Xe lượn dọc theo đường núi đi xuống, biển báo giao thông màu đỏ liên tiếp lui về phía sau. Đồng Nhan ngồi trên xe Tần Nhiên, cúi đầu nắm chặt bàn tay giấu trong túi áo, trước kia cô có một thói quen xấu, đó là mỗi khi cô căng thẳng sẽ bẻ ngón tay. Về sau, thói quen này bị Tần Nhiên bắt cô bỏ đi, mỗi khi cô bắt đầu căng thẳng đã có anh nắm lấy tay cô.
Đã nhiều năm trôi qua, thói quen này của cô đã trở về, nhưng cô đã học được cách giấu tay vào trong túi áo, như vậy dù cho cô có khẩn trương tới đâu thì người khác cũng sẽ không biết được.
“Cách Lạp sẽ không sao đâu…”
Tần Nhiên vừa lái xe vừa xoay đầu nói
“Yên tâm đi, trẻ con cãi nhau ầm ĩ là chuyện bình thường”
Đồng Nhan cười, không nói gì.
Đột nhiên điện thoại đặt trong túi vang lên, cô vội vàng lấy ra, chuông vang lên liên tiếp, trên màn hình báo “Trác Chính Dương gọi tới”. Đồng Nhan nhấn nút trả lời.
“Nhan Nhan”
“Chính Dương, có chuyện gì?”
Tần Nhiên ánh mắt vô cùng gắt gao nhìn Đồng Nhan, sau đó mặt không thay đổi, quay đầu đi, tay nắm chặt trên vô-lăng, chân đạp ga tăng tốc.
Cơ thể Đồng Nhan hơi nghiêng về phía sau, điện thoại di động không cẩn thận từ trong tay tuột xuống, cô đưa mắt nhìn Tần Nhiên nhưng anh lại làm ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra. Đồng Nhan cúi xuống nhặt điện thoại lên
“Ngại quá, em không cẩn thận làm rơi điện thoại”
“Sao em vẫn hậu đậu giống ngày xưa thế”
Giọng Tần Nhiên không to, không nhỏ, vang lên
Đồng Nhan ngẩn người, khó hiểu nhìn Tần Nhiên. Ở đầu dây bên kia, Trác Chính Dương im lặng, rồi anh lại đùa giỡn cô như bình thường
“Có phải em bị mèo hay chó dọa không, Nhan Nhan, chờ chút anh tới giúp em chơi đùa bọn mèo chó ấy nhé”
Đồng Nhan bật cười
“Có việc gì không anh? Nếu như không có chuyện gì, em cúp máy trước nhé, em đang có việc gấp, không thể nói nhiều”
Trác Chính Dương
“Đừng cúp, có một chuyện”
“Anh vừa mới nhận được điện thoại của cô giáo Vương, bây giờ anh qua đấy, anh gọi điện cho em biết để em không cần lo lắng, Cách Lạp cũng không sao, vừa rồi anh còn nói chuyện với Cách Lạp qua điện thoại, nó không có việc gì đâu”
Đồng Nhan kinh ngạc
“Cô Vương sao lại gọi cho anh”
Giọng của Trác Chính Dương có chút đắc ý
“Có lẽ Cách Lạp nói cho cô ấy , Cách Lạp không muốn để em biết nên cho cô giáo Vương số của anh, không ngờ cô Vương cũng gọi cho em”
“A”
Đồng Nhan hơi yên tâm
“Cách Lạp thật sự không có chuyện gì sao?”
Trác Chính Dương
“Ừ không có chuyện gì, khi nó nói chuyện điện thoại với anh, anh thấy chuyện không có gì to tát lắm đâu”
“Vâng, được….”
Đồng Nhan nói
“Em cũng sẽ đến ngay thôi, nếu anh bận có thể về trước đi…”
“Không sao, anh không bận”
Đồng Nhan định nói mấy lời khách sáo như “Tạm biệt” hoặc “Cảm ơn” với anh, nhưng anh đã cúp điện thoại.
–
“Ha ha…ba Trác…”
Ánh mắt Tần Nhiên nhìn thẳng phía trước, nhưng khóe miệng lại nhếch lên, cười khẩy
“Tại sao không bỏ bớt chữ Trác đi ?”
Đồng Nhan nhìn anh, hơi suy rồi cười
“Cách Lạp không quen gọi “ba”, có lẽ ở trong lòng nó “ba” cùng với “ba Trác ” ý nghĩa không khác nhau là bao”
Tần Nhiên nhìn cô, ánh mắt sắc bén, không hề có độ ấm
“Vậy còn cô, có phải cô cũng nghĩ Trác Chính Dương là cha của Cách Lạp không?”
Đồng Nhan cười
“Tần tổng hỏi vấn đề này làm gì, có thể Cách có quan hệ với anh nên anh hỏi vài câu cũng dễ hiểu, nhưng tôi với anh chẳng có quan hệ gì, tôi và Trác Chính Dương thế nào sao phải báo cáo với anh”
Tần Nhiên hừ một tiếng, không nói gì.
–
Khi Đồng Nhan và Tần Nhiên tới trường tiểu học Hạnh phúc thì đúng lúc tiếng chuông tan trường reo lên, học sinh lục tục ùa ra từ cửa phòng học, Đồng Nhan vội vã chạy tới phòng làm việc của cô giáo Vương
“Tôi…….đi cùng với cô”
Tần Nhiên kéo cánh tay cô.
Đồng Nhan dừng bước, liếc nhìn Tần Nhiên sau đó dùng tay kia gạt tay Tần Nhiên ra, bây giờ cô không còn lòng dạ nào ở đây dây dưa với Tần Nhiên nữa.
Sắc mặt Tần Nhiên không được tự nhiên, ngược lại vô cùng khó coi, anh đi cùng cô vào trong trường học. Đồng Nhan chạy một mạch tới phòng giáo viên, thở hồng hộc nhìn vào bên trong.
“Nhan Nhan, em đến rồi à”
Trác Chính Dương ngẩng đầu, cười toét miệng với cô, sau khi nhìn thấy Tần Nhiên, nụ cười anh hơi cứng đờ lại, sau đó trở nên càng thêm sáng lạn
“Nhan Nhan, anh đã hiểu rõ tình hình từ cô giáo Vương rồi, lại đây anh nói cho em nghe”
Đồng Nhan đi tới, liếc nhìn Cách Lạp đang co rúc trong lòng Trác Chính Dương, nó lạnh lùng nhìn cô rồi nhìn Tàn Nhiên, cau mày
“Sao ông ấy cũng tới”
Đồng Nhan không trả lời câu hỏi của Cách Lạp mà kéo nó qua, kiểm tra từ đầu tới chân, xác định nó không sao mới yên lòng buông tay
“Cô giáo Vương đâu?”
Đồng Nhan hỏi Trác Chính Dương
“Cách Lạp đánh một bạn nhỏ bị thương, đã đưa vào phòng y tế, người nhà của bạn nhỏ đó vừa tới, cô giáo Vương bây giờ qua bên kia sắp xếp”
Đồng Nhan nhìn Cách Lạp, hít một hơi lạnh
“Con đúng là đã đánh bạn ư?”
Cô vẫn cho rằng đứa bị thương sẽ là con trai mình, không ngờ con trai cô lại là người đánh bạn
Hóa ra con trai cô không những học tập giỏi mà đánh nhau cũng chẳng kém. Cách Lạp không để ý đến cô, bĩu môi, lại lùi lại vào trong lòng Trác Chính Dương
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Đồng Nhan giận tái mặt hỏi nó.
“Vì …nhìn nó không thuận mắt…:”
Giọng Cách Lạp buồn bã, nhưng ngữ điệu cũng rất khí thế.
“Nói thật đi”
Nét mặt Đồng Nhan lạnh xuống vài phần, cô hiểu rõ con trai mình chắc chắn đánh nhau chỉ vì nhìn không vừa mắt ai đấy
“Con nói thật, mẹ thích tin hay không thì tùy”
“Nhan Nhan, không phải như vậy…”
Trác Chính Dương nói
“Về chuyện này, Cách Lạp không hề làm gì sai, em đừng trách cứ nó”
“Vậy vấn đề là gì?”
Cô hỏi Trác Chính Dương.
Trác Chính Dương đang định nói với cô thì anh chợt ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Nhiên đứng một bên, anh nở một nụ cười không có thiện ý, sau đó nói với Đồng Nhan
“Về nhà anh sẽ cho em biết”
Đồng Nhan thấy Trác Chính Dương thừa nước đục thả câu nên nhíu mày không vui, sau đó cô kéo Cách Lạp từ trong lòng Trác Chính Dương ra, nhẹ nhàng nói
“Con rút cuộc đánh bạn đó thế nào, sao lại có thể đánh đến nỗi phải vào phòng y tế?”
“Cách Lạp của chúng ta rất lợi hại, đánh người cũng biết sử dụng vũ khí, cầm ghế đập xuống cho nên bé trai kia làm gì có sức đánh lại, nó bị đưa tới phòng cứu thương rồi”
Trác Chính Dương thay Cách Lạp trả lời.
Đồng Nhan trừng mắt nhìn Trác Chính Dương, tiếp tục hỏi Cách Lạp
“Vậy tại sao con đánh bạn ấy?”
Khuôn mặt nhỏ bé của Cách Lạp lạnh nhạt
“Con nói, con nhìn nó không vừa mắt, nó trông rất xấu, mỗi ngày phải nhìn nó khiến con rất khó chịu…”
Đồng Nhan nghe xong lý do của Cách Lạp, cô chỉ hận không thể lấy quyển sách trên bàn đánh cho nó một cái
“Con nói lại một lần nữa cho mẹ nghe xem nào”
Cách Lạp bĩu môi
“Con đã nói hai lần rồi không muốn nói thêm”
“Nhan Nhan, quên đi, Cách Lạp còn nhỏ”
Đồng Nhan lặng lẽ:
“Đi thôi, theo mẹ đi đến phòng y tế, mẹ với con đi xin lỗi nhà người ta”
Đồng Cách Lạp co rúc ở trong lòng Trác Chính Dương, không muốn đi, chợt ngẩng đầu nói với Đồng Nhan
“Ông ta đâu?”
Đồng Nhan nhất thời không phản ứng kịp Cách Lạp nói ông ấy là chỉ ai, lúc sau nghĩ đến dường như Tần Nhiên cùng cô tới đây liền xoay người lại, Tần Nhiên đã không còn ở đây.
Khóe miệng Trác Chính Dương thoáng nét cười, sau đó ôm lấy Cách Lạp
“Đi thôi, con trai, bây giờ chúng ta đi tìm tên tiểu tử kia đối chất, có ba Trác đây không cần sợ”
Đồng Nhan do dự một chút, kéo Trác Chính Dương
“Dù sao cũng do Cách Lạp đánh bạn, chúng ta rất đuối lý”
Trác Chính Dương đi phía trước nói
“Đông Nhan, sao em biết trong chuyện này người làm sai nhất định là Cách Lạp, thái độ này của em không hề công bằng với Cách Lạp ”
Đồng Nhan không thể phản bác lại lời nói củaTrác Chính Dương.
Trác Chính Dương nhìn cô
“Đi thôi, mẹ thằng bé”
Đồng Nhan
“…”
–
Ở cửa phòng y tế, Cách Lạp dùng dằng tụt xuống từ trên người Trác Chính Dương, nó dừng bước sau đó dắt tay Đồng Nhan
“Con đi với mẹ vào xin lỗi bạn ấy, vì đánh người là không đúng”
Đồng Nhan cười
“Được, chờ sau khi chúng ta giải quyết việc này, mẹ sẽ nấu thịt kho tàu cho con ăn”
Đồng Cách Lạp gật đầu
“Đừng cho nhiều xì dầu mẹ nhé”
“Được”
Đồng Nhan dắt tay Cách Lạp đi vào, bên trong có một cậu bé mập mạp đang nằm trong lòng một người phụ nữ. Đồng Nhan đi tới cạnh họ
“Cậu bé thế nào rồi, bị thương ở đâu?”
Người phụ nữ nhìn cô, rồi lại hung hăng trừng mắt nhìn Cách lạp, đang định xông qua mắng chửi thì bị người dàn ông phía sau chị ta cản lại, người đàn ông cũng khá mập, vừa nhìn là biết người này chính là cha của cậu bé Chu Nhất Hải.
“Tiểu Hải không xảy ra chuyện gì lớn, trẻ con cãi nhau là bình thường, không cần cuống lên…”
Người đàn ông vừa nói, vừa hướng người phụ nữ nháy mắt.
Người phụ nữ tức giận quay đầu đi, không tiến tới nữa. Đồng Nhan cảm thấy rất kỳ quái, suy nghĩ rồi nói tiếp
“Hết bao nhiêu tiền thuốc, tiền này nhất định tôi sẽ gửi lại”
Người dàn ông khoát tay
“Đã có người trả rồi mà, haha…thật ra cũng không tốn bao nhiêu tiền, các người không cần khách khí ”
Đồng Nhan giật mình, nhìn Trác Chính Dương ở phía sau. Trác Chính Dương lắc đầu, ra hiệu không phải anh trả tiền. Đồng Nhan suy nghĩ, cô có thể khẳng định chính Tần Nhiên là người trả, hơn nữa cô đoán rằng anh ta đã trả không ít, nếu không người đàn ông này sẽ không dễ dàng nói chuyện như thế.
“Chu Nhất Hải, xin lỗi”
Giọng Đồng Cách Lạp lạnh lẽo vang lên.
“Hừ ~~”
Chu Nhất Hải dù đang khóc nhưng cũng không quên hừ lạnh một tiếng, trút ra oán giận của nó.
“Xin lỗi, hy vọng cậu có thể tha lỗi cho mình”
Giọng Cách Lạp vẫn trước sau như một.
“Tiểu Hải, bạn đã xin lỗi rồi, con nên tha thứ cho bạn, nhanh nói một tiếng không sao với bạn ấy đi”
Đồng Nhan bị thái độ của người đàn ông này làm cho dở khóc dở cười, lúc này giáo viên chủ nhiệm của Cách Lạp và Chu Nhất Hải, cô giáo Vương, cũng nói tiến tới nói xen vào, giảng hòa
“Chu Nhất Hải, nếu Đồng Cách Lạp đã xin lỗi em, em nên tha thứ cho bạn đi”
Lời của cô giáo với học sinh tiểu học có sức ảnh hưởng rất lớn, Chu Nhất Hải nghe xong lời cô giáo Vương vô cùng không tình nguyện xoay đầu lại, nói
“Được”
Sự việc xem như được giải quyết xong nhưng Trác Chính Dương vẫn chưa hài lòng với kết quả này
“Được rồi, nếu Cách Lạp nhà chúng ta đã xin lỗi cháu, có phải cháu cũng nên xin lỗi Cách Lạp không?”
Người phụ nữ kia kinh ngạc nhìn Trác Chính Dương
“Tiểu Hải nhà tôi bị con trai anh đánh, chẳng lẽ còn muốn Tiểu Hải nhà tôi nói xin lỗi các người?”
Trác Chính Dương không quan tâm đến câu hỏi của mẹ Chu mà trực tiếp hỏi Chu Nhất Hải một câu
“Cháu nói Cách Lạp là đứa con hoang do mẹ nó và một người đàn ông hoang dã sinh ra, chuyện này, cháu nên xin lỗi bạn, có đúng không?”
Trong lòng Đồng Nhan trầm xuống, nhìn Cách Lạp
“Chu Nhất Hải nói con như vậy sao?”
Nét mặt Cách Lạp bơ đi, không nói gì.
Đồng Nhan nhìn người phụ nữ kia
“Cách Lạp là một đứa trẻ thông minh, nghe nói hôm nay nó đánh bạn, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng nếu thật sự giống như Chính Dương nói thì chị cần dạy bảo con trai chị cho tốt đi, một đưa bé có thể đem từ ” đàn ông hoang dã” nói ra khỏi miệng , không thể giải thích đó chỉ là lời nói của trẻ con mà là sự thiếu giáo dục”
Nghe Đồng Nhan nói xong, khuôn mặt người phụ nữ hết hồng rồi lại xanh, chị ta định đứng lên động tay đánh người thì bị Trác Chính Dương cản lại
“Nếu muốn làm to chuyện, chị cứ thử xem”
Giọng Trác Chính Dương không vang nhưng lại trấn áp được người phụ nữ, chị ta phẫn nộ thu tay về, đột nhiên gào lên khóc
“Số con tôi thật khổ ……”
“Đi thôi”
Trác Chính Dương dắt tay, kéo cô đi, khi đi tới cửa chợt xoay đầu nhìn Chu Nhất Hải đang núp trong lòng mẹ nói
“Tiểu mập mạp, sau này nếu dám nói Cách Lạp không có cha chú liền đưa cháu đi lao động cải tạo để dạy dỗ thật tốt cháu, khiến cho cháu hiểu rõ, cha của Cách Lạp chính là chú”
Đồng Nhan một tay dắt Cách Lạp, một tay bị Trác Chính Dương nắm chặt, cô thu tay về, hơi lúng tùng, cười
“Hôm nay, em phải cảm ơn anh”
Trác Chính Dương nhướng mày
“Anh giúp con trai anh xử lý chuyện, liên quan gì tới em?”
Đồng Nhan
“….”