Nuôi Dưỡng Một Mỹ Nữ Điên Cuồng

Chương 69: C69: Tự tay giết người giải quyết hiểu lầm



Châu Dung nhất thời hỗn loạn

Bạch Mạn còn ở trong xe!

Tuy rằng trong lòng của Châu Dung biết Bạch Mạn có thể tự mình tránh né, nhưng nàng lại không dám mạo hiểm một chút. Châu Dung quay người lại, dùng toàn lực ném bội đao ra, hai đao va vào nhau tạo ra tiếng vang trên không trung.

Bạch Mạn nhận thấy tất cả những điều này trong xe. Đao của Dương Cửu Chương rõ ràng không thể đâm được nàng, nhưng sự căng thẳng của Châu Dung lại khiến nàng trông phức tạp hơn.

Dương Cửu Chương nhìn thấy bội đao được ném lên không trung, ánh mắt rơi vào những đường vân phức tạp trên chuôi đao. Hắn biết rõ bội đào này, ngập ngừng hô to, vẻ mặt kỳ quái:

Xe của Châu Dung chậm rãi dừng lại, nàng nhảy xuống từ trên xe.

“Châu đại tướng quân?”

“Là ta.”

Nàng bình tĩnh đối mặt với Dương Cửu Chương.

Dương Cửu Chương đã từng nghe qua lời đồn về Châu Dung, hôm nay đây là lần đầu tiên hắn gặp trực tiếp nàng. Dương Cửu Chương có chút choáng váng khi nghe được một số lời đồn chưa rõ đúng sai về Châu Dung “bạo ngược” và “thị sát”, đồng thời nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp lãnh đạm của Châu Dung như trong lời đồn.

Hóa ra ngọc ấn là do Châu Dung lấy đi?

Châu Dung gần nhất rất được thánh thượng chú ý, nàng là thuận theo ý chỉ của Hoàng đế hay là có tâm tư khác?

Nếu Châu Dung có chủ ý, chẳng phải tâm tư của Dương gia vẫn luôn ở trước mũi của Châu Dung hay sao?

Dương Cửu Chương lập tức nhận ra Châu Dung không có lòng tốt chút nào.

Dung nạp Châu Dung không được, nhưng hắn cũng sợ mình bị Châu Dung giết người diệt khẩu. Hai thanh đao nằm trên mặt đất cùng nhau, hai người liếc mắt nhìn, không ai có thể bước lên lấy.

Dương Cửu Chương lắc chân, giữ chặt không lùi, chất vấn:

“Châu đại tướng quân làm gì ở chỗ này?”

Châu Dung nhướng mày nói: “Ta còn muốn hỏi ngươi đây, đến tột cùng ngươi đang làm cái gì? Ta bất quá ra chọn mua thôi, không muốn kinh động đến bá tánh, cho nên che giấu thân phận, âm thầm làm việc. Ai ngờ ngươi hết lần này tới lần khác khiêu khích ta.”

Dương Cửu Chương nghe lời này, chỉ là mỉm cười ở trong lòng. Chọn mua? Ai mà tin được? Bất quá là một cái cớ của Châu Dung mà thôi!

Nhưng hắn lại nói: “Tướng quân đang nói đùa. Cửu Chương sao dám khiêu khích tướng quân? Tất cả những điều này chỉ là hiểu lầm thôi.”

Châu Dung nghĩ thầm, ta cũng không ngốc đến mức tin ngươi mà thật sự cho rằng đây là hiểu lầm. Vào giờ phút này, ta lại sợ ngươi sẽ đổ lỗi tất cả những vấn đề này lên đầu của ta.

Cả người của Châu Dung căng thẳng, nàng lén lút chặn cửa xe ngựa.

Hai người nói ra trăm ngàn chỗ hở, chỉ nhằm mục đích đem lại điều tốt nhất cho đối phương. Tựa hồ trận sóng gió này, thật chỉ là một trận hiểu lầm: Một người vô tình vướng vào, còn người kia vô tình bị mạo phạm.

Hai người tay không tấc sắt*, thăm dò thử lẫn nhau, ấp ủ những âm mưu thầm kín lẫn nhau.

(*) Tay không tấc sắt: ám chỉ trong tay chẳng có miếng sắt nào để tự vệ, ám chỉ đến đao – kiếm – búa bằng sắt, những vũ khí mà con người dùng để tự vệ.

Nói đùa xong, bầu không khí tựa hồ tạm thời yên tĩnh lại. Chỉ là, nếu như ngươi tin vào sự hòa bình này, ngươi sẽ mất mạng.

Không rõ ai là người ra tay trước.

Chỉ cần sơ suất, Dương Cửu Chương đã biến lòng bàn tay thành móng vuốt, nhắm thẳng vào yết hầu của Châu Dung. Đồng thời tay của Châu Dung biến thành một con dao, bổ vào gáy của Dương Cửu Chương. Hai người vừa ra đòn, Dương Cửu Chương lùi lại vài bước, hoảng hốt bỏ chạy, còn Châu Dung vẫn bất động, đứng vững trước xe ngựa.

Công phu cao thấp, liếc qua là thấy ngay.

Sắc mặt của Dương Cửu Chương trong nháy mắt biến sắc, ngồi xổm xuống sờ đao trên mặt đất, lại bị Châu Dung đá ra ngoài.

“Châu Dung!” Dương Cửu Chương cuối cùng cũng mất đi kiêu ngạo ức hiếp bá tánh trên đường dài, hắn trợn mắt nhìn Châu Dung, “Nếu có bản lĩnh, ta và ngươi sẽ cầm đao trong tay, đường đường chính chính quyết đấu.”

Châu Dung nhíu mày, nhàn nhạt nói: “Cùng ngươi? Đường đường chính chính quyết đấu sao?

Nàng cười lạnh một tiếng, “Ngươi thì xứng sao?”

Dương Cửu Chương không nói lời nào, Châu Dung dự định động thủ giết hắn. Nàng vừa giơ tay lên, lại nhấc tay lên không nổi.

Châu Dung kinh hãi, phát hiện một cảm giác tê dại từ cánh tay dâng lên, dần dần lan xuống bả vai. Dương Cửu Chương đột nhiên cười ha hả:

“Nghe đồn đều nói Châu đại tướng quân khát máu bạo ngược. Nhưng ta nhìn, Châu đại tướng quân rất đơn thuần, cũng rất chính trực!”

Đầu óc của Châu Dung chạy nhanh như điện, chợt nghĩ đến khớp xương, tức giận nói: “Là ngươi vừa ngồi xổm xuống đất sờ đao, lại lén hạ độc ta?!”

Dương Cửu Chương cười lạnh nói: “Cửu Chương không ngờ tướng quân lại có thể đường đường chính chính quyết đấu cùng Cửu Chương.” Hắn cố ý nhấn mạnh bốn chữ “đường đường chính chính” rồi đi tới trước mặt của Châu Dung, tiện tay đẩy, Châu Dung liền té lăn trên đất.

Trường bào trắng như tuyết của nàng lấm lem bùn đất, để lộ xe ngựa yên lặng ở phía sau.

Dương Cửu Chương vòng qua Châu Dung, mở rèm xe, định đi lên tìm ngọc ấn bị Châu Dung đánh cắp. Bên trong xe ngựa, trong bóng tối, hắn nhìn thấy một khuôn mặt mà hắn vạn vạn không nghĩ tới.

“… Cửu Vương phi?!” Dương Cửu Chương kinh hãi.

Không còn thời gian để hỏi Cửu Vương phi tại sao lại ở vùng hoang dã này, tại sao Cửu Vương phi lại ở cùng một chỗ với Châu Dung, tại sao Cửu Vương phi lại xuất hiện vào thời điểm quan trọng khi ngọc ấn bị đánh cắp… Trong đầu của Dương Cửu Chương tràn đầy lo lắng, những câu hỏi được định sẵn là không có câu trả lời. Trái tim của hắn lạnh buốt, theo sau là một cơn đau nhức nhối.

Hai tay của Bạch Mạn nắm thật chặt kiếm trong trâm, cắm sâu vào vị trí ngay tim của Dương Cửu Chương. Ánh mắt của nàng yên tĩnh, trước ánh mắt khó tin của Dương Cửu Chương, nàng dùng sức xoay kiếm trong trâm thành một vòng đổi phương hướng. Rãnh máu trên thân kiếm nhỏ từng giọt tí tách tí tách như là mưa nhỏ giọt. Bạch Mạn ngước mắt nhìn Dương Cửu Chương một chút, nàng duỗi ra chân đạp vào ngực của hắn một cái. Sau đó nàng dùng toàn lực rút mạnh kiếm trong trâm ra khỏi ngực của Dương Cửu Chương, máu như suối b ắn ra khắp mặt của nàng.

Bạch Mạn lau vết máu trên mặt, mái tóc dài rối bù, vịn vào khung cửa xe, nở nụ cười ngọt ngào với Dương Cửu Chương vẫn còn hơi thở trên mặt đất:

“Ta không phải Cửu Vương phi, ta là Bạch Mạn.”

Trước đó, kiếm này được cạy xuyên qua mật thất của Dương gia, dính rất nhiều bụi và rỉ sét. Bây giờ, với vết rỉ sét bẩn thỉu này, nó đã xâm nhập sâu vào trái tim của Dương Cửu Chương, khiến trái tim của hắn bị xé nát thành từng mảnh.

Ngay cả thần tiên tại thế cũng cứu không được.

Dương Cửu Chương không lâu sau cũng chết hẳn, Bạch Mạn duyên dáng vén rèm xe ngựa rồi nhảy ra ngoài. Giày của nàng dính đầy máu nên dứt khoát cởi ra, giẫm chân trần xuống đất, gió thổi qua, để lộ bắp chân tr@n trụi.

Nàng đỡ Châu Dung dậy, Châu Dung yếu ớt dựa vào bên trên người của nàng.

“Ngươi lên xe trước.” Bạch Mạn quyết định nhanh chóng, đỡ Châu Dung lên xe. Trong lúc này, ánh mắt của Châu Dung không ngừng nhìn nàng.

“… Ta xưa nay không biết, ngươi dám giết người.” Châu Dung lẩm bẩm nói.

Bạch Mạn đưa lưng về phía Châu Dung, trên mặt lộ ra ý cười mỉa mai.

Không biết sao?

Ngươi còn không biết có rất nhiều chuyện nữa.

“Đúng vậy, ta dám giết người.” Bạch Mạn bình tĩnh nói: “Ta không chỉ dám giết người, ta còn biết làm sao để tiêu hủy chứng cứ giết người.”

Thi thể của Dương Cửu Chương vô cùng nặng nề, Bạch Mạn nắm lấy hai chân rồi đẩy thi thể xuống nước, nhìn thi thể dần dần trôi đi.

“Sẽ bị phát hiện.” Châu Dung nói.

“Ta chính là muốn bị phát hiện.”

“Vì cái gì?”

“Kiếm trong trâm của ta sử dụng rãnh máu đặc thù giống như binh khí của Cửu Vương.” Bạch Mạn nói, “Vị trí rãnh máu khá đặc biệt.”

Đột nhiên Châu Dung cảm thấy không thích hợp.

Bạch Mạn đã dùng kiếm này trong chiếc trâm đã lâu, chẳng phải là nàng ấy định dùng vết kiếm này để vu oan cho Cửu Vương sao?

Nếu như chỉ là vì thực dụng, căn bản không cần làm ra rãnh máu giả!

Cho nên, ngay từ đầu, căn bản Bạch Mạn cũng không yêu Cửu Vương!

Cho nên lúc đó, Độc Cô Nhàn muốn lấy được mình, nàng thay mặt Cửu Vương lên tiếng…

Có phải là mình hiểu lầm?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.