Tề Minh quay lại phòng điều trị số 7 của Lâm Nhã Khiết, thấy bác sĩ đang điều trị cho Lâm khiết Nhã hết sức nghiêm túc nên cũng không làm phiền. Lấy điện thoại di động gọi cho Hạ Cẩm Hiên mách: “Hiên, thằng nhóc này còn chưa tới đây , người con gái của cậu sắp bị người ta cướp mất kìa!”
Đầu dây điện thoại bên kia dĩ nhiên không thể hiểu rõ được tình huống: “Sao?”
“Thái Gia Tuyền, cô ấy tìm được Lâm Phong rồi, lần này thật sự tìm thấy! Tên nhóc kia lại tự nhiên lại ở trong trung tâm phục hồi chức năng, cứ thế đụng phải.” Tề Minh hạ giọng xuống trầm ổm hơn giống như đang kể chuyện.
Im lặng nửa ngày trời, Hạ Cẩm Hiên ruốt cuộc cũng trả lời: “Chủ nhật tôi sẽ đến.”
“Tôi có thể giúp câu canh chừng tiểu Tuyền, nhưng không thể canh chừng lòng của cô ấy, chính cậu phải đến thôi.” Tề Minh cũng chỉ có thể tận lực.
“Tôi biết rồi.” Hạ Cẩm Hiên chỉ trả lời đơn giản một câu, cũng không đợi Tề Minh nói tiếp lập tức cúp máy.
Hạ Cẩm Hiên đang chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng chính là bảo vệ đề tài tốt nghiệp của Cơ khí học, nếu như bảo vệ tốt đề tài hắn sẽ cầm chắc bằng tốt nghiệp.
Ở thời điểm mấu chốt này đột nhiên nhận được điện thoại làm tâm tư hỗn loạn không thể không gọi điện cho Thái Gia Tuyền.
Thái Gia Tuyền đang muốn hỏi Lâm Phong về thời gian ba năm qua đột nhiên điện thoại di động reo, nghe được tiếng chuông riêng biệt, Thái Gia Tuyền ngây ngẩn cả người.
“Sao vậy? Sao em không nghe điện thoại?” Lâm Phong nghi hoặc nhìn Thái Gia Tuyền.
Thái Gia Tuyền từ từ cầm điện thoại di động, nhấn nút trả lời, đưa điện thoại di động lên tai, nhưng không nói một câu.
Đầu dây bên kia Hạ Cẩm Hiên cũng trầm mặc, hắn nghĩ sẽ nghe giọng Thái Gia Tuyền trả lời, nhưng lại sợ nghe được quyết định của cô, nên hắn không dám hỏi , hắn đang sợ. Sợ hãi xâm chiếm lấy hắn khiến cho hắn dường như không thở nổi.
“Chờ Anh.” Như cả một thế kỷ trầm mặc dài trôi qua, Hạ Cẩm Hiên mới lên tiếng nhưng chỉ nói ra hai chữ, sau đó điện thoại liền cúp máy. Hắn thậm chí không dám chờ Thái Gia Tuyền trả lời, hắn không muốn cho Thái Gia Tuyền bất kỳ cơ hội cự tuyệt mình.
Thái Gia Tuyền đờ đẫn đóng lại điện thoại di động, nhưng không tiếp tục nói chuyện cùng Lâm Phong, chỉ là ngơ ngác nhìn điện thoại trong tay.
“Tiểu Tuyền, Sao thế?” Lâm Phong có chút khổ sở, tiểu Tuyền của hắn thay đổi, trở nên khó nắm bắt và không thể nhìn thấu được, trước kia mỗi vẻ mặt, mỗi ánh mắt của cô, hắn đều có thể đoán được cô đang nghĩ gì nhưng hiện giờ, phản ứng của cô khiến hắn bất an và dường như bất an kia có liên quan đến cuộc gọi vừa rồi.
“Không có gì, em đi trước tìm bạn em.”
“A, là người bạn cũng làm vật lý trị liệu tại đây sao?”
“Dạ” Thái Gia Tuyền trả lời, quay người đi đến phòng điều trị số 7 giường 3.
Lâm Phong không cam lòng đuổi theo, giựt lấy điện thoại trong tay Thái Gia Tuyền ,không đợi Thái Gia Tuyền kịp phản ứng, trực tiếp dùng điện thoại của cô gọi vào số của mình, khi điện thoại reng mới trả lại điện thoại cho cô.”Đây là số của anh. Hứa với anh đừng bỏ mặc anh”
Thái Gia Tuyền nhận lấy điện thoại di động của mình với vẻ mặt hờ hững, xoay người bước đi, việc này làm cho Lâm Phong đau lòng như vỡ nát tim. Bọn họ thật không cách nào quay lại như trước hay sao?
Mà trong đầu Thái Gia Tuyền lúc này là hình ảnh của Hạ Cẩm Hiên nổi giận, còn một người khác khiến cho cô đau lòng không dứt chính là Lâm Phong, hình ảnh của hai người đàn ông cứ thế lẩm quẩn trong đầu khiến cho trong lòng Thái Gia Tuyền đầy mâu thuẫn, và rối rắm đến không thở nổi.