Chớp mắt, Hưu Hưu đã sống ở thế giới này hơn nửa năm, hôm nay là sinh nhật bốn tuổi của cô bé.
Một tuần trước, Hưu Hưu đã bắt đầu háo hức chờ đón sinh nhật của mình. Sáng sớm, cô bé hăng hái bò ra khỏi giường, sau khi được dì Vương thay quần áo, chải tóc xong, cô bé vui vẻ chạy đến bên cạnh A Bát: “A Bát A Bát, hôm nay là sinh nhật của Hưu Hưu đó~”
Mẹ nói sinh nhật rất quan trọng, vì nó có nghĩa là Hưu Hưu đã lớn thêm một tuổi.
Sau khi cả đêm bị cô bé tẩy não hết lần này đến lần khác, vừa nghe được tiếng nói của Hưu Hưu, A Bát chậm rãi nói lời chúc mừng: “Ồ, sinh nhật vui vẻ nhé nhóc con.”
Không biết tại sao trên thế giới này người ta lại quan tâm đ ến sinh nhật đến vậy, còn nói sinh nhật vui vẻ, chẳng lẽ nếu không phải sinh nhật thì không được vui vẻ sao?
À mà nó cũng chợt nhận ra rằng tuổi thọ của con người chỉ có mấy chục năm nên con người mới quan tâm đ ến thời gian trôi qua như vậy.
Sau khi nhận được câu chúc “Sinh nhật vui vẻ”, Hưu Hưu khoái chí nhảy lên tại chỗ và hớn hở chạy ra khỏi phòng, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.
Bởi vì hôm nay là sinh nhật con gái nên Sở Hàn Lan không đến công ty, chỉ xử lý công việc hàng ngày trong phòng làm việc.
Hưu Hưu mở cửa, lao tới như một con bê nhỏ, nằm bò trên đùi anh ngẩng đầu nói: “Cha ơi, Hưu Hưu bốn tuổi rồi đó~”
Sở Hàn Lan ôm con gái vào lòng, nhéo nhéo đôi má phúng phính của Hưu Hưu: “Hôm nay Hưu Hưu bốn tuổi, có muốn quà gì không?”
“Đồ lấp lánh ạ!” Hưu Hưu thốt lên với đôi mắt sáng ngời.
Sở Hàn Lan phì cười: “Không phải con đã có nhiều rồi sao, còn muốn nữa hả?”
“Không đủ, không đủ” Hưu Hưu lắc đầu, giơ tay vẽ vòng tròn trong không trung: “Phải lấp đầy cả một căn phòng, giống như một hang động chứa đầy vàng bạc châu báu.”
Tuy không hiểu lý tưởng phi thực tế của con gái lắm, nhưng Sở Hàn Lan vẫn cưng chiều: “Được, vậy cha sẽ xây cho con một ngôi nhà bằng vàng.”
“Cha là nhất~” Hưu Hưu cười rạng rỡ, trong giọng nói tràn đầy niềm vui khó giấu.
Sau khi xoa đỉnh đầu của con gái, Sở Hàn Lan bình tĩnh hỏi: “Hưu Hưu đã gọi điện cho mẹ chưa? Khi nào mẹ mới đến chúc mừng sinh nhật Hưu Hưu?”
Hưu Hưu không biết cha mình có chút tâm tư, chỉ nghiêng đầu nói: “Gọi rồi ạ. Mẹ nói sẽ tan làm sớm và đến chơi với Hưu Hưu càng sớm càng tốt.”
Nghe vậy, Sở Hàn Lan thở phào nhẹ nhõm.
Phải biết rằng nửa năm qua, Quý Tư Vận còn bận rộn hơn cả anh, nếu muốn gặp cô thì phải tuân thủ thời gian làm việc của cô. Lần cuối cùng hai người gặp nhau là cách đây hai tuần, khó lắm mới có cảm giác thái độ của cô đối với anh đã thoải mái hơn một chút, nhưng ngày hôm sau, cô lại rời đi không lời tạm biệt, lên đường đến đoàn phim ở Tây Bắc…
“Cha,” Hưu Hưu kéo tay áo Sở Hàn Lan: “Cha vẫn chưa nói với Hưu Hưu.”
Sở Hàn Lan thoát khỏi suy nghĩ, không thể hiểu hết ý của con gái nên hỏi: “Nói cái gì?”
Hưu Hưu trề môi, trong mắt tràn đầy sự không hài lòng và trách móc: “Cha còn chưa nói chúc mừng sinh nhật Hưu Hưu nữa.”
Sở Hàn Lan hiểu ra ngay, cười nói xin lỗi: “Cho cha xin lỗi nhé. Vậy cha chúc Hưu Hưu sinh nhật vui vẻ. Cục cưng mỗi ngày đều vui vẻ.”
Khuôn mặt cô bé trong tay anh chợt trở nên rạng rỡ, đôi mắt như biết cười cong lên: “Cảm ơn cha~”
Đạt được mục đích, Hưu Hưu nhảy xuống đất, vẫy tay với Sở Hàn Lan: “Tạm biệt cha, Hưu Hưu đi tìm anh Tiểu Chấp đây ạ~”
Nhìn con gái không chút do dự chạy ra ngoài, Sở Hàn Lan sững sờ, sau đó lắc đầu cười, con bé này đến chỉ để lấy câu chúc mừng sinh nhật thôi sao?
Tạ Chấp vẫn dậy sớm như thường lệ, nhìn thấy Hưu Hưu chạy về phía mình, cậu đặt cuốn sách trên tay xuống để đề phòng cô bé vấp ngã.
“Anh Tiểu Chấp~” Hưu Hưu an toàn đến nơi, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt tay Tạ Chấp, đôi mắt sáng ngời đầy mong đợi nhìn lên: “Anh muốn nói gì với Hưu Hưu không?”
Tạ Chấp lập tức hiểu được ẩn ý của cô bé, hơi nhếch môi cười: “Chúc mừng sinh nhật Hưu Hưu.”
“Đúng rồi!” Hưu Hưu vui vẻ giơ tay nhỏ lên: “Hôm nay là sinh nhật của Hưu Hưu, Hưu Hưu bốn tuổi rồi~”
Vừa nói, cô bé vừa xoay một vòng trước mặt Tạ Chấp, vui vẻ hỏi: “Hưu Hưu có cao hơn không?”
Biết Hưu Hưu đặc biệt bị ám ảnh bởi việc tăng chiều cao, Tạ Chấp chiều theo ý muốn của cô bé, giả vờ nhìn kỹ, sau đó gật đầu: “Hình như cao hơn rồi.”
Lời này khiến cô bé vui mừng khôn xiết, vui vẻ nhảy từng bước nhỏ tại chỗ: “Khi Hưu Hưu lên năm tuổi, nhất định sẽ cao hơn! Cao bằng anh Tiểu Chấp~”
“Ừm, chắc chắn rồi.” Tạ Chấp nhẹ nhàng trả lời, giọng nói đầy vẻ nuông chiều.
Hưu Hưu vui vẻ một lát, sau đó nắm lấy tay Tạ Chấp nói: “Chúng ta đi tìm anh Tiểu Yến đi. Anh ấy còn chưa nói chúc mừng sinh nhật Hưu Hưu.”
Tạ Chấp vô thức nhìn bài tập còn dang dở trên bàn, sau đó quay đi, bắt gặp ánh mắt mong đợi của Hưu Hưu.
“Đi thôi.” Cậu đứng dậy.
Một tháng trước, Sở Yến trở về nhà họ Trình với Trình Tấn. Hưu Hưu đã khóc một trận rất lớn ngay khi biết Sở Yến sẽ đi với chú Trình, cô bé vẫn cố chấp tin chú Trình muốn cướp anh trai đi.
Cô bé khóc lóc đi tìm Sở Yến, nhưng bị Sở Yến búng lên trán một cái.
“Anh đã nói với em rồi, chú Trình không phải người xấu, đừng nói xấu chú ấy nữa.”
Hưu Hưu ngơ ngác sờ trán của mình, đôi mắt tròn xoe đầy tổn thương. Anh Tiểu Yến lại vì chú Trình mà búng trán mình, cô bé không còn là em gái anh ấy yêu nhất nữa!
“Huhuhu em cũng không thích anh Tiểu Yến nữa!” Cô bé phồng má, đôi mắt ướt đẫm quay người đi.
Sở Yến lo lắng kéo cô bé lại: “Này, em giận à?”
Hưu Hưu quay đầu lại, giậm chân và nói: “Rất giận, rất giận!”
Rõ ràng đã nói sẽ mãi mãi là anh trai của Hưu Hưu, nhưng lại muốn bỏ rơi cô bé để đến nhà người khác!
“Nhóc con.”
Từ khi biết được thân thế của mình, Sở Yến đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhìn Hưu Hưu rõ ràng đang nghẹn ngào trước mặt, cậu ta véo đôi má phồng lên của cô bé nói: “Cái người xấu mà em nói tới chính là cha của anh. ”
Cậu ta cảm nhận được điều đó từ trên người Trình Tấn, cảm giác mà cậu ta luôn khao khát nhưng chưa bao giờ chạm tới.
Cậu ta luôn ghen tị với Hưu Hưu vì được cha ôm, xoa đầu một cách trìu mến và nhìn vào mắt với sự ấm áp khó tả, đó là sự ấm áp mà cậu ta chưa bao giờ nhận được từ cha.
Nhưng kể từ khi chú Trình xuất hiện, dường như có gì đó đã khác.
Chú Trình cũng sẽ ôm cậu ta, kiên nhẫn nghe cậu ta nói, nói với cậu ta rằng nếu không thích piano thì không cần tiếp tục tập luyện nữa, chơi bóng đá với cậu ta, cùng lái xe đua cùng cậu ta, để cho cậu ta biết rằng không cần phải ghen tị với người khác, bởi vì cậu ta cũng có thể có được sự ấm áp đó.
Chú Trình là cha của cậu ta, cậu ta càng ngày càng sẵn sàng tin vào sự thật này.
Có một lần, trong tiềm thức cậu ta gọi chú Trình là “Cha”, khi nói xong cậu ta như chết lặng.
Cậu ta không phải là người duy nhất chết lặng, mà còn cả Trình Tấn nữa.
Trình Tấn vô cùng bất ngờ, sau đó cười tự nhiên, sờ đầu và nói: “Tiểu Yến, con có biết cha đã đợi tiếng gọi này bao lâu rồi không?”
Cho nên này, không phải chú Trình cướp cậu ta đi, mà là cậu ta bằng lòng quay về với chú ấy.
*
“Bấm chuông cửa, bấm chuông~” Hưu Hưu vừa ríu rít lẩm bẩm vừa kiễng chân lên và vươn tay ra bấm chuông.
Thấy cô bé gặp khó khăn, Tạ Chấp nhấn chuông cửa trước mặt mình.
Khi cánh cửa sắt từ từ mở ra, nhà họ Trình hiện ra trước mặt.
“Anh Tiểu Yến, Hưu Hưu đến tìm anh này~”
Dù chưa nhìn thấy ai nhưng Hưu Hưu vẫn không đợi được mà hét lên.
Cô bé nắm tay Tạ Chấp chạy vào trong.
Sở Yến cũng biết Hưu Hưu tới, vội vàng chạy ra khỏi nhà, chống nạnh đứng trước cửa: “Ha, nhóc con này, sao em lại tới đây?”
Lời này không hề cường điệu chút nào, bởi vì từ khi Sở Yến chuyển đến đây, cứ hai ba ngày Hưu Hưu sẽ chạy đến nhà họ Trình, ban đầu là vì nhớ Sở Yến, sau đó là vì ở đây chơi rất vui.
Vì Sở Yến, Trình Tấn đã cải tạo một góc sân của mình, trang bị đủ loại trò chơi giải trí và gần như biến thành một khu vui chơi nhỏ.
“Anh Tiểu Yến~” Hưu Hưu mỉm cười chạy tới: “Hưu Hưu nhớ anh rất nhiều~”
Sở Yến “xí” một tiếng, nhìn cô bé: “Nhớ anh? Anh nghĩ em muốn chơi ô tô thì có!”
Trong sân có một con đường dài, chuyên dùng để Sở Yến lái ô tô đồ chơi.
Hưu Hưu dừng lại trước mặt Sở Yến, mở to hai mắt: “Không, em đặc biệt đến đây là để gặp anh Tiểu Yến!”
Nói xong, cô bé háo hức nhìn cậu ta, mong được nghe lời chúc mừng sinh nhật.
Tuy nhiên, Sở Yến dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện đó, chắp tay sau lưng vênh váo bước vào nhà: “Được rồi, vậy anh sẽ tin em đến đây là để gặp anh.”
Hả?
Anh Tiểu Yến, anh không nhớ sao?
Hưu Hưu ngỡ ngàng mở miệng ngậm lại, sau đó lon ton đuổi theo, tóm lấy Sở Yến: “Anh Tiểu Yến, hôm nay là sinh nhật của Hưu Hưu, anh quên rồi à?”
Sở Yến nhịn cười, trừng mắt nhìn: “Hôm qua em cứ lải nhải suốt, chỉ có kẻ ngốc mới quên!”
Thấy cậu ta nhớ nhưng lại không nói gì, Hưu Hưu nheo mắt tức giận: “Vậy anh Tiểu Yến nên nói với Hưu Hưu thế nào đây?”
Sở Yến nâng cằm, cố ý trêu chọc: “Nói cái gì?”
Cô bé nheo mắt nhìn chằm chằm, tức giận chống tay lên hông: “Anh Tiểu Yến, anh thật xấu tính!”
Sở Yến buồn cười, nhìn Tạ Chấp phía sau: “Tạ Chấp, có phải sáng sớm con nhóc này đã tới tìm cậu rồi không?”
Tạ Chấp không có biểu cảm gì, gật đầu.
Hưu Hưu cũng gật đầu, vẫn là anh Tiểu Chấp tốt, sáng sớm đã nói chúc mừng sinh nhật.
Sở Yến chán ghét liếc nhìn Hưu Hưu: “Nhìn em kìa, kỳ cục cứ như chưa tổ chức sinh nhật bao giờ.”
Nói xong, cậu ta chạy vào một căn phòng rồi lại đi ra với một hộp quà bọc giấy màu hồng trên tay.
“Này, quà tặng cho em đây.” Cậu ta giả vờ như không quan tâm: “Chúc mừng sinh nhật nhóc con, chúc mừng em lớn thêm một tuổi.”
“Wow~” Vẻ mặt tức giận của cô bé lập tức tan biến, cô bé nhận lấy chiếc hộp từ tay Sở Yến, tuy không biết trong hộp có gì nhưng nhận được món quà cũng đủ khiến cô bé vui mừng ngất ngây.
“Vậy anh có còn xấu không?” Sở Yến hất cằm, thản nhiên hỏi cô bé.
Hưu Hưu bị món quà mua chuộc, thái độ thay đổi hẳn, cười lắc đầu: “Không xấu, không xấu, anh Tiểu Yến là tốt nhất!”
Sở Yến cười toe toét: “Nhóc con, thái độ của em thay đổi nhanh quá đấy.”
Hưu Hưu đang ôm hộp quà vui vẻ, không hề cãi vã với cậu ta.
Ba đứa trẻ ở nhà họ Trình chơi mấy tiếng, sau đó cùng nhau trở về nhà họ Sở, vì Hưu Hưu mời bạn học lớp mẫu giáo đến chơi.
Ngôi nhà rất náo nhiệt, địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật của Hưu Hưu đang được sắp xếp.
Khi nhìn thấy ba đứa trẻ cùng về, quản gia đưa cho mỗi đứa một quả bóng bay và nói với Hưu Hưu: “Chúc mừng sinh nhật công chúa nhỏ.”
Hưu Hưu liên tục lắc đầu: “Cháu không phải công chúa nhỏ, cháu là tiểu thần tiên!”
Mẹ đã nói rồi!
Quản gia cười nói: “Được được được, Hưu Hưu là tiểu thần tiên.”
Hưu Hưu vui vẻ cầm hộp quà của Sở Yến tặng, đi lên lầu cùng hai anh trai.
Sở Yến đi bên cạnh Tạ Chấp, giơ khuỷu tay lên chạm vào cậu: “Này, Tạ Chấp, cậu tặng quà sinh nhật gì cho Hưu Hưu thế?”
Tạ Chấp không nói gì, im lặng tránh xa cậu ta.
Sở Yến không bỏ cuộc, lớn tiếng hỏi: “Có gì mà phải giấu? Nói cho tôi biết, cậu không tặng cho nhóc con một bộ đề thi Olympic Toán chứ?”
Đề thi Olympic toán?
Hưu Hưu quay lại, ngơ ngác nhìn Tạ Chấp: “Anh Tiểu Chấp, anh thật sự tặng cho Hưu Hưu một bộ đề thi Olympic Toán sao?”
Tạ Chấp mím chặt môi, lạnh lùng liếc nhìn Sở Yến.
Sở Yến cười vui sướng khi người khác gặp hoạ.
Tạ Chấp lười nói chuyện với cậu ta, chỉ lắc đầu với Hưu Hưu: “Không phải.”
Cô bé lộ ra vẻ yên tâm, vui vẻ nghiêng đầu hỏi: “Vậy anh Tiểu Chấp định tặng quà gì?”
Sở Yến cũng nhân cơ hội này hỏi: “Đúng vậy, cậu định tặng con bé cái gì?”
Không thể tránh khỏi ánh mắt vô cùng tò mò của Hưu Hưu, Tạ Chấp chỉ có thể dẫn cô bé vào phòng mình.
Cậu lấy ra một chiếc hộp màu sắc rực rỡ từ trong tủ đưa cho Hưu Hưu: “Quà sinh nhật của em đây.”
Hưu Hưu ngồi dưới đất, đặt hai chiếc hộp ở cạnh nhau.
Chỉ vào món quà, Hưu Hưu ngước mắt nhìn hai anh trai mỉm cười: “Của Hưu Hưu hết.”
Sở Yến thúc giục nói: “Mau mở ra xem đi.”
Hưu Hưu vụng về kéo dây buộc của hai hộp quà ra. Món quà Sở Yến hiển nhiên là một chiếc ô tô đồ chơi màu vàng kem được lựa chọn theo sở thích của riêng cậu ta.
Sở Yến rất hài lòng với món quà mình tặng: “Nói cho em biết, chơi cái này thật sự rất vui, anh cũng có một cái.”
Và trong hộp của Tạ Chấp có một con búp bê bằng đất sét. Được tạo thành hình con rồng hoạt hình màu xanh lá cây, trông rất dễ thương và ngây thơ.
“Anh đã làm nó trong lớp thủ công.” Tạ Chấp nói.
Giọng nói của cậu có chút trầm thấp, gương mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút hồi hộp, không biết Hưu Hưu có thích cái này không.
Cậu không đủ khả năng mua những thứ mà cô bé thích nên phải tự tay làm quà.
“Đẹp quá~” Hưu Hưu cầm con búp bê lên vuốt v e, không bỏ xuống được: “Cảm ơn anh Tiểu Chấp!”
Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng chân thật của cô bé, Tạ Chấp mới yên tâm.
Sở Yến ngồi xổm trước mặt Hưu Hưu, hỏi cô: “Còn của anh thì sao? Em có thích không?”
Hưu Hưu lập túc nói: “Thích ạ!”
“Vậy còn tạm được.” Sở Yến hài lòng.
Thời gian trôi nhanh, trời đã tối, bạn của Hưu Hưu cũng đã đến.
Anh Anh và Nam Nam là những người đến đầu tiên.
Anh Anh chạy tới ôm Hưu Hưu thật chặt: “Chúc mừng sinh nhật Hưu Hưu, cuối cùng cậu cũng bốn tuổi rồi!”
Nam Nam hâm mộ nhìn, cũng dang tay đợi ôm cô bạn thân: “Chúc mừng sinh nhật Hưu Hưu.”
Hưu Hưu đang muốn ôm, Anh Anh kéo cô bé lại nói: “Nam Nam là con trai, Hưu Hưu không được ôm cậu ấy!”
Hưu Hưu ngơ ngác chớp mắt: “Con trai ôm không được à?”
Anh Anh kiên quyết nói: “Không được!”
Sở Yến cũng đồng ý: “Đúng vậy, con trai không thể ôm!”
Hưu Hưu nhìn Tạ Chấp, người mà cô bé tin tưởng nhất.
Tạ Chấp gật đầu.
“Được rồi.” Hưu Hưu áy náy nhìn Nam Nam: “Hưu Hưu không thể ôm cậu được.”
Nam Nam thất vọng, mắt kính cũng trượt xuống một chút.
Nhưng ngay sau đó những người bạn khác cũng đến, Nam Nam quên mất nỗi thất vọng vì không được ôm và bắt đầu chơi với các bạn.
Trước bữa tối, hầu hết mọi người đều có mặt, chỉ có mẹ Hưu Hưu là không thấy đâu.
Một lúc sau, Hưu Hưu nhìn về phía cổng, hỏi Tạ Chấp và Sở Yến ở bên cạnh: “Sao mẹ còn chưa đến?”
Tạ Chấp an ủi: “Có lẽ máy bay bị trễ.”
Vừa dứt lời, đã nhìn thấy một chiếc ô tô từ bên ngoài lao vào.
Xe dừng lại, Sở Hàn Lan xuống xe, theo sau là Quý Tư Vận.
“Mẹ!”
Hưu Hưu vui mừng đến mức nóng lòng muốn chạy về phía hai người họ.
Quý Tư Vận cúi xuống hôn lên má Hưu Hưu: “Mẹ xin lỗi Hưu Hưu, mẹ về muộn.”
“Không sao, không sao.” Hưu Hưu liên tục lắc đầu, nhìn Sở Hàn Lan bên cạnh: “Cha, cha lại lén lút đi chơi với mẹ sao?”
Sở Hàn Lan: “… Làm sao có thể?”
Hưu Hưu không tin, nhìn chằm chằm: “Hôm nay là sinh nhật của Hưu Hưu, mẹ phải chơi với con. Cha không thể độc chiếm mẹ được!”
Quý Tư Vận mỉm cười và nắm tay con gái: “Ừ, chúng ta không chơi với cha nữa.”
Sở Hàn Lan không thể chen vào giữa hai mẹ con, chỉ có thể im lặng đi theo.
Bữa tối kết thúc, ăn bánh kem xong cũng đã nửa đêm.
Dì Vương lấy ra một hộp que pháo hoa, vì sau khi Hưu Hưu nhìn thấy nó trên TV nên đã luôn muốn có nó, bà đặc biệt xin quản gia mua một ít để Hưu Hưu có thể chơi trong ngày sinh nhật.
Cầm que pháo hoa nhỏ rực rỡ trong tay, cô bé vui mừng như đạt được điều mong muốn, vui vẻ nép mình trong vòng tay của Quý Tư Vận.
“Mẹ ơi, nhìn kìa, đẹp quá~”
Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của cô bé được pháo hoa làm nổi bật thật ngọt ngào, trong lòng Quý Tư Vận cảm thấy ấm áp, cô nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con gái và làm động tác: “Hay là chúng ta viết một chữ Hưu Hưu nhé.”
“Được ạ~”
Hầu như tất cả trẻ em đều bị món đồ chơi nhỏ này thu hút, chạy nhảy vui vẻ vẫy que pháo hoa, cười đùa không ngừng.
Tạ Chấp im lặng đứng trên bậc thềm, nhìn pháo hoa và biển vui đùa trong sân.
Cậu không hề cô đơn, chỉ tự dưng cảm thấy hơi lạc lõng và không biết phải làm sao.
Trong lúc đang ngơ ngác, một giọng nói quen thuộc lướt qua tai theo làn gió.
“Anh Tiểu Chấp!”
Ánh mắt cậu tập trung và nhìn thấy Hưu Hưu đang chạy về phía mình.
Những bước đi nhỏ bé vội vã và gấp gáp, nhưng khuôn mặt cô bé lại tràn ngập niềm vui.
“Nhanh, anh Tiểu Chấp nhanh cầm lấy đi.” Hưu Hưu nhịn không được đem que pháp hoa cháy một nửa đưa vào tay Tạ Chấp.
Cô bé hài lòng nhìn Tạ Chấp cầm que pháo hoa nhỏ, nheo mắt hỏi: “Có phải rất đẹp không?”
Tạ Chấp vẫn có chút ngơ ngác, gật đầu.
“Cũng có thể viết chữ.”
Hưu Hưu bắt chước lời mẹ vừa dạy, nắm lấy tay Tạ Chấp, vụng về bắt đầu làm các động tác giữa không trung.
“Tiểu — Chấp…” Cô bé dừng lại khi viết đến chữ “Chấp”, ngơ ngác ngẩng đầu lên: “Anh Tiểu Chấp, chữ “Chấp” viết như thế nào?”
Pháo hoa trong tay đã cháy hết, tia sáng cuối cùng vụt tắt.
“Ôi…” Hưu Hưu thở dài thất vọng: “Tắt mất rồi.”
Trong mắt Tạ Chấp có chút dịu dàng, cậu nắm lấy tay cô bé: “Không sao đâu, có thể đi lấy cái mới.”
“Được ạ!” Hưu Hưu nhảy nhót ở bên cạnh cậu: “Anh Tiểu Chấp, anh có thể dạy em viết chữ “Chấp” được không?”
“Được chứ.”
“Em cũng dạy anh cách viết chữ “Hưu Hưu” được không?”
“Được.”
======================