“Tìm say” hai từ này đối với Hạ Cẩm Hiên mà nói hoàn toàn xa lạ , bởi vì thực ra hắn rất ít uống rượu, nếu có cũng chỉ vài ngụm. Nhưng hôm nay, việc hắn muốn nhất chính là uống say, say đến bất tỉnh nhân sự.
Trước khi trở về biệt thự, hắn đi ngang qua siêu thị mua hai chai rượu Whisky lớn, hắn đối với rượu không có hứng thú, lại càng không hiểu rượu, chỉ mơ hồ nhớ cha hắn trong tủ rượu có lại rượu, tiện tay mua.(sang dễ sợ)
Xách hết hành lý ra cửa, Hạ Cẩm Hiên không có ý định ở lại biệt thự, hắn thậm chí không muốn Thái Gia Tuyền biết mình đã tới Berlin.
Hạ Cẩm Hiên nằm trên giường lớn ở khách sạn, uống một hơi cạn chai Whisky, mùi vị nồng đậm kia khó có thể nuốt xuống một hơi, nhưng hiện giờ có gì khó chịu hơn nỗi khổ trong tâm hắn được đây? Hắn thậm chí còn không ý thức được mình uống kiểu này giống như đang liều mạng.
Tại sao, tại sao đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo? Tại sao vẫn nhớ rất rõ hình ảnh Thái Gia Tuyền và Lâm Phong ôm nhau lúc đó? Tại sao cảm giác của lúc ấy vẫn nhớ thật rõ đến tận lúc này? Đó là loại cảm giác khắc cốt ghi tâm đến thế nào, khiến hắn quên luôn cả thở, quên cả nhịp đập của trái tim, toàn bộ thế giới trở nên đen tối, chỉ còn lại trong gian phòng kia hai người ôm nhau, mà mình giống bị ngâm trong đá chìm dần vào cái rét lạnh đến thấu xương. . . . . .
Mãnh liệt ghen tỵ và sợ hãi trong nháy mắt chiêm hết cả trái tim, loại cảm giác này hắn chưa bao giờ có, khiến hắn muốn say đến điên cuồng ,say như người chết. Nhưng hắn không thể hắn càng uống lại càng tỉnh.
“Ha ha, không nghĩ được mình rất có tửu lượng.” Hạ Cẩm Hiên mỉm cười tự giễu, lại cầm chai rượu thứ hai, mở ra. . . . . .
Trong phòng tràn ngập mùi rượu nồng đậm, miễn cưỡng uống hai hớp, Hạ Cẩm Hiên nhất thời cảm giác khó chịu đến mức trời đất xoay chuyển, rượu vào dạ dày rỗng tuếch khiến cho cảm giác nóng rát và đau đớn ập đến.
Vài ngày nay không có Thái Gia Tuyền chăm sóc, cộng thêm tâm tình không vui, Hạ Cẩm Hiên căn bản không ăn cơm đúng giờ, bỏ một vài bữa không ăn là chuyện bình thường, hiện tại đau mới, bệnh cũ cùng nhau dồn dập kéo đến, khiến cho bệnh dạ dày của hắn tái phát.
“ây. . .” Đau đớn khó nhịn rên lên một tiếng, Hạ Cẩm Hiên ôm bụng co gập người lại không dám thở mạnh”Ngay cả mày cũng muốn hành hạ tao.”(anh đang nói với cái bao tử) Bất đắc dĩ cười, cố gắng gượng hết sức đến phòng vệ sinh.
“Nôn. . .” Hạ Cẩm Hiên hai tay chống trên thành bồn rửa mặt, ói hết mọi thứ trong dạ dày ra thế nhưng vẫn còn muốn ói tiếp, ói cả ra dịch mật , vị đắng đọng lại trong cổ họng thật khó chịu. Giằng co một lúc lâu hắn rốt cuộc cũng thở được.
Mở nước, cố tưới nước lên mặt, một lúc lâu điên cuống hét lên “Tuyền! !” . Hạ Cẩm Hiên ngẩng lên, thẫn thờ nhìn mình trong gương, gương mặt đỏ bừng không biểu cảm gì nhưng nước mắt lặng lặng chảy xuống, tóc ướt dính sát mặt, đôi môi mỏng bị cắn chặt còn vương tơ máu, toàn thân không kìm được run rẩy. . . . . .
******************************
Thái Gia Tuyền cuối cùng vẫn đẩy Lâm Phong ra, không biết làm sao nhìn hắn, hồi lâu rốt cuộc mở miệng: “Đầu đá, em cần thời gian, em hiện tại không biết làm thế nào đối mặt với anh, thật xin lỗi.” Nói xong cũng không quay đầu lại đi đến phòng điều trị số 7.
Khi cùng Tề Minh trở về biệt thự, Thái Gia Tuyền đột nhiên có cảm giác.”Có có hương vị của hắn. . .” Thái Gia Tuyền nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ngay sau đó cười tự giễu: “Đây là phòng ốc nhà hắn, đương nhiên là có hương vị của hắn rồi.”
Tề Minh nhìn cô một cái, không nói gì giấu Thái Gia Tuyền cùng Lâm Nhã Khiết gọi điện thoại cho Hạ Cẩm Hiên.
” Bệnh bao tử của tôi tái phát, sắp về tới Hamburg rồi, đừng nói cho Thái Gia Tuyền tôi có tới .” Hạ Cẩm Hiên giọng yếu ớt nói.
Tề Minh sợ hãi vội hỏi: “Này, cậu không sao đó chứ? Cậu bây giờ trở về được không? Nếu không đến bệnh viện ở đây khám chút đi.”
“Không cần, tôi đã hẹn với bác sĩ rồi. Không thể nói chuyện với cậu nữa tôi phải lên máy bay rồi. “Cụp. . .” Hạ Cẩm Hiên trước đó ngồi máy bay 6 tiếng bay đến sân bay Berlin, giờ lại ngồi máy bay bay ngược trở lại sân bay Hamburg.
********* ta là đường ngăn cách *********