Đồng Nhan ngồi trên xe cảm thấy cực kỳ phiền muộn, chỉ vì người đàn ông kia vừa lên xe đã lạnh lùng. Sắc mặt Trác Chính Dương rất ít khi như vậy, nhất là đối với Đồng Nhan thì càng ít.
Đồng Nhan hít thở sâu, định mở miệng nói chuyện thì bị Trác Chính Dương cắt lời
“Xuống xe đi…..”
Đồng Nhan
“Này, anh không cần phải đuổi em xuống xe đâu”
Khuôn mặt lạnh nhạt của Trác Chính Dương cuối cùng cũng có biến hóa, anh xoay đầu lại, trong mắt thoáng qua tia vui vẻ
“Không phải em muốn nấu thịt kho tàu cho Cách Lạp ăn sao, xuống mua thịt lợn đi”
Đồng Nhan nhìn ra ngoài cửa sổ, Trác Chính Dương dừng xe cạnh chợ Tây Khu, giờ đang giữa trưa, chợ cũng chẳng có nhiều người, trên đường vài mẩu rau cải bị giẫm đạp, ngoài cổng chợ có vài sạp hàng nhỏ bán bánh rán, tỏa ra hương vị mê hoặc.
“Me, con muốn ăn bánh rán”
Cách Lạp xoay đầu nói
“Lúc về nhớ mua cho con nhé”
“Được, mẹ sẽ về nhanh”
Nói xong, cô mở cửa xe định bước xuống.
“Anh đi với em”
Trác Chính Dương nhanh chóng mở cửa duổi đôi chân dài ra ngoài, cơ thể hơi nghiêng bước xuống xe. Trước kia, ở ký túc xá của cô có một nữ sinh vô cùng hâm mộ Trác Chính Dương, có lần, không biết cô nàng nhìn thấy Trác Chính Dương bước xuống xe ở đâu mà về ồn ào mãi
“Đẹp trai chết mất, động tác Trác Chính Dương bước xuống còn đẹp hơn lúc đàn ông rút ví, chỉ có anh ấy mới xứng với chiếc xe kia”
Khi ấy, Đồng Nhan không thể giải thích được động tác bước xuống xe của Trác Chính Dương rốt cục đẹp ở chỗ nào, nên lúc về cố tình đi ngang qua nhà anh, lôi kéo cổ áo anh
“Nào, bước xuống xe cho em nhìn một chút đi”
Nghĩ tới đây, Đồng Nhan chợt khẽ cười
Trác Chính Dương nhìn cô
“Sao vậy, tự dưng co giật”
Cô cười cười
“Bỗng nhiên em thấy anh rất ‘ngọc thụ lâm phong’ nhé”
Trác Chính Dương cười khì khì, nghiêng người liếc nhìn cô
“Giờ em mới phát hiện ra sao?”
Đồng Nhan cười ha ha, suy nghĩ một chút nói
“Trước kia mắt em,hơi mờ ”
Trác Chính Dương chợt hừ lạnh một tiếng
“Đúng là ngày xưa em bị hỏng mắt mà”
Đồng Nhan cúi đầu cười.
Trác Chính Dương dường như nhận ra điều gì đó, ôm chầm bả vai cô nói đùa
“Không sao, em không cần tự ti, đi theo Trác ca ca, chỉ cần vài ngày anh sẽ giúp em luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh”
Đồng Nhan cười, sau đó nhìn Trác Chính Dương nói sang chuyện khác
“Anh đi cùng em làm gì?”
Trác Chính Dương
“Ừ thì……….Anh rất biết cách chọn thịt lợn ”
“…”
Đồng Nhan hơi hối hận khi đồng ý cho Trác Chính Dương đi chợ với cô, nhìn anh không hề hợp với bầu không khí ở chợ gì cả, đôi mắt anh còn sáng lên, thoáng ý cười , anh đi dạo ở chợ mà giống như được đi dạo trong kỹ viện vậy.
“Bà à, rau cải của bà thật tươi…..”
Trác Chính Dương cầm một bó rau cải lên, sau đó chỉ huy Đồng Nhan sau lưng
“Anh muốn mua rau cải, Nhan Nhan, trả tiền”
Đồng Nhan thở dài, mua một mớ rau cải xanh.
Lúc bà cụ giả lại tiền lẻ cho Đồng Nhan còn cười híp mắt với cô nói
“Bạn trai thật quan tâm cháu, còn cùng cháu đi chợ nữa”
Đồng Nhan khẽ cười
“Không phải bạn trai cháu, là một người anh họ xa”
“Đồng Nhan, nhanh qua đây”
Trác Chính Dương đã nhanh chóng tới một gian hàng khác rồi gọi cô qua. Cô đi tới, anh cởi áo khoác ra đưa cho cô, sau đó xắn tay áo định bắt cá trong chậu
“Em thấy con nào ngon hơn”
Đồng Nhan nhìn xuống bể cá
“Con kia, bơi qua bơi lại nhìn rất hoạt bát, có lẽ không tệ”
Trác Chính Dương nhìn cô
“Cá cũng cần hoạt bát sao? Giết rồi thì không phải đều là cá chết ư?”
Đồng Nhan khinh bỉ nhìn anh chàng
“Anh đúng là người ngoại đạo, nghe anh nói mới biết anh chẳng hiểu gì cả”
Trác Chính Dương bật cười
“Được, thì lấy con kia, trông nó gầy tong teo, không ngờ lại lọt vào mắt xanh của em”
Sau đó, anh đưa tay bắt con cá đó lên.
Đồng Nhan nhìn Trác Chính Dương, một người đàn ông cao to 1m8, đang ngồi xổm bắt cá, cô cười sau đó xoay người hỏi ông chủ giá cả. Giả xong tiền, ông chủ hỏi cô và Trác Chính Dương
“Có muốn tôi làm cá luôn cho không?”
Đồng Nhan
“Được ạ”
Trác Chính Dương
“Không cần”
Đồng Nhan nhìn anh
“Thế anh sẽ làm cho em sao?”
Trác Chính Dương ung dung nói
“Một con cá thôi mà, chuyện nhỏ”
Đồng Nhan không tin nhìn anh
“Đừng khoe mẽ quá nhé…”
Trác Chính Dương không thèm để ý cô, nhận lấy con cá chép từ tay ông chủ, sau đó vỗ đầu cô
“Đi, chúng ta đi mua thịt lợn”
Đồng Nhan giả tiền xong xuôi, rồi bước theo Trác Chính Dương
“Em vốn tưởng anh đến chợ để đi dạo, không ngờ cũng biết mua bán đấy chứ”
“Đương nhiên, anh khi học ở nước ngoài, anh đều tự mình đi chợ, nấu ăn đấy”
Trác Chính Dương xách hộ túi rau trong tay cô, nói
“Cách Lạp còn thích ăn gì?”
“Cách Lạp cũng không kén chọn”
Trác Chính Dương mỉm cười nói
“Đúng là giống anh, anh từ bé cũng không kén ăn, nên mới có thể cao như vậy”
Đồng Nhan không chú ý tới anh, cô đi thẳng về phía hàng thịt lợn. Trác Chinh Dương không kén ăn? Thật đúng là chuyện cười, anh chàng này từ bé xoi mói thức ăn có tiếng, được mấy món có thể lọt vào mắt xanh của anh chứ, ông ngoại vô cùng yêu thương anh, sợ cháu ngoại bảo bối bị đói bụng nên đưa tới nhà anh một đầu bếp nổi tiếng, chuyên nấu ăn cho Trác đại thiếu gia, nghe nói đầu bếp này từng một thời làm món ăn cho các lãnh đạo ở Mỹ.
Trác Chính Dương cũng đi tới hàng thịt lợn trước, chỉ vào một miếng thịt nói với cô
“Miếng này đi, màu sắc rất tươi, hàng tốt”
Đồng Nhan đưa ngón tay chọc chọc vào miếng thịt
“Ừ, cũng không tệ lắm, chắc không ngâm qua nước”
Trác Chính Dương chợt cười nói
“Em xem, ngón tay vừa chọc xuống miếng thịt, trông rất giống cái móng heo kia nhé”
Đồng Nhan trợn mắt nhìn Trác Chính Dương, cô nhìn ngón tay của mình, quả thực có phần rất giống ‘móng heo’..
“Được, tay anh là đẹp nhất”
Trác Chính Dương đắc ý cười cười.
Đồng Nhan lại nói thêm một câu
“Tay cả nhà anh đều đẹp !!!”
Trác Chính Dương cười hì hì, không tính toán với cô
“Đi thôi, chúng ta về nhà làm cơm tối”
Đồng Nhan chợt mở miệng nói, nét mặt nghiêm túc
“Một tháng nay, anh đã tới ăn 10 bữa cơm rồi đấy”
Trác Chính Dương suy nghĩ một chút
“Nhiều vậy sao?”
“Anh ăn của người khác, đương nhiên không nhớ được rồi”
Trác Chính Dương “ơ kìa” một tiếng, bắt đầu nghĩ
“Như vậy đi, hôm nào anh tính phí ăn cho em”
Đồng Nhan cười
“Không cần hôm nào, tý nữa, em sẽ cho anh được thanh toán phí ăn”
“Nếu không, anh bán thân cho em, không đắt đâu, về cơ bản, em không cần cho anh tiền tiêu vặt, chỉ cần cho anh ăn cơm là tốt rồi”
Đồng Nhan lắc lắc đầu
“Trác thiếu, em nuôi không nổi anh đâu”
“Quên đi, vậy anh nuôi em”
Anh cười híp mắt thương lượng với cô
Khóe miệng Đồng Nhan khẽ cười
“Đừng giỡn nữa, đi nhanh lên, chắc Cách Lạp chờ ở xe rất sốt ruột……”
Nói xong, cô đi phía trước Trác Chính Dương.
Trác Chính Dương liếc nhìn Đồng Nhan, khẽ nhếch miệng, Nhan Nhan, có lẽ lần này anh thực sực không thể buông tay em ra.
–
Không ngoài dự đoán của Đồng Nhan, Đồng Cách Lạp ngồi trên xe đang rất sốt ruột, nó chớp mắt
“Tốc độ của hai người…….thật là……….tốc độ………”
Sau đó nói với Đồng Nhan
“Bánh rán của con đâu?”
“Ha ha, quên mất”
Đồng Cách Lạp khoanh tay trước ngực, vô cùng phẫn nộ nói
“Trẻ con lúc nào cũng bị người lớn bỏ quên sao”
“Mẹ con vì muốn tốt cho con, đồ ăn vặt trên đường phố không hợp vệ sinh mà”
Trác Chính Dương đe dọa Cách Lạp
“Cẩn thận không sống lâu được đâu”
Cách Lạp bĩu môi, coi như thỏa hiệp.
–
Trình Mai Mai trông thấy Đồng Nhan dắt tay Cách Lạp đứng ở cửa, hơi giật mình
“Trưa nay sao lại về ăn…….chuyện này……Không có cơm đâu…….”
Rồi cô nàng nhìn sang Trác Chính Dương đi sau Đồng Nhan
“Có lẽ ngay cả nước miếng cũng không đủ ăn………”
Cách Lạp liếc nhìn Trình Mai Mai, đi lướt qua cô nàng, tới ghế salon rồi nằm xuống
“Mẹ, nấu cơm nhanh nhé, con đói quá……”
Trác Chính Dương để đồ ăn trong tay vào bếp, sau đó cũng ra ghế salon ngồi xuống
“Nhan Nhan, nhanh lên, anh cũng đói bụng”
Đồng Nhan xách cá đến trước mặt Trác Chính Dương
“Giết cá đi……….”
Trình Mai Mai nói
“A, tại sao chờ mình ăn xong rồi các cậu mới về thế?”
Trác Chính Dương cười với cô nàng
“Chúng tôi cố ý đấy”
Trình Mai Mai tức giận cãi nhau ầm ĩ với Trác Chính Dương, sau đó ngồi trước máy tính của cô kiểm tra đơn đặt hàng mới.
Đồng Nhan cuối cùng cũng nấu xong, cô đặt thịt kho tàu và cá chép trên bàn, còn Trác Chính Dương và Cách Lạp đang chăm chú xem một show giới thiệu bản mới của bộ phim truyên hình “Tây Du Ký” rất nổi tiếng, trailer nói rằng bộ phim này năm sau sẽ được chiếu.
Cách Lạp suy nghĩ rồi nói
“Hóa ra đây chính là Tây du ký, con thấy hơi kỳ quái”
Cách Lạp lớn lên ở nước ngoài, chưa có cơ hội xem Tây du ký, trước kia Đồng Nhan từng kể cho nó nghe cốt truyện, nó vẫn rất muốn xem thử một lần
Đồng Nhan cũng đi qua nhìn màn hình
“Trư Bát Giới sao lại xấu xí hơn vậy”
Trác Chính Dương nâng cằm nói
“Có điều Bạch Cốt Tinh xinh đẹp hơn nhỉ, nhìn khá giống Nhan Nhanh ”
Trình Mai Mai nói xen vào
“Cắt, Tất cả đều là sơn trại”
Đồng Nhan “A” rồi nói với Trác Chính Dương và Cách Lạp
“Ăn cơm thôi, tiểu nhân đã làm xong cơm cho nhị vị lão gia rồi, các người có thể dùng bữa ”
Cách Lạp nhanh chóng trèo lên ghế, nói với Trác Chính Dương
“Ăn thôi, ba đừng khách khí ”
Trác Chính Dương cười, đưa bát cho Đồng Nhan
“Nhan Nhan, cho anh một bát cơm”
Đồng Nhan
“Tự mình lấy đi, anh nghĩ mình là khách thật sao”
“Đương nhiên không, anh biết em coi anh là người một nhà mà”
Trác Chính Dương cười rạng rỡ với Đồng Nhan, sau đó hì hì đi xới cơm, dở chừng, anh quay lại, cầm luôn cả bát Đồng Nhan và Cách Lạp đi xới cơm.
–
Cơm nước xong, Trác Chính Dương thong thả lấy giấy ăn lau miệng
“Nhan Nhan, tài nghệ nấu nướng của em tiến bộ ghê gớm đấy, anh nhớ trước kia em đổ thẳng gạo vào nồi, rồi hỏi rang cơm thế nào …..”
Nói đến đây anh cười ha ha.
Đồng Nhan lẩm bẩm, không đếm xỉa tới Trác Chính Dương kể hết chuyện hồi bé của cô với Cách Lạp
“Chuẩn bị đi, ba đưa con đi học”
Cách Lạp giữ đầu nói
“Đi học chán lắm, những điều thầy cô giảng con biết hết rồi, đi học thấy rất vô vị, nhưng nếu không đi thì con lại thấy tiếc tiền học phí”
Trác Chính Dương xoa đầu Cách Lạp, nói
“Tiểu tử này, tư tưởng giống anh hồi bé thế”
Sau đó dừng lại
“Chủ nhật có rảnh không? Bạn đại học của anh mới mở một nhà hàng, chúng ta đến đó ăn đi”
Đồng Nhan suy nghĩ
“Em thật sự không có thời gian”
Giọng Trác Chính Dương không vui
“Lại đi làm thêm?”
–
“Không phải, công ty có tiệc ăn mưng, em phải tham gia”
Trác Chính Dương cười nhạo
“Tiệc mừng sao? Chúc mừng việc lớn gì vậy?
Dừng lại một chút
“Được rồi, anh đi cùng em”
Đồng Nhan nhìn Trác Chính Dương
“Anh đi theo em làm gì? Ăn uống miễn phí sao?”
Trác Chính Dương
“Coi như vậy đi, tiện thể để anh xem tiệc chúc mừng của cái công ty cỏn con ấy có gì hay”