Kiểm tra?!
Sắc mặt của Bạch Mạn tái nhợt.
Châu Dung đè bờ vai của Bạch Mạn mà trấn an, hai người nhảy xuống xe. Binh lính cầm đao lục soát xe ngựa từ trong ra ngoài, thậm chí còn chém mấy nhát vào thành xe, vẩy ra mấy mảnh gỗ vụn, xem ra là sợ có tường kép.
Bạch Mạn âm thầm vui mừng vì vừa rồi nàng không giấu ngọc ấn trên xe ngựa.
Châu Dung vươn tay, ngăn trở mấy mảnh gỗ vụn vẩy ra giúp Bạch Mạn, bình thản nói: “Tra xong rồi sao?”
Binh sĩ kia không thể nhận ra vải làm ra bạch bào mộc mạc của Châu Dung rất xa xỉ, nhưng hắn lại nghĩ rằng nàng ăn mặc thấp kém, nhướng mày nói: “Lấy đồ trong ngực của ngươi ra đi!”
Bạch Mạn im lặng, đầu óc hoạt động nhanh chóng, đang suy nghĩ xem mình sắp làm gì.
Ngọc ấn giấu dưới váy chính là thứ mà Dương gia đang tìm kiếm, nhưng Bạch Mạn sẽ không bao giờ từ bỏ nó. Vì vậy, lúc này chỉ có hai con đường: lợi dụng lúc hỗn loạn mà trốn thoát ra ngoài, hoặc là giết nhau.
Bạch Mạn đánh giá một chút, có ít nhất hai mươi binh lính trấn giữ con đường này, rải rác khắp nơi, không biết có bao nhiêu tùy tùng của Dương gia.
Khả năng trốn thoát rất mong manh, cơ hội giết người càng là lúc có lúc không.
Đầu óc của Bạch Mạn bình tĩnh lại một chút, cẩn thận suy nghĩ, chạy trốn cũng không thể trốn thoát, tốt nhất là nên suy nghĩ xem nên xử lý thế nào.
Bạch Mạn nhìn xung quanh, có rất nhiều người bị ngăn lại, cơ hồ xếp thành một con rồng dài. Nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, may mắn những người này không phải xông đến mình.
Những người phía trước và phía sau đều trông giống như bách tính, bị những binh sĩ này làm xước da và họ phải lấy ra những thứ quý hiếm của mình cùng tiếng thở dài.
Nhìn một chút, Bạch Mạn dần dần có tính toán ở trong lòng.
Thứ mà những binh lính này muốn ngay từ đầu không phải là hàng hóa. Bọn hắn không làm ăn thì cần hàng để làm gì?
Bọn hắn muốn chính là tiền.
Muốn có hàng thì phải tự mình tìm cách tống khứ, đồng thời sẽ bị cấp trên lấy mất, nhưng nếu lấy tiền lén lút đá vào tay thì lại khác. Ai mà biết được?
Bạch Mạn nghĩ mắc xích này một cách rõ ràng, chỉ tốn một cái nháy mắt. Nàng quay người đứng trước mặt của Châu Dung, lén la lén lút rút ra một thanh vàng lá từ trong túi của Châu Dung, nhét vào túi của binh sĩ kia: “Một chút này, ngươi cầm, đừng để cấp trên của ngươi nhìn thấy.”
Binh sĩ kia bị cử chỉ của Bạch Mạn khiến cho sửng sốt. Bạch Mạn lại nhỏ giọng nói: “Lão gia nhà ta chính là người lúc nãy đã gọt nát bảo thạch vừa mới mua ở trong đại sảnh, hắn không phải là người địa phương, chỉ là tới mua hàng. Chỉ là… ”
Bạch Mạn bất an c ắn môi dưới, sợ hãi nói: “Chỉ là thân phận của hắn không tiện tiết lộ, tránh cho nương tử trong nhà biết được. Cho nên còn xin ngài thủ hạ lưu tình*, giơ cao đánh khẽ.”
(*) Thủ hạ lưu tình (手下留情): khoan hồng – độ lượng nhẹ tay mà bỏ qua – tha cho.
Binh sĩ kia đánh giá bộ váy vũ nữ của Bạch Mạn với vẻ mặt kỳ quái, chắc hẳn hắn còn tưởng rằng nàng là đoạt người. Nhìn thấy hắn do dự, Bạch Mạn vội vàng thêm vào một thanh vàng lá: “Lão gia của ta làm việc dưới quyền một Quý Nhân, địa vị cao và thưởng công hậu hĩnh sau này tất yếu phải có.”
Binh sĩ thu vàng lá, không hề nói một từ nào với cái gọi là quan to lộc hậu, quả nhiên kiểm tra đã được nới lỏng không ít. Hai người thuận lợi đi qua.
Bạch Mạn thở ra một hơi thật dài, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện phía sau lưng của mình đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, ngọc ấn được buộc vào chân, lại lạnh vừa cứng vừa dính.
Châu Dung một mực không nói chuyện, yên lòng để Bạch Mạn tùy ý xử lý. Nàng cười tán dương: “Mạn nương thật thông minh.”
Nhưng chuyện nhỏ như vậy. Bạch Mạn nghĩ thầm, Châu Dung vẫn là khinh thường mình.
Nàng vẫn như cũ coi mình là một trạch nữ có chút trí tuệ.
Ngoài ra, ở kiếp trước và kiếp này, ngoài việc là một thê tử tốt của Cửu Vương, nàng dường như chưa lập được công trạng nào thuộc về “Bạch Mạn” của mình.
Ngay cả ở kiếp trước, khi Cửu Vương đảo chính thành công, nàng cũng chịu trách nhiệm quản lý các mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, hòa giải giữa phe phái cũ và mới, hòa giải những xung đột giữa thế lực của thế gia và hoàng quyền. Nàng đều phải làm dưới danh nghĩa của Cửu Vương, Độc Cô Viêm.
Một khi thất thế, trên tay nàng không có binh quyền, thế lực của bản thân đã bị thế lực của Cửu Vương tiêu diệt hoàn toàn. Sau khi bị giam cầm tại lãnh cung, nàng lại càng phải chịu đựng nhiều gian khổ hơn. Bạch Mạn không cam tâm khi toàn bộ thành tựu mà nàng khó khăn lắm mới có được lại bị tân Hoàng đế hớt tay trên.
Bạch Mạn chán ghét cuộc sống phải làm cái bóng của người khác.
Khó trách Châu Dung chỉ muốn mình làm Hoàng hậu. Chẳng lẽ nàng muốn mình cam tâm tình nguyện làm một trợ thủ đắc lực hay sao?
Người ngồi lên long ỷ, có thể có được quyền thế, địa vị, tài phú, có thể có được tất cả; Mà cái gọi là Hoàng hậu, chỉ có thể có trái tim của một vị Hoàng đế, có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Con người nói dối, nhưng quyền thế thì không.
Bạch Mạn vừa hạ quyết tâm, lập tức thu hồi lại sự chân thành của mình. Nàng mỉm cười với Châu Dung, mí mắt dưới có chút dùng sức, lông mày cong lên.
Nàng biết rất rõ mình trông đẹp như thế nào, thậm chí còn tìm một góc có đèn đuốc. Khi ánh đèn mờ đi, đôi mắt của nàng lấp lánh như ánh sao trên trời, dường như tràn đầy tình ý, đẹp không sao tả xiết.
Quả nhiên, Châu Dung có vẻ kinh ngạc.
Bạch Mạn biết mình có thể dễ dàng khống chế cảm xúc của Châu Dung, nàng nên vui mừng vì Châu Dung nắm giữ binh quyền. Nhưng không hiểu vì sao, nàng lại không nghĩ thấu được, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
Bạch Mạn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn một chút.
Chỉ cần cái nhìn này, thật đúng lúc đã dừng lại ở một dáng người cao gầy. Thân hình đó tuy không phải là đáng sợ gì nhưng khi Bạch Mạn nhìn thấy, trong lòng lại run lên.
Dương Cửu Chương.
Dương Cửu Chương đứng ở góc đường đối với binh sĩ thẩm vấn nói gì đó, binh sĩ kia lại duỗi tay chỉ về phía Bạch Mạn và Châu Dung.
Một dự cảm không lành đập vào mặt của Bạch Mạn, tim của nàng tựa hồ như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nàng nắm lấy tay của Châu Dung: “Sẽ không tốt!”
Nơi xa, Dương Cửu Chương giơ tay chém xuống, máu tươi b ắn ra!
Binh sĩ vừa nhận hai chiếc lá vàng từ Bạch Mạn đã mềm nhũn ngã xuống.
Dương Cửu Chương sải bước hướng về phía hai người.
Vẻ mặt của Bạch Mạn thay đổi, giọng nói cũng thay đổi: “Châu Dung, chạy mau!”
Châu Dung không nói hai lời, bế Bạch Mạn lên rồi đẩy vào xe, sau đó nàng cũng nhảy lên xe, nắm lấy roi của người đánh xe, quất mạnh vào lưng ngựa.
Xe ngựa phóng đi như tia chớp, Châu Dung bình tĩnh nói: “Đừng sợ, xe ngựa của ta ở cách đó không xa, cứ trốn khỏi đây là được.”
Bạch Mạn ôm thành xe lo lắng nhìn lại phía sau, phía sau có mấy chục bóng người phi ngựa phóng nhanh đuổi theo, Dương Cửu Chương là người dẫn đầu càng khí thế hơn, tốc độ cũng nhanh hơn xe ngựa rất nhiều.
Mau một chút.
Nhanh một chút nữa.
Bạch Mạn không ngừng cầu nguyện trong lòng, khung xe phát ra tiếng động lớn như muốn giết người. Nhưng chẳng bao lâu sau, truy binh đã ở phía sau các nàng.
Bạch Mạn hô to: “Châu Dung, bọn hắn đuổi kịp rồi, ngựa của Dương Cửu Chương nhanh hơn! Hãy để cho Dương Cửu Chương lạc đàn! Chúng ta rẽ ngoặt!”
Châu Dung nhìn không thấy phía sau xe, nhưng rất nhanh hiểu được ý của Bạch Mạn.
Làm sao để Dương Cửu Chương lạc đàn?
Châu Dung lái xe ngựa không ngừng rẽ trái phải, vòng qua lại trên những con đường nhỏ ở ngoại ô. Phía sau vang lên tiếng chửi rủa – kỹ năng lái xe ngựa của Châu Dung mà nàng luyện tập trên sa trường thật cao minh, kỹ năng cưỡi ngựa của những người đó căn bản không thể so sánh được. Sau khi rẽ vô số hướng, chỉ có Dương Cửu Chương là vẫn còn đang đuổi theo các nàng.
Vì sao Dương Cửu Chương lại quyết tâm một mình đuổi theo các nàng?
Bởi vì cái mà Châu Dung và Bạch Mạn đang dùng chỉ là xe ngựa được các thương nhân sử dụng.
Dương Cửu Chương ném một đao tới, đâm thẳng vào bên cạnh thành xe ngựa.