Nuôi Trai Trong Nhà Dễ Bị Trời Đánh

Chương 36: Hỏng, mẹ tới!



*

Họ chạy đến một công viên lớn để chuẩn bị chụp ảnh. Trong lúc cô gái cột tóc đuôi ngựa trang điểm lại cho Huỳnh Nhã Nhã và Quý Lam, cô nàng Shizuka đã đi khám phá một lượt những cảnh vật xung quanh và lên ý tưởng cho series ảnh chụp lần này.

Loanh quanh một lúc, Huỳnh Nhã Nhã ra hiệu, nói nhỏ vào tai Shizuka mấy câu. Shizuka nhướn mày, cười ha hả mấy tiếng rồi nhảy chân sáo vào cửa hàng tiện lợi.

Lát sau, Shizuka ôm mấy món đồ chạy ra, bày trên một chiếc ghế đá. Cô mua mấy gói bánh mì Kinh Đô, mấy gói bánh ngọt, ba quả táo, hai cái bánh sandwich và hai lon bia trái cây nhẹ độ. “Đạo cụ bổ sung thế này ok rồi.”

Quý Lam nhìn thấy đạo cụ: “…”

Một vài món có chút quen mắt. Thấy ở đâu nhỉ?

Hắn nhìn sang Huỳnh Nhã Nhã, thấy cô cười châm chọc đấu mắt với hắn.

Quý Lam: “…”

Được, nhớ rồi. Rõ ràng chính là cảnh hắn đói đến mức bụng dán vào lưng, thản nhiên xé bánh mì của Huỳnh Nhã Nhã vào lần đầu tiên họ gặp nhau đây mà. Nhưng hình như số đạo cụ này hơi dư.

Thôi, xem như bộ ảnh chuẩn bị chụp lần này là kỉ niệm lần đầu gặp nhau vậy…

Moá nó! Cảnh tượng ngu ngốc mà bản thiếu gia muốn giấu đi, giờ phút này sắp bị bạn gái yêu dấu đào lại, đăng luôn lên DouYu cho thiên hạ cùng nhìn rồi!

Quý Lam nhéo nhéo cái trán chính mình, quyết định dùng sự im lặng để biểu tình với bạn gái yêu dấu của hắn.

Hắn lặng lẽ ngồi xuống ghế đá, kéo lấy tay áo sơ mi của Huỳnh Nhã Nhã, trên mặt như muốn khắc thành mấy chữ: Anh không vui!

Huỳnh Nhã Nhã nhìn biểu cảm xù xụ của Quý Lam, cô đột nhiên muốn cười, véo lấy một bên má của hắn: “Anh không vui cái gì? Em cũng đâu có khi dễ anh?”

Quý Lam liếc sang chỗ khác: “Anh không có, anh rất vui.”

“Vậy anh bĩu môi làm gì, hửm?”

“…….Không có.”

Huỳnh Nhã Nhã nhìn mái tóc đen mềm kia, đưa tay sờ sờ đầu hắn: “Được rồi, không chọc anh nữa. Em biết anh đang nghĩ đến lần đầu mình gặp nhau.” Tóc mềm quá, sờ thêm hai cái.

Quý Lam ngẩn đầu nhìn Huỳnh Nhã Nhã.

Cô giải thích: “Thật ra em chỉ kêu họ làm một bộ ảnh chụp chủ đề dã ngoại thôi. Dù sao ở đây cũng có một thảm cỏ, còn có ánh sáng buổi chiều này cũng rất thích hợp để chụp hình nha.”

Sau đó cô chỉ cho hắn thấy Shizuka đang bày một chiếc khăn trải lớn caro màu xanh nhạt ra trên cỏ.

“Ồ~” Hắn kêu một tiếng, lại chán nản vòng tay sang ôm eo Huỳnh Nhã Nhã, dựa vào lòng cô, thi triển ‘nũng nịu đại pháp’.

“Anh muốn bảo trì hình tượng, em đừng có mà phá hình tượng của anh đấy nhé. Anh trai anh mà thấy thì không tốt chút nào~”

Cô nàng tóc đuôi ngựa là Tiểu Mã cầm điện thoại quay hậu trường từ nãy đến giờ, ống kính vẫn luôn hướng về phía hai người họ.

Tiểu Mã: “…”

Thì ra không muốn cho anh trai nhìn thấy.

Nhưng chúng tôi sẽ không nói cho hai người biết là hành động từ nãy đến giờ của hai người sẽ được quăng lên cho cả cộng đồng người dùng DouYu thấy đâu.

***

Vật vã cả buổi, chạy đông chạy tây. Năm giờ rưỡi chiều, bọn họ kết thúc chụp hình.

“Tôi không nghĩ đến một chiếc video dài chỉ một phút lại tiêu tốn đến mấy tiếng đồng hồ như vậy. Mọi người vất vả rồi.” Huỳnh Nhã Nhã nói.

Shizuka cười khả ái: “Không có gì, thật ra chúng em đang dự định phát triển một studio chụp ảnh, hoạt động trên DouYu chỉ là bước đầu tuyên truyền và quảng bá thôi ạ. Với cả gần đây chúng em có đăng một vài clip hậu trường ngắn, không biết chị có thể đồng ý để chúng em đăng hậu trường không?”

“Ừ, không có gì. Cứ đăng lên đi.” Huỳnh Nhã Nhã sảng khoái đồng ý, mà không hề biết chỉ vì cái gật đầu này của cô có khả năng sẽ đem lại một nồi sóng gió.

Shizuka lấy điện thoại ra đưa cho cô, nói: “Chúng ta có thể thêm bạn không ạ? Em sẽ gửi đường dẫn trực tiếp ảnh chất lượng cao cho chị, để chị tải về sau khi chúng em chỉnh sửa xong.”

Huỳnh Nhã Nhã gật đầu, nhận điện thoại của Shizuka, tìm kiếm tài khoản, gửi lời mời kết bạn đến tài khoản mạng xã hội của mình, sau đó tại chỗ mở điện thoại lên, bấm đồng ý.

Bọn họ nói chuyện một lát, tách ra.

Quý Lam tiếp tục kéo theo Huỳnh Nhã Nhã chạy đến rạp chiếu phim, tiếp tục đại nghiệp hẹn hò của hắn.

***

Về đến studio, Shizuka mở mạng xã hội, vào nhìn thử trang cá nhân của Huỳnh Nhã Nhã.

Lướt xuống một chút, một tấm ảnh tự sướng của Huỳnh Nhã Nhã đăng vào hai ngày trước, cô không trang điểm, tay chống nhẹ ở cằm, chỉ mỉm cười nhẹ. Tiêu đề chỉ một câu đơn giản: [Hôm nay trời đẹp.]

Có 12 lượt bày tỏ cảm xúc.

Lướt xuống một chút, Huỳnh Nhã Nhã chia sẻ một bài viết tuyên truyền về bộ phim 《Mắt Trái》 vào hơn một tuần trước.

A! Shizuka biết về đoàn phim này! Chính là được Trịnh Quang dẫn dắt sau mấy năm ở ẩn. Vào giữa tháng mười này Trịnh Quang còn về khoa sân khấu điện ảnh của trường cô để diễn thuyết.

Shizuka nhìn sơ qua hàng cảm xúc và bình luận bên dưới của Huỳnh Nhã Nhã, có đến 7 bình luận, và…….

Shizuka: “…??!!”

[Trịnh Quang và 7 người khác] đã bày tỏ cảm xúc?!

Cô nhìn lầm à? Hay là trùng tên?

Nhanh chóng bấm vào mục bình luận, não của Shizuka chính thức chết máy.

Trịnh Quang:

Tôi biết cô share bài về là để tuyên truyền giúp cho đoàn phim, nhưng không phải cô nên chỉnh sang chế độ công khai sao?._.

– >

Nhã Nhã:

Từ từ. Tôi có bật thì cũng không có ai chú ý đâu. Làm gì có người theo dõi tài khoản của tôi chứ.

– >

Trịnh Quang:

À, cũng đúng. Nhưng sao cô không chuẩn bị ngay từ bây giờ đi?

– >

Nhã Nhã:

Một cao nhân từng nói, “đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về”, chưa chắc khán giả sẽ chú ý đến tên của biên kịch bộ phim, phim có nổi lên thì cũng không đến lượt tôi nổi nha.

Shizuka: “…”

Tuy thật sự kia là tài khoản có tích xanh, nhưng vì chưa tin tưởng lắm nên cô lập tức bấm vào tài khoản của ‘Trịnh Quang’ xem thử.

Ô? Trịnh Quang thật nè? Tích xanh thật nè? Mấy chục nghìn lượt theo dõi thật nè?

Shizuka có hơi mơ màng. Cô úp điện thoại lên bàn, ngơ ngác ngồi đó.

Tiểu Mã thấy biểu hiện bất thường của Shizuka, đá đá vào chân anh camera, bảo anh chú ý.

Anh Long bị đá đau mới nhìn qua hỏi nhỏ: “Em sao vậy?”

Shizuka nhìn họ, nhăn nhó: “Tiểu Mã, anh Long, hai người có biết hồi nãy chúng ta đã chụp ảnh cho nhân vật tầm cỡ nào không!”

Tiểu Mã và anh Long lắc đầu.

Shizuka: “Trời ơi… chắc chị ấy sẽ không thu phí đại diện đâu… nhỉ?”

Hai người kia ngơ ngác nhìn nhau, chờ Shizuka giải thích. Cô không nói gì nhiều, mở giao diện bình luận của Huỳnh Nhã Nhã với Trịnh Quang ra cho họ xem, sau đó lại bấm vào trang cá nhân của Trịnh Quang để họ nhìn một lượt.

Tiểu Mã và Anh Long: “…”

Này thật… Aizzz…

_______

Lại qua mấy ngày, một buổi chiều nọ, Quý Lam đang bóc vỏ quýt cho Huỳnh Nhã Nhã, đột nhiên chuông cửa kêu mấy tiếng.

Ding dong– Ding dong—

Quý Lam: “Nhã Nhã, có người tìm. Anh mở cửa nhé.”

Huỳnh Nhã Nhã trong bếp đang rửa táo, nghe vậy thì nói vọng ra: “Anh đi ra xem xem.”

Hắn đặt quýt trong tay xuống, đi ra mở cửa. Cạch, đẩy cửa ra, trước cửa là một thiếu niên và một người phụ nữ trung niên đang đứng.

Huỳnh Nhiên nhìn thấy người mở cửa là một người đàn ông lạ, anh đơ ra, nhìn lại Tống Chỉ, bà cũng ngơ ngác mơ màng.

Tống Chỉ nghĩ thầm trong bụng: Cậu trai này vô cùng… đẹp trai nha!

Quý Lam cất giọng hỏi: “Hai vị tìm ai?”

Huỳnh Nhiên và Tống Chỉ đều im lặng. Phản ứng đầu tiên của Huỳnh Nhiên là lùi lại một bước, kiểm tra bảng số trên cửa.

[304]

Anh cũng ngu luôn. Đây đúng là số nhà của chị, vậy người đàn ông này…

Huỳnh Nhiên quay lại nhìn Quý Lam, hít sâu một hơi, anh đưa tay nắm tay mẹ mình, tay còn lại giữ cánh cửa, mỉm cười.

“Chào anh, chúng tôi tìm Huỳnh Nhã Nhã, không biết chị ấy có ở nhà không?”

Quý Lam bình thản: “Có, tìm cô ấy có việc gì sao?”

Bên trong, Huỳnh Nhã Nhã đặt đĩa táo đã rửa lên bàn trà, đi ra: “A Lam, là ai đến vậy?”

Cô đi đến trước cửa, ló đầu ra ngoài nhìn.

Tống Chỉ chậc lưỡi: “Ôi, Nhã Nhã của mẹ lớn rồi.” Còn giấu được một người đàn ông đẹp trai như vậy trong nhà, quá giỏi luôn!

Quý Lam nghe được, cứng đơ cả người ra.

Huỳnh Nhiên cười tươi: “Chị~”

Duy trì bình tĩnh, Huỳnh Nhã Nhã nhẹ kêu: “…Mẹ, Tiểu Nhiên. Hai người đến mà không bảo trước với con vậy? Vào trong đi ạ.”

Họ thay giày, đi vào trong nhà. Quý Lam chỉ biết thu liễm, im im lặng lặng theo sau lưng Huỳnh Nhã Nhã, tận lực ngoan ngoãn.

Thả túi xách xuống sô pha, Tống Chỉ dịu dàng cười nhã nhặn, nói với cô: “Nhã Nhã, vào trong phòng, mẹ nói với con chút chuyện đã nào.”

“… Vâng.”

Sau đó hai người vào phòng của cô, đóng cửa, chốt khóa, để Quý Lam và Huỳnh Nhiên ngồi lại ở phòng khách.

Huỳnh Nhiên cười haha với Quý Lam rồi thản nhiên bật ti vi, tìm một kênh ẩm thực rồi thoải mái ngồi xem.

Quý Lam: Im lặng móc điện thoại ra, gửi một tin nhắn hỏa tốc vào nhóm chat anh em của hắn:

[Lần đầu tiên gặp phụ huynh phải làm gì?]

[Nhanh lên! Gấp lắm rồi!]

*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.