Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Quyển 2 - Chương 6: Uy Phong Của Hoàng Hậu



Thanh Hạm vừa đến ngoài cửa Lưu Vân các của công chúa Thiên Nhan, thì cung nữ ngoài cửa liền cười hì hì, nói: “Ngài chính là Đoàn công tử Đoàn Thanh Hạm à?”

Thanh Hạm vừa gật đầu, cung nữ kia lại cười nói tiếp: “Công chúa chờ công tử đã lâu rồi, ngài mau vào đi!”

Chờ nàng lâu rồi? Công chúa Thiên Nhan này không phải là yêu nàng thật rồi chứ? Nếu như nàng ta thật sự có ý với nàng, thì phiền phức của nàng càng lớn hơn nữa! Trong lòng nàng không khỏi lo lắng, nếu biết trước thế này, thì dù thế nào, nàng cũng phải kéo Lăng Nhược Tâm đi cùng nàng.

Sáng nay lúc xuất phát, nàng năn nỉ ỉ ôi Lăng Nhược Tâm đi gặp công chúa với nàng, nhưng Lăng Nhược Tâm chỉ nói: “Nàng đi gặp tình nhân nhỏ của nàng, nếu ta đi sẽ bị người ta coi là kỳ đà cản mũi mất.”

Hắn nói vậy khiến nàng chán nản vô cùng, công chúa là tình nhân nhỏ của nàng à? Trong thiên hạ này, chỉ sợ có duy nhất một nam tử như Lăng Nhược Tâm có thể nói ra câu đó.

Chỉ là, bình thường hắn có rất nhiều ý kiến, nên nàng muốn hỏi hắn xem nên ứng phó thế nào, thì hắn lại chỉ nói: “Nàng chỉ cần kiên định nói ra tâm ý của mình, mặc kệ công chúa nói gì, nàng cũng phải làm cho nàng ta nhận lại chiếc vòng tay kia là được rồi.”

Lúc này, nhìn thế thế trận Thiên Nhan bày sẵn, nàng lại cảm thấy muốn chạy trốn, có điều, cung nữ kia thấy nàng đứng bất động, liền xoay người lại nói: “Đoàn công tử làm sao thế? Công chúa đang ở bên trong chờ ngài, để công chúa chờ lâu không được tốt đâu.”

Thanh Hạm hơi sửng sốt, để công chúa chờ lâu không tốt à? Mà chuyện này nếu để càng lâu thì cũng càng không tốt, sớm trả cửu chuyển lưu quang trục lại, nàng cũng sớm có thể thoát thân, sớm quay về Huyến Thải sơn trang. Hạ quyết tâm rồi, nàng liền nhanh chân đi theo cung nữ vào Lưu Vân các. Trong lòng nàng tự cổ động mình, dù không có Lăng Nhược Tâm bên cạnh, nhưng nàng cũng có thể xử lý tốt chuyện này.

Lưu Vân các được bày biện rất tinh tế, vừa vào cửa là một bức bình phong sơn thuỷ, qua bình phong đó có một gian dùng để uống trà, được che bởi một tấm rèm mỏng. Phía sau bức rèm được bày một cây đàn ngọc. Thiên Nhan đang ngồi ngay ngắn bên cạnh đàn. Nhìn thấy Thanh Hạm bước vào, nàng liền khẽ vuốt ve đàn, tiếng đàn trong vắt như tiếng nước chảy vang lên thánh thót.

Từ nhỏ Thanh Hạm đã không nghiên cứu gì về âm luật, tuy ở Thương Tố môn có Tam sư huynh nghiên cứu âm luật, nhưng là âm thanh có thể tấn công, boong boong đầy sát khí, nên trước giờ nàng vẫn nghĩ âm luật là như vậy.

Nhưng tiếng đàn của Thiên Nhan vừa du dương vừa trong trẻo, khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, khoé miệng cũng khẽ lộ ra ý cười, nhạc dễ nghe có ai không thích?

Thiên Nhan nhìn dáng vẻ say mê nghe đàn của ‘hắn’, liền mừng rỡ trong lòng, càng ra sức gảy đàn.

Hết một khúc, Thiên Nhan vén rèm bước ra, cười nói với Thanh Hạm: “Đoàn công tử, khúc này ta đàn thế nào?” Thủ khúc này, nàng phải học rất lâu mới đàn được, mấy ngày nay, ngày nào nàng cũng chăm chỉ luyện đàn, đợi Thanh Hạm đến sẽ gảy cho ‘hắn’ nghe.

Hôm nay nàng ta mặc một bộ cung trang màu hồng phấn, cổ áo và cổ tay áo được dùng tơ màu trắng viền, làm ánh lên làn da tuyết trắng mịn màng của nàng, tóc nàng được búi thành hình bươm bướm, bên phải có cài mấy cây trâm xanh biếc, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Hôm nay rõ ràng là nàng ta cố ý trang điểm thật đẹp, tươi đẹp hơn nhiều so với ngày ấy Thanh Hạm gặp nàng.

Thanh Hạm nhẹ nhàng hành lễ với nàng ta rồi nói: “Tiếng đàn của công chúa, thực sự là tiếng đàn dễ nghe nhất mà ta từng nghe.” Tính nàng rất thẳng thắn, những lời này cũng là từ tấm lòng mà ra. Nàng chỉ quen nghe sát âm của Tam sư huynh, nên so với âm thanh đó, tiếng đàn của Thiên Nhan thật sự dễ nghe hơn rất nhiều.

Thật ra cầm nghệ của Thiên Nhan cũng thường thường, thủ khúc này luyện tập lâu ngày mới đạt tới trình độ này, nàng ta còn đàn sai vài âm, có điều, Thanh Hạm nghe không hiểu, nhưng trong lòng Thiên Nhan đang có tình cảm thầm kín, cực kỳ thích hợp để đàn khúc này.

Thiên Nhan nghe ‘hắn’ nói vậy thì vui vẻ đáp: “Thủ khúc này tên là ‘Phượng cầu hoàng’, nếu Thanh Hạm thích, sau này thường xuyên tiến cung, mỗi ngày ta sẽ đàn cho chàng nghe.”

Dù Thanh Hạm có ngốc đến đâu thì cũng nghe ra tình ý ẩn trong lời nói của Thiên Nhan. Nghe thấy tên khúc kia là ‘Phượng cầu hoàng’, trong lòng nàng hơi kinh hãi, chỉ nghe cái tên cũng không khó để đoán ra nội dung nó nói về tình yêu nam nữ, đột nhiên nhớ tới ý định hôm nay, nàng khẽ cười nói: “Thân phận của công chúa tôn quý như thế, ta chỉ là dân đen, làm sao dám ngày nào cũng tới làm phiền công chúa. Hôm nay có phước được nghe khúc nhạc tiên này, đã là tam sinh hữu hạnh rồi.” (tam sinh hữu hạnh: phúc ba đời)

Thiên Nhan cười rạng rỡ nói: “Không phiền, không phiền chút nào hết! Có thể đánh đàn cho chàng nghe, là chuyện hạnh phúc nhất trong thiên hạ rồi!” Nàng thật ra không có kiên nhẫn, làm chuyện gì cũng bỏ dở nửa chừng, ví dụ như khi học thêu, học tới mười mấy năm, mà ngay cả cách thêu cơ bản cũng không học được. Học ngâm thơ, vẽ tranh, thì vần điệu, nhịp phách cũng không hiểu rõ, bức tranh cũng có thể gọi là tranh, nhưng cũng chỉ là cầm bút vẽ loạn mà thôi.

Riêng đối với chuyện đánh đàn, từ nhỏ nàng đã mơ ước một ngày nào đó có thể gảy đàn cho ý trung nhân của mình nghe. Cho dù nàng có ghét đàn, không kiên nhẫn, cũng cố học cho xong. Có điều, mấy năm nay nàng gảy đàn cũng chỉ bập bõm, có thể quyết tâm, học cho được một khúc ‘Phượng cầu hoàng’ này, rồi gảy cho Thanh Hạm nghe, là chuyện không dễ dàng gì.

Thanh Hạm nghe nàng ta nói vậy cũng hơi nhức đầu, nàng chậm rãi nói: “Ý tốt của công chúa, Thanh Hạm xin ghi nhận, có điều, mấy hôm nữa, ta sẽ cùng nương tử quay về Huyến Thải sơn trang rồi.”

Thiên Nhan hơi nhíu đôi mày liễu nói: “Ta biết ta không có mỹ mạo như Lăng Đại tiểu thư, nhưng dù sao, ta đường đường cũng là một công chúa, chẳng lẽ ta kém ‘nàng ta’ sao?”

Thanh Hạm đang định trả lời, thì lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng hô: “Hoàng hậu nương nương giá lâm!” Nàng không khỏi mắng thầm, Hoàng hậu này sớm không đến, muộn không đến, cố tình đến vào lúc này, chắc chắn là nghe người ta nói nàng vừa đến nên mới chạy tới đây mà. Ngày ấy nàng muốn gặp bà không được, hôm nay không muốn gặp thì bà lại tự đến.

Tuy nàng không vui, nhưng cũng nhớ lời dặn của Lăng Nhược Tâm, nếu gặp Hoàng hậu và Hoàng đế, thì không thể quên lễ tiết, tránh bị kẻ xấu lợi dụng thời cơ, gán cho mấy tội danh linh tinh.

Thanh Hạm quỳ xuống theo nghi lễ mà Lăng Nhược Tâm đã dạy, Hoàng hậu nhìn nàng một cái, trên mặt cũng không tỏ vẻ gì, ngồi ngay ngắn vào ghế trên. Thiên Nhan hành lễ xong liền kéo tay Hoàng hậu nói: “Mẫu hậu, sao người lại tới đây?”

Hoàng hậu khẽ mỉm cười: “Bản cung đến vì muốn nhìn xem vị hôn phu mà con chọn thế nào.” Dứt lời, bà nhìn Thanh Hạm đang quỳ trên đất nói: “Ngươi là Đoàn Thanh Hạm à?” Giọng nói của bà hơi già, hiền hậu nhưng đầy uy nghiêm.

Thanh Hạm cúi đầu nói: “Dạ đúng, ta là Đoàn Thanh Hạm.” Nàng biết Hoàng hậu là người có tâm cơ vô cùng thâm sâu, biết Hoàng hậu không phải người tốt, cũng hiểu được lúc này Hoàng hậu xuất hiện ở đây, chỉ e là có ý đồ khác. Trước khi biết rõ ý đồ của bà, thì nên ít nói một chút là hơn.

Hoàng hậu thản nhiên nói: “Ngươi thật có bản lĩnh, cưới được Lăng Đại tiểu thư mắt cao hơn đầu về, thật không đơn giản. Chỉ vừa vào cung một lần, đã làm cho công chúa Thiên Nhan tặng tín vật đính ước cho ngươi. Hôm nay bản cung tới đây, là muốn nhìn xem, rốt cuộc ngươi là hạng người gì, mà lại có bản lĩnh lớn như vậy.”

Thanh Hạm vẫn cúi đầu như trước, đúng mực nói: “Đoàn Thanh Hạm cũng không có bản lĩnh gì, chỉ là thường nhân mà thôi, không có ba đầu sáu tay, chỉ có hai mắt, một mũi, một miệng. Lăng Đại tiểu thư gả cho ta, là duyên phận từ khi hai người vẫn còn trên đá tam sinh, cũng không phải do ta có bản lĩnh gì. Còn về chuyện tín vật đính ước của công chúa, thật sự là do một chút hiểu lầm mà thôi.”

Dứt lời, nàng lấy Cửu chuyển lưu quang trục từ trong ngực ra, nói với Thiên Nhan: “Ngày ấy, ta thực sự không biết ý nghĩa của Cửu chuyển lưu quang trục này, nên mới lỗ mãng hỏi xin công chúa. Nhờ Tam hoàng tử nói cho ta biết, may mà chưa phạm sai lầm gì lớn. Hôm nay, ta xin trả lại cửu chuyển lưu quang trục cho công chúa.”

Thiên Nhan vừa nghe ‘hắn’ nói vậy, mày liễu dựng thẳng lên, giận dữ nói: “Ngươi cũng chỉ có một cái đầu như người khác, ngày ấy chính ngươi đòi ta, bây giờ lại trả lại, ngươi coi ta là cái gì? Ngươi có mấy cái đầu để chém? Ta là người để ngươi gọi thì đến, đuổi thì đi sao?” Từ bé đến giờ, Thanh Hạm là người đầu tiên khiến nàng động lòng, sao có thể để ‘hắn’ cứ vậy mà từ chối hôn sự được.

Thanh Hạm giơ cửu chuyển lưu quang trục lên, gằn từng chữ một: “Ngày ấy ta cứu công chúa, thấy công chúa nói nhất định phải cảm ơn ta, lại nhìn thấy vòng tay của công chúa vô cùng lộng lẫy, nhất thời nổi lòng tham, lại nghĩ rằng, thứ quý giá như vậy, công chúa sẽ không dễ dàng tặng cho ta. Cho nên, ta mới nói muốn cái đó. Không ngờ lại gây hoạ lớn thế này. Mà ta và Lăng Đại tiểu thư chỉ mới thành thân hơn nửa tháng, hai người tình sâu ý nặng, trước khi thành thân ta đã thề độc, cả đời này sẽ không cưới nữ tử khác!”

Nghe ‘hắn’ nói vậy, Thiên Nhan càng giận dữ hơn, đang muốn phát tác, thì Hoàng hậu ở bên cạnh liền nói: “Ý của người là Thiên Nhan của ta, kém Lăng Đại tiểu thư sao?”

Thanh Hạm nói: “Công chúa vô cùng thanh lệ, lại là kim chi ngọc diệp. Tuy tiện nội có dung mạo khuynh thế, nhưng xét về thân thế thì không thể bằng công chúa được. Có điều, lòng Thanh Hạm quá nhỏ, đã đem lòng thương yêu Lăng Đại tiểu thư, thì không thể chứa thêm một nữ tử khác nữa! Cho nên, dù thân phận của công chúa vô cùng cao quý, ta cũng không định trèo cao!”

Nói xong câu đó, trong đầu Thanh Hạm liền xuất hiện một ý nghĩ, hiện giờ nàng làm chuyện gì thì suy nghĩ đầu tiên cũng là vì Lăng Nhược Tâm, vì hắn mà vui, vì hắn mà lo, buồn, khi ở bên hắn vô cùng an tâm, nghĩ đi nghĩ lại, thì trên thế gian này, sẽ không có nam tử nào có thể đi vào nội tâm của nàng như thế nữa.

Hoàng hậu quát: “Lớn mật! Chẳng lẽ ngươi không biết, chỉ với những lời vừa rồi cũng có thể khiến ngươi phạm tử tội hay sao? Thân phận của Thiên Nhan như thế, để ý đến ngươi là phần mộ tổ tiên nhà ngươi chạm vảy rồng rồi! Trên đời này liệu có bao nhiêu nam tử muốn lọt vào mắt nàng, nhưng đều đau khổ vì không làm được. Hiện giờ ngươi có cơ hội đó, chẳng những không quý trọng, còn dám nói ra những lời như vậy!”

Thanh Hạm tức trước đến giờ chỉ thích mềm mỏng không thích cứng rắn. Tuy nàng biết thân phận của Hoàng hậu tôn quý, nhưng nghe Lăng Nhược Tâm nói, nàng cũng biết trước khi bà vào cung, cũng chỉ là nữ tử bình thường, không có gia thế hiển hách gì. Đạt được đến địa vị hôm nay, tất cả đều do bà bày mưu tính kế mà có được.

Thanh Hạm thản nhiên nói: “Nương nương cũng đã nói, trên đời này có nhiều nam tử như vậy, vì sao công chúa cứ phải cố chấp muốn gả cho ta? Dù là vì cửu chuyển lưu quang trục, nhưng ta và công chúa tính cả lần này thì cũng mới chỉ gặp nhau hai lần. Nếu nói là có tình cảm, thì ta nghĩ, dù có cũng không sâu đậm gì. Mà ta và Lăng Đại tiểu thư, sớm chiều bên nhau, dù không thể nói là vững như bàn thạch, nhưng cũng không ai thay đổi được. Hơn nữa, công chúa muốn tìm một nam tử tình sâu ý nặng, chứ không phải loại người vì quyền thế mà bỏ vợ, dựa quyền dựa thế. Cho nên, xin Hoàng hậu nương nương hãy tác thành cho ta và Lăng Đại tiểu thư.”

Nàng vừa nói vậy, vừa thầm mắng trong lòng, làm Hoàng hậu thì có gì hơn người chứ. Bắt nàng quỳ lâu như vậy còn không cho nàng dứng lên, cánh tay giơ cái vòng tay chết tiệt kia cũng bắt đầu đau nhức rồi. Nếu theo tính cách lúc trước của nàng, chỉ sợ đã nhảy dựng lên mắng người, nhưng giờ nàng vẫn nhớ kỹ lời dặn của Lăng Nhược Tâm, trong cung nhất định phải cẩn thận, không thể tuỳ hứng làm bậy, nàng đã gây hoạ không nhỏ rồi, không thể lại gây hoạ thêm nữa.

Hoàng hậu nghe nàng nói vậy, đột nhiên cười rộ lên, nói với Thiên Nhan: “Nhan nhi, con cũng có mắt nhìn đấy, bản cung vốn sợ con chọn một kẻ lăng nhăng. Nếu Thanh Hạm này dễ dàng đồng ý bỏ vợ cưới con, thì nam tử như vậy thật sự không thể gả. Dù có đối xử với con tốt, cũng chỉ vì thân phận tôn quý của con, không phải vì thật lòng yêu con. Còn ‘hắn’, chẳng những không nịnh nọt, ngược lại còn cố từ chối. Tục ngữ nói rất đúng, dịch đắc vô giới bảo, nan đắc hữu tình lang, có thể tìm được phò mã thế này, bản cung rất yên tâm!” (bảo vật trên thế gian dễ tìm, nhưng người có tình thì khó tìm).

Nghe bà nói vậy, Thanh Hạm thầm kêu hỏng bét rồi, đây là cái chuyện khỉ gió gì thế? Nàng liền đáp lời: “Hoàng hậu nói rất có lý, người như ta, trong lòng đã có người, thì không thể chứa thêm người khác nữa. Dù tính cách có cao thượng đến đâu, cũng không thể khiến công chúa hạnh phúc được!”

Hoàng hậu cười nói: “Ngươi cứ đứng lên trước đã rồi nói. Vừa rồi ngươi cũng nói, vì ngươi mà Lăng Đại tiểu thư sớm chiều bên nhau nên mới nảy sinh tình cảm. Ngươi chỉ mới gặp Thiên Nhan hai lần, cho nên không có cảm tình. Ta thì tin rằng, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, chỉ cần có thời gian, ngươi sẽ phát hiện ra, Thiên Nhan thật sự rất tốt, sau đó, các ngươi có thể chọn ngày thành thân rồi!”

Thanh Hạm vội kêu lên: “Nhưng nương nương cũng phải biết rằng, Lăng Đại tiểu thư chẳng những dung mạo vô song, còn vô cùng thông minh nữa, một nữ tử có một không hai trên đời như vậy, trong lòng ta có nàng, sao có thể có nữ nhân khác nữa!” Nàng cũng bất chấp cái nghi lễ chó má gì, đứng vụt dậy, trừng mắt nhìn Hoàng hậu.

Hoàng hậu kia khoảng bốn mươi tuổi, mặc một chiếc phượng bào màu đỏ thẫm, trên đầu đội mũ phượng rất to, cũng có bảy tám phần giống Thiên Nhan, có điều, trong mắt đầy vẻ khôn khéo, tính toán, không trong sáng, ngây thơ như Thiên Nhan. Mặt bà được phủ một lớp son phấn rất mỏng, nhìn vô cùng đoan trang. Có điều, dù dung mạo có đẹp tới đâu, cũng không giấu được dấu vết năm tháng để lại, trên khoé mắt cũng có vài nếp nhăn.

Hoàng hậu dường như không ngờ ‘hắn’ lại đột ngột đứng dậy to giọng nói với bà như thế, nên hơi giật mình, chỉ là, bình thường bà đã quen đối mặt với sóng to gió lớn, nên lập tức lấy lại bình tĩnh, uy nghiêm quát: “Ngươi đừng tưởng rằng lọt vào mắt xanh của Thiên Nhan là có thể vô lễ! Ngươi có tin chỉ với hành động vừa rồi của ngươi, ta cũng có thể phán tử tội cho ngươi không!”

Thanh Hạm lùi về sau từng bước, lại quỳ xuống nói: “Ta biết vừa rồi ta hơi thất lễ, cũng không có ý mạo phạm, xin nương nương thứ lỗi! Cũng xin nương nương thương cảm cho thâm tình của ta và Lăng Đại tiểu thư, đừng chia rẽ chúng ta!”

Thiên Nhan thấy sắc mặt của Hoàng hậu không tốt, tuy trong lòng nàng bất mãn ới Thanh Hạm, nhưng cũng sợ Hoàng hậu nóng giận lại giết Thanh Hạm liền vội vàng kêu lên: “Mẫu hậu bớt giận, Thiên Nhan tin rằng vừa rồi ‘hắn’ chỉ vô tình mạo phạm mẫu hậu thôi.” Rồi quay sang nói với Thanh Hạm: “Ta không cần biết tình cảm của chàng và Lăng Đại tiểu thư thế nào, nhưng chàng cũng nên biết, Hoàng gia không nói chơi! Vòng tay chàng đã nhận, chàng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình! Như vậy là được rồi, vòng tay chàng cứ nhận lấy, về rồi từ từ suy nghĩ cho cẩn thận. Ta chờ chàng thay đổi ý định!”

Hoàng hậu nghe Thiên Nhan nói vậy, biết ngay lòng nàng hướng về Đoàn Thanh Hạm, nếu bà thật sự muốn giết ‘hắn’, chẳng những khiến Thiên Nhan đau lòng, mà cũng sẽ phải đối đầu với Lăng Nhược Tâm. Hiện giờ Lăng Nhược Tâm vẫn còn chút tác dụng, không thể ép ‘nàng ta’ quá đáng được. Sắc mặt bà liền dịu lại: “Ta có thể nể mặt Thiên Nhan mà tạm thời tha tội cho ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng quá dắc ý, cho rằng ta không thể trị tội ngươi.”

Trong lòng Thanh Hạm hơi hối hận, hôm nay chẳng những không trả lại được vòng tay, còn bị Hoàng hậu gây phiền phức nữa, đành phải nói: “Đa tạ Hoàng hậu ân điển!” Không thể không nhận vòng tay này. Trong lòng nàng lại thầm ân cần thăm hỏi đến mười tám đời tổ tông nhà Hoàng hậu. Mọi người đều ngang hàng, làm Hoàng hậu thì có gì hơn người chứ!

Hoàng hậu là người khôn khéo thế nào, chỉ vừa nhìn sắc mặt ‘hắn’ là biết ngay suy nghĩ trong lòng ‘hắn’. Mắt bà hơi chuyển, nói với Thiên Nhan: “Nhan nhi, con ra ngự hoa viên đi dạo một lát đi. Ta muốn nói chuyện riêng với Thanh Hạm.”

Thiên Nhan biết thủ đoạn của Hoàng hậu, mà hai lần gặp Thanh Hạm, nàng cũng biết tính cách của ‘hắn’, không khỏi lo lắng cho ‘hắn’, liền nói: “Mẫu hậu, người có chuyện gì nói với Thanh Hạm mà con không nghe được? Dù con hơi tức giận với Thanh Hạm, nhưng cũng rất thích hành động của ‘hắn’, không phải mẫu hậu muốn bức bách ‘hắn’ chứ?”

Hoàng hậu giận dữ nói: “Con bé này, nói linh tinh gì thế, bản cung đã nói sẽ cho Thanh Hạm chút thời gian để xây dựng tình cảm với con, sao có thể nuốt lời được? Con đúng là có vị hôn phu liền quên ngay mẫu hậu, giờ trong lòng chỉ nghĩ về ‘hắn’ thôi!”

Thiên Nhan vừa nghe vậy, chỉ đành lo lắng nhìn Thanh Hạm, nói với ‘hắn’: “Vậy ta đi ra ngoài trước! Thanh Hạm, chàng ngàn vạn lần đừng chống đối mẫu hậu nữa!” Dứt lời, nàng tâm không cam, tình không nguyện đi ra cửa.

Sau khi Thiên Nhan rời khỏi đây, Hoàng hậu ngồi trên ghế, một lúc lâu không nói gì. Thanh Hạm cũng quỳ bên dưới, không nói một lời.

Qua khoảng một khắc, Hoàng hậu mới nói: “Ngươi đứng lên mà nói!”

Sau khi Thanh Hạm đứng lên, bà nói tiếp: “Bản cung biết tình cảm của ngươi và Lăng Đại tiểu thư rất sâu đậm, Thiên Nhan là tâm can bảo bối của bản cung, cũng biết Lăng Đại tiểu thư có rất nhiều thủ đoạn, Thiên Nhan không phải đối thủ của ‘nàng ta’. Bản cung cũng không muốn gả nàng cho ngươi, hiện giờ ngươi có hai con đường để chọn. Một là bỏ Lăng Đại tiểu thư, cưới Thiên Nhan.”

Thanh Hạm lạnh lùng cười nói: “Nếu ta bỏ Lăng Đại tiểu thư, thì vừa rồi khi công chúa ở trong này, ta đã đồng ý rồi. Cách thứ hai là gì?”

Hoàng hậu cũng lạnh lùng nhìn nàng một cái nói: “Cách thứ hai, là Huyến Thải sơn trang phân rõ giới tuyến với Thái tử, giúp Tam hoàng tử kế vị!”

Hết chương 6.

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.