“Chào chị dâu.
” Vẻ mặt đồng chí Dương non nớt, thấy Tô Ngư hỏi, lập tức kính chào theo quân lễ.
Chị dâu?
Tô Ngư che miệng ho khan vài tiếng.
Đồng chí Dương ngại ngùng cười, từ trong túi móc ra một lá thư đưa cho Tô Ngư: “Đồng chí Tô, đây là thư doanh trưởng viết xong bảo tôi đưa đến cho đồng chí, doanh trưởng bảo tôi nhất định phải đưa tận tay chị, nhiệm vụ hoàn thành.
”
Nghe được xưng hô bình thường, Tô Ngư mới bình thường lại: “Cảm ơn đồng chí Dương.
”
“Chờ một chút, đồng chí Dương, nếu bạn trai Tiểu Ngư có thể viết thu gửi cho cô ấy, vậy đồng chí Tống ngoại trừ nhờ anh nói với tôi anh ấy phải làm nhiệm vụ khẩn cấp thì có viết thư cho tôi không?” Còn cô ta thì sao, bạn trai chỉ gửi có một câu nói.
Hơn nữa cũng chỉ có vài chữ.
Phần còn lại đâu? Một chữ cũng không có.
Đồng chí Dương lắc đầu: “Nhiệm vụ vừa hoàn thành, phải xuất phát ngay, tiểu đoàn trưởng của chúng tôi viết lá thư này mất không đến ba mươi giây.
”
Chu Xảo Mạn trừng to mắt, thì ra khẩn cấp như vậy, khó trách Tống Thanh Vinh không có thời gian viết thư cho cô ta, nhưng bạn trai của Tô Ngư lại viết cho cô một lá thư, nghĩ tới đây, Chu Xảo Mạn nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Tô Ngư.
Thì ra Lục Thiệu Tông thật sự phải đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, lúc này Tô Ngư mới thả lỏng được, cười thầm bản thân, lại mang tâm tình nói không rõ ràng, cô lập tức mở thư ra xem, cũng không dài, đầu tiên Lục Thiệu Tông trịnh trọng xin lỗi cô vì anh đã thất hẹn, lại giải thích chuyện mình phải làm nhiệm vụ, trước mắt chưa biết bao giờ sẽ về, bảo cô nhất định phải chờ anh trở về, mà chính anh cũng sẽ an toàn trở về rồi đến tìm cô, cô không cần lo lắng cho anh.
Bởi vì thời gian ngắn, Lục Thiệu Tông viết cũng rất gấp, chữ trên giấy tuy có chút qua loa, nhưng không thể phủ nhận chữ của anh rất đẹp.
Cô cẩn thận đặt thư lại vào phong bì, cẩn thận bỏ vào trong túi xách, nhẹ nhàng vỗ vỗ, khóe miệng Tô Ngư cuối cùng cũng cong lên, lá thư này có thể xem là lá thư tình đầu tiên Lục Thiệu Tông viết cho cô không?