Nữ Phụ Ác Độc Là Một Bé Rồng

Chương 57: C57: Chương 57



Từ chương này trở đi, bé rồng đã lên lớn nên sẽ thay đổi cách xưng hô cho phù hợp nhé.

Tháng Tư.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua những ô cửa kính trong suốt, mang theo những vệt lốm đốm và bóng cây ngoài cửa sổ, nhảy múa nhẹ nhàng trên mặt bàn gỗ.

Cửa sổ không đóng chặt, để lại một khe hở rộng bằng lòng bàn tay, gió thổi tung tấm rèm xanh da trời lên xuống, lặng lẽ chạm vào mái tóc vương trên má cô gái bên cửa sổ.

Giọng điệu trầm bổng của chủ nhiệm lớp dừng lại một lát, hai giây sau, đột nhiên nói to hơn hai tone – “Sở Hưu Hưu!”

Âm thanh vang lên bên tai cô, cổ tay trắng nõn đang chống cằm mềm ra, cô gái bên cửa sổ đột nhiên mở mắt, đôi mắt trong sáng thuần khiết hiện lên vẻ bối rối như mới tỉnh ngủ. Cô chớp chớp mắt, vô thức đáp: “Có!”

“…”

Im lặng một lúc, sau đó có người không khỏi bật cười thành tiếng, tiếp theo trong phòng học tiếng cười lác đác trầm thấp.

Cuối cùng Sở Hưu Hưu cũng nhận ra tình huống xấu hổ hiện tại của mình, chậm rãi chớp mắt và gượng cười với giáo viên chủ nhiệm.

Giáo viên chủ nhiệm cầm bút đánh dấu, ngập ngừng nhìn cô một lúc rồi thở dài nói: “Sau giờ học đến văn phòng gặp thầy.”

Nói xong, thầy giáo quay đi, tiếp tục viết những bài tập còn dang dở lên bảng, trong miệng lẩm bẩm: “Đã là lớp 12 rồi, còn không lên tinh thần. Dù có mệt mỏi, muốn ngủ đến mấy cũng phải cố gắng thêm, hai tháng sau thích làm gì thì làm.”

Bị giáo viên chủ nhiệm hù dọa như vậy, Sở Hưu Hưu cũng tỉnh ngủ, bực bội mím môi, vỗ nhẹ vào má rồi cầm bút ghi chép.

Văn Anh dùng đầu bút nhẹ nhàng chọc vào lưng cô, thì thầm: “Hưu Hưu.”

Hưu Hưu hơi nghiêng đầu, không dám lên tiếng gây chú ý với giáo viên chủ nhiệm, hơi ngước mắt lên, ra hiệu im lặng: “Sao vậy?”

Văn Anh liếc nhìn vị trí của chủ nhiệm lớp, thấy thầy giáo vẫn quay lưng, lặng lẽ đưa một mẫu giấy vo tròn.

Hưu Hưu cầm lấy cuộn giấy và mở ra, bên trong ghi——

Tối qua cậu làm gì vậy?

Tối hôm qua…

Cô đi tìm A Bát trong mấy tiếng.

Không biết A Bát có phải cũng đến tuổi dậy thì hay không mà chẳng hiểu sao lại nói bây giờ cô đã lớn rồi, nó có thể yên tâm đi ngắm nhìn thế giới này, vì thế một con rùa đã lén lẻn ra ngoài.

Phải biết hiện tại nó chỉ là một con rùa nhỏ biết nói bình thường mà thôi, gì mà ngắm nhìn thế giới này, quả thực là vớ vẩn.

May mắn thay, với tốc độ đó, nó không thể chạy xa được nên cuối cùng cũng tìm thấy giữa đám hoa hồng bên cạnh sân.

Hưu Hưu bất lực thở dài rồi cầm bút viết thư trả lời.

Giây tiếp theo, tiếng chuông đột nhiên vang lên, tan học.

Giáo viên chủ nhiệm trên bục ném bút đi, vỗ tay nói: “Sở Hưu Hưu, đến văn phòng với thầy.”

Tay Hưu Hưu cứng đờ, đáng thương quay đầu nhìn Văn Anh: “Khi về mình sẽ kể chi tiết nhé.”

Văn Anh gật đầu, ánh mắt đầy thương tiếc, nhẹ nhàng vuốt v e mái tóc của cô: “Đi đi em yêu.”

Sở Hưu Hưu đứng dậy, bước đi nhanh hơn và đuổi kịp giáo viên chủ nhiệm đã bước ra khỏi cửa lớp.

“Thầy, em sai rồi, em không nên ngủ trong lớp ạ.” Cô hơi cúi đầu, đi theo giáo viên chủ nhiệm từng bước một, đôi mày thanh tú hơi nhếch lên, giọng điệu chân thành, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.

Không ai có thể tức giận nếu nhìn vào khuôn mặt xinh xắn đầy chân thành và có chút tủi thân này.

Tuy nhiên, giáo viên chủ nhiệm lại không nói gì, im lặng bước vào văn phòng, không giống như vẻ ngoài thân thiện thường ngày.

Hưu Hưu lén nhìn chủ nhiệm, trong lòng thầm nghĩ, không phải chứ, cũng không phải là lần đầu tiên cô ngủ trong lớp, chưa bao giờ chủ nhiệm của mình tức giận như vậy.

Chủ nhiệm tức giận lên có chút đáng sợ, vì thế Hưu Hưu trở nên nghiêm túc hơn một chút, thấp thỏm nhìn chủ nhiệm.

Chủ nhiệm lớp đi đến bàn của mình ngồi xuống, ngước mắt lên, giọng điệu nghiêm túc nói: “Em có biết tại sao thầy gọi em đến đây không?”

“À…” Hưu Hưu do dự: “Bởi vì em ngủ gật trong lớp?”

Hiệu trưởng trợn mắt tức giận: “Chỉ thế thôi sao?”

Hưu Hưu cũng muốn hỏi, có phải thế này thôi không?

Vậy rốt cuộc là vì sao??

Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của cô gái trước mặt, chủ nhiệm lớp mới chậm rãi nói: “Nghe nói em đang hẹn hò với bạn nam tên Ngô Tử Kinh ở lớp 3?”

Ngô Tử Kinh?

Hưu Hưu hoang mang.

Cô vô thức phản bác: “Em…”

Cô vừa thốt ra một chữ, giáo viên chủ nhiệm đã tiếp lời với giọng điệu tức giận: “Em nói đi, em đang nghĩ cái gì vậy hả. Không nói đến việc bây giờ là giai đoạn cuối cấp không nên yêu đương hẹn hò. Cho dù thực sự muốn yêu đương thì đối tượng cũng không thể là lưu manh ngang ngược đó! Chưa kể những thứ khác, Ngô Tử Kinh bị ghi lỗi nặng vì đánh nhau ngoài trường hai tuần trước. Các cô gái trẻ như các em sao lại dễ dàng bị mấy thằng nhóc hư hỏng này…”

Lời của thầy giáo không ngừng phun ra như đạn súng, mặt Hưu Hưu càng ngày càng cau lại, lớn tiếng ngắt lời: “Thầy!”

Cô chống tay lên hông, đôi mắt hình quả hạnh trở nên tròn xoe: “Ai nói em và Ngô Tử Kinh đang hẹn hò?”

Chủ nhiệm lớp sửng sốt hỏi: “Không hẹn hò?”

Hưu Hưu nói lớn: “Tất nhiên là không hẹn hò rồi!”

Thầy chủ nhiệm xoa cằm, lẩm bẩm: “Vậy thứ bảy tuần trước sao thầy lại nhìn thấy em và cậu ta khoác vai nhau đi trên phố?”

Khoác vai nhau?

Hưu Hưu đang muốn phản bác lại, nhưng ngay sau đó, chợt nhớ ra chuyện đã xảy ra vào thứ bảy tuần trước.

Sau khi hiểu rõ, cô tức giận nheo mắt lại, nhẹ giọng hỏi: “Thầy, vậy thầy có thấy em vật ngã cậu ta không?”

“Hả?” Thầy chủ nhiệm tỏ ra rất ngạc nhiên.

Hưu Hưu tức giận giải thích cho thấy biết chuyện gì đã xảy ra.

“Vốn em đang đi dạo phố vui vẻ thì bỗng nhiên tên khốn đó bất ngờ chạy tiến sát đến chỗ em, đẩy thế nào cũng không chịu buông. Phiền chết đi được. Hết cách em chỉ có thể vật ngã cậu ta ra đường.”

“Hả…” Thầy chủ nhiệm nghĩ đến cảnh tượng này, không nói nên lời.

“Chính là như vậy, thầy còn có việc gì nữa không ạ?” Hưu Hưu nghiêng đầu hỏi.

Thầy chủ nhiệm suy nghĩ kỹ mới phát hiện mình chỉ nhìn thấy ở góc đường, có lẽ đã hiểu lầm chăng?

“Ừ, thì ra là như vậy. Có lẽ bởi vì thầy không nhìn rõ.”

Hưu Hưu giơ ngón tay chỉ vào cửa và hỏi: “Vậy em về lớp nhé?”

Thầy chủ nhiệm xua tay nói: “Về…”

“Từ từ đã!”

Hưu Hưu dừng bước, nhìn lại: “Sao vậy thầy? Còn có chuyện gì nữa sao?”

Thầy chủ nhiệm che miệng khẽ ho, giả vờ nghiêm túc: “Vậy, tuần sau không phải là buổi họp phụ huynh cuối cùng ở trường cấp ba của các em sao. Nhà em… ai sẽ đến?”

Hưu Hưu ngay lập tức hiểu ý của thầy giáo, hơi nhướng mày, cười như không cười, giọng nói kéo dài đầy ẩn ý: “Chuyện này à…”

Dưới cái nhìn ngày càng mong đợi của thầy chủ nhiệm, Hưu Hưu nhanh nhẹn buột miệng nói: “Dù sao mẹ em cũng không có thời gian.”

Hy vọng trên mặt chủ nhiệm lập tức tan vỡ, nghẹn ngào nhìn cô không nói nên lời.

Hưu Hưu cúi xuống, tiến lại gần, che môi thì thầm: “Nhưng mà thầy yên tâm, em sẽ mang cho thầy một bức ảnh có chữ ký của mẹ em.”

Nói xong, cô lém lỉnh nháy mắt, ý nói thầy đừng lo, yên tâm có em lo hết.

Thầy chủ nhiệm không khỏi xua tay nói: “Đi đi đi. Về lớp đi.”

Hưu Hưu đứng thẳng lên, lại có hứng thú hỏi: “Thầy thực sự không muốn sao?”

Thầy chủ nhiệm liếc cô một cái, nói: “Đương nhiên, hai ảnh!”

Miệng nói không muốn nhưng thực tế rất muốn.

Hưu Hưu giơ ngón cái lên tỏ vẻ ngưỡng mộ, quả nhiên là thầy, thầy chủ nhiệm.

Cô gái bước nhanh ra khỏi văn phòng, váy biến mất ngoài khung cửa.

Thầy chủ nhiệm chậm rãi nhấp một ngụm trà, tâm trạng vui vẻ, âm thầm cảm thán không biết lần thứ bao nhiêu, ui chà, tuyệt vời, con gái nữ thần là học trò của mình, cái cảm giác này thật là đã~

Không có tiết tự học buổi tối vào thứ sáu nên được tan học sớm.

Hưu Hưu đeo cặp lên lưng rồi vội vã bước ra ngoài.

Văn Anh giữ lấy cô, hỏi: “Sao cậu vội thế?”

Hưu Hưu bị buộc phải dừng lại, quay người nói với cô bạn: “Mình phải về xem A Bát có bỏ nhà đi nữa không.”

Văn Anh tặc lưỡi: “Rõ ràng là thú cưng mà cậu nói như người vậy, đi thôi, mình đi tới cổng trường với cậu.”

Hưu Hưu không thể giải thích cho cô ấy biết rằng đối với cô, A Bát quả thực không chỉ là thú cưng.

Hơn nữa, ngay cả bản thân cô cũng không biết mình có phải là “con người” hay không.

Mặc dù khi đó còn nhỏ, nhưng cô sẽ không bao giờ quên rằng cô vốn là một con rồng, được một hệ thống vô trách nhiệm đưa vào thế giới này, sai bảo cô làm một số chuyện không thể giải thích được.

Và kể từ khi hệ thống biến mất, cũng không bao giờ xuất hiện nữa.

Hưu Hưu bước đi nhanh đến nỗi Văn Anh theo sau cũng thấy mệt mỏi, khẽ phàn nàn: “Rõ ràng một người đẹp như cậu, không thể đi bộ duyên dáng hơn sao?”

Hưu Hưu giơ ngón trỏ lên lắc lắc, dùng giọng nói nhỏ nhẹ: “No no no, mình không phải người đẹp, mình là thần tiên, thần tiên biết bay.”

Văn Anh phì cười: “Tức cười ghê.”

“Này, Sở Hưu Hưu!”

Một giọng nam trong trẻo vang lên từ bên cạnh, Hưu Hưu quay người, đáp lại là một bộ răng trắng bóng.

Bạn nam giơ tay lên, cười tươi đến mức mắt híp lại, vừa chào vừa bước về phía Hưu Hưu.

Nhìn thấy người này, nụ cười trong mắt Hưu Hưu chợt giật giật, nhanh chóng giơ ngón tay lên nói: “Dừng lại, đừng tới gần, nếu không tôi sẽ khiến cậu nếm lại cảm giác bị ném qua vai.”

Có lẽ nghĩ tới một số trải nghiệm không mấy vui vẻ, nụ cười trên mặt cậu bạn cứng lại, gãi gãi đầu bực bội: “Sao phải thế, tôi không có làm gì cậu mà.”

Ba người đứng tại chỗ đối diện nhau, chỉ là đường đi tới cổng trường, học sinh ra vào đều chú ý tới chuyện này.

Loáng thoáng nghe thấy——

“Đó là Sở Hưu Hưu sao, nhìn gần còn đẹp hơn nữa!”

“Nếu không thì sao? Mẹ người ta là Quý Tư Vận đó!”

“Mặc dù Ngô Tử Kinh nhìn khá đẹp trai, nhưng vẫn có chút chênh lệch với cô chủ nhà người ta.”

Ngô Tử Kinh cũng nghe thấy những lời bàn tán, nhưng không thèm quan tâm, bị Sở Hưu Hưu từ chối nhiều lần nên gần như đã quen rồi.

Cậu ta lấy từ trong túi quần ra hai tấm vé, kẹp vào ngón tay rồi hỏi: “Tôi có hai tấm vé xem lễ hội âm nhạc, ngày mai cùng đi nhé?”

Giọng điệu tuy bình thường nhưng sâu trong mắt vẫn khẽ run lên, lộ ra sự lo lắng và mong đợi không thể kiềm chế.

Ánh mắt của cậu ta dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt.

Cô gái này vô cùng xinh đẹp, với mắt đen, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt nhỏ nhắn và thanh tú.

Cô thậm chí còn không ăn mặc cầu kỳ, không trang điểm, mặc đồng phục học sinh theo cách bình thường nhất, tóc được buộc lại một cách tùy tiện, có vài sợi tóc rơi trên má.

Tuy nhiên, không cần những phụ kiện khác, bản thân cô chính là sự tồn tại rực rỡ nhất.

“Không đi.”

Cậu ta bị từ chối, bị từ chối dứt khoát không chút do dự.

“Bụp” một tiếng, vầng sáng vỡ tan, Ngô Tử Kinh đứng ở phía xa, cậu ta còn chưa kịp sửa chữa trái tim tan nát của mình thì cô gái trước mặt đã nhanh chóng bỏ chạy, bóng lưng cách càng ngày càng xa.

Văn Anh bị Hưu Hưu dẫn đi thở hồng hộc, hỏi: “Ngô Tử Kinh đó thật là cố chấp, cậu thật sự không có chút động lòng nào sao?”

Hưu Hưu khó hiểu nhìn cô bạn: “Sao mình phải động lòng? Cậu ta đã làm gì rồi sao?”

Văn Anh không nói nên lời, lén lút thắp nến cho Ngô Tử Kinh, thật xui xẻo khi cậu ta lại yêu Sở Hưu Hưu lớn lên trong sự yêu chiều hết mực.

“Thật ra cậu ta cũng khá đẹp trai.”

“Cái gì?” Hưu Hưu mở to mắt, dáng vẻ như “Đừng đùa với mình”: “Cậu ta đẹp trai sao?”

“Lẽ nào không phải sao?” Văn Anh hỏi.

“Anh Anh ơi là Anh Anh!” Sở Hưu Hưu thất vọng thở dài: “Cậu ta thậm chí còn không bằng Sở Yến!”

Khi nhắc tới Sở Yến, lông mi Văn Anh rung lên, ánh mắt thoáng đảo qua, giọng nói trầm xuống: “Ừ, Sở Yến… đẹp hơn cậu ta.”

Hưu Hưu nâng cằm, chống tay lên hông kiêu hãnh: “Đúng vậy, không ai hiểu rõ về cái đẹp hơn mình!”

Văn Anh chớp chớp mắt, đè nén gợn sóng trong lòng: “Ừ, cậu hiểu, cậu hiểu rõ nhất, chờ đã, “Cậu ta thậm chí còn không bằng Sở Yến” là có ý gì, có ai đẹp trai hơn à?”

Hưu Hưu vỗ vai cô bạn và thành thật nói: “Đương nhiên là anh Tiểu Chấp của mình~”

Văn Anh phản ứng lại, gật đầu: “Ồ, đúng, Tạ Chấp đúng là đỉnh cao nhan sắc, nhưng mình và anh ấy giao tiếp không nhiều.”

Nhắc tới Tạ Chấp, Hưu Hưu sờ cằm, tự nhủ: “Không biết cụ thể ngày nào anh Tiểu Chấp sẽ về nước, lát nữa mình sẽ hỏi.”

“Hưu Hưu,” Văn Anh khẽ cau mày, như đang suy nghĩ điều gì đó: “Cậu có cảm thấy Ngô Tử Kinh thật ra có hơi giống Tạ Chấp không?”

Hưu Hưu giơ tay sờ trán cô bạn: “Cậu không sao chứ?”

Văn Anh né tránh tay của cô, cũng không để ý nhiều: “Ồ, chỉ là cảm giác thôi, quên đi, có lẽ người đẹp cũng ít nhiều giống nhau.”

“Không,” Hưu Hưu đáp lại: “Anh Tiểu Chấp của mình là đẹp trai nhất.”

Văn Anh cạn lời, cô bạn này từ nhỏ đến lớn đã theo Tạ Chấp: “Đúng, anh Tiểu Chấp của cậu là đẹp trai nhất.”

Khi đến cổng trường, hai người lên xe riêng và tách ra.

Hưu Hưu ngâm nga hát, khi cô đi ngang qua vườn hoa nhìn thấy dì Vương, giơ tay chào: “Dì Vương ơi!”

Dì Vương mỉm cười nói: “Hưu Hưu về rồi à?”

“Dạ” Hưu Hưu gật đầu rồi tiếp tục bước đi: “Cháu lên lầu trước.”

Dì Vương lắc đầu cười khúc khích: “Lí la lí lắc.”

Hưu Hưu đeo cặp sách chạy vù lên lầu, liếc mắt nhìn thấy cửa phòng khách mở ra, nên dừng bước.

Có khách đến sao?

Vì tò mò, cô quay người và đi về hướng khác.

Nhìn từ cánh cửa hé mở, Sở Hàn Lan đang ở bên trong, vẻ mặt thoải mái như đang nói chuyện.

Còn người đối diện với cha…

Hưu Hưu vừa nhìn thoáng qua đã có thể biết đó là Tạ Chấp.

Vẻ mặt anh bình tĩnh, khuôn mặt gầy đi rõ ràng, không biết đang nói chuyện gì với Sở Hàn Lan mà khẽ gật đầu.

“Anh Tiểu Chấp!”

Hưu Hưu vui mừng đến mức vội vàng đẩy cửa bước vào.

“Anh về rồi à?”

Tiếng cửa mở ra khiến hai người đàn ông một lớn một nhỏ trong phòng quay đầu lại.

Nhìn thấy Hưu Hưu, mắt Tạ Chấp hơi cong lên, trong ánh mắt lạnh lùng có chút dịu dàng: “Hưu Hưu.”

Hưu Hưu dang rộng vòng tay chạy về phía anh, giống như khi còn nhỏ lần đầu tiên cô nhìn thấy anh: “Em nhớ anh quá!”

“Khụ!” Sở Hàn Lan ở một bên vội giả vờ ho, cau mày nói: “Lớn rồi, sao còn có thể ôm ấp như vậy được?”

Hưu Hưu mặc kệ, nhào vào lòng Tạ Chấp, ngẩng đầu cười rạng rỡ: “Anh có nhớ em không~”

– ——————

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi đã trở lại, cách đây không lâu tôi đang chuẩn bị cho một cuộc thi rất quan trọng, ở ấn quá lâu, tôi thực sự xin lỗi.

Hưu Hưu đã trưởng thành, có thể yêu đương rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.