Càng đi về Tây Thùy, nhiệt độ càng thấp.
Những hạt tuyết rải rác bay lơ lửng trong không trung, Bạch Mạn quấn chặt mũ trùm đầu quanh mặt, nheo mắt lại.
Gió vừa khô vừa cứng khiến cho con người ta cảm thấy đau đớn.
“Vương phi! Ngài có cần nghỉ ngơi một chút không?” A Thần thấp giọng hỏi.
“Không cần.” Bạch Mạn nói.
A Thần đáp lại và nhìn Bạch Mạn với ánh mắt kính trọng.
Bạch Mạn cụp mắt xuống.
Nàng biết A Thần đang suy nghĩ gì.
Hắn nhất định đang suy nghĩ – Quý nữ này bề ngoài yếu đuối, bên trong lại cứng cỏi như cành cây cứng cáp.
Giờ phút này, A Thần tỏ ra lo lắng và nhìn về hướng Tây Thùy.
Bạch Mạn thuận theo tâm ý của A Thần, nói: “An nguy của Châu Dung quan trọng với ngàn vạn bách tính, ta vất vả một chút cũng không có gì đáng ngại.”
Trên mặt của A Thần trở nên rất cảm kích.
Bạch Mạn biết mình lấy được hảo cảm từ A Thần, khóe môi ẩn dưới mũ áo hơi nhếch lên.
Nàng nhất định phải lấy được tín nhiệm từ quân Châu gia.
Chỉ có lấy được tín nhiệm từ quân Châu gia, quân phù của Châu Dung mới có ý nghĩa đối với nàng.
Chu Tước đuổi theo, đưa một cái túi da cho Bạch Mạn, vì lạnh mà giọng của nàng trở nên run rẩy: “Ủ ấm thân thể.”
Có rượu mạnh ở bên trong.
A Thần tò mò nhìn sang.
Bạch Mạn ở ngay trước mặt của A Thần, tận lực mang theo chút hào sảng, ngửa đầu uống rượu.
A Thần kêu một tiếng tốt.
Rượu mạnh đốt cháy cổ họng, thấm vào tim, một luồng hơi ấm từ thắt lưng và bụng bốc lên, những ngón tay gần như đông cứng trở nên linh hoạt hơn rất nhiều.
Bạch Mạn lau đi rượu trên khóe môi, chỉ vào phương xa: “Tăng tốc nhanh, chỉ với tốc độ như vậy mới có thể nhanh đến Ngụy Huyện trong vài canh giờ. ”
A Thần do dự nói: “Vương phi, từ đêm qua đến bây giờ chúng ta còn chưa nghỉ ngơi qua, một đường ra roi thúc ngựa, thân thể của ngài còn có thể chịu nổi sao?”
“Không sao.” Bạch Mạn lạnh lùng nói, “Ta chịu được.”
A Thần chăm chú nhìn Bạch Mạn một hồi, đột nhiên ngồi trên ngựa làm động tác chào một cái, vẻ mặt nghiêm túc:
“Ngài đối với đại tướng quân tình thâm nghĩa trọng, A Thần thay quân Châu gia cảm tạ ngài.”
Bạch Mạn nói: “Ngươi khách khí với ta như vậy để làm gì?”
A Thần thăm dò Bạch Mạn: “Quả thực lúc trước đại tướng quân thô bạo với ngài, không nghĩ tới ngài lại nguyện ý tới giúp chúng ta.”
Bạch Mạn cụp mắt xuống, thở dài: “Dù sao vận mệnh của bách tính ở Tây Thùy đều trông cậy vào Châu Dung.”
“Hơn nữa.” Bạch Mạn vuốt ngực, nhẹ giọng nói: “Cảm xúc của ta đối với Châu Dung thực sự rất phức tạp, khi nàng gặp khó khăn, để cho ta khoanh tay đứng nhìn… Ta không thể làm được.”
Bạch Mạn muốn làm cho lời nói của mình xem là thật hay giả, nhưng sau khi nói ra, nàng mới phát hiện mình có chút thực tình.
A Thần nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm.
Hắn thầm nghĩ: “Bất quá Bạch Mạn chỉ là một trạch nữ nho nhỏ, tình cảm lớn hơn trời, nàng không có khả năng phản bội Châu Dung.”
“Tìm đến nàng quả nhiên không sai.”
A Thần trầm tĩnh lại, không khỏi nhiều lời vài câu:
“Cử chỉ của đại tướng quân, quả thực rất đường đột, nhưng… Nàng ở trong quân quanh năm, không biết cách hòa hợp với những người khác. A Thần đã ở bên cạnh đại tướng quân nhiều năm như vậy, ta thấy nàng quan tâm đến ngài rất nhiều… ”
Ngón tay của Bạch Mạn hơi cuộn tròn, nói: “Quan tâm? Nàng làm đại tướng quân quen rồi, quản người khác còn chưa đủ, nàng còn muốn quản cả ta.”
A Thần lúng ta lúng túng: “Ngài cũng nên cho đại tướng quân một chút thời gian, chắc chắn sẽ tốt hơn.”
Sẽ tốt sao?
Bạch Mạn vô thức mỉm cười có chút khao khát.
Trên đôi má đỏ bừng vì rượu mạnh, một đôi mắt sáng đến mức kinh người.
Nhìn thấy vẻ mặt này của Bạch Mạn, A Thần cũng mỉm cười: “Kỳ thật ngài có tình cảm với đại tướng quân.”
Bạch Mạn đưa tay sờ lên mặt của mình.
Chợt sắc mặt trầm xuống, hung hăng kẹp bụng ngựa, mượn hơi say, mau chóng chạy về phía trước.
Chu Tước và A Thần ở phía sau kêu lên “này, này” vài lần, Bạch Mạn dường như không chú ý đến, quất mạnh roi vào ngựa, nghiến răng và bực bội nói:
“Có tình cảm cái gì? Ta không thích Châu Dung. Không có thích chút nào!”
Bóng dáng của nàng rất nhanh chôn vùi bên trong cát bụi che khuất bầu trời.
Tiến lên dọc theo một đường.
Ngày càng có nhiều tàn tích, những bức tường đổ nát khắp nơi bị lửa thiêu rụi.
A Thần nói: “Nơi này là nơi đại tướng quân tranh đoạt cùng Tây Nhung.”
Con ruồi cùng con muỗi bay múa vòng quanh Bạch Mạn, vung đi không được mùi thối tràn ngập, khắp con đường là thi thể đổ xuống.
Nơi xa, binh sĩ cởi y phục của thi thể ra và quấn quanh mình.
Sau đó chồng các thi thể lên một chỗ, phóng hỏa đốt cháy.
Tro bụi theo gió lạnh bay đi, dính vào da thịt của Bạch Mạn.
A Thần giải thích có chút lúng túng: “Quân Châu gia không phải là đi cướp bóc, thật sự là không có vật tư, thời tiết rét lạnh, các huynh đệ cần có đồ để chống rét… ”
“Ta biết, triều đình không có cung cấp quân tư.” Bạch Mạn hỏi, “Vật tư của chúng ta còn đủ cho mấy ngày?”
A Thần thấy Bạch Mạn đối mặt với cảnh tượng tàn khốc như vậy, cũng không có giống quý nữ bình thường hay đi chỉ trích, không khỏi mang theo mấy phần cảm kích.
“Ba ngày.” Thái độ của A Thần càng trở nên trịnh trọng hơn.
Bạch Mạn quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm A Thần: “Ngươi phải nói thật cho ta biết, ta mới có thể giúp các ngươi, các ngươi có thể kiên trì được bao lâu?”
Sắc mặt của A Thần âm tình bất định.
Quân tư là bí mật lớn liên quan đến sinh tử của quân Châu gia.
Bạch Mạn không vội vàng, nhìn thẳng vào mắt của A Thần.
Nàng biết trong đầu của A Thần đang cân nhắc nhiều lần xem có nên tín nhiệm mình hay không, và liệu mình có thể dùng những lời lẽ mơ hồ để né tránh hay không.
Có thể trở thành người thân cận với Châu Dung, tuyệt đối A Thần không ngốc.
Bạch Mạn không hề nhượng bộ: “Bây giờ mạng sống của chúng ta gắn liền với nhau, ta nhất định phải biết điều này. Cho dù bây giờ ngươi không nói cho ta biết, thời điểm ta cải trang thành Châu Dung, ta cũng có thể đoán được.”
A Thần hạ quyết tâm.
“Một ngày rưỡi.” Hắn cắn răng lên tiếng.
Khuôn mặt dưới mũ trùm đầu của Bạch Mạn đang chìm đắm trong suy nghĩ.
Màn đêm buông xuống.
Rốt cục Bạch Mạn cũng đến được Ngụy Huyện.
Liêu Thành cách thành hơn mười dặm đã rơi vào tay của Tây Nhung. Một lá cờ được dựng cao trên cổng thành với nguyên văn ba chữ được viết lên:
“Thanh quân trắc*.” Bạch Mạn đọc to.
(*) Thanh quân trắc: có nghĩa là thanh trừ kẻ xấu thân cận bên cạnh quân vương.
“Sau khi Tấn Vương chết, tàn dư của Dương gia và Trần gia chạy trốn đến Tây Nhung, đi theo quân của Tam Vương tử.” A Thần giải thích với Bạch Mạn, “Phản loạn dưới danh nghĩa của quân vương.”
Trên tường thành dày đặc thương đao, sát ý lẫm liệt.
Bạch Mạn nhìn chằm chằm vào đối diện hồi lâu, đột nhiên nói: “Nhưng lần này người cầm quân Tây Nhung là tướng quân Chiêm Mộc đúng không?”
A Thần kinh ngạc: “Chính xác. Làm sao ngài biết được?”
Bạch Mạn nhàn nhàn chỉ vào mấy chỗ quân phòng ngự: “Mấy cái này đều là tướng quân Chiêm Mộc đã từng bố trí. Hơn nữa, rừng Hoàng Oanh là tài sản riêng của Hoàng đế, Tam Vương tử cấu kết với Hoàng đế. Bây giờ lá cờ trên cổng thành lại viết Thanh quân trắc – Nói rõ Tam Vương tử không thể nắm quyền cầm binh mà việc đó lại bị tướng quân Chiêm Mộc nắm trong tay.”
“Hơn nữa.” Bạch Mạn chỉ vào con sông giao nhau giữa Ngụy Huyện và Liêu Thành, nói: “Tướng quân Chiêm Mộc khi còn nhỏ sống ở trung nguyên, từng được một thiếu nữ ở Hoài Nam nhận nuôi. Không chỉ quen thuộc với trung nguyên, còn hiểu rõ văn hóa cùng nói tiếng Hán rất lưu loát. Bên cạnh đó hắn lại khá tinh thông với nước, cho nên rất thích bố trí phòng thủ ven sông.”
A Thần gật đầu kính nể.
“Rõ ràng là quân của Chiêm Mộc cũng không để ý đến Tam Vương tử.” Bạch Mạn tự lẩm bẩm, “Tam Vương tử lại cống hiến ra các mối quan hệ của mình, cấu kết với Hoàng đế, giúp Chiêm Mộc đánh trận.”
Bạch Mạn nhạy bén hỏi: “Tam Vương tử muốn lấy quân công đến mức nào?”
A Thần dừng một chút. Hắn chưa hề cân nhắc đến vấn đề này.
“Tam Vương tử vội vàng giành lấy quân công, mà không muốn chậm rãi lên kế hoạch né tránh Chiêm Mộc để cầm binh, có phải là bởi vì không kịp thời gian? Có điều gì mà thời gian không thể làm được? Bởi vì thân thể của lão Vương Tây Nhung đã không còn tốt lắm, đúng không? Cho nên Tam Vương tử mới gấp gáp như vậy?” Bạch Mạn lại nói.
A Thần nghẹn họng, ngơ ngác nhìn: “… Đúng là như vậy! Thân thể của lão Vương Tây Nhung không được tốt lắm, các Vương tử ở Tây Nhung đang bận đoạt đích.”
“Vậy được rồi.” Bạch Mạn nhìn mặt sông ở xa xa, không biết suy nghĩ cái gì, sau đó lại ngẩng đầu nhìn trời.
“Tam Vương tử.” Nàng cảm thán, “Nhu cầu cấp bách của hắn chính là quân công và sự ủng hộ của binh lính. Có cái quân công nào lớn hơn so với việc giết Châu Dung đâu?”
Nàng chậm rãi đi đến mặt sông đã kết đông.
“Cẩn thận!” A Thần vội vàng gọi nàng lại, “Bây giờ không phải là ban đêm, cái mặt băng này như bánh quế, đông cứng sẽ không cứng, cẩn thận nứt ra!”
Như để kiểm chứng lời nói của người kia, dưới chân của Bạch Mạn phát ra vài tiếng động nhỏ, vài vết nứt mở ra.
Nàng ngồi xổm xuống, sờ lên mặt băng, như có điều suy nghĩ.
“Tam Vương tử trời sinh tính đa nghi… Chiêm Mộc rất tinh thông nước.”
Gió bắc càng lúc càng mạnh, hạt tuyết mịn ngày càng nhiều.
“Trời sắp thay đổi.” Bạch Mạn thì thào nói.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
2. Mộng Có Đành Buông
3. Không Hẹn Mà Đến
4. Cô Dâu Xung Hỉ Của Cố Gia
=====================================
“Cũng không.” A Thần thở dài, “Trời càng ngày càng lạnh, hình như tối nay sẽ có tuyết rơi, các huynh đệ không có gì chống lạnh, lại phải chịu khổ.”
“Yên tâm.” Tay của Bạch Mạn sờ lấy mặt băng, cóng đến đỏ bừng, “Rất nhanh sẽ có vật tư chống lạnh.”
A Thần chỉ coi Bạch Mạn đang an ủi mình.