Tô Ngư quay đầu: “Anh…”
Lục Thiệu Tông cũng quay đầu: “Em…”
Hai người đều không nghĩ tới đối phương cũng định nói chuyện.
Tô Ngư nhìn Lục Thiệu Tông.
vẻ mặt lạnh lùng cứng ngắc, bỗng nhiên nở nụ cười: “Đồng chí Lục, anh nói trước đi.
”
Không khí nhất thời dễ chịu hơn một chút.
Lục Thiệu Tông chậm rãi, gật đầu lần nữa: “Đồng chí Tô Ngư, anh là Lục Thiệu Tông, năm nay hai mươi lăm tuổi, không có tính xấu gì, biết nấu cơm biết làm việc nhà, sau khi kết hôn toàn bộ tiền lương đều sẽ đưa hết cho vợ, xin hỏi, em có muốn đăng ký kết hôn với anh không?”
Tô Ngư khiếp sợ, vừa gặp đã chơi lớn như vậy sao? Chưa nói được mấy câu mà đã muốn đăng ký kết hôn???
“Em… chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên.
” Mở miệng nói ra những lời này, Tô Ngư sửng sốt, xong đời rồi.
Cô nhanh chóng liếc mắt nhìn Lục Thiệu Tông, trong lòng bất ổn, quả thực cô muốn khóc, phản ứng đầu tiên của cô không phải là từ chối.
Mà là e ngại vì thời gian bọn họ quen biết quá ngắn.
Cứu tôi.
Khả năng quan sát của Lục Thiệu Tông hơn người, làm sao không phát hiện ra sự thay đổi của Tô Ngư?
Lúc này trái tim nổ vang, so với lúc làm nhiệm vụ còn kịch liệt hơn, Lục Thiệu Tông thoáng bình tĩnh trở lại, mới phát hiện lòng bàn tay mình đều là mồ hôi, anh nhanh chóng lấy khăn tay ra lau đi, làm như không có việc gì xảy ra, nhìn chăm chú Tô Ngư vẫn chưa lấy lại tinh thần.
“Tiểu Ngư.
”
Tô Ngư: “A? Thím Vương!”
Thím Vương nhìn Tô Ngư xấu hổ, lại nhìn Lục Thiệu Tông bên cạnh, ngầm hiểu ý, cười nói: “Thím ở bên kia nhìn thấy hai đứa nên định lại đây xem có thể giúp được gì không.
”
Lục Thiệu Tông cũng chào hỏi thím Vương, thím Vương nhìn thấy dáng người Lục Thiệu Tông cao lớn khỏe mạnh, gương mặt lại tuấn tú, càng hiểu chuyện lễ nghĩa, nhất thời càng thêm hài lòng.
Sau đó, bà vui tươi hớn hở kéo Tô Ngư đi: “Dì chỉ nói với Tiểu Ngư vài câu thôi, đồng chí Lục chờ một chút, dì sẽ trả Tiểu Ngư lại cho cháu ngay.
”
Có thể tạm thời rời khỏi tầm mắt của Lục Thiệu Tông, Tô Ngư cầu còn không được, đầu óc hỗn độn cuối cùng cũng tỉnh táo không ít: “Thím Vương?”