Nuôi Dưỡng Một Mỹ Nữ Điên Cuồng

Chương 95: C95: Hắn chưa bao giờ yêu ngươi



Sau khi tiễn Tiểu Phượng đi, Bạch Mạn vẫn như cũ còn phiền muộn ở trong lòng.

Nàng đi đến trong vườn để giải sầu.

Cửa viện của Vạn Tiểu Oanh đóng kín.

Bởi vì vài ngày trước Tiểu công chúa một mực đòi gả cho Châu Dung, chính vì thế đã bị Hoàng đế cấm túc. Bây giờ nàng ấy đang bị cấm túc ở bên trong cung, nơi này đã hoang tàn từ lâu.

Vương phủ to như vậy, thế mà lại trống rỗng, tràn ngập hoa, tỏa ra một bầu không khí suy đồi.

Đang nghĩ ngợi, Cửu Vương đâm đầu đi tới.

Bạch Mạn hành lễ theo tiêu chuẩn, Cửu Vương nắm lấy cánh tay của nàng, nhẹ giọng nói: “Vương phi, ngươi không cần khách khí.”

Bạch Mạn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đầy tình tình yêu yêu của hắn.

Toàn thân của nàng run lên, một cỗ kỳ quái khó chịu từ lòng bàn chân truyền đến đỉnh đầu, Cửu Vương cười nói: “Vì sao Vương phi lại nhìn bản vương như vậy?”

Bạch Mạn giả vờ ngượng ngùng, vặn vẹo tay, nói: “Thần thiếp, chỉ là thần thiếp không quen lắm… ”

Cửu Vương ấm áp nói: “Vương phi phải làm quen dần đi. Dù sao Mạn nương là thê tử mà bản vương cưới hỏi đàng hoàng, cơ nghiệp của bản vương chính là vinh quang của Vương phi. Bản vương cam đoan với Mạn nương, ngươi là người được tôn vinh đầu tiên ở Vương phủ, không có một nữ nhân nào có thể chèn ép được ngươi.”

“Trong phủ Trắc phi không được sinh hài tử trước chính thê là bản vương bảo đảm cho ngươi… ” Cửu Vương còn đang nói, trong lúc nhấc tay, tay áo lớn rơi xuống, lộ ra mấy vết cào máu trên cổ tay.

Trong nháy mắt, Bạch Mạn đoán được nguyên do tối hôm qua Vạn Tiểu Oanh kêu khóc bên trong phòng. Nàng lại nhớ tới bên ngoài Cửu Vương nuôi đầy nữ nhân ở mật viện kia, lại nhìn khuôn mặt nhu thuận của hắn vào giờ phút này, phía sau lưng phát lạnh một trận.

Làm sao mà kiếp trước nàng lại đặt niềm tin sai người như thế?

“Vương phi?” Ánh mắt của Cửu Vương sắc bén.

Bạch Mạn vội vàng hoàn hồn, trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ hân hoan.

Cửu Vương hài lòng, lập tức hắn thử hỏi để thăm dò: “Mạn nương, nếu đã như vậy, ngươi có thể cho bản vương biết cổ ấn ở đâu không? Cổ ấn rất quý giá, nếu bị đánh cắp sẽ không tốt. Dù sao bản vương cũng là phu quân của Mạn nương, bản vương sẽ giữ cho ngươi, thế nào?”

Bạch Mạn giả bộ như cảm động đến rơi nước mắt: “Điện hạ! Tất nhiên là Mạn nương có ngàn vạn tâm nguyện trong lòng. Gia gia quả thực để lại bản đồ nơi cất giữ cổ ấn cho Mạn nương, chỉ là nơi cất giữ cổ ấn lại ở phương bắc, trời đông giá rét, không thể lấy được. Chờ đến qua một tháng, tuyết tan băng tiêu, Mạn nương nguyện trợ giúp điện hạ đạt được ước muốn.”

Một tháng, chính là thời gian Cửu Vương dự định sẽ đảo chính.

Mọi chuyện tiến triển thuận lợi, Cửu Vương cười to: “Tốt! Tốt! Cảm tạ Vương phi!”

Bạch Mạn cúi đầu hành lễ lần nữa. Chờ đến lúc nàng ngẩng đầu lên, Cửu Vương đã rời khỏi.

Trong tầm mắt, còn sót lại một góc của long bào màu đen, tôn quý vô song, đại diện cho hoàng thất, tượng trưng cho huyết mạch tôn quý.

…..

Cửu Vương rẽ một góc, nhấc chân rảo bước tiến vào viện của Vạn Tiểu Oanh.

Vạn Tiểu Oanh ngây ngốc nhìn hắn.

Cửu Vương ngồi xuống bên giường, tự tay bưng lên chén thuốc đã nguội, đút nàng: “Tiểu Oanh, ta cũng chỉ là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu ngươi sinh hài tử ra trước Vương phi, ngươi có biết mình sẽ gặp bao nhiêu minh thương ám tiễn không?”

Vạn Tiểu Oanh cười thảm: “Ta đâu phải là nha đầu Cốc Vũ.”

Cửu Vương dừng tay lại, Vạn Tiểu Oanh lại hỏi: “Nàng cảm kích chuyện ta có thai, cho nên… Nàng nên chết đúng không?”

Cửu Vương thở dài, nắm chặt tay của nàng: “Tiểu Oanh, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành cái đinh trong mắt của Bạch gia sao? Ta là vì muốn tốt cho ngươi.”

Vạn Tiểu Oanh đẩy tay của hắn ra: “Cốc Vũ không phải là nữ nhi của nhà bình dân sao? Ta vừa tới Vương phủ, một điểm quy củ cũng đều không hiểu, chính là Cốc Vũ dạy ta, nhắc nhở ta, tình cảm của chúng ta như tỷ muội. Mà bây giờ thì xảy ra chuyện gì? Ngươi đã giết nàng!”

Cửu Vương nặng nề đặt chén xuống: “Ngươi chỉ trích ta chỉ vì một nô tỳ?”

Vạn Tiểu Oanh nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống: “Cho nên nàng chết là do ngươi sao?”

Cửu Vương nói: “Đúng.”

Vạn Tiểu Oanh dần dần nắm chặt mười ngón tay lại: “Vậy vì cái gì ngươi lại không giết ta luôn đi? Hiểu, ta đã hiểu rồi, ngươi giữ lại ta là vì ngươi muốn thể hiện tình yêu với một nữ tử bình dân trước mặt mọi người. Người khác đều cho rằng ngươi sủng ái ta nhiều đến mức không thể đếm được. Thực tế ngươi nuôi nhiều nữ nhân ở bên ngoài, cơ hồ chưa từng đến chỗ của ta!”

“Ta không muốn nói lý lẽ với ngươi nữa!” Cửu Vương đứng dậy, đóng sập cửa rồi rời đi.

Đi ra cửa viện, gió lạnh thổi qua, Cửu Vương đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Vì sao lại không có một hạ nhân nào ở bên cạnh Vạn Tiểu Oanh?

Hắn đột nhiên dừng bước, co cẳng chạy trở về phòng, một cước đá văng cửa phòng!

Đập vào mi mắt là một đôi giày thêu tinh xảo.

Mặt giày và đế giày được làm từ tơ lụa, minh châu tinh xảo lần lượt được khảm trên đó, thậm chí đế giày còn được thêu những hoa văn phức tạp bằng chỉ vàng.

Cửu Vương nhìn lên với vẻ không thể tin nổi.

Vạn Tiểu Oanh bị treo trên xà nhà, đung đung đưa đưa.

Giày thêu vừa vặn tắm dưới ánh mặt trời, tia chớp rực rỡ.

Một tiếng kêu sợ hãi, Cửu Vương đột nhiên ôm lấy Vạn Tiểu Oanh, hét gọi người đến.

Sau một trận rối loạn, Vạn Tiểu Oanh được đưa xuống, đặt vào trong chăn bông mềm mại, nàng ho mấy tiếng rồi từ từ tỉnh lại.

“Ta vậy mà không chết sao?”

“Chết? Ai cho phép ngươi chết?” Cửu Vương mắng to!

“Có phải ngươi định dồn ép ta vào thế ngột ngạt đúng không?! Tại sao ngươi không học theo Bạch Mạn một chút! Đây chính là lúc ta đang lo lắng, nếu lúc này tin tức ngươi tự sát truyền ra ngoài, phụ hoàng sẽ nghĩ gì về ta?! Ngươi một mực làm ra những cái này, ngươi nghĩ ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sao?!”

Vạn Tiểu Oanh khàn giọng nói: “Ngươi sủng ái một nữ tử bình dân để Hoàng đế không nghi ngờ ngươi đúng không?”

Cửu Vương hừ lạnh một tiếng: “Nếu biết, tại sao ngươi còn gây chuyện? Ta đã sớm hứa hẹn với ngươi, nếu là đại sự thành… Luôn có một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi làm Hoàng hậu. Về sau tôn vinh, ngươi là người đầu tiên.”

Vạn Tiểu Oanh nói: “Ngươi chính là muốn ta làm công cụ, ta biết.”

Cửu Vương lạnh lùng nhìn nàng: “Ngươi là người của bản vương, mạng của ngươi cũng là của bản vương. Chớ có tái phạm ngu xuẩn! Trên thiên hạ này có vô số nữ tử bình dân, nhưng vị trí mẫu nghi thiên hạ chỉ có một, cũng không có vất vả cùng hi sinh, dựa vào cái gì ngươi có thể ngồi lên đó?”

Vạn Tiểu Oanh cười lạnh nói: “Ta đã biết, ta ngay cả chết cũng không có tốt, ta sẽ chờ đợi ngày ta trở thành Hoàng hậu.”

Cửu Vương cảnh cáo nàng: “Trước khi ta khiến Bạch Mạn bị phế đi, ngươi cũng không thể sinh con. Sau này ngươi không thể phạm sai lầm như lén lút mang thai lần nữa.”

Vạn Tiểu Oanh khinh thường nói: “Sau khi lên ngôi, ngươi còn dựa vào sắc mặt của người khác mà có hài tử sao?”

Cửu Vương nói: “Châu Dung cũng xuất thân từ thế gia, nàng ta sẽ không dung thứ cho một đứa trẻ mang dòng máu của dân thường. Châu Dung đã nhiều lần thể hiện tình cảm của mình với đích nữ của Bạch gia trước mặt ta. Trừ phi Châu Dung chết, ta mới có cơ hội phế bỏ Bạch Mạn, khiến nàng không có cơ hội chống lại ta.”

Vạn Tiểu Oanh giễu cợt nói: “Một vị Hoàng đế như ngươi chẳng có tí sức lực nào cả.”

Cửu Vương nói: “Có lực hay không có tí sức lực nào, chờ ngươi làm Hoàng hậu, ngồi lên vị trí chí cao vô thượng, ngươi sẽ hiểu được thôi.”

Vạn Tiểu Oanh khe khẽ thở dài, quay mặt đi: “Ta mệt mỏi rồi, ngươi đi đi.”

Cửu Vương còn muốn nói điều gì nhưng hắn thấy Vạn Tiểu Oanh nhắm mắt lại, lập tức quay người đẩy cửa ra.

Tiếng cửa đóng lại vang lên, Vạn Tiểu Oanh lại mở mắt ra, dùng tay chạm vào vết hằn trên cổ của mình.

“Độc Cô Viêm chưa hề yêu ta.” Nước mắt từ gương mặt rơi xuống.

“Ý nghĩa sự tồn tại của ta chính là Độc Cô Viêm muốn chứng minh với Hoàng đế rằng hắn không có bất kỳ dã tâm gì đối với hoàng vị. Ngày sau nếu là Độc Cô Viêm thật sự đăng cơ, bóp chết thế gia, trọng dụng bình dân, ta sẽ là công cụ để hắn bày tỏ thái độ chính trị với tú tài bình dân trên thiên hạ.”

“Về phần yêu hay không yêu, ai mà quan tâm chứ?”

Giọng nói khàn khàn nghẹn ngào tiêu tán trong đêm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.