“Tiểu Tuyền, em không nhìn thấy anh mới vừa rồi đang làm gì sao?” Lâm Phong thấy Thái Gia Tuyền không có phản ứng, nhưng cũng không có tiếp tục chạy trốn, liền không quan tâm đến kẻ chắn ngang là Tề Minh bước đến nắm tay cô.
Thái Gia Tuyền nghe vậy, chợt nhớ tới, vừa rồi hình như nhìn thấy trên cánh tay phải của hắn dán đầy điện cực, đây lại là trung tâm hồi phục chức năng, chẳng lẽ hắn. . . . . .
Giống như suy đoán của cô, Lâm Phong lên tiếng: “Không sai, tay của anh không dùng được nữa, Anh là người kiêu ngạo luôn không thể chấp nhận một việc như vậy, Nhưng hiện giờ thứ gì anh cũng không có. Em liệu có thể yêu một tên phế nhân không? !”
Không riêng Thái Gia Tuyền cả Tề Minh cũng cảm thấy kinh sợ, ba năm bỏ đi không từ biệt, nỗi khổ tâm âm thầm này hẳn là lý do này có thể hiểu.
Thái Gia Tuyền từ sau lưng Tề Minh bước ra, kích động nhìn Lâm Phong: “Anh tại sao không nói vời em? Anh cứ đi như vậy, bỏ lại một mình em cả ngày suy nghĩ lung tung, sao lại làm thế?”
Lâm Phong hít một hơi thật sâu, nói: “Anh không muốn em vì anh đau lòng, khổ tâm, anh khi đó là một người tàn phế, trừ liên lụy em, anh còn có thể làm gì?”
“Anh chính là người nhu nhược, Anh sợ cô ấy biết sẽ rời bỏ anh, cho nên anh tình nguyện tổn thương cô ấy cũng không muốn đối mặt thực tế. Anh thậm chí không muốn tin tưởng tình cảm của cô ấy!” Kinh nghiệm lăn lôn Tình trường cùng quan trường nhiều năm Tề Minh, mắng kỳ Lâm Phong không chút nể nang nói trúng ngay tim đen của hắn.
Lâm Phong rất hùng hồn nói lại: “Phải, tôi là hèn nhát, tôi không có dũng khí. Anh yên tâm, nếu như anh thật lòng thích tiểu Tuyền, chỉ cần anh hứa sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không xen vào hai người!”
Tề Minh ngẩn người, im lặng nhìn hắn: “Tôi lười giải thích với anh.” Quay sang Thái Gia Tuyền: “Giường 3 Phòng điều trị số 7!” Vừa nói vừa xoay người đi về phòng điều trị số 7 của Lâm Nhã Khiết.(cái này ta đoán do trong nghề…ta trùng hợp cũng làm VLTL…nên biết cô bé này chỉ có thể nằm mà điều trị… nên chỉ có thể dịch thế.)
Người luôn tự cao tự đại như Lâm Phong thế mà hắn cư nhiên không thèm để ý, giận đến mức muốn đánh người. (anh này xung ghe…què mà đòi đánh người ta…hì…hì) Nhưng hắn vẫn cố nhịn xuống kéo Thái Gia Tuyền, đi ra cổng.
Thái Gia Tuyền theo bản năng quay người, không ngờ cô dễ dàng tránh thoát. Hai người không khỏi đứng chết trân tại chỗ.
“Tay của anh. . . . . .” Thái Gia Tuyền sững sờ hỏi.
“Vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, bây giờ không thể giữ chặt được em. . . . . .” Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Lúc trước khi tình cảm bọn họ còn nồng Thái Gia Tuyền thích hắn ôm cô xoay vòng vòng. Lâm Phong nói lời này là muốn hồi tưởng lại khoảng thời gian đẹp của họ.
Thái Gia Tuyền trong lòng nhức nhối, nhẹ nhàng cầm tay hắn lên, dịu dàng vuốt ve các ngón tay của hắn, giống như muốn vuốt lên vết thương đau đớn của hắn. Đôi tay này, đã từng thắng được giải thưởng ngoại khoa “Cây dao vàng”(giống cây kéo vàng…hì..hì) , mà bây giờ, lại mang đến tổn thương nặng nề thế.
Lâm Phong thật sâu nhìn vào ánh mắt Thái Gia Tuyền, tràn đầy ấm áp yêu thương cùng hoài niệm. Tiểu Tuyền của hắn trưởng thành, trên khuôn mặt mất đi vẻ trẻ con mập mạp ngày trước càng trở nên mê người, thầm lộ ra vẻ quyến rũ của người phụ nữ.
“Tại sao lại bị như vậy?” Thái Gia Tuyền nhẹ nhàng hỏi.
“Tai nạn xe cộ, hai ngày sau sinh nhật của em.”
“Chính là ngày thứ hai anh đưa em quả cầu thủy tinh?”
Lâm Phong gật đầu một cái”Khớp xương nát vụn gãy xương cẳng tay, dứt gân, dập cơ. . . Cho tới giờ, anh chỉ dùng sức một chút cũng run lẩy bẩy”
Thái Gia Tuyền òa khóc thương tâm: “Anh nói anh phải đi Bắc Kinh học cách thức giao tiếp với thân nhân, làm em còn lên Bắc Kinh đi tìm”
“Anh nói là anh mới xuống sân bay em nhớ không? Khi xe hơi đụng phải trong nháy mắt trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh của em anh sợ rằng sẽ không thể gặp lại em nữa” Lâm Phong đau đớn nhớ lại.
Sp: thông báo vì một số lý do riêng của nhóm edit truyện này nên tạm thời chương mới sẽ có vào tuần sau… tuần này chỉ post tới chương này… mong các bạn thông cảm và chúng ta cùng chờ tuần sau…