìn cảnh tượng buôn bán thịnh vượng như thế
trong lòng không khỏi có một chút hâm mộ nho nhỏ.

Lúc này một quản sự mặc trường sam màu xanh vội vàng
xông tới trước mặt, hai tay ôm quyền cúi đầu, ngay sau đó mở miệng hỏi:
“Mấy vị đại hiệp, là muốn vận tiêu?”

Đường Thải Nhi ôm quyền đáp lễ, cười híp mắt trả lời:
“Chúng ta là đến tìm Lâm tiêu đầu.”

Trong ánh mắt của đối phương dính vào một tia thận
trọng, đánh giá trên dưới mấy người Đường Thải Nhi, sau đó cười cười dẫn bọn họ
đến thiên sảnh nhã tĩnh, “Mấy vị xin chờ ở chỗ này.”

Đường Thải Nhi: “Làm phiền làm phiền.”

Dạ Ngu Ngốc ôm hai má ngồi ở trên ghế đùa giỡn vạt áo
của Đường Thải Nhi, còn Tịch Thanh thì di chuyển trước trước sau sau, trái trái
phải phải, tới tới lui lui, một chút bình tĩnh cũng không có.

Đường Thải Nhi nhíu lông mày, dùng giọng thương lượng
khuyên nhủ: “Tịch huynh, ngươi ngồi xuống chờ đi, nếu không người khác sẽ
tưởng rằng ta ngược đãi ngươi, quan trọng hơn là, ngươi còn lúc ẩn lúc hiện ở
trước mắt ta như vậy, ta sợ ta thật sự không nhịn được mà ngược đãi ngươi. . .
. . .”

Tịch Thanh phẫn hận trợn mắt nhìn Đường Thải Nhi một
cái, vung trường sam lên đặt mông trên ghế.

“Thế này mới đúng. Ta nói này, Dạ Nhi ngoan, đừng
nghịch góc áo của ta nữa, chơi nữa ta sẽ cáu!” Đường Thải Nhi đánh rụng
móng vuốt của Dạ Ngu Ngốc, dịu dàng khuyên nhủ.

Dạ Ngu Ngốc cười ngọt một tiếng, buông lỏng hai tay
ra, chuyển sang ngọc bội bên hông của Đường Thải Nhi.

“A. . . . . .”

“Mấy vị đại hiệp chờ lâu, a! Là ngươi!” Lâm
Bưu bước vào thiên sảnh, nụ cười trên mặt trong nháy mắt nhìn thấy Đường Thải
Nhi đã biến mất không còn một mảnh.

Đường Thải Nhi cười hàm chứa, lấy một trăm lượng bạc từ
trong ngực ra, nhẹ đặt lên bàn, “Đây là tiền thù lao ngày đó Lâm tiêu đầu
giao cho Đường Cảnh, hôm nay đặc biệt quy thuận.”

“Tiêu vật kia đâu? ! Ngày hôm trước nhận được thư
do Lam thành chủ gởi, nói là tiêu vật bị người cướp đi?”

Đường Thải Nhi dùng khóe mắt liếc Tịch Thanh ở phía
sau, ngay sau đó đau lòng cười, “Đúng vậy, bị người ta cướp đi, tại hạ
không tài hộ tiêu.”

“Phi Sắc Lưu Ly rõ ràng là giả!” Giọng nói
trong trẻo lạnh lùng của Tịch Thanh vang lên sau lưng.

Khóe mắt Đường Thải Nhi giật giật, hận không thể đánh
Tịch Thanh một trận, quả nhiên sau một khắc sắc mặt Lâm Bưu đã biến đổi, nhìn
về phía Tịch Thanh, “Là ngươi cướp tiêu vật sao? !”

Quả nhiên trong xương tủy của Tịch Thanh đang huyết
mạch phẫn đời của thiếu niên, nghe Lâm Bưu nói xong, hừ lạnh trong miệng,
“Phi Sắc Lưu Ly vốn là bảo vật của Tịch gia ta! Tại sao lại nói cướp
bóc!”

“Hừ! Nói miệng không có bằng chứng, ban đầu cố
chủ gửi tiêu cũng đã lấy ra bằng chứng trình quan phủ, bọn ngươi cướp tiêu, Lâm
mỗ nhất định phải đòi lại công bằng! Còn ngươi nữa! Đường công tử, thì ra ngươi
là đồng bọn của đám cường đạo này! Thật không nghĩ tới ta lại nhờ không đúng
người, giao tiêu vật vào tay ngươi!”

“Nói thế sai rồi! Lâm tiêu đầu ngươi. . . . .
.”

“Đường công tử, mau trả tiêu vật lại, nếu không,
ta sẽ đưa ngươi đến nha môn!” Vẻ mặt Lâm Bưu nghiêm túc, vuốt chòm râu
quát lớn.

Đường Thải Nhi bị nói đến á khẩu không trả lời được,
cảm giác hận không được nhảy vào trong bụng mẹ mà trọng sinh lần nữa, tẩy đi
oan khuất của mình. Thần sắc bình tĩnh lại, nàng đi tới bên cạnh Tịch Thanh,
“Lấy Phi Sắc Lưu Ly ngươi cướp ra! Trả cho hắn!”

“Đó là giả, ta lúc ấy dưới cơn thịnh nộ đã. . . .
. .”

Hai mắt Đường Thải Nhi trừng lớn, “Ngươi làm cái
gì? !”

“Bị ta dùng nội lực chấn thành bột.” Cặp mắt
Tịch Thanh chớp chớp, ngay sau đó không hề nhìn thẳng hai mắt Đường Thải Nhi mà
nhìn ra ngoài cửa.

Dạ Ngu Ngốc bước lên chắn trước người Đường Thải Nhi
và Tịch Thanh, “Rõ ràng chính là ngươi cường ép giao phó cho chúng ta, tại
sao lại nói lỗi là ở chúng ta!”

“Hừ! Lão phu tự biết không cách nào cãi nhau cùng
bọn ngươi giang hồ vô lại, gặp quan phủ đi!”

Đường Thải Nhi cấp bách đến giậm chân, thấy Lâm Bưu
cất bước muốn rời khỏi, vội vàng lướt đến trước người hắn, “Lâm tiêu đầu
chờ một chút, xin cho tại hạ mười ngày, mười ngày sau, nhất định sẽ trả tiêu
vật lại.”

“Tại sao ta phải tin ngươi!”

Đường Thải Nhi mấp máy miệng, từ trong ngực lấy ra một
khối ngọc thạch nhìn rất bình thường, “Đây là chi bảo Vẫn Thiên Châu, giá
trị không thua kém Phi Sắc Lưu Ly, tại hạ nguyện cầm cố vật này ở đây. Mười
ngày sau, lấy Phi Sắc Lưu Ly đổi lại.”

Lâm Bưu cầm ngọc thạch lên, thần sắc cả kinh,
“Các hạ lại có vật này. . . . . .”

“Ý Lâm tiêu đầu như thế nào?”

“Được, ha ha, hôm nay được nhìn thấy chi bảo Vẫn
Thiên Châu mà người giang hồ vẫn muốn giành giật, rất may. Vật này để ở tay ta,
cũng coi như ngươi không dám chạy! Được! Ta sẽ cho ngươi mười ngày!”

Đạt được giao dịch, đám người Đường Thải Nhi bị mời ra
ngoài, ngay cả bữa ăn trưa cũng không có giữ lại.

Đứng ở cửa tiêu cục, gió lạnh thổi qua, Đường Thải Nhi
ngửa đầu nhìn trời, trong lòng thật là bi thương.

Tịch Thanh liếc nhìn chung quanh, cặp mắt sợ hãi nhìn
chằm chằm than, “Ngươi thậm chí có giang hồ chí bảo Vẫn Thiên Châu!”

Đường Thải Nhi liếc hắn một cái, một tay dắt dây
cương, một tay kéo Dạ Ngu Ngốc cất bước đi về phía trước. Tịch Thanh thấy Đường
Thải Nhi không để ý tới mình, vội vàng dắt ngựa của mình theo tới, “Rốt
cuộc gươi là ai? ! Tại sao lại có Vẫn Thiên Châu? !”

“Đó là giả.” Đường Thải Nhi nhàn nhạt bỏ lại
một câu, không để ý tới Tịch Thanh đang sửng sốt tiếp tục đi đến cửa thành.

Tịch Thanh đuổi theo lần nữa, “Vậy sao ngươi lại
mang theo hàng giả bên người?”

“Ngươi nói nhiều thật!” Đường Thải Nhi đứng
lại, quát Tịch Thanh, tâm tình cực kỳ khó chịu. Đều là bởi vì người trước mắt
đã ngu ngốc không biết cái gì lại còn cố, làm hại mình rước lấy phiền phức, còn
phải giao thánh dược Vẫn Thiên Châu dùng để chữa thương vào tay người khác để
đổi lấy kỳ hạn mười ngày.

“Thải Nhi ~ Tiếp theo chúng ta đi đâu?” Dạ
Ngu Ngốc nắm chặt bàn tay ấm áp của Đường Thải Nhi, cười đùa hỏi.

Đường Thải Nhi phi thân lên ngựa, tiện tay túm Dạ Ngu
Ngốc ngồi ở phía sau, “Vân Thiên lâu!” Dứt lời, giục ngựa chạy như
điên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.