Nụ Hôn Hoa Hồng

Chương 8



Nhìn thấy Thừa Vũ nói xong liền chuẩn bị đoạt di động chính mình.

Tay Minh Tự nhanh chóng lấy di động chính mình đang để bừa trên bàn giơ cao lên rồi ngả người ra sau “Không kéo anh ta ra cậu có thể làm gì tớ?”

“Tớ thì có thể làm gì được cậu chứ?” Thừa Vũ chột dạ hung tợn nói, sau đó giả bộ đột nhiên che ngực ngã sang một bên “Tớ không thể làm gì được cái cô nàng đáng ghét này —— thật tình làm tớ tức chết đi thôi, mấy người các cậu cử ai ra giúp tớ chống lại Minh Tự đi.”

Minh Tự: “……”

Cậu ta đúng là một con cáo to người diễn sâu.

Không quan tâm vén vén tóc, ngồi ngay ngắn trở lại vẻ trang nghiêm quý phái và quyến rũ thường ngày “Tớ mới không cùng cậu chấp nhặt.”

Mấy người bọn họ dường như đã quen với cảnh này, Dụ Xuyên cùng Lương Hiện không hề quan tâm đến hai người bọn họ nhàn hạ vừa nâng ly kính kính nhau vừa đưa mắt xem hai con hổ đang đấu với nhau ở trước mặt.

Thừa Vũ thấy tình thế của mình có vẻ không ai quan tâm lắm,cậu bắt đầu phát huy sở trường diễn xuất của mình vùi đầu vào ghế sô pha và đóng vai một đứa trẻ tự kỷ không nói lời nào.

Sau hai phút diễn xuất, Kha Lễ Kiệt không thể chịu đựng cái cảnh này được nữa “Được rồi Thừa Vũ, tính tình Minh Tự như thế nào chẳng lẽ cậu không biết? Cậu thì có thể cãi lại cô ấy chắc?”

Minh Tự trong nhóm bọn họ chính là một đại tiểu thư không hề chịu thua bất kì một ai, khi còn nhỏ cô ấy cũng không ít lần cãi nhau với Thừa Vũ nhưng chủ yếu hầu hết đều là những chuyện vặt vãnh cỏn con, nháo cho đã xong một trận rồi không ai nói chuyện. Tình trạng đó kéo dài không lâu cho đến khi hai người gặp lại và dường như quan hệ họ lại tiếp tục tốt như trước còn chuyện trước đó như thế nào cũng quên.

Thừa Vũ tiếp tục giằng co “Minh Tự không thêm Lương Hiện trở về, tớ liền không đứng dậy.”

“Nhưng mà hai người đó có làm hòa hay không có quan hệ gì với cậu sao?” Kha Lễ Kiệt đang định nói, trong đầu đột nhiên nghĩ tới một cái gì đó ——

Minh Tự không hề mang thù với Thừa Vũ nhưng chỉ cần cùng Lương Hiện ầm ỹ nháo qua một trận, hai người đó liền mặt lạnh vài ngày không nói chuyện với đối phương.

Đây là có chuyện gì?

Lúc Kha Lễ Kiệt hoàn hồn lại, cậu lại lắc đầu và tự giễu mình suy nghĩ quá nhiều.

Nếu hai người bọn họ thực sự có bất kỳ quan hệ thầm kín nào thì mười năm qua hẳn mọi người trong nhóm họ đều đã phát hiện.

Dụ Xuyên vẫn là cái giọng nói nhẹ nhàng ấy, lúc này cũng bất ngờ lên tiếng: “Minh Tự, cậu tức giận thì cũng tức giận mấy ngày nay rồi,nếu cảm thấy chính mình đã hết tức giận thì cũng nên thêm Minh Tự trở về đi?”

Con người Thừa Vũ rất tốt nhưng thỉnh thoảng mạch não cậu ta không hề bình thường chút nào,giống như một kiểu người lớn to đầu mắc bệnh cố chấp,mà hễ cậu ta cố chấp thì hành động và cách cư xử của cậu ta cũng trông như một đứa trẻ chưa lớn.

Ngày hôm đó Minh Tự kéo đen Lương Hiện chỉ là một hành động tức giận tạm thời của cô mà thôi.

Vốn dĩ trong ấn tượng,quan hệ giữa cô cùng Lương Hiện lúc trước chính là cãi vã một hồi sau đó là chiến tranh lạnh vài ngày rồi bất tri bất giác quan hệ của họ lại bất ngờ trở về giống như bình thường.

Minh Tự rất không tình nguyện cầm di động kéo Lương Hiện ra ngoài “Kéo rồi.”

Lúc này Thừa Vũ mới hài lòng đứng dậy.

Nhìn nhìn Thừa Vũ định nói gì đó thì bất ngờ cảm thấy di động trong tay mình run run đành phải cúi đầu nhìn xuống.

Lương Hiện gửi qua cho cô một cái dấu chấm hỏi.

Minh Tự nhìn nhìn và rất không thể hiểu được ý nghĩa cái dấu chấm hỏi này là gì.

Từ ban nãy tới bây giờ,chẳng lẽ bọn họ nháo nói chuyện một hồi về vụ cô kéo đen Lương Hiện là không khí?

Minh Tự cũng trả lời lại bằng một dấu hỏi: “?”

Lương Hiện không khỏi bật cười: “Xem thử cô có đang nói dối không?”

Minh Tự: “……”

Cô bắt đầu cảm thấy mình vô tình lớn lên cùng một đám ấu trĩ già đầu mãi chưa lớn.

******

Nghỉ ngơi thêm một lát, mọi người bắt đầu lục đục đứng dậy chuẩn bị trở về thành phố.

“Để tớ nói cho các cậu biết, các món cua của thầy ấy đúng là quá tuyệt, mỗi tháng thầy ấy chỉ mở hai bàn thôi! Mấy lần trước, thầy sức khỏe không tốt,hôm nay thật vất vả mới hẹn trước được một bàn” Thừa Vũ vừa đi vừa nói chuyện “Đi đi đi, tớ mang các cậu đến đó nếm thử.”

Bởi vì câu chuyện liên quan đến đồ ăn nên Thừa Vũ rất hăng hái cùng Dụ Xuyên và Kha Lễ Kiệt tán gẫu đi trước Lương Hiện một đoạn,Lương Hiện một mình chậm rì rì bước đằng sau không mấy quan tâm đến chủ đề này.

Minh Tự từ trong toilet đi ra, liếc mắt thoáng nhìn bóng lưng Lương Hiện.

Kỳ thật Lương Hiện có một khí chất rất đặc biệt,theo riêng Minh Tự vẻ tản mạn bên ngoài và trầm tĩnh bên trong luôn là thứ cô cảm nhận từ trên người Lương Hiện khi anh hòa trong đám đông.

Ân nhân cứu mạng sao?…… trong lòng Minh Tự không ngừng lặp lại mấy chữ này.

Cô vẫn luôn nhớ ngày hôm đó chính Lương Hiện là người cứu cô một mạng nhưng chỉ cần anh không luôn gây sự với cô thì cô vẫn luôn cho anh thái độ của một vị “Ân nhân cứu mạng”.

******

Hôm nay, Thừa Vũ đã lái chiếc SUV của mình đi ra ngoài, vừa vặn đủ chỗ cho cả 5 người.

Dụ Xuyên là người nghiêm túc trong hình mẫu người hướng dẫn tất nhiên sẽ ngồi chỗ phó lái, Minh Tự cùng Lương Hiện ngồi ở hai đầu đối diện còn Kha Lễ Kiệt thì ngồi chính giữa ngăn cách.

Không ai sắp đặt nhưng dường như trong nhóm bọn họ ai cũng ngầm hiểu chuyện này.

Kha Lễ Kiệt là một người thích nói chuyện phiếm, sau khi lên xe, lúc này cậu đang trò chuyện với Lương Hiện.

Minh Tự nhìn bọn họ vén một sợi tóc đang vướng ra khỏi dây an toàn, mở khóa điện thoại.

Nhanh chóng nhấp vào khung trò chuyện giữa mình và Lương Hiện trước đó gõ nhanh hai từ sau đó cơ hồ đều là nhắm chặt mắt gửi đi giống như sợ giây tiếp theo chính mình sẽ hối hận không gửi.

Mưa bên ngoài vẫn còn nặng hạt, bên ngoài cảnh vật nhanh chóng lùi lại phía sau kéo theo những hạt mưa bị gió tạt vào thân xe để lại những vết sắc trên cửa sổ.

Lương Hiện thu lại ánh mắt và thản nhiên mở tin nhắn Minh Tự mới phát qua WeChat cho anh.

Minh Tự: “Cảm ơn.”

Anh nhướng mày: “Cảm ơn cái gì?”

Minh Tự gõ một vài từ, sau đó nhanh chóng xóa chúng đi và thay bằng “Tôi muốn”

Lương Hiện vốn là đang chống khuỷu tay, lúc này mới thu tay trái lại “Việc lúc trước tôi cứu cô?”

“Ừ”

“Đã là chuyện 800 năm trước, hiện tại mới nói lời cảm ơn không phải là hơi muộn sao?”

Minh Tự: “……”

“Nhưng”

“Nhưng cái gì?”

Lương Hiện gõ ngón tay lên ghế hai lần, khóe môi nở nụ cười “Thật hiểu chuyện”

Cái giọng điệu này……

Minh Tự bất giác cắn chặt môi dưới, chưa kịp suy nghĩ nên trả lời như thế nào đã thấy Kha Lễ Kiệt nghiên một mặt nghi ngờ nhìn sang hai người “Hai người đang tán gẫu à?”

Chột dạ chớp mắt một cái, vẻ mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh “Không có.”

“Vậy thì tại sao điện thoại di động của cậu nãy giờ cứ đổ chuông suốt mà cậu ta cũng vậy” Kha Lễ Kiệt ra vẻ không hề ngu ngốc “Hơn nữa tiếng chuông của cậu bắt đầu rồi mới tới tiếng chuông của cậu ta?”

Vừa nghi ngờ nhìn Minh Tự nói ra sau đó cuối cùng nhìn về phía Lương Hiện kiên nhẫn chờ đáp án.

Lương Hiện thậm chí còn không nâng mí mắt “Trùng hợp.”

“Phải không?”

“Ừ” Minh Tự thản nhiên trả lời sau đó đem khung chat ở trước mắt Kha Lễ Kiệt lắc lắc “Tớ đang nói chuyện với bạn.”

Lương Hiện nghe cô nói xong cũng giơ tay hơ hơ khung chat chính mình trong điện thoại trước mặt Kha Lễ Kiệt “Cũng vậy.”

Phối hợp đặc biệt vô cùng ăn ý.

Thừa Vũ đang lái xe “ha hả” cười cắt ngang: “Đừng để ý tới cậu ta, cậu ta chính là cái người thường xuyên hay đoán mò không chuẩn nhất trong nhóm chúng ta,không chỉ như thế cậu ta còn ảo tưởng rằng chính mình là “Conan chuyển thế” nữa”

Kha Lễ Kiệt nghe đến câu cuối cùng “Conan chuyển thế” thì không còn lời nào để nói.

Rõ ràng vừa rồi chính cậu nhìn thấy tên đối phương trên khung trò chuyện của hai người vì vậy có khi nào có sự nhầm lẫn gì ở đây không?

******

Đồ ăn ở khu thành thị có sự khác biệt rất nhiều so với đồ ăn trong khu biệt thự, lúc 5 người đến sắc trời bên ngoài đã gần đến hoàng hôn,cơn mưa to trước đó đã bắt đầu có dấu hiệu dừng lại chỉ còn mưa rải rác nhẹ nhàng buông xuống phủ dọc theo những tán lá mà đèn đường bên ngoài cũng dần được thắp sáng.

Trong khi đợi thức ăn được đem lên, Thừa Vũ cùng Kha Lễ Kiệt bắt đầu trò chuyện.

Hai người cũng không biết đang nói đến cái gì mà sinh ra bất đồng ý kiến.Kha Lễ Kiệt còn nhớ kĩ câu nói ban nãy của Thừa Vũ “Conan chuyển thế” nên trong lòng cậu ta bây giờ chính nghẹn một họng đem chuyện Thừa Vũ khi còn nhỏ thi khảo sát chỉ được 3,5đ nói ra một lần.

“Tại sao tớ lại có một người bạn như cậu! Một hai chọc tớ tức chết cho bằng được!” Thừa Vũ lập tức đứng lên,một bộ dường như muốn cắn ai đó”Năm sau tớ đi Tích Thành rồi, cậu cứ làm tớ tức giận đi để rồi sau này không bao giờ nhìn thấy tớ nữa,hừ.. không những không biết quí trọng thời gian ở bên tớ mà còn muốn nháo với tớ?!”

“Chính xác là đi đến chi nhánh công ty của ba cậu rèn luyện chứ không phải là suốt đời không trở lại.” Kha Lễ Kiệt nói.

“Cái đó có thể không giống nhau sao?” Thừa Vũ thổn thức “Cách nơi đây hơn hai trăm km,cậu có thấy nó không hề gần không? Đừng nói tớ không nói qua cho các cậu hiểu,đến chừng tới lúc đó các cậu mỗi ngày không thể nhìn thấy Vũ Vũ đáng yêu theo các cậu thì đừng có mà gọi điện thoại cho tớ chỉ vì lí do quá nhung nhớ mà sinh ra tương tư.”

“Ồ như vậy thì thật tốt quá rồi.” Minh Tự đúng lúc bổ thêm một đao.

Thừa Vũ quay đầu lại liếc cô một cái, ánh mắt phẫn hận khiến Minh Tự phải nâng thực đơn lên che chắn.

Thừa Vũ đưa mắt nhìn về phía hai người không nói lời nào, lớn tiếng nói: “Hiện Hiện, cậu cho tớ cái ý kiến!”

Lương Hiện dựa lưng vào ghế, hơi nâng cánh tay lên “Tớ là người trung lập.”

Trước khi Thừa Vũ mở lời, Dụ Xuyên ngay lập tức cũng tỏ thái độ “Tớ cũng vậy.”

“Các cậu có nơi nào gọi là trung lập chứ, rõ ràng là bất công,bất.. bất công.” Thừa Vũ khinh thường “Hừ” một tiếng, bắt đầu ngồi xuống.

Cũng không biết nghĩ tới cái gì, mỉm cười xấu xa “Đứng nói chuyện cũng không đau lưng đúng không? Các cậu sớm muộn gì cũng phải làm công trong nhà mà thôi!”

“Các cậu” đặc mùi ám chỉ Lương Hiện cùng Dụ Xuyên, hai người bọn họ chính là một người ở nước ngoài vừa mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh và một người thì vẫn đang ra sức học lấy bằng tiến sĩ y khoa nên vẫn còn chưa tiếp nhận gia nghiệp trong nhà.

Về phần Kha Lễ Kiệt, ngay từ hai năm trước, cậu ta đã là “Tiểu Kha tổng” trong mắt người ngoài.

Lúc này thì Minh Tự là không có gì để nói.

Cô là người không thích bị trói buộc nên đương nhiên sẽ không liều mình tiến vào công ty nhà họ Minh chịu trận.

“Không cần cậu nói, sớm muộn gì tuần sau tớ cũng phải đi.” Lương Hiện khẽ nhướng mày.

“Thật sao? Cậu định đi đâu? Trụ sở tổng bộ Kinh Hoằng?” Thừa Vũ lập tức hỏi.

Lương Hiện: “Bên phía Kinh Hoằng ảnh nghiệp.” ( ảnh nghiệp là gì thế mọi người?Tớ không biết)

Thừa Vũ và Kha Lễ Kiệt nghe xong mấy lời này bất ngờ nhìn nhau trong yên lặng,một bộ chính là muốn nói lại thôi.

Cuối cùng vẫn là Kha Lễ Kiệt lên tiếng phá vỡ bầu không khí trước, cậu ta cười cười “Trước tiên ở ảnh nghiệp rèn luyện cũng tốt.Trên đời này ngoại trừ những người có quan hệ cùng chức quyền cao ra nào có ai vừa vào đã đứng ở vị trí cao chứ, cố gắng tự mình cố gắng thôi?”

Lời nói này nói ra, ai trong bọn họ cũng đều ngầm hiểu so với Kha Lễ Kiệt cùng Thừa Vũ không có quyền thừa kế thì Lương Hiện là người có khả năng nắm chắc quyền hành gia tộc trong tay nhất.

Lương Hiện là con trai ruột duy nhất của Lương Trị Hoành và cũng là vị Thái Tử gia có tiếng nói nhất trong tập đoàn Kinh Hoằng.

Sinh ra đã ngậm thìa vàng nên cậu không cần thiết phải thấp thỏm việc thừa kế như Kha Lễ Kiệt và Thừa Vũ.

Mặc dù nói là vậy nhưng thái độ mấy năm nay của Lương Trị Hoành có hơi kỳ lạ, ông ta ngay từ ban đầu không cho Lương Hiện học việc xử lý gia nghiệp trong nhà còn chưa tính đã đem người ném thẳng ra nước ngoài mấy năm, sau đó một lòng đào tạo đứa con riêng mà Lương Hiện thì ở nước ngoài xa sôi tự sinh tự diệt… nói túm lại hiện giờ cái gì cũng không quan trọng nữa,quan trọng là ông ta mang Lương Hiện về nước nhưng lại không cho cậu tiến thẳng vào trụ sở chính của tập đoàn Kim Hoằng?

Chẳng lẽ Lương Trị Hoành giống như lời đồn đãi bên ngoài, bị hồ ly tinh ở bên cạnh rót lời ngon ngọt hằng ngày vào tai mà quyết định giao cơ nghiệp khổng lồ trong nhà cho người con riêng đó?

“Hiện Hiện không sao đâu, dù cậu ở vị trí nào, anh em ở đây đều đứng về phía cậu ” Thừa Vũ bắt đầu thẳng thắn “Nếu không thể hòa hợp với cái nhà đó, tớ bán xe bao dưỡng cậu. “

“Minh Tự, cậu ở nhà có cái gì bán được thì cứ bán,túi xách quần áo gì gì đó có thể làm thì làm.”

Minh Tự thờ ơ nghe xong mấy lời này nhanh chóng đưa qua cho Thừa Vũ một cái ánh mắt “Cậu thấy tớ sẽ sao”.

Lương Hiện khóe môi hơi cong lên “Còn không đến mức như vậy.”

Những người khác có thể coi lời nói này là niềm an ủi nhưng Minh Tự biết rằng Lương Hiện thật sự không đến mức nghèo túng như vậy.

Cô biết ngay từ khi Lương Trị Hoành quyết định lựa chọn ứng cử viên cho việc liên hôn trong nhà gần như tương đương với việc quyết định tên của người thừa kế chính thức.

Chỉ là bây giờ không tiện công khai bên ngoài bởi vì trong nội bộ hội đồng quản trị Kinh Hoằng có hai vị đổng sự có bàn tính riêng nên trước khi giao dịch thành công với nhà họ Minh,Lương Trị Hoành sẽ đem mấy người này xử lý sạch sẽ trước rồi mới ra thông báo chính thức.

Ngay lễ đính hôn… mọi chuyện sẽ được thông báo ra ngoài và xử lí vơ cùng ổn thỏa.

“Đúng vậy! Hiện Hiện là cái người nào chứ, cậu ta mà cần mọi người phải nhọc lòng tính giùm cậu ta sao?” Kha Lễ Kiệt đúng lúc dựa vào đề tài này nói thẳng “Kinh Hoằng ảnh nghiệp có biết bao nhiêu là minh tinh, siêu mẫu xinh đẹp. Bây giờ,cậu có thể chớp lấy thời cơ này kiếm một chút lợi nhuận.”

“Minh tinh, siêu mẫu đều được” Lương Hiện nghiêng đầu, ánh mắt không biết đang rơi vào đâu, khóe môi mỏng hơi cong lên “Con người của tớ tuy rằng không đứng đắn cho lắm nhưng trình độ đạo đức cũng không mất.”

Kha Lễ Kiệt bao gồm Dụ Xuyên và những người khác, tự động hiểu câu này là “Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang” là một câu nói giỡn trêu chọc bình thường nhưng chỉ có Minh Tự mới hiểu ý nghĩa thực sự câu nói trong lời nói của Lương Hiện:Mặc dù bên ngoài anh ấy không đứng đắn lắm nhưng anh ấy không phải là cái người thích lừa dối trong hôn nhân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.