Máy bay hạ cánh, Hạ Cẩm Hiên đi tới biệt thự, đã là gần buổi trưa, đem hành lý ném xuống, vội vã chạy tới trung tâm phục hồi chức năng, hắn không có ý thức được, mình đã bỏ sót một bữa cơm, buổi sáng cũng chỉ là ăn mấy miếng bánh bao mà thôi. . .
“Tề Minh, các cậu ở lầu mấy?” – Xuống xe taxi, một đường vừa đi tới trung tâm phục hồi chức năng, vừa gọi điện thoại. Hắn đã có chút không thể chờ đợi, giống như chậm một chút nữa, sẽ không còn được gặp lại Thái Gia Tuyền vậy.
“Mình ở lầu hai phòng phục hồi số 3, chỉ là tiểu Tuyền Tuyền không ở nơi này. . . Chắc là đi tới phòng của Lâm Phong rồi. . .” – Tề Minh do dự một hội, cũng nói ra.
Hạ Cẩm Hiên đang bước bước dài thì bỗng nhiên dừng lại bước: “Vậy hiện hắn đang ở đâu?”
“Cũng là lầu hai, hành lang cuối cùng, mình không có chú ý số bao nhiêu.”
“Tốt, mình biết rồi. Một hồi sẽ liên lạc lại.” – Hạ Cẩm Hiên cúp điện thoại, cũng không có bước tiếp. Đứng ngơ ngác một hội, dùng thời gian ngắn nhất chuẩn bị xong các loại tâm tư, sau đó bước chân nặng nề đi tới trung tâm phục hồi chức năng.
*********
Thái Gia Tuyền buổi trưa theo Lâm Nhã Khiết để làm trị liệu phục hồi, cũng đang ở phòng số 3 ngoài ý muốn đụng phải Lâm Phong đã sớm chờ ở cửa. Tề Minh ngay cả tức giận cũng không tiện phát tác, không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở Thái Gia Tuyền không cần đi ra ngoài phạm vi của bệnh viện, cũng liền đi.
Thái Gia Tuyền cùng Lâm Phong yên lặng đi tới phòng phục hồi cuối hành lang, cũng chính là nơi ngày đầu gặp Lâm Phong làm trị liệu điện cực.
“Tay anh bị thương, vậy gần đây đang làm gì?” – Hai người trầm mặc hồi lâu, vẫn là Thái Gia Tuyền lên tiếng trước.
“Anh chuyển khoa nội tim mạch rồi. . . Bây giờ anh đang học ở đại học Berlin.” – Lâm Phong trả lời: “Em thì sao? Làm sao lại đến Đức?”
Ánh mắt của Lâm Phong nhất thời sáng lên, thử hỏi: “Em! Là vì tới tìm anh?”
Thái Gia Tuyền gật đầu một cái, mắt không tự chủ được mà đỏ lên.
“Tiểu Tuyền. . .” – Lâm Phong đau lòng kéo tay Thái Gia Tuyền: “Thật xin lỗi, đều là lỗi của anh, anh không nên trốn tránh, về sau cho dù chết, anh cũng sẽ nói trước cho em một tiếng rồi mới chết!”
Thái Gia Tuyền nghe vậy, theo bản năng vội che môi của hắn: “Chớ nói lung tung!”
Cái động tác theo bản năng này khiến hai người cũng ngây người, Lâm Phong bắt được tay trên môi, thương yêu hôn một cái: “Tiểu Tuyền, chúng ta có thể bắt đầu lần nữa không? Anh bảo đảm sẽ không bao giờ để cho em thương tâm nữa!”
Thấy Thái Gia Tuyền hồi lâu không có trả lời, Lâm Phong có chút nóng nảy: “Em không phải là ghét bỏ tay của anh chứ. . . Anh hiện tại mặc dù không thể làm bác sĩ ngoại khoa, nhưng nội khoa không tồi nha, mấy tháng nữa anh liền có thể tốt nghiệp. Tiểu Tuyền, tin tưởng anh, anh vẫn có năng lực cho em cuộc sống tốt đẹp .”
Thái Gia Tuyền vội trả lời: “Em không có ghét bỏ anh! Em tin tưởng anh bất kể dù khó khăn đến đâu đều có thể đứng lên , nhưng là. . .”
Thái Gia Tuyền cũng không biết tại sao, có thể cùng Lâm Phong yêu vui vẻ lần nữa là nguyện vọng lớn nhất của cô mấy năm này. Lâm Phong là mối tình đầu của cô, là người mà cô gái có thần kinh không ổn định như cô không muốn xa rời nhất, cho nên coi như hắn ra đi không từ giả, Thái Gia Tuyền vẫn cố chấp muốn tìm được hắn, cô không tin tình yêu của bọn họ sẽ không chịu nổi một kích như thế.
Nhưng bây giờ, chỉ cần cô gật đầu đáp ứng, nguyện vọng hơn ba năm của cô có thể thực hiện, cô lại do dự.
“Nhưng mà cái gì? Là bởi vì người kia sao? Anh còn tưởng rằng người hôm qua là bạn trai bây giờ của em, nhưng mới rồi anh nhìn thấy người đó cùng cô gái ngồi xe lăn tựa hồ càng thân mật. . .” – Lâm Phong nói.
“Không, anh hiểu lầm. Anh ấy không phải là bạn trai của em, anh đoán không sai, anh ấy và cô gái kia vừa rồi mới là một đôi.” – Thái Gia Tuyền vội vàng giải thích nói.
“Vậy em còn băn khoăn cái gì? Em không phải là cố ý đến Đức tìm anh sao? Ông trời không đành lòng chia rẽ chúng ta, rốt cuộc lại cho chúng ta cơ hội này, anh sẽ không bỏ qua em nữa!” – Lâm Phong nói xong, bá đạo ôm cô vào trong ngực.
Thái Gia Tuyền muốn giãy giụa, nhưng cũng không có, cô không quên tay Lâm Phong vẫn không dùng sức được, nhẹ nhàng vùng vẫy là có thể tránh ra , cô không muốn nếu để cho lòng tự ái cực mạnh của Lâm Phong vì thế mà thương tâm. Giờ phút này chỉ có thể yên lặng để cho anh ôm, nhẹ nhàng kêu anh buông mình ra.
Nhưng cô nhẹ giọng kêu, Hạ Cẩm Hiên ở ngoài cửa xem ra, lại càng giống như đây là đang thầm thì mập mờ. Hạ Cẩm Hiên yên lặng thu hồi tay muốn đẩy cửa chính ra, như cái xác không hồn xoay người, tựa vào hành lang trên vách tường, chán nản cúi thấp đầu. . .
Một giọt nước mắt lặng lẽ tung tóe ở bên chân, còn chân kia nhẹ nhàng xẹt qua nơi nước mắt rơi xuống, mang theo chủ nhân của nó rời đi cái nơi thương tâm này.
********************* ta là đường ngăn cách *******************
Ai nha, mọi người đừng lo lắng, ở trước khi Hạ Cẩm Hiên hoàn toàn tuyệt vọng rời đi, luôn luôn đem lần đầu tiên , thấy bảo đảm sẽ cho người tình thương của mẹ tràn lan tích. . .