Chỉ là, lời này họ không dám nói.
“Thế thì được rồi, tiền này để Diệp Ngư giữ, ai có ý kiến?”“Có ý kiến thì cũng phải nín lại cho tôi!” Chu Tú Anh vẻ mặt cười lạnh, lần thứ hai dùng thủ đoạn trấn áp cả một đám người muốn phản kháng.
Quay đầu lại, lúc nhìn về phía Diệp Ngư, lập tức đổi thành nhẹ nhàng: “Tưởng Tưởng à, tiền này cháu giữ, tự mình xem có thiếu gì không, quần áo, giầy, kẹo, muốn gì, cháu tự mua lấy, nếu thiếu phiếu, thì nói với bà, bà đi tìm các lãnh đạo của ông nội cháu lúc còn sống, nhờ bọn họ hỗ trợ đổi một số phiếu về!?Diệp Toàn Căn là liệt sĩ hy sinh, tuy mấy năm nay đã mất, nhưng những chiến hữu và lãnh đạo lúc đầu vẫn còn sống.
Chỉ cần Chu Tú Anh nguyện ý mở miệng, phiêu hoặc giấy chứng nhận vẫn có thể lấy tới.
Thái độ của Chu Tú Anh, có thể nói hai thái cực khác nhau.
Diệp Ngư tưởng răng, tiền này mình không được giữ, cho nên trực tiếp thẳng thắn lanh lẹ nộp lên.
Thế nhưng không nghĩ tới, toàn bộ hành trình, cô một lời còn chưa kịp nói, bà nội cô đã trực tiếp giải quyết rồi.
Bà nội cô!Thật sự!Quá trâu bò!Diệp Ngư lắc đầu, lao vào lòng Chu Tú Anh, nũng nịu nói: “Quần áo và giầy của cháu đủ rồi, không cần mua đâu ạ!” Cô dừng lại, rồi nhỏ giọng nói: “Cháu thấy tay của bà bị nứt rồi, để lần sau cháu đi thị trấn, mua cho bà một chai dầu ốc sên về, bôi lên tay thơm mát dịu nhé, sẽ không bị nẻ nứt nữa!”Nịnh nọt phải làm luôn.
Dĩ nhiên, đây không chỉ là nịnh nọt, mà có tiền rồi, Diệp Ngư thật sự có ý định này.
Cô muốn mua cho bà nội một chai dầu ốc sên, cho mẹ một chai kem tuyết hoa của Nhã Sương, cho anh trai cả một quyển vở ghi chép cứng, cho anh hai một đôi găng tay dày, cho anh ba một con dao thủ công.
Đúng rồi, còn phải mua cho cha một đôi giày da cao su chống nước.
Danh sách của Diệp Ngư có rất nhiều mong ước.
Được!Đồ này chưa mua được!Chu Tú Anh lập tức một trận gọi yêu thương: “ÔI, bé cưng của bà nội! Bà biết mà, trong nhà nhiều người như vậy, chỉ có cháu là thương bà nội nhất!” Dừng một chút, bà ta quét mắt những người nhà họ Diệp khác: “Các anh chị cứ nói tôi thiên vị Diệp Ngư, các anh chị còn không nhìn, tại sao tôi lại thiên vị! Các anh chị nhiều người như vậy, có ai mua cho bà một cái kim một sợi chỉ một viên kẹo không? Nhìn Diệp Ngư nhà mình đi, làm gì cũng nhớ đến người bà nội này!”Cái này kéo cái này đạp!Nhà họ Diệp đều không dám nói gì.
Bọn họ cũng muốn mua, nhưng họ không có tiền!Tiền đều ở trong tay bà già.
Nói thêm, cho dù họ mua, bà già cũng không nhớ kỹ!Bà già chỉ nhớ đến bé cưng của mình.
Đợi cho mọi người tan hết rồi.
Diệp Ngư cùng anh trai về đến phòng đông, cô vui vẻ lấy ra phong bì, từ trong rút ra ba tờ tiền Đại Đoàn Kết, đưa cho họ: “Anh cả, anh hai, anh ba, cầm lấy đi!”Cô phát tiền lúc này, trong lòng rất vui.
Vì hai kiếp.
Luôn là các anh trai làm việc cho mình, cô hình như chưa bao giờ làm gì cho các anh trai.
Lần này, cuối cùng đến lượt, cô muốn làm chút việc cho các anh trai.
Một tờ tiền Đại Đoàn Kết, là mười đồng.
Đối với bọn Diệp Kinh Chập, đây đã là mệnh giá lớn rồi.
Bọn họ đều là con trai, trong tay không có tiền thì sẽ không có tự tin để đi ra ngoài.
Nhưng mà đây là tiền của em gái, mấy người Diệp Kinh Chập đồng loạt lắc đầu, đẩy tiền lại: “Diệp Ngư, em cứ giữ lại tự tiêu đi, anh không thể nhận được.
“Diệp Kinh Chập nghĩ, anh ta đã được đi học ở trung học Mỏ Than Sóc Châu, chiếm được hời rồi.
Nghĩ đến đây, anh ta quyết định, không được, tối nay đợi cha về thì phải thương lượng một chút, chuyện đi học này tốt nhất vẫn nên để cho Diệp Ngư.
Tuy rằng anh ta cũng muốn đi học ở mỏ than Sóc Châu, nhưng mà em gái quan trọng hơn một chút.
.