Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Quyển 2 - Chương 5: Bảo Hổ Lột Da!



(*) Đây là một thành ngữ, ý chỉ những việc không tưởng. Đại khái như kiểu: “Thương lượng với mấy kẻ xấu xa, bắt hắn hy sinh lợi ích của mình, chẳng khác nào bảo hổ lột da!”

Câu nói vừa rồi giống như quả bom nổ bùm trong đầu Thanh Hạm. Chẳng lẽ hắn đã sớm nhìn thấu thân phận của Lăng Nhược Tâm? Nàng đột nhiên nhớ tới những lời Lăng Nhược Tâm đã từng nói với nàng, dù gặp chuyện gì cũng phải giữ bình tĩnh. Trong lòng nàng dù có bối rối, nhưng trên mặt vẫn không để lộ cảm xúc gì. Có điều, nàng vẫn không kìm được, quay sang nhìn Lăng Nhược Tâm một cái, đã thấy vẻ mặt hắn giống như đã đoán trước được Tần Phong Ảnh sẽ nói như thế, nét mặt hắn không có chút sợ hãi nào. Nhìn dáng vẻ của hắn, lòng Thanh Hạm cũng cảm thấy yên bình hơn, tự nhủ mình chỉ cần lẳng lặng theo dõi diễn biến là được.

Lăng Nhược Tâm lạnh lùng cười, thản nhiên nói: “Không phải điện hạ bị giam lỏng đến choáng váng đầu óc rồi nên ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được đấy chứ?” Hắn không biết chắc được là Tần Phong Ảnh đang thử hắn hay thực sự đã nhìn thấu giới tính thật của hắn, có điều hiện giờ chỉ có thể bình tĩnh đối phó mà thôi.

Nói xong câu nói kia, Tần Phong Ảnh liền nhìn chằm chằm vào mặt Thanh Hạm, tuy nàng vẫn cố che giấu, nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, thì trong mắt nàng cũng thoáng có vẻ bối rối. Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười đầy âm mưu. Xem ra, chuyện này càng ngày càng thú vị.

Tần Phong Ảnh từ từ dời mắt khỏi Thanh Hạm, chuyển sang nhìn Lăng Nhược Tâm: “Xưa nay ta vẫn thích giao tiếp với người thông minh. Đều là người hiểu chuyện không cần phải vòng vo, ngươi là nam hay nữ, chính ngươi hiểu rõ nhất.” Miệng hắn nói chuyện với Lăng Nhược Tâm, nhưng thân hình lại nhanh chóng quay ngược lại đưa ta ra gỡ phát hoàn (vòng cột tóc) của Thanh Hạm.

Nếu là trước kia, thì chiêu này của Tần Phong Ảnh chắc chắn sẽ kéo được phát hoàn của Thanh Hạm xuống. Nhưng sau khi quen biết Lăng Nhược Tâm, hắn thường xuyên bất ngờ gây khó dễ cho nàng, hơn nữa, lúc này nàng lại tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Nên ngay khi Tần Phong Ảnh đưa tay tới, người nàng hơi chuyển, chân đi theo hình bát quái né tránh, bàn tay hắn liền bắt vào khoảng không. Thanh Hạm oán hận hắn cố tình gây chuyện, nên ngay khi tay hắn lao tới, nàng liền bấm ngón tay, bắn thẳng vào huyệt khúc trì của Tần Phong Ảnh.

Tần Phong Ảnh thấy Thanh Hạm trẻ tuổi, trong lòng lại xác định chắc chắn nàng là nữ, tuy nàng là thị vệ của Lăng Nhược Tâm, nhưng cũng chỉ nghĩ võ công của nàng thường thường thôi, không ngờ nàng lại phản ứng nhanh như vậy. Hắn vừa xuất chiêu, Thanh Hạm đã bắn trúng huyệt vị của hắn, khiến hắn cảm thấy nửa người tê rần, ngã thẳng xuống đất.

Thanh Hạm thản nhiên nói: “Điện hạ làm thế là sao? Thanh Hạm tự nhận thấy không đắc tội điện hạ, sao lại cố tình tấn công ta?” Chiêu đó của Tần Phong Ảnh không có chút sát khí, càng không có ý làm nàng bị thương, chỉ đơn giản muốn kéo tóc nàng xuống, để nàng bộc lộ thân phận nữ nhân của mình. Mà nàng quen Lăng Nhược Tâm đã lâu, bản lĩnh đổi trắng thay đen của hắn, nàng không học được mười phần thì ít ra cũng phải học được đến chín phần.

Lăng Nhược Tâm nhìn Thanh Hạm với vẻ tán thưởng, cô nhóc này tiến bộ nhanh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Nếu từ nhỏ nàng đã sống trong cảnh mưu kế trùng trùng điệp điệp, thì chỉ sợ cũng sẽ trở thành một đối thủ nặng ký. Hắn đi tới bên cạnh nàng nói: “Ta thật sự không rõ hành động lần này của điện hạ là vì cái gì? Vì sao vô duyên vô cớ muốn tấn công tướng công ta?”

Tần Phong Ảnh khẽ cau mày, cố gắng đứng lên nói: “Các ngươi giỏi lắm. Lăng Nhược Tâm. Ngươi có một trợ thủ như vậy, quả là rất giỏi!”

Hắn liên tục nói hai từ rất giỏi, Thanh Hạm biết hắn nổi giận, trên mặt cũng thoáng hiện lên vẻ giận dữ nói: “Nếu điện hạ coi trọng nương tử nhà ta, thấy ta cưới ‘nàng’, trong lòng không thoải mái, muốn giết ta diệt khẩu thì cũng không cần phải làm trước mặt ‘nàng’. Càng không cần phải nói ‘nàng’ là nam nhân, rồi nói ta là nữ tử. Tuy thân hình ta có hơi gầy, hơi nhỏ con một chút, nhưng cũng không phải người tuỳ tiện để cho người khác chèn ép mình. Có lẽ ta cũng nên để cho điện hạ biết, cái gì gọi là nam nhân chân chính!” Dứt lời, nàng liền rút trường kiếm sau lưng, chỉ thẳng mũi kiếm về phía hắn.

Tần Phong Ảnh nhướng mày, khoé miệng lại khẽ nhếch lên cười, nhìn Thanh Hạm nói: “Người ta nói, dưới tay tướng mạnh không có lính yếu. Vị hôn phủ của Lăng Đại tiểu thư quả nhiên cũng rất lợi hại, chẳng trách lại giành được trái tim của Lăng Đại tiểu thư. Có điều phán đoán của ta về thân phận ngươi cũng không phải ngày một ngày hai. Ta vẫn cho rằng, nữ tử dù có lợi hại đến đâu cũng không thể thông minh như ngươi được. Có điều, hôm nay nhìn thấy Thanh Hạm, ta biết có lẽ ta đã sai rồi, không cần biết trong hai người ai là nữ tử, nhưng có lẽ cũng không thể khiến người khác coi thường được.”

Lăng Nhược Tâm cười nói: “Ai nói nữ nhân không bằng nam nhân? Nhiều năm nay, Huyến Thải sơn trang đều do nữ tử làm đương gia, sự hoài nghi của điện hạ đúng là kỳ quái. Nếu theo cách nói của ngươi, thì mẹ ta chẳng phải là nam tử sao? Ta chẳng phải cũng do nam tử sinh ra hay sao? Ta chưa bao giờ biết là nam tử cũng sinh được con đấy. Chẳng lẽ điện hạ đã từng nghe nói sao?”

Thì ra Tần Phong Ảnh cũng chỉ là nghi ngờ chứ không chắc chắn thân phận của hắn, khiến hắn không khỏi thở phào một hơi, nhưng trên mặt vẫn không để lộ cảm xúc gì. Nhưng chỉ trong giây lát hắn lại lo lắng, Tần Phong Ảnh đã nghi ngờ thân phận của hắn, vừa rồi còn hành động như vậy với Thanh Hạm, chỉ sợ trong lòng Tần Phong Ảnh không phải là hoài nghi, mà là nắm chắc mười phần rồi. Hắn tự nhân công phu giả gái của hắn tuy không phải là mười phân vẹn mười, nhưng cũng không ai có thể nhận ra được. Hay Tần Phong Ảnh hoài nghi từ phía Thanh Hạm? Chuyện hắn và Thanh Hạm thành thân liệu có phải là giấu đầu hở đuôi không?

Tần Phong Ảnh thở dài: “Xem ra ta quá coi thường nữ tử. Có điều, bản lĩnh của Lăng Đại tiểu thư thật sự vượt xa người khác. Vừa rồi là ta thất lễ, làm gì có nữ tử nào có thân thủ tốt như vậy. Lời nói Thanh Hạm là nữ tử ta cũng xin thu lại. Xin cáo lỗi cùng hai vị.” Dứt lời, hắn hơi cúi người với họ. Trên mặt hắn đầy sự thành khẩn, nhưng khi cúi người xuống, lại tràn đầy căm hận. Hắn là Thái tử, chưa bao giờ phải ăn nói khép nép với ai như thế.

Lăng Nhược Tâm cười nhạt nói: “Thân phận của điện hạ cao quý, đâu cần phải xin lỗi dân đen chúng ta. Lăng Nhược Tâm còn phải xin điện hạ hạ thủ lưu tình, để cho chúng ta một con đường sống.” Tuy Tần Phong Ảnh cúi người, nên hắn không nhìn được vẻ mặt của hắn ta, nhưng hắn cũng đoán được. Hắn và Tần Phong Ảnh quen biết nhiều năm, hắn hiểu quá rõ Tần Phong Ảnh là dạng người gì.

Tần Phong Ảnh biết hôm nay cũng không thể đòi được lợi ích gì từ chỗ họ. Hắn vốn tính chế ngự bọn họ, từ nay về sau toàn tâm toàn ý làm việc cho hắn, hơn nữa, còn có thể làm đá kê chân cho hắn bước lên ngai vàng. Có điều, hắn quá xem thường bọn họ, điểm yếu mà hắn nắm chắc mười phần lại biến thành hư không. Hiện giờ, chẳng những hắn không uy hiếp được bọn họ, ngược lại còn để lộ ra quân bài chưa lật trong tay hắn. Tuy chưa trở mặt với nhau, nhưng cũng coi như bọn họ nắm tính mạng của hắn trong tay, nếu cố tình làm căng, với tính cách của Lăng Nhược Tâm, chỉ sợ hắn sẽ giết người diệt khẩu chưa biết chừng.

Tần Phong Ảnh cười nói: “Đại tiểu thư khách khí quá, những năm gần đây, Huyến Thải sơn trang giúp ta không ít việc, trong lòng ta hiểu rất rõ. Không có sự hỗ trợ của ngươi, thì cũng không có ta hôm nay. Có điều, những gì ngươi vừa nói cũng chỉ là suy đoán của người thôi, sao ta có thể làm ra chuyện như vậy được.”

Thanh Hạm nhíu mày nói: “Điện hạ vừa nói, nếu thành công sẽ thắng cả thiên hạ, thất bại chỉ mất Huyến Thải sơn trang, mấy lời này nên giải thích thế nào?” Nàng thật sự muốn biết ý tứ của hắn. Về hỏi Lăng Nhược Tâm thì không bằng hỏi luôn Tần Phong Ảnh cho xong.

Nghe nàng nói vậy, trên mặt Tần Phong Ảnh hơi có vẻ xấu hổ, vừa rồi đúng là hắn quá tự mãn lại nói hết tất cả ra, liền cười nói: “Lăng Đại tiểu thư là người thông minh như vậy, đương nhiên hiểu ý của ta. Ta cũng không muốn lòng vòng, chuyện lần này đúng là khổ nhục kế của ta, nhưng cũng không phải là lấy Huyến Thải sơn trang làm tiền cược. Chỉ vì ta lo Lăng Đại tiểu thư không hiểu rõ dụng ý của ta, nên hơi vội vã thôi mà.”

Nghe thấy hắn chỉ dùng một câu mà phủi sạch sẽ sai lầm, trong lòng Thanh Hạm không khỏi giận dữ. Vừa rồi hắn còn kiêu ngạo như vậy, mà giờ đã ăn nói khép nép, rồi còn nói ra vẻ rất đúng mực nữa chứ. Hôm nay, nàng xem như cũng được diện kiến thủ đoạn sinh tồn trong cung rồi. Nàng lén liếc mắt nhìn Lăng Nhược Tâm một cái, nếu giờ có thể, nàng thật sự muốn đâm một kiếm giết chết hắn luôn.

Lăng Nhược Tâm nghe Tần Phong Ảnh nói vậy, trong lòng cũng thầm cười lạnh, lại bắt gặp ánh mắt của Thanh Hạm, hắn chỉ sợ nàng sẽ làm ra chuyện khác người gì, lập tức ngăn mũi kiếm đang chỉ vào Tần Phong Ảnh của nàng lại, cười nói: “Có điều, lần này điện hạ đùa hơi quá rồi, suýt nữa thì hại chết ta.”

Dù da mặt Tần Phong Ảnh có dầy đến đâu, thì cũng có một chút mất tự nhiên, ý cười trên mặt càng đậm thêm, hắn nghiêm mặt nói: “Nhược Tâm chắc chắn có thể hiểu hành động của ta là vì sao. Chuyện này ta vẫn cần Nhược Tâm hỗ trợ, nếu không, chỉ e là ta sẽ thật sự bị lún sâu vào mất.”

Lăng Nhược Tâm khẽ mỉm cười nói: “Lúc điện hạ bày ra thế cục này, chắc chắn đã phải nghĩ chu đáo phương pháp hoá giải rồi. Tuy ta không làm đúng như ngươi mong muốn, nhưng cũng không hề gây trở ngại cho hành động của ngươi. Cũng nhờ có tính toán lần này của điện hạ, mà ta hiểu ra được một đạo lý, giúp người cũng chỉ nên giúp một vừa hai phải, không thể đẩy tính mạng của cả gia tộc mình vào. Lần này tiến cung để dâng Lưu Quang Dật Thải, Hoàng hậu nương nương rất vừa lòng. Bà vui vẻ, thì mâu thuẫn giữa bà và Huyến Thải sơn trang cũng giảm đi không ít. Nếu điện hạ muốn bạc, Huyến Thải sơn trang đương nhiên không nề hà gì, những cái khác thì đừng bàn nữa.”

Sắc mặt Tần Phong Ảnh khẽ biến đổi, hắn trầm tư một lát rồi nói: “Nhược Tâm nói hơi quá rồi. Ta và Huyến Thải sơn trang vẫn luôn là nhất mạch tương liên, chỉ cần ngươi đưa quyển sổ kia cho ta, thì không ai có thể lay động địa vị của ta nữa. Mà Huyến Thải sơn trang cũng dẹp bớt được nhiều mối lo toan, không những nuốt gọn được Tô gia, mà còn có thể trở thành nhà buôn vải giàu có nhất nước Phượng Dẫn nữa.”

Lăng Nhược Tâm nghiêm mặt nói: “Huyến Thải sơn trang hiện giờ đã là nhà buôn vải giàu có nhất nước Phượng Dẫn rồi. Dù ta có dã tâm, nhưng cũng biết tiền có nhiều bao nhiêu, đến lúc chết đi cũng chỉ còn cát bụi, chi bằng lúc còn sống, cứ sống một cuộc đời thư thái, khoái hoạt là tốt rồi. Quyển sách kia cũng không quá quan trọng như điện hạ nghĩ, cũng không thể giúp ích cho điện hạ nhiều như vậy. Có lẽ có thể giúp điện hạ củng cố địa vị, nhưng cũng đẩy Huyến Thải sơn trang ra đầu sóng ngọn gió. Huyến Thải sơn trang từ trên xuống dưới hơn một nghìn người, dù ta không nghĩ cho mình, thì cũng phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ.” Hắn thẳng thắn từ chối Tần Phong Ảnh.

Đôi mắt Tần Phong Ảnh lạnh đi, rầu rĩ nói: “Không phải Nhược Tâm thấy chết mà không cứu đấy chứ?”

Lăng Nhược Tâm cười nói: “Điện hạ quan trọng hoá vấn đề rồi. Ta vốn không có bản lĩnh cứu điện hạ, dù thực sự có bản lĩnh đó, ta cũng là có tâm mà không có lực. Điện hạ thiết kế một cục diện hoàn mỹ như vậy, nếu không ra tay quá ngoan độc, thì có lẽ đã thành công rồi. Hôm nay ta đến gặp điện hạ, vốn muốn nói cho rõ ràng với điện hạ, từ nay về sau Huyến Thải sơn trang chỉ cung cấp ngân lượng cho điện hạ, còn những chuyện khác thì xin miễn cho.”

Nhìn thấy vẻ mặt uất giận của Tần Phong Ảnh, rồi lại cố gắng nhịn xuống, Lăng Nhược Tâm lại nói tiếp: “Ta làm như vậy đã là hết lòng hết dạ rồi. Có điều, điện hạ cũng không cần lo lắng. Sau này, Huyến Thải sơn trang sẽ hoàn toàn rời xa triều đình, giữ khoảng cách nhất định với Hoàng hậu và Tam hoàng tử. Trừ việc kinh doanh vải vóc, đồ thêu, sẽ không can dự vào bất cứ việc gì nữa.”

Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Tần Phong Ảnh hơi giãn ra, lại hỏi tiếp: “Nhược Tâm thật sự không suy nghĩ lại sao?”

Lăng Nhược Tâm cười nói: “Điện hạ đã nghĩ ta là nam tử, chứng tỏ nhất định là ta đã khiến điện hạ cảm thấy không yên lòng. Nếu đã không yên lòng, sẽ có khoảng cách. Đã có khoảng cách thì sẽ không thể thân mật như trước kia nữa. Vả lại, hiện giờ ta đã thành thân, không thể thoải mái như trước, cũng cần phải lo lắng cho gia đình.” Nếu lúc này phân quá rõ khoảng cách với hắn, về sau chắc chắn sẽ có nhiều phiền phức hơn.

Nghe hắn nói vậy, trong lòng Thanh Hạm không khỏi lo lắng.

Đôi mắt Tần Phong Ảnh càng lạnh lẽo hơn, trên mặt lại nở nụ cười rất ấm áp: “Thật tiếc khi Nhược Tâm quyết định như vậy, có điều, người có chí hướng riêng, ta cũng không cưỡng ép được. Nhưng ta cũng cần nói trước, ngươi đã sớm lún sâu vào việc này rồi, dù ngươi không giúp ta, ta không cưỡng ép ngươi, chỉ sợ là cũng sẽ có một vài người không dễ dàng buông tha cho ngươi.”

Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nhìn hắn nói: “Hoàng hậu và Tam hoàng tử có bỏ qua cho ta hay không thật ra phụ thuộc rất nhiều vào điện hạ. Chỉ cần điện hạ không lập bẫy chờ ta nhảy xuống, cũng không đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa, thì ta tin ta có thể hoá giải thù hằn giữa ta và họ.” Dứt lời, mắt hắn hơi chuyển động, nhìn chằm chằm Tần Phong Ảnh nói: “Điện hạ, ta nói có đúng không?”

Tần Phong Ảnh thản nhiên nói: “Nhược Tâm nói đùa rồi.” Nói là đùa, nhưng trên mặt hắn không hề có ý cười.

Lăng Nhược Tâm cười nói: “Chỉ hy vọng điện hạ nhớ kỹ lời ta nói, coi như là nói đùa thì cũng nên nhớ kỹ.” Hắn nhìn Thanh Hạm lại nói tiếp: “Hôm nay ta đã nói hết lời, Huyến Thải sơn trang cũng không có gì áy náy với điện hạ, cũng hy vọng điện hạ hãy quên mau chuyện bất kính của ta với Thanh Hạm hôm nay. Nếu không, Huyến Thải sơn trang có thể giúp điện hạ nhiều chuyện, thì cũng có thể phá hỏng nhiều việc của điện hạ.” Dứt lời, không chờ Tần Phong Ảnh lên tiếng, hắn kéo vòng sắt, rồi đưa Thanh Hạm ra, đẩy cửa sổ phi ra ngoài.

Sau khi Lăng Nhược Tâm và Thanh Hạm rời đi, Tần Phong Ảnh nắm chặt tay. Lăng Nhược Tâm này lợi hại hơn hắn nghĩ. Chẳng những nhìn thấu những việc hắn làm với Huyến Thải sơn trang mấy năm nay, mà còn nhìn thấu cả kế hoạch lần này của hắn. Lăng Nhược Tâm chẳng những không giúp hắn, còn dám uy hiếp hắn. Trong thiên hạ, không có mấy người dám uy hiếp hắn! Lăng Nhược Tâm muốn được yên bình à? Hắn không cho phép!!! Muốn giả nữ à?! Để xem Lăng Nhược Tâm có thể giả bao lâu?!

Hắn đứng trong mật thất, ánh mắt âm độc nhìn theo hướng Lăng Nhược Tâm và Thanh Hạm rời đi.

***

Lăng Nhược Tâm đưa Thanh Hạm nhanh chóng rời khỏi phủ Thái tử, chạy ra ngoại thành, cuối cùng dừng lại ở một trang viên hẻo lánh. Căn nhà đó thoạt nhìn không khác gì những căn nhà khác, nhưng dù trong đêm khuya thanh vắng, Thanh Hạm vẫn có thể cảm nhận được sát khí toả ra từ nó. Nhưng ngay khi Lăng Nhược Tâm và nàng đặt chân xuống đất, thì sát khí xung quanh hoàn toàn biến mất.

Chỉ thấy một vài gã đại hán đi tới, hành lễ với Lăng Nhược Tâm: “Tham kiến môn chủ.”

Lăng Nhược Tâm gật đầu nói: “Thông báo cho Phất HIểu, bảo hắn chuyển toàn bộ bạc hiện có ở Huyến Thải sơn trang vào hết tiền trang tư nhân. Lạc Thành, ngươi đi thông báo cho các huynh đệ trong môn, phải chặt chẽ giám sát từng động tĩnh nhỏ trong phủ Thái tử, nếu có gì thay đổi, phải báo ngay cho ta biết. Thanh Sơn, ngươi chặt chẽ giám sát tình hình trong triều, sắp xếp một số huynh đệ âm thầm bảo vệ người trong Huyến Thải sơn trang, phòng ngừa có kẻ ám sát.”

Mấy người kia gật đầu rồi nhanh chóng đi làm việc.

Thanh Hạm đi theo hắn vào phòng trong, nhìn thấy cách bài trí trong phòng thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lại dường như có quy luật, có vẻ bố trí theo ngũ hành bát quái. Nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Lăng Nhược Tâm, nàng không kìm được liền hỏi: “Chàng phân phó thuộc hạ đi làm nhiều việc như vậy, không phải là vì lo lắng sẽ có chuyện phát sinh chứ?”

Lăng Nhược Tâm hừ một tiếng nói: “Đêm nay chúng ta coi như đã trở mặt với Tần Phong Ảnh, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta, việc này, sắp xếp sẵn vẫn tốt hơn, tránh để đến lúc có chuyện thì hối hận không kịp.” Đêm nay hắn vốn cũng không muốn trở mặt với Tần Phong Ảnh, nhưng chuyện Tần Phong Ảnh làm càng lúc càng quá đáng, nếu nhịn nữa, sẽ chỉ khiến hắn ta dễ ức hiếp hắn mà thôi.

Thanh Hạm gật đầu nói: “Đề phòng trước cũng tốt, có điều đến giờ ta vẫn không hiểu gì cả. Chàng nói xem, có phải hắn đã thật sự nhìn thấu thân phận thật của ta không?”

Lăng Nhược Tâm gõ nhẹ vào đầu nàng nói: “Vừa rồi còn khôn khéo trước mặt Tần Phong Ảnh như vậy, không ngờ lại chỉ là đồ ngốc, không hiểu mà cũng giả vờ. May mà nàng cũng không nói gì sai.” Nhớ tới bộ dạng cố ra vẻ bình tĩnh vừa rồi của nàng, hắn lại buồn cười.

Hắn cốc hơi mạnh, khiến đầu Thanh Hạm cũng hơi đau, nàng giận dữ nói: “Lăng Nhược Tâm, nếu ngày nào đó ta mà ngốc đi, nhất định ta sẽ tính sổ với chàng, đều do chàng cốc ta nhiều quá nên mới ngốc đấy!”

Lăng Nhược Tâm cười nói: “Nhưng mà nàng đã ngốc cực kỳ rồi ấy, ngay cả chuyện Tần Phong Ảnh có nhìn thấu được thân phận của chúng ta không mà cũng không chắc, thì ngốc thêm chút nữa cũng chẳng sao!”

Thanh Hạm trừng mắt lườm hắn một cái nói: “Ta chẳng qua là không chắc chắn thôi, đâu phải không biết! Chàng nói xem, trong đầu hắn rốt cuộc nghĩ thế nào? Ta thấy, chàng giả gái tuy không thể nói là giống mười phần, nhưng cũng không hề có sơ hở gì, vậy thì sao hắn nhận ra được?”

Lăng Nhược Tâm thở dài: “Ta giả nữ rất giống, có điều nàng giả nam lại không giống lắm. Hắn nghi ngờ khi nhìn thấy nàng. Trong mắt hắn, thì với bộ dạng của ta, dù thế nào nàng cũng không xứng với ta, mà ta lại cam tâm tình nguyện gả cho nàng, chắc chắn trong chuyện này còn có ẩn tình gì. Đến khi gặp lại, tuy trên người nàng rất có khí khái, nhưng vẫn không giấu được vẻ thanh tú của nữ tử. Tần Phong Ảnh khôn khéo hơn Tần Phong Dương, có lẽ cũng chỉ có Tần Phong Dương ngu ngốc kia mới đi tin nàng là nam tử.”

Thật ra, Thanh Hạm giả nam rất giống, bất luận là động tác hay thần thái, đều giống y như nam tử. Nhưng trong lòng Tần Phong Ảnh, thì Lăng Nhược Tâm thật sự rất ví đại, một người như Thanh Hạm sao có thể xứng đôi với Lăng Nhược Tâm được.

Thanh Hạm giận dữ nói: “Nói vậy, là từ lần đầu tiên chàng gặp ta, đã biết ta là nữ tử rồi, vậy mà còn dám sàm sỡ ta! Đại sắc lang!”

Nhìn dáng vẻ nổi giận đùng đùng của nàng, Lăng Nhược Tâm lại càng buồn cười, nói: “Nàng không cần phải giương nanh múa vuốt với ta như thế, chúng ta đã thành thân rồi, dù ta là sắc lang, cũng là một sắc lang có trách nhiệm mà.”

Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm vừa bực vừa buồn cười nói: “Ngày ấy, chàng cũng sờ tay Tô nhị tiểu thư, hành vi đó có khác gì sắc lang. Có phải cũng muốn chịu trách nhiệm với nàng ta luôn không?” Chuyện này vẫn là một dấu hỏi lớn trong lòng nàng, Thanh Hạm cảm thấy hắn sờ tay Tô Tích Hàn cũng là có ý tứ riêng.

Lăng Nhược Tâm cười nói: “Không phải nàng đang ghen đấy chứ? Nếu đúng là ghen, thì buồn cười thật, ta sờ tay Tô nhị tiểu thư, không phải là sàm sỡ nàng ta, mà lại muốn xác định rõ xem nàng ta có thật sự là tú nương hay không.” Thấy Thanh Hạm tỏ vẻ không hiểu, hắn nói tiếp: “Một cô nương làm trong phường thêu thực sự, thì mỗi ngày đều phải dùng kim và kéo, ngón trỏ và ngón cái tay phải sẽ phải có một lớp chai dày. Có điều, tay nàng ta tuy có chai, nhưng vết chai cực mỏng, chứng tỏ nàng ta cũng chỉ thỉnh thoảng thêu thùa, chứ không thường xuyên. Hơn nữa, gia cảnh của những tú nương đều rất nghèo khó, trừ thêu thùa, còn làm thêm một số việc khác nữa, nên bàn tay không thể nào mềm mại mịn màng như nàng ta được. Vì thế, ta mới nhận định nàng ta nhất định là gian tế, không phải tú nương bình thường. (tú nương = cô nương làm trong phường thêu)

Thanh Hạm nghe xong, cuối cùng cũng hiểu được, thì ra còn có ẩn tình như vậy. Lăng Nhược Tâm này đúng là hồ ly. Nàng thở dài nói: “Nếu bộ dạng của ta giống nư tử, ở bên chàng ngược lại lại tiết lộ thân phận của chàng, thì chi bằng ta quay về Huyến Thải sơn trang sẽ tốt hơn, Hoàng đô này thật đáng sợ.”

Lăng Nhược Tâm nhìn nàng nói: “Mới vậy mà nàng đã muốn lùi bước à? Đây đâu giống phong cách của nàng? Thật ra, nàng giả nam rất giống. Trong thiên hạ này, trừ người có dã tâm như Tần Phong Ảnh, thì cũng sẽ không có ai nghĩ ra nàng là nữ. Nhưng nàng nói cũng đúng, Hoàng đô này đúng là không phải nơi để chúng ta ở lâu. Sau khi nàng trả lại vòng tay cho công chúa, chúng ta sẽ quay về Huyến Thải sơn trang!” Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng hắn không hiểu sao bỗng dâng lên dự cảm bất an, Tần Phong Ảnh sao có thể buông tha hắn dễ dàng như thế, chỉ sợ cũng sẽ không để cho hắn dễ dàng quay về Huyến Thải sơn trang. Mà dù có quay về được Huyến Thải sơn trang, có lẽ cũng không yên bình.

Nhắc đến chiếc vòng tay kia, Thanh Hạm cảm thấy thật đau đầu. Sự phiền phức này thực sự không phải chủ ý của nàng: “Nhưng giờ ta phải làm sao mới trả lại được vòng tay cho nàng ta đây. Đau đầu thật!” Nàng vừa gãi đầu vừa than đau, lại vừa lén nhìn Lăng Nhược Tâm, hy vọng hắn có thể nghĩ cách giúp nàng.

Lăng Nhược Tâm cười nói: “Nàng cũng đừng giả vờ trước mặt ta, tự nàng gây chuyện, thì tự nàng nghĩ cách giải quyết đi. Hơn nữa, với tính cách của công chúa Thiên Nhan, chỉ sợ ngày mai sẽ đòi nàng tiến cung. Đến lúc đó, nàng nghĩ cách trả cho nàng ta đi. Chuyện này ta không thể nhúng tay quá nhiều, nếu không, sẽ càng phiền phức nhiều hơn nữa.” Vì hắn là nam giả nữ, cho nên không những hiểu được tâm tình của nam nhân, mà còn hiểu được tâm trạng của nữ nhân. Nếu Thanh Hạm không tự ra mặt từ chối nàng ta, thì sẽ dẫn đến càng nhiều chuyện phức tạp.

Thanh Hạm thở dài nói: “Cũng đành phải vậy!” Đột nhiên nàng chợt nghĩ tới một chuyện, hỏi: “Có một câu của Tần Phong Ảnh mà ta nghĩ mãi vẫn không hiểu. Vì sao hắn nói “nếu thắng sẽ thắng cả thiên hạ, nếu thua chỉ mất Huyến Thải sơn trang”? Huyến Thải sơn trang chỉ là một sơn trang bình thường, làm gì có bản lĩnh lớn như vậy được? Còn quyển sổ gì đó nữa là sao? Không phải chàng luôn giúp hắn à? Vì sao hắn phải phái người thiêu huỷ Lưu Quang Dật Thải?” Việc này càng nghĩ nàng càng thấy mông lung.

Lăng Nhược Tâm thở dài nói: “Chuyện này nói ra rất dài dòng, thật ra hôm nay, trước khi đi gặp hắn, tất cả mọi chuyện đều chỉ là phán đoán của ta thôi. Nhưng hành vi, cử chỉ của hắn lại nói cho ta biết, những gì ta đoán đều là sự thật. Tâm cơ của hắn đáng sợ hơn ta tưởng rất nhiều. Ta vốn nghĩ sẽ tiếp tục giúp hắn, nhưng sau khi hắn nói những lời kia, ta liền hiểu được, hợp tác với hắn không khác gì bảo hổ lột da. Nếu mình đã nhận ra rồi, thì vẫn nên thoát thân sớm một chút là hơn.”

Thanh Hạm nghe hắn nói một tràng dài, nhưng lại không có câu nào trọng điểm, liền không nhịn được, hỏi tiếp: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Lăng Nhược Tâm ngồi xuống cạnh bàn, chậm rãi nói: “Tần Phong Ảnh nói ‘thắng thì thắng cả thiên hạ, bại cũng chỉ mất Huyến Thải sơn trang’, chính là nói đến mưu kế lần này của hắn. Vụ thích khách trong hôm đi săn đó, cũng là chính tay hắn sắp xếp.”

Mặc dù khi nghe Lăng Nhược Tâm và Tần Phong Ảnh đối đáp, Thanh Hạm cũng đã đoán đến khả năng này, nhưng giờ nghe hắn nói ra, nàng vẫn thấy kinh hãi: “Hắn làm như vậy không phải là tự đẩy mình vào cục diện bế tắc hay sao? Làm gì có ai tự hại mình bị giam lỏng như thế?!”

Lăng Nhược Tâm thở dài nói: “Đây mới chính là chỗ cao minh của hắn. Cục diện này, thoạt nhìn thì có vẻ bế tắc, nhưng thật ra lại là cục diện mở. Ngày ấy, sau khi nàng nghe Trang Võ nói chuyện, thì phản ứng ngay lúc đó của nàng là hắn bị người ta hãm hại, đúng không?”

Thanh Hạm gật đầu nói: “Trước khi chết thích khách đã nói vậy, nghe thế nào cũng thấy là có người muốn hãm hại hắn.”

Lăng Nhược Tâm nói: “Mà ngay cả nàng là người ngoài, còn cảm thấy hắn bị người ta hãm hại, thì nàng nghĩ, với sự khôn khéo của Hoàng đế, chẳng lẽ lại không nhận ra hắn bị người ta hãm hại sao?”

Thanh Hạm kinh hãi nói: “Ý chàng là, hắn tự dùng mình làm mồi, cố ý tạo ra tình huống thất trách, để Hoàng đế nghĩ là có người muốn hãm hại hắn à?” Nàng nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng, liền nói tiếp: “Nếu Hoàng đế cho rằng có người muốn hại hắn, thì sao lại không nghe hữu tướng khuyên giải, còn muốn giam lỏng hắn?”

Lăng Nhược Tâm cười nói: “Đây có lẽ chính là khổ nhục kế trong truyền thuyết! Nàng đừng tưởng rằng, giờ hoàng hậu được sủng ái, thì Tam hoàng tử cũng được Hoàng đế yêu thương nhất. Thật ra, trong lòng Hoàng đế vẫn hướng về Thái tử. Nhưng sự tình lần này cũng rất nghiêm trọng, nếu Hoàng đế không làm ra vẻ như vậy, thì dân chúng làm sao tin phục được? Trừng phạt thì nhất định phải làm, có điều, ông cũng muốn ám chỉ với Tần Phong Ảnh, nếu chuyện này không phải do hắn làm, thì hắn phải nghĩ cách tự giải thoát cho mình.”

Thanh Hạm nghĩ một chút, lại nói tiếp: “Ý của chàng là, thật ra Hoàng đế cũng cho rằng lần này Tần Phong Ảnh bị người ta hại, nên muốn xem trong triều thần hướng về Tần Phong Ảnh hơn, hay là hướng về Tần Phong Dương nhiều hơn à?”

Lăng Nhược Tâm gật đầu nói: “Đây cũng là một lý do. Có điều, mấy năm gần đây, Tam hoàng tử và Thái tử tranh đấu rất gay gắt. Thân thể của Hoàng thượng cũng không được như trước. Ông cũng muốn xem xem, trong hai người con trai, ai mới là người thích hợp với vương vị nhất. Nếu lúc này ngay cả bị người ta hãm hại, mà năng lực chứng minh mình trong sạch cũng không có, thì Thái tử không thích hợp làm Hoàng đế.” Hắn liếc nhìn Thanh Hạm một cái rồi nói tiếp: “Trong mắt Hoàng đế, Thái tử luôn là một người đôn hậu, nhân nghĩa.”

Thanh Hạm thở dài: “Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì tới Huyến Thải sơn trang?”

Lăng Nhược Tâm đáp: “Liên quan rất nhiều! Tam hoàng tử thu thập danh sách một đám hiệp sĩ giang hồ, muốn mời bọn họ làm thiếp thân thị vệ cho mình. Cũng góp nhặt một đám mỹ nữ Giang Nam, để lấy lòng Hoàng đế. Tình cờ là trong đám mỹ nữ đó, có một nữ tử tên là Miêu Duyên, một tú nương của Huyến Thải sơn trang. Nàng ta vừa gặp Thái tử đã đem lòng ngưỡng mộ. Tình cờ nhìn thấy bản ghi chép tên hiệp sĩ giang hồ và mỹ nữ kia của Tam hoàng tử, vì muốn lấy lòng Thái tử, nên nàng ta tìm mọi cách để lấy được bản danh sách đó. Không ngờ, hành tung của nàng ta bại lộ, bị người của Tam hoàng tử giết chết. Ngày ấy, ta là vừa vặn nhìn thấy chuyện đó, Miêu Duyên kia biết ta là người của Thái tử, liền đưa bản danh sách đó cho ta.”

Thanh Hạm nói: “Ý chàng là, nếu bản danh sách đó lọt vào tay Thái tử, thì hắn sẽ lấy đó làm cớ, nói thích khách ngày ấy, là do Tam hoàng tử phái đến, đầu tiên là có thể giúp hắn thoát tội, còn có thể chuyển bại thành thắng, lập tức đẩy Tam hoàng tử xuống đáy vực?” Trong hoàng cung, kiêng kị nhất là các Hoàng tử áp chế lẫn nhau. Tội danh vu oan hãm hại này rất nghiêm trọng.

Lăng Nhược Tâm thở dài nói: “Chiêu này của Thái tử đúng là tìm đường sống trong cái chết. Không thể nói là không độc. Có điều, hắn tính trời tính đất, cũng không nên tính toán cả với ta. Ngày ấy, hắn kêu Trang Võ đến nói với ta rằng chỉ ta có thể cứu hắn là ám chỉ tác dụng của bản danh sách kia. Hắn cũng đoán được rằng khi ta vào thành, chắc chắn sẽ bị Tần Phong Dương phát hiện, khi vừa thấy Tần Phong Dương tới tìm ta, hắn liền phóng hoả đốt Lưu Quang Dật Thải. Nếu thành công, chính là buộc ta với hắn vào với nhau, không thể có ý tưởng quay lưng lại với hắn. Dù thế nào, cũng sẽ khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa ta và Tần Phong Dương, nhất định ta sẽ hãm hại Tần Phong Dương, mà trao ra bản danh sách đó để cứu hắn. Thật ra, cũng ta cũng biết bản danh sách đó căn bản không phải chứng cứ gì cả. Nhưng nếu bây giờ đưa cho Hoàng đế xem, Tần Phong Dương sẽ gặp phiền phức lớn.”

Nghe hắn nói xong, Thanh Hạm không nói nên lời: “Thật quá đáng sợ! Nhưng mà, chàng và Tần Phong Dương luôn bất hoà, vì sao lần này không đối phó hắn?”

Lăng Nhược Tâm nhìn Thanh Hạm nói: “Ta cũng muốn làm thịt tên nhóc Tần Phong Dương kia, miễn cho hắn suốt ngày dòm ngó đến nàng. Có điều, nếu ta thật sự xử lý Tần Phong Dương, thì trong triều không còn ai có thể chống lại Tần Phong Ảnh nữa. Ta lại đắc tội với Tần Phong Ảnh rồi. Với tính cách của hắn, nếu không có ai chế trụ được hắn, thì người đầu tiên hắn đối phó sẽ là ta. Ta sao có thể đặt mình vào hoàn cảnh đó được?

Hồ ly, tất cả đều là hồ ly, là hổ dữ lai hồ ly!!! Thanh Hạm thầm nói trong lòng.

Nhìn vẻ mặt nàng, Lăng Nhược Tâm lại nói tiếp: “Tần Phong Ảnh ngàn vạn lần không nên độc ác như vậy, không nên vội vàng đến thiếu kiên nhiễn như vậy. Nếu không, lần này Tần Phong Dương sẽ chết chắc rồi.”

Khi hai người quay lại khách điếm thì đêm đã khuya, bốn phía đều yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, có người tới gõ cửa nói: “Công chúa Thiên Nhan cho mời!” Hai người nhìn nhau, Lăng Nhược Tâm nhìn nàng với vẻ ‘tự giải quyết cho tốt”!

Hết chương 5.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.