*
Quý Lam đợi cứu viện gấp đến không chịu được. Nhưng trong nhóm chat lại loạn thành một đoàn:
A thiếu:
[TF Quý Lam cậu có bạn gái hồi nào?! Còn gặp phụ huynh!]
B thiếu:
[Cược mười triệu, trong vòng ba tháng sẽ chia tay!]
[Lam đã xóa B khỏi nhóm chat]
C thiếu:
[Tôi theo năm triệu!]
[Lam đã xóa C khỏi nhóm chat]
D thiếu:
[… Ờm, hay cứ tặng trước một chiếc xe để lấy lòng đi? Nhân tiện tôi cược mười triệu, trong vòng hai năm sẽ kết hôn. =)) ]
Dư Cảnh:
[Đã chụp màn hình. Cược thoải mái đê. Mà hình như tôi biết bạn gái Quý Lam là ai rồi.:)) ]
A thiếu:
[Không được, mới gặp mà đã tặng xe cho phụ huynh thì nó cứ nghẹn nghẹn. Đảm bảo bị xem là thứ không ra gì!]
[Acc clone của B đã thêm B và C vào nhóm chat]
Lam:
[Tặng đồ để sau. Bây giờ làm gì tại chỗ đây?]
B
thiếu:
[Làm t*** tại chỗ!]
[Lam đã xóa B và Acc clone của B khỏi nhóm chat]
C thiếu:
[…….]
Dư Cảnh:
[Lần trước cậu khoe đã tự nấu ăn ấy, nấu một bữa trổ tài cho người ta xem đi.]
D thiếu:
[Được không? Nấu ngon thì không nói gì, nhưng nếu mà lỡ nấu cháy nấu khét, khả năng sẽ bị quăng qua cửa sổ ngay đấy.]
Dư Cảnh:
[Được mà. Không sao… đâu?:v ]
Lam:
[Cứ vậy trước đi.]
Quý Lam tắt điện thoại, nhìn lên Huỳnh Nhiên đang ngồi xem ti vi trước mặt.
Cảm nhận thấy một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, Huỳnh Nhiên quay qua nhìn Quý Lam, nhe răng cười: “Chào~ Em là Huỳnh Nhiên, em trai của chị Nhã Nhã!”
Quý Lam ho nhẹ, cũng đáp: “Ừm, tôi là Quý Lam, là… bạn trai của Nhã Nhã…” Càng nói càng chậm, càng nói thì tai càng đỏ.
Huỳnh Nhiên: “…”
Có vẻ bạn trai của chị rất dễ ngại ha.
Anh hắng giọng, cứu vãn tình huống. “Anh đẹp trai lắm! Lam ca!”
Quý Lam gật đầu, không có phủ nhận. “Ừm… chắc cậu và cô cũng chưa ăn gì. Cậu có muốn cùng tôi đi mua đồ làm buổi tối không?”
Huỳnh Nhiên gật đầu, đứng dậy. “Được đó!” Sau đó anh đi đến trước cửa phòng Huỳnh Nhã Nhã, gõ hai cái: “Mẹ, chị! Chúng em đi siêu thị, một lát sẽ về ngay nhé.”
Quý Lam khoác thêm một chiếc áo khoác dày, mang giày vào rồi cùng Huỳnh Nhiên ra khỏi nhà. Hai người đàn ông cùng ra cửa, trên đường họ nói chuyện với nhau vài câu đơn giản.
“Lam ca, anh bao nhiêu tuổi vậy? Làm nghề gì?”
“Tôi 25, nhỏ hơn cô ấy một tuổi, đang… đầu tư.”
“Wow, đỉnh vậy!! Em đang là phó bếp tại nhà hàng của mẹ. Hôm nay sẽ trổ tài cho anh và chị thưởng thức. Nói cho anh biết, năm 12 tuổi em đã vào bếp, 18 tuổi tốt nghiệp rồi thi trượt đại học, về nấu ăn cho nhà hàng của mẹ, đầu năm nay vừa lên phó bếp, bếp trưởng của bọn em thôi cũng đã hơn 45 tuổi rồi đó!” Giọng điệu vô cùng tự hào.
Quý Lam: “…” Chết, còn muốn trổ tài nấu ăn cái quái gì nữa, gặp ngay cao thủ cmnr.
Tuy trong thâm tâm đang nỗi lên bão táp, nhưng ngoài mặt hắn vẫn phải duy trì sự bình tĩnh, gỡ khó: “Vậy lát nữa cậu cứ làm bữa tối, tôi sẽ làm món ăn nhẹ.”
“Haha! Được đó! Aizzz, thời tiết lạnh ghê.”
_______
Sau khi kéo Huỳnh Nhã Nhã vào phòng, Tống Chỉ còn cẩn thận khóa cửa lại rồi nắm tay Huỳnh Nhã Nhã đến bên giường ngồi xuống.
Bà hưng phấn tra hỏi: “Thằng bé tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?”
“… Anh ấy tên Quý Lam, nhỏ hơn con một tuổi.”
“Ai! Nhỏ hơn cũng không sao, tuổi của hai đứa hợp nhau lắm! Thế bao giờ kết hôn?”
Huỳnh Nhã Nhã đỡ trán: “Mẹ, chúng con chỉ mới xác định, còn chưa đầy một tháng.”
Tống Chỉ giận dỗi, giọng buồn buồn: “Con còn không gấp một chút, lớn chừng này tuổi mới chịu yêu đương, còn không phải do mẹ lo con lớn tuổi quá sẽ không ai muốn cưới nữa sao?”
Huỳnh Nhã Nhã câm nín. Cái thân xác này năm nay chỉ mới 26 tuổi, kiếp trước cô đã hai mươi tám, sắp ba mươi rồi còn chưa có ý định lại yêu đương đâu, cũng đâu có ai hối thúc?!
“Hồi đó con nói thích XX, mẹ rõ ràng phản đối rất dữ dội, sao bây giờ lại như thế này?” Cô lục tìm trong trí nhớ của nguyên chủ, cô ấy từng thích một anh trai nhà bên, có chia sẻ với Tống Chỉ.
Phản ứng khi đó của bà là một mực phản đối, bịa ra 7749 thứ tật xấu của XX, dọa cho nguyên chủ mỗi lần gặp phải XX là chạy đến bạt mạng.
Tống Chỉ bĩu môi buồn bã: “Lúc đó con chỉ mới mười tám, vừa vào đại học bao lâu chứ! Mẹ vốn chỉ định ngăn đến khi con tròn hai mươi rồi yêu đương cưới hỏi mà thôi, ai mà ngờ đến khi hai mươi sáu tuổi rồi mà mới yêu đương lần đầu, còn không phải sợ thằng bé không chịu nổi con rồi đòi chia tay sao.”
Hai người nói chuyện một lúc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng của Huỳnh Nhiên thông báo rằng anh và Quý Lam sẽ cùng ra ngoài một lát.
Sau đó Huỳnh Nhã Nhã bị Tống Chỉ giáo huấn thêm một lúc lâu, rồi mới chuyển chủ đề sang công việc hiện tại của cô.
Nghe đến chuyện bộ phim của cô sắp quay xong, hút được lượng đầu tư đến hơn tỷ đồng, lợi nhuận cô được chia có khả năng cao đến mấy trăm triệu, Tống Chỉ đã sốc hết mấy giây, rồi ôm cổ Huỳnh Nhã Nhã, vui đến khóc mất cả mười phút.
Bà dặn dò Huỳnh Nhã Nhã, hiện tại nhà hàng của bà làm ăn rất tốt, cũng rất có tiếng tại thành phố S, số tiền thu được mỗi tháng cũng không chỉ dừng ở mức vài chục triệu, thế nên mỗi tháng cô không cần phải gửi tiền về cho bà nữa.
“Mỗi tháng gửi về có mấy triệu đồng, còn chả đủ để trả lương cho một đứa nhân viên của nhà hàng! Mẹ đã kêu con đừng gửi nữa mà còn không nghe lời. Con cứ giữ xài đi, mẹ với em không thiếu!”
Cô cười với bà: “Con hiểu rồi.”
Tống Chỉ thật ra rất thương cô và Huỳnh Nhiên, cũng rất giỏi giang.
Từ lúc ba Huỳnh mất đến bây giờ cũng chỉ mới ba năm, mà bà đã thành công gây dựng một nhà hàng, chăm chút từ lúc chỉ là một cái quán ăn bình thường, đến khi trở thành một nhà hàng có danh tiếng, tổng cộng nếu tính cả Huỳnh Nhiên thì là năm đầu bếp và mười hai nhân viên phục vụ.
“Mẹ có tính mở rộng quy mô nhà hàng không?” Cô bình thản hỏi.
Tống Chỉ suy nghĩ một lúc, đáp: “Mẹ cũng tính thế. Hiện tại đã đủ điều kiện để mở thêm một chi nhánh nữa rồi, nhưng mẹ lại sợ không quản lí nổi.”
Huỳnh Nhã Nhã nhẹ gật đầu, bắt đầu hiến kế cho bà. Kiếp trước là con cái nhà thương nhân, cô đương nhiên cũng không quá mờ mịt trong lĩnh vực quản lí sản nghiệp.
Cô còn âm thầm nghĩ muốn góp vốn vào chi nhánh sắp tới của Tống Chỉ.
Hai người bàn chuyện một lúc lâu, nói thêm vài chủ đề, bên ngoài đã vang lên tiếng cửa mở. Là Huỳnh Nhiên và Quý Lam về.
Tống Chỉ với Huỳnh Nhã Nhã cũng mở cửa ra ngoài.
Quý Lam bước vào trong, đặt nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp rồi đi ra, đồng thời cảm nhận được mấy đạo ánh mắt phóng về phía hắn.
Tống Chỉ nhìn Quý Lam với ánh mắt sáng rỡ tìm tòi nghiên cứu.
Huỳnh Nhiên, từ lúc Quý Lam móc thẻ đen ra quẹt một cái rẹt ở siêu thị đến bây giờ, anh vẫn luôn trao tặng Quý Lam một ánh mắt rực cháy đầy sùng bái.
Còn Huỳnh Nhã Nhã, cô gửi cho hắn một cái nhìn vừa lo lắng vừa trấn an.
Lam: “…” Có chút lo lắng.
*
Sáu giờ chiều, trong nhà Huỳnh Nhã Nhã có gì?
Sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu, trứng chưng bắp cải, cá cơm xốt giấm đường, ngó sen xào, canh rong biển, canh giò heo cải thìa.
Năm mặn hai canh, toàn bộ do Huỳnh Nhiên làm.
Còn có khoai tây chiên, bánh sữa tươi rán bơ, chè hạt sen nấm tuyết, thạch trái cây.
Quý Lam dùng hết vốn liếng cả tháng này tích được, làm ra bốn món ăn nhẹ cũng xem như ngon miệng. Thật ra bốn món này là bốn món đơn giản nhất hắn học được.
Trong lúc hai người đàn ông lục đục trong bếp, Huỳnh Nhã Nhã và Tống chỉ ở bên ngoài vừa nói chuyện vừa bổ táo.
Đúng là, nếu Huỳnh Nhiên không đứng ra nhận việc nấu cơm tối, thì với cái kĩ năng bếp núc học vẹt kia của Quý Lam mà mang ra thì đúng là rìu qua mắt thợ, suýt nữa thì không biết phải giấu mặt đi đâu.
Vào bàn ăn, tuy chỉ có bốn người nhưng quy mô của bàn cơm tối này như dành cho tám người ăn vậy. Vừa thơm ngon vừa nhiều món.
Có lẽ do cơm Huỳnh Nhiên làm quá ngon, cả Quý Lam và Huỳnh Nhã Nhã đều ăn nhiều hơn thường ngày. Sau khi ăn xong cơm tối thì mới tính đến bốn món ăn nhẹ của Quý Lam.
Ăn một thìa chè hẹt sen nấm tuyết đã được làm lạnh, cô khẽ bật ngón cái lên cho Quý Lam. Hắn thấy hành động của cô, cũng lén mỉm cười.
May thật, không quá nát tài. Xém tí là mất vợ như chơi rồi.
Ai mà ngờ cái hai cái hành động lén lén lút lút này của hai người bọn họ đều lọt hết vào mắt của Tống Chỉ.
Bà e hèm một tiếng, từ ái mỉm cười bắt chuyện với Quý Lam.
“Cô gọi cháu là Tiểu Lam nhé. Nhà cháu ở đâu?”
Hắn âm thầm nuốt nước bọt: “Thật ra cháu là người ở thành phố P, còn hiện tại… ở chung với cô ấy.”
Huỳnh Nhiên: “…” Yên lặng ăn khoai tây ăn táo, đừng ai chú ý đến tôi.
Vừa nghe đến ở chung, Tống Chỉ ngơ ra rồi quay sang khẽ mắng Huỳnh Nhã Nhã: “Cái con bé này! Còn dám kéo bạn trai về ở chung, gan to lắm đúng không?” . Truyện Đông Phương
Quý Lam luống cuống tay chân, không biết phải làm sao. Huỳnh Nhã Nhã cũng mím môi, chuẩn bị tinh thần ăn mắng.
Nhưng có trời mới ngờ, câu nói tiếp theo của Tống Chỉ khiến cho tập thể ngỡ ngàng:
“Đừng tưởng mẹ không biết con kéo Tiểu Lam về toàn là hành hạ người ta thôi! Ôi Tiểu Lam đáng thương của cô, nó ăn hiếp cháu phải không? Có phải buổi cơm nào nó cũng bắt cháu nấu cho nó ăn, ngay cả dọn dẹp cũng bắt cháu làm, có phải không?”
Huỳnh Nhã Nhã: “???”
Quý Lam: “???”
*