Tiếng khóc bật ra khỏi miệng của Vạn Tiểu Oanh bị Cửu Vương ngăn lại. Sau khi nàng bình tĩnh lại, Cửu Vương mới buông tay ra.
Vạn Tiểu Oanh khàn giọng nói: “Đó là hài tử của chúng ta.”
Cửu Vương hít một hơi thật sâu, ôm lấy vai của Vạn Tiểu Oanh, trịnh trọng nói: “Sau này chúng ta sẽ lại có hài tử, nhưng ta không muốn hài tử này!”
Vạn Tiểu Oanh lại bắt đầu khóc.
Chủ quản liếc mắt nhìn hai vị đại phu đưa thuốc nạo thai rồi rời đi.
Cánh cửa vừa đóng lại, Cửu Vương lập tức hết kiên nhẫn:
“Ngậm miệng lại cho ta! Ngươi là một nữ nhân ngu xuẩn! Ngươi cho rằng hài tử này nên đến vào thời điểm lúc này sao? Hiện tại trên dưới triều chính, có ánh mắt nào mà không nhìn chằm chằm vào ta? Đích nữ của Bạch gia còn chưa mang thai, ngươi lại sinh con thứ, Bạch gia có thể nuốt xuống khẩu khí này sao? Ninh Vương có thể không dây dưa với ta sao? Há không phải phụ hoàng cảm thấy ta sa vào nữ sắc sao?”
Vạn Tiểu Oanh kêu khóc: “Lại là Bạch Mạn! Dựa vào cái gì lại bắt ta đợi nàng sinh hài tử đầu tiên? Ta… Ta đi chất vấn nàng!”
Cửu Vương ngăn Vạn Tiểu Oanh lại: “Ai nói đợi nàng sinh hài tử? Ta chỉ kêu ngươi chờ một chút thôi!”
Hắn che miệng của Vạn Tiểu Oanh lại, nói bên tai của nàng: “Ngươi không biết ta yêu thương ai nhất sao? Ta hận thấu thế gia ép bức kia, làm sao có thể để đích nữ của Bạch gia sinh trưởng tử cho ta?”
Vạn Tiểu Oanh đẩy tay của Cửu Vương ra: “Đứa bé này lại có tội tình gì? Thế gia ép bức ngươi, Hoàng đế ép bức ngươi, ngươi ép bức ta! Ta đã làm sai điều gì?”
Cửu Vương không quan sát, bị Vạn Tiểu Oanh đẩy ra làm hắn lảo đảo một cái, tức giận nói:
“Ta đã nói với ngươi bây giờ không phải thời điểm tốt, nhưng ngươi còn muốn sinh hài tử? Ngươi nhất định muốn làm khó ta sao?”
Vạn Tiểu Oanh đi chân đất nhảy xuống giường, nàng muốn chạy ra phía cửa.
Cửu Vương từ phía sau tóm lấy cánh tay của nàng, giữ nàng đứng yên trên giường: “Ngươi đang dựa vào ta. Nếu ta rơi vào tình thế nguy hiểm, ngươi sẽ không thể sống sót! Ta làm điều này vì lợi ích của chúng ta!”
Vạn Tiểu Oanh giãy dụa: “Giết hài tử của chúng ta, chính là vì lợi ích sao?”
Cửu Vương gầm lên: “Bên trong đầu óc của ngươi đựng những thứ gì? Ngươi có thể học hỏi từ Bạch Mạn để thông minh hơn có được hay không?”
Vạn Tiểu Oanh trong nháy mắt bùng phát lửa giận, thống khổ gào khóc: “Ngươi chính là xem thường ta! Ngươi luôn miệng nói chán ghét thế gia, nhưng căn bản ngươi cũng xem thường thân phận bình dân của ta. Ngươi cũng chính là xem thường địa vị thấp kém của mẫu thân ngươi.”
Vạn Tiểu Oanh th ở dốc một hơi, lại bén nhọn nói: “Căn bản ngươi không yêu con dân của ngươi, ngươi chỉ muốn làm Hoàng đế! Độc Cô Viêm, ngươi quá dối trá! Ngươi… ”
Cửu Vương vô cùng tức giận, hắn đấm vào bụng của Vạn Tiểu Oanh. Vạn Tiểu Oanh ngửa người ra sau, hắn lại dùng nắm đấm đánh vào mặt của nàng khiến mũi của nàng lập tức chảy máu. Nàng dùng móng tay sắc nhọn cào vào cổ tay của Cửu Vương.
Cửu Vương giận dữ nói: “Rót thuốc!”
Chủ quản mang thuốc nạo thai đến, nhưng cho dù thế nào Vạn Tiểu Oanh cũng không chịu uống. Trong lúc giằng co, Cửu Vương đã ném Vạn Tiểu Oanh xuống đất và đá vào bụng của nàng.
Vạn Tiểu Oanh bị một lực rất mạnh đá ngã. Sau một lúc, đau nhức đánh tới, nàng toát mồ hôi lạnh, ôm bụng ngã xuống đất, vẻ mặt thê thảm.
Một lúc sau hắn mới bình tĩnh lại, màu đỏ tươi trong mắt dần dần rút đi.
Hắn thấy sắc mặt của Vạn Tiểu Oanh, như tỉnh lại từ trong mộng: “Tiểu Oanh!”
Vạn Tiểu Oanh đau đến toàn thân đều phát run, co quắp ở góc tường, nhìn Cửu Vương bằng ánh mắt hoảng sợ mà tuyệt vọng. Cửu Vương trông thấy dưới thân của Vạn Tiểu Oanh dần dần chảy ra máu, thấm ướt áo ngủ đơn bạc của nàng.
Nhiều máu như vậy.
Cửu Vương ngăn không được toàn thân run rẩy. Sắc mặt của Vạn Tiểu Oanh càng thêm thảm hại, thái dương bị mồ hôi lạnh dính ẩm ướt.
Cửu Vương lùi lại hai bước, giữ lấy cửa, giọng run run vứt xuống một câu:
“Ngươi tự mình giải quyết đi!”
Cửa đóng lại, bên trong gian phòng được trả lại sự yên tĩnh.
Vạn Tiểu Oanh khó khăn thở hổn hển.
Đau nhức.
Nàng ôm bụng: “Mau cứu hài tử của ta!”
Vệt máu thật dài từ bên giường kéo tới cạnh cửa, Vạn Tiểu Oanh phát hiện cửa đã bị khóa trái. Nàng gõ cửa, trên cánh cửa chạm khắc hoa có vết máu của nàng.
Động tác của Vạn Tiểu Oanh chậm lại.
Thật lâu, nàng điên cuồng khóc lên, tê tâm liệt phế*.
(*) Tê tâm liệt phế: nghĩa là ám chỉ đến sự đau khổ tột cùng của con người.
Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mọc ở phía đông, ánh nắng vàng nhạt như trước đây chiếu lên vạn vật, chiếu sáng khuôn mặt của Bạch Mạn.
Bạch Mạn mở hai mắt ra.
Đêm qua phủ của Cửu Vương, trong yên tĩnh ẩn giấu đi bất an. Giống như tiếng kêu khóc cùng tiếng gõ cửa mơ hồ khiến mọi người trong phủ yên tĩnh này như gặp ác mộng.
Bạch Mạn ứ đọng bực bội ở trong lòng.
“Tuy nói ta là Cửu Vương phi, nhưng cũng chỉ là Độc Cô Viêm dựng lên vẻ bề ngoài mà thôi, trong lòng của ta và hắn đều biết rõ.” Bạch Mạn tiếp nhận trà mà Tiểu Phượng đưa tới, uống cạn sạch, dù thế nào phiền não trong lòng cũng không bị dập tắt, “Vì sao Châu Dung cứ muốn ta phải về Vương phủ ở? Rõ ràng ta có thể ở một mình trong sơn trang.”
Tiểu Phượng cụp mắt xuống: “Từ trước đến nay đại tướng quân luôn luôn cường thế, nàng cảm thấy ngài gặp nguy hiểm, chính là gặp nguy hiểm thật. Đại khái là nàng cầm binh cũng lâu nên luôn muốn người khác phải làm theo ý của mình.”
Bạch Mạn nhìn về phía Tiểu Phượng: “Ngươi rất không thích Châu Dung.”
Tiểu Phượng lộ ra nụ cười của một đứa trẻ con: “Đây là Tiểu Phượng xem ở đại tướng quân, nàng cảm thấy tất cả mọi người trên thế giới này đều muốn hãm hại ngài.”
Tính châm ngòi của trẻ con, tâm cơ thật non nớt.
Bạch Mạn tỉ mỉ dò xét Tiểu Phượng, bỗng nhiên nàng phát hiện, đứa trẻ sớm đã trưởng thành.
“Ngươi lớn rồi.” Bạch Mạn đột nhiên thở dài.
Tiểu Phượng cảm thấy không ổn, đột nhiên im lặng.
Không khí xung quanh yên tĩnh trở lại, thật lâu, Bạch Mạn nghiêng người nói:
“Ngươi cần phải đi.”
Lời này như sét đánh ngang tai, Tiểu Phượng cảm thấy choáng váng.
Chỉ nghe Bạch Mạn nói: “Ta không thể để ngươi ở trong trạch viện nữa, bây giờ trong mắt của ngươi chỉ có thể nhìn thấy những thứ này thôi.”
Chiếc khay trong tay của Tiểu Phượng rơi xuống đất, tiểu cô nương quỳ xuống đất, túm lấy góc áo của Bạch Mạn mà khóc lớn: “Bạch tỷ tỷ, ta đã làm gì sai mà tỷ lại muốn đuổi ta đi? Ta sẽ không rời đi!”
Bạch Mạn nhìn thiếu nữ rưng rưng nước mắt, vẻ mặt của nàng vô cùng phức tạp.
“Ta biết ngươi trung thành với ta, nhưng có một số việc, nhất định là cầu không được.” Bạch Mạn mềm giọng nói: “Tiểu Phượng, ta cùng Châu Dung, chúng ta đều có nhân quả riêng của mình.”
Tiểu Phượng như chạm phải điện, mau chóng buông tay ra.
Vẻ mặt tận lực ngây thơ biến mất, khuôn mặt trở nên trầm tĩnh mà đau thương.
“Cầu không được?” Nàng rưng rưng nước mắt nhìn Bạch Mạn, “Bạch tỷ tỷ, ta cầu không được sao?”
Nàng lại than thở nói, “Coi như cầu không được cũng không sao, chỉ cần có thể ở bên cạnh Bạch tỷ tỷ… Nếu như sau này ta không tái phạm nữa, cũng không tiếp tục nói xấu Châu đại tướng quân, ta có thể không đi được không?”
Bạch Mạn sờ lên đ ỉnh đầu của Tiểu Phượng giống như là trấn an: “Đứa nhỏ ngốc này, bên ngoài núi cao sông dài, đời ta nhất định sẽ không thoát khỏi cái lồ ng giam này, nhưng ngươi bị vây ở nơi đây làm gì? Ta nghĩ ngươi nên thay ta ra ngoài, để xem xem thế gian này rộng bao nhiêu.”
Tiểu Phượng gắt gao nắm lấy vải vóc ở vị trí ngay tim: “Bạch tỷ tỷ, ngươi ép ta rời đi, chính là buộc ta phải chết!”
Bạch Mạn lạnh lùng nói: “Vậy ngươi đi chết đi! Ta đã cứu mạng ngươi, nhưng bây giờ ngươi muốn chết, đây là lựa chọn của chính ngươi.”
Tiểu Phượng ngơ ngẩn.
Nàng lại nhớ tới lời của Châu Dung đã từng nói.
Ngươi có thể cho Bạch Mạn cái gì?
Chưa bao giờ Tiểu Phượng cảm thấy mình như một con chuột trong rãnh nước.
Nàng không có cái gì cả ngoại trừ sự chân thành vô ích.
Chưa bao giờ tâm trí của Tiểu Phượng lại rõ ràng đến thế.
Bạch Mạn một mực dẫn nàng đi tìm hiểu chính sự, sao nàng không biết lúc này trong triều đình đang có nguy cơ bủa vây, giống như ở phủ của Cửu Vương, có nguy cơ rình rập dưới sự yên tĩnh?
Tiểu Phượng buồn bã nói: “Bạch tỷ tỷ, là Tiểu Phượng quá cố chấp. Tiểu Phượng đã hiểu.”
Bạch Mạn dùng khăn tay che mặt: “Người ở trong trạch viện đều có tâm tư hèn mọn. Tiểu Phượng, ngươi rất thông minh, ta lại không thể nào mà hại ngươi. Ta đã giúp ngươi tìm một vị sao chép tham sự*, ngươi hãy đi ngay bây giờ đi.”
(*) Sao chép tham sự: Được hiểu là những người ghi chép văn kiện trong triều.
Tiểu Phượng cúi đầu nói: “Bạch tỷ tỷ, ta hiểu được. Hơn nữa, ta có thể học hỏi xử lý chính sự rất nhiều từ trong văn kiện chính thức.”
Bạch Mạn nhướng mày: “Ngươi thông minh vốn không nên dùng sự thông minh ấy trong trạch viện. Đi đi, ta sẽ không để cho ngươi làm sao chép tham sự quá lâu.”
Tiểu Phượng bình tĩnh lại, dập đầu trước Bạch Mạn.
“Tiểu Phượng xin từ biệt, ngày sau Bạch tỷ tỷ hãy bảo trọng.”