Nụ Hôn Hoa Hồng

Chương 9



Nửa đêm, trời lại mưa lất phất đến rạng sáng mới tạnh.

Sáu giờ sáng, Thạch Thái đúng giờ gõ cửa ba lần: “Thưa cậu, hôm nay là ngày cậu chuẩn bị đi làm.”

Hạ Tuế đứng ở trên cánh tay Thạch Thái tượng trưng vươn đầu mổ cửa hai lần làm tròn bổn phận là một chiếc đồng hồ báo thức.

Một lúc sau, cửa phòng ngủ mở ra.

Lương Hiện lúc này đã thay một chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề phối cùng một chiếc cà vạt màu xám bạc vừa đi vừa đem áo vét mặc vào, lúc đi ra cửa thuận tay búng vào trán Hạ Tuế một cái.

“Trợ lý Trần đã đợi ở cửa từ sáng sớm đến bây giờ nhưng bởi vì cậu đã dặn trước cho nên tôi đã không cho anh ta vào.” Thạch Thái nói.

Lương Hiện lơ đãng “ừm” một tiếng:”Anh mở cửa cho anh ta vào đi, sớm như vậy đã đến thì chắc hẳn là chưa ăn gì?”

“Cái này…” Thạch Thái nhướng mày,suy tư “Thưa cậu,anh ta không phải là người của Lương Tiến Vũ sao?”

Lương Hiện mỉm cười thong thả sửa sang lại cổ tay áo “Bàn ăn là nơi tốt nhất để thương lượng.”

Thạch Thái lúc này mới bừng tỉnh nhận ra.

******

Trợ lý Trần được mời vào mà nơm nớp lo sợ.

Anh ta nhận thấy được rằng năm nay vận số anh ta hình như không may mắn lắm, nửa đời an an ổn ổn cố gắng làm việc,mắt thấy chính mình cuối cùng cũng sắp được thăng chức thì lại bị Phó chủ tịch Lương sắp xếp ở bên cạnh Lương Đại Thiếu Gia làm tay mắt.

Từ xưa đến nay, làm gián điệp có ai mà có kết cục tốt chứ, Trợ lý Trần cảm thấy anh ta lúc này hơn phân nửa cũng là lành ít dữ nhiều.

“Lương tổng.” Đi thẳng vào nhà ăn, Trợ lý Trần ngẩng mặt tươi cười chuyên nghiệp chào Lương Hiện.

Căn cứ theo sự sắp xếp của chủ tịch Lương an bài, hôm nay Lương Hiện sẽ bay đến Kinh Hoằng ảnh nghiệp với tư cách là chủ tịch.

Mặc dù bây giờ chưa công bố tin tức bên ngoài nhưng bên phía nội bộ trong công ty đã nhận được thông báo thái tử gia Lương Hiện tạm thời sẽ đi qua Kinh Hoằng ảnh nghiệp tiếp nhận quản lý với chức vụ gì thì chưa thông báo.

“Trợ lý Trần.” Lương Hiện gật đầu về phía anh ta “Ngồi đi.”

Trợ lý Trần nhanh chóng dùng hai tay kéo ghế dựa ra ngồi xuống cuối bàn.

Thạch Thái đặt trước mặt anh ta một tách cà phê.

Liếc nhìn cái vị trợ lý Thạch Thái này cuả Lương Hiện quả thật một chút đều không giống với những người trợ lý thông thường. Đầu tiên,ở trên xương lông mày anh ta có một vết sẹo hơi nông nhìn ra là biết anh ta không hề đơn giản so với vẻ bề ngoài cộng thêm cái thân hình cao lớn vạm vỡ kia mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí thế của người đã từng trải qua huấn luyện,cả người lạnh lùng như băng đá dưới cái vẻ mặt thất thần làm cho cả người anh ta ngập tràn hơi thở của những kẻ thực sự gọi là kẻ thống lĩnh về sức mạnh,đặc biệt có cảm giác áp bách ngột ngạt.

Nhìn Lương Hiện đối diện ăn mặc một thân tây trang lười biếng không hề quan tâm mọi thứ xung quanh dựa vào lưng ghế trêu chọc con Anh Vũ có lông màu đỏ.

Bởi vì anh ta tiếp xúc với Lương Hiện tính tới nay cũng đã gần mấy tháng nhưng vẫn không thấy ở Lương Hiện có điểm gì đáng để Lương Tiến Vũ phòng bị, anh như một vị sống trong nhung lụa từ nhỏ được mọi người kính trọng nên những điều này hẳn vô cùng bình thường đối với những người thuộc nhà danh gia hào môn như bọn họ.

Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Lương tổng,ngài để tôi nói sơ qua về lịch trình của ngài hôm nay.9 giờ, ngài có một cuộc họp thường kỳ cấp cao…”

Lời còn chưa kịp nói xong,Lương Hiện đã hơi nhướng mí mắt cắt ngang “Trợ lý Trần”

Trợ lý Trần có chút luống cuống: “Hả?”

Giọng anh nhẹ nhàng như thể chính anh không hề muốn nói gì về những vấn đề liên quan đến việc kinh doanh “Ăn cơm trước.”

Trợ lý Trần: “……”

Thạch Thái vừa lúc đi đến bàn ăn đặt từng món như cà phê đen, Bánh mì nướng xốt cà, Trứng cá muối Caviar cùng bánh mì nướng bơ, Bánh nướng xốp nguyên cám, Thịt viên sốt chua ngọt… Là một người xã giao, Trợ lý Trần đã lâu không có thời gian ăn sáng tươm tất. Giờ phút này, ngửi được mùi thơm nồng nàn, vừa tố cáo sự thối nát của chủ nghĩa tư bản trong lòng, vừa nhận định đây là một thiếu gia trung thành với việc hưởng thụ, không hề có gì đáng để uy hiếp Lương Tiến Vũ ở trong các dự án điện ảnh và truyền hình.

Ngay khi sợi dây trong đầu Trợ lý Trần buông lỏng, cả người anh ta nhẹ nhõm thoát khỏi trạng thái căng thẳng, tất cả đều được Lương Hiện xem ở trong mắt,anh như có như không mỉm cười:”Thời gian vội vàng nên không có chiêu đãi chu toàn.”

“Nơi nào, nơi nào, Lương tổng đừng khách sáo! Đây là bữa sáng thịnh soạn nhất mà tôi từng thấy đấy.” Trợ lý Trần đúng lúc nịnh nọt vài câu.

Lương Hiện đối với mấy lời này mỉm cười nhấp một ngụm cà phê không nói chuyện.

Anh ta vốn tưởng rằng đây là một bữa tiệc Hồng Môn Lương Hiện muốn hối lộ anh ta nên sau khi chiêu đãi xong anh sẽ bắt đầu nhờ vả anh ta điều gì đó chẳng hạn nhưng cuối cùng lại không ngờ được rằng cho đến khi bữa ăn này kết thúc, Lương Hiện vẫn như cũ hoàn toàn không có ý gì gọi là muốn nhờ vả lúc này mới bắt đầu yên tâm.

Nhưng thật đáng tiếc chưa kịp an tâm bao lâu thì đã nghe thấy giọng nói lười biếng của vị đại thiếu gia đối diện “Nhân tiện, Trần Triệt tôi có chuyện này cần phiền anh.”

Nên tới thì vẫn là tới, Trợ lý Trần lấy lại bình tĩnh ngẩng đầu lên: “Không phiền,hoàn toàn không phiền thưa Lương tổng.Ngày có gì cần phân phó cho tôi thì cứ việc nói thẳng ra.”

“Thư bổ nhiệm nhân sự tạm thời của tôi phiền anh sẽ không thông báo ra ngoài. Việc tôi là chủ tịch ở Kim Hoằng ảnh nghiệp, ngoài anh và những người liên quan khác ra tôi mong rằng không ai được biết vấn đề này” Lương Hiện bưng cà phê lên chạm môi một cái sau đó mới nhẹ nhàng đặt xuống cười với anh ta “Tôi muốn bắt đầu từ chức tổng giám và tìm hiểu tất cả các dự án điện ảnh và truyền hình trong tay từ ngay bây giờ. “

******

Yêu cầu của Lương Hiện vừa nghe đã đặc biệt cảm thấy khá khó hiểu.

Là một chi nhánh nhỏ của tập đoàn Kinh Hoằng” Kinh Hoằng ảnh nghiệp” được hậu thuẫn bởi một cây lớn trụ sở chính, sớm đã không phải là một công ty điện ảnh tầm thường.

Trong những năm gần đây, công ty đã ký không ít hợp đồng với nhiều đạo diễn cùng các nhà sản xuất nổi tiếng với giá cát-xê vô cùng cao để quay những bộ phim có quy mô lớn tầm cỡ.

Không nói đến những nghệ sĩ cùng những minh tinh nổi tiếng bên trong, với thực lực xuất sắc cùng vốn hậu thuẫn vững chắc thì việc “debut” hay là “stream”đều thuộc dạng đỉnh cao là một điều không hề gọi là quá khoa trương.

Ở Kinh Hoằng ảnh nghiệp, giám đốc điện ảnh và truyền hình đều là người thuộc 1 trong những người toàn quyền xử lý các dự án lớn nhỏ một cách trực tiếp và toàn diện nhất và thậm chí có thể quyết định đầu tư hay không đầu tư về các hạng mục quan trọng.

Một chiếc Bentley màu đen đang phóng nhanh trên đường, trợ lý Trần lúc này đang ngồi ở ghế phó lái, hai tay đặt trên đầu gối, trong lòng dồn dập bất an.

Lương Hiện ở phía sau tùy tiện gõ ngón tay lên vành cửa sổ, liếc mắt nhìn những tòa nhà cao tầng đang tua nhanh bên ngoài.

******

Đồng thời cùng lúc đó, ở trụ sở của Kinh Hoằng ảnh nghiệp.

Trước khi cuộc họp bắt đầu, một số giám đốc điều hành đã đóng cửa và thảo luận về vị Lương đại thiếu gia trong truyền thuyết.

Theo lý mà nói,Lương Hiện là Thái Tử gia duy nhất của tập đoàn Kinh Hoằng khiến mọi người vuốt mông ngựa còn không kịp huống chi là chống đối vì vậy vấn đề của họ ở đây là người giải quyết công việc quan trọng cho các phương tiện truyền thông và báo chí lớn trong những năm gần đây luôn là phó chủ tịch hội sở.

Ngược lại, bọn họ cảm thấy Lương Hiện không hề có cảm giác tồn tại liên quan đến trong này.

“Tốt nghiệp khoa Toán, Thạc sĩ quản lý tại Stanford…” Nhìn mớ tư liệu trong tay, vẻ mặt của vị giám đốc điều hành này càng ngày càng trở nên nghiêm túc “Tôi cảm thấy cái vị đại thiếu gia này hẳn là không phải là cái người tốt lành gì.”

“Dù sao cậu ta cũng là huyết thống duy nhất của Lương đổng,anh nghĩ xem Lương đổng sẽ hồ đồ đem sản nghiệp cho người ông ta không tin tưởng mặc dù cậu ta chính là huyết thống duy nhất? Tôi nghĩ, người lái chiếc thuyền Kinh Hoằng nặng nề này tương lai sẽ là cậu ta.”

Có rất nhiều ý kiến ​​khác nhau được đưa ra, thứ nhất có người đã từng tận mắt nhìn thấy đại thiếu gia Lương Hiện vốn là một công tử bất cần đời ăn chơi trác táng, sở thích hàng ngày là đua xe và uống rượu, thật sự rất khó thuyết phục mọi người.

Sau tất cả những ồn ào, cuối cùng bọn họ ở trong này vẫn chưa thống nhất được kết quả để đối diện.

Vừa lúc này, ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ, là thông báo của thư ký người nên tới cũng đã tới rồi.

Một số giám đốc điều hành khác khẩn trương sắp xếp công việc vội vàng bước vào bên trong phòng họp.

Loáng thoáng tiếng bước chân trên hành lang, càng ngày càng rõ ràng và cuối cùng cánh cửa được mở ra, người mang dáng dấp của một vệ sĩ sau khi đẩy cánh cửa phòng họp ra kính cẩn nhường đường đứng sang một bên.

Ánh sáng chiếu vào phòng họp, mọi người rốt cuộc cuối cùng cũng được nhìn rõ gương mặt thật của vị đại thiếu gia trong truyền thuyết rất trẻ và cực kỳ đẹp trai với đôi mắt màu đào hơi cong và một nụ cười nhẹ.

Bị mọi người chăm chú nhìn như vậy, anh không hề tỏ ra bất ngờ hay là bỡ ngỡ như thể là người sớm đã quen với điều này, anh đi thẳng vào bên trong theo sau là trợ lý Trần cùng vệ sĩ. So với những vị tổng tài khác khi tiến hành mở cuộc họp, Lương Hiện lúc này trông giống như đại thiếu gia được hai người kia hộ tống đi tham dự tuần lễ thời trang.

Thấy Lương Hiện lúc này cũng an vị ngồi xuống ở ghế chính,mọi người cũng theo thứ tự an vị ngồi xuống.

Sau đó, trợ lý Trần đi thẳng vào vấn đề cần tuyên bố: “Xin chào mọi người, tôi xin giới thiệu vị này là giám đốc mới của chúng ta, Lương Hiện.”

Những nụ cười nịnh nọt chồng chất của những người điều hành bất ngờ đọng trên khóe miệng.

Tổng giám đốc??

Đường đường là Thái Tử gia Kinh Hoằng không đến làm tổng tài lại đến làm tổng giám?

Đây là chuyện khó hiểu trên trời nào thế!

Không một ai có thể hòa giải được câu chuyện này là như thế nào!

Các giám đốc điều hành nhất trí nhìn vào chỗ ngồi chính của bàn hội nghị thì thấy Lương đại thiếu gia cao cao thượng thượng của họ đang chóng khuỷu tay lơ đãng nhìn chằm chằm bọn họ với một nụ cười khó hiểu —— xem ra bị trục xuất xuống làm Tổng giám khiến anh ta rất vui vẻ thì phải?

******

Tuần này, Minh Tự không hề nhàn rỗi.

Ngoại trừ việc đi dạo phố cùng Lâm Hề Già và tham dự bữa tiệc sinh nhật của một người bạn thì phần lớn thời gian của cô đều ở nhà vẽ bản vẽ thiết kế.

Thật ra không thể nói Minh Tự là người có tính kiên trì cùng với tính chịu đựng được gian khổ nhưng Minh Tự cô lại chính là cái người cứng đầu nhất trong nhà, sau khi từ chối danh thiếp do Sầm Tâm Nhạn giật dây bắc cầu thì cô cũng bắt đầu tập trung chuẩn bị cho công việc chính bản thân mình.

Khi ở nhà, Minh Tự thường dành vài tiếng đồng hồ vẽ vời và khi không còn hứng thú cùng linh cảm cô sẽ đi vào phòng cách âm để tập đàn cello hoặc là đến phòng tập yoga để xả tress và nhiều khi thỉnh thoảng cô sẽ cùng chơi với chú mèo của mình trong nhà hay gì đó chẳng hạn, sau đó sẽ quay lại tiếp tục vẻ các bản thiết kế.

So với sự bận rộn của dân văn phòng thì Minh Tự cảm thấy cô còn tệ hơn thế.

Sau hai ba ngày, cô ở nhà nhận được email mới từ ban tổ chức nói rằng chính cô đã lọt vào trận chung kết và nói thêm rằng các nhà thiết kế cần đối chiếu bản thảo tại chỗ nên thời gian và địa điểm sẽ được thông báo cho cô sau.

Cố gắng hoàn thành nốt tờ giấy bản thảo đang phát trên bàn ngâm nga một bài hát sau đó thẳng tay ném mấy bản thảo phế thải vào máy hủy tài liệu rồi đứng dậy vươn vai.

Mèo Ragdoll đang nằm trên khung cửa sổ lúc này bắt đầu lê thân béo ụt của nó uyển chuyển bước xuống tới gần Minh Tự ngẩng đầu “Meo meo” nhìn cô,mỉm cười đưa tay bế nó lên dán mặt vào nó cọ cọ.

Đúng lúc này, chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Minh Tự thuận tay cầm lên: “Xin chào.”

Bởi vì tâm tình vui vẻ nên tiếng nói cô lúc này cũng còn mang theo ý cười.

Lương Hiện ở bên kia đầu điện thoại không khỏi sững sờ một lúc, nói “Minh Tự?”

Giọng cô lập tức trở lại vẻ cao quý và quyến rũ thường ngày”Lương Hiện? Có việc gì sao?”

Lương Hiện khẽ cười, cách micro hơi thở anh nhẹ nhàng xuyên qua tai Minh Tự. Cô nghe anh hỏi: “Tối thứ bảy này cô có rảnh không?”

Tối thứ bảy, Minh Tự liếc mắt nhìn tờ lịch vẽ tay trên bàn, nó trống trơn.

“Có chuyện gì sao?”

Lương Hiện cũng không gấp gáp “Có một bữa tiệc tối và tôi cần một người bạn gái đi cùng.”

“Anh có thể tìm người đi…” Minh Tự nói một nửa và cảm thấy không ổn.

Không lâu nữa tin tức về lễ đính hôn của hai người sẽ lan truyền khắp Bình Thành. Nếu lúc này Lương Hiện mang theo người con gái khác thì chẳng phải là tự cô đánh vào mặt cô sao?

“Trước lễ đính hôn thế kỉ của hai nhà danh gia Minh Lương, Lương Hiện đại thiếu gia ở bên ngoài gầy dựng sự nghiệp đã cùng một cô gái xa lạ tham gia bữa tiệc tối vô cùng ân ái gì gì đó……”

Quên đi, cũng may hôm nay vận khí anh tốt trong lúc cô đang có tâm tình vui vẻ đã gọi điện thoại tới nhờ vả.

Giọng của Minh Tự bắt đầu kéo dài: “Được thôi, vừa vặn hôm ấy tôi cũng rảnh rỗi.”

Lương Hiện nghe thấy vẻ miễn cưỡng trong lời nói của Minh Tự, anh khẽ cười một tiếng.

Minh Tự ở bên này không nghe Lương Hiện muốn nói gì nữa,chuẩn bị cúp điện thoại thì nghe anh nói: “Vậy thì hôm đó tôi đến đón cô.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.