“Này! Anh điên rồi!” – Thái Gia Tuyền đuổi theo ở phía sau kêu to, nhưng Hạ Cẩm Hiên không có bất kỳ phản ứng nào, tiếp tục đi về phía trước.
Thái Gia Tuyền bất đắc dĩ buồn bực: “Em hiện tại cũng không có tiền trả lại cho anh.”
“Cái này coi như là làm quà anh tặng cho em thôi.” – Hạ Cẩm Hiên cũng không quay đầu lại nói.
“Bất kể như thế nào em sẽ trả, chờ em về sau vào làm ở một bệnh viện tốt, tiền lương sẽ không thấp!” – Thái Gia Tuyền đang giận lẩy.
Hạ Cẩm Hiên nhướng nhướng mày: “Tùy em, thích làm làm khổ như thế nào là quyền tự do của em.”
“Tiểu Tuyền Tuyền, em nhận đi, mua quấn áo cho người con gái mình thích, đây là tâm nguyện mà mỗi đàn ông đều có.” – Tề Minh nói xen vào. Thành công đưa tới xem thường của hai người. Nhưng hắn còn không biết sống chết nói tiếp: “Tiếp theo sẽ có một tâm nguyện lớn hơn, đó chính là —— cởi nó xuống ~”
Vì vậy trong nháy mắt Hạ Cẩm Hiên cùng Thái Gia Tuyền trở thành chung một chiến tuyến —— đập bẹp hắn! Hamburg đầu đường chợt xuất hiện một chàng trai bị truy đánh trên đường phố. . .
. . . . . .
Trở lại nhà trọ, Hạ Cẩm Hiên đi đến nơi phơi đồ lót của mình ở sân phơi, chuẩn bị tắm rồi đi ngủ, mặc dù giặt quần áo là một trong các công việc của Thái Gia Tuyền, nhưng là đồ lót loại này nhạy cảm, hai tên nam sinh vẫn kiên trì tự mình giặt.
Chợt vừa ngẩng đầu, nhìn thấy một cái đồ lót màu hồng phấn bị gió thổi xốc xếch. . . Bất giác nhìn chằm chằm nó ngớ ngẩn.
“Thế nào? Muốn làm tặc trộm đồ lót?” – Tề Minh chẳng biết lúc nào dạo bước tới đây, cười xấu xa nhìn của hắn.
Một chút cũng không có bị Tề Minh hù, Hạ Cẩm Hiên sững sờ nhìn xem cái áo lót trên giá áo, sóng nước chẳng xao hỏi Tề Minh bên cạnh: “Mình cảm thấy được là C, cậu cảm thấy thế nào?” (Bonei: Ôi bùn ghê, anh Hiên đã bị dạy hư rồi!!!!!!!!!!!!!!!)
Tề Minh trầm tư một chút: “Có thể đi, chỉ là mới vừa rồi nhìn tiểu Tuyền Tuyền thử lễ phục, rất hùng vĩ nha. . . Nói không chừng là D đấy.”
Hạ Cẩm Hiên lườm hắn, còn chưa kịp nói gì, liền nghe thanh âm của Thái Gia Tuyền từ phía sau hai người truyền đến: “Hai người đang nói chuyện gì đây?”
Hai người nhất thời như bị sét đánh, Hạ Cẩm Hiên cái khó ló cái khôn, mặt không đổi sắc tim không đập mạnh nói xạo: “Vừa vặn , hôm nay chúng ta xem cuộc thi, có câu lựa chọn đề. . .”
“À, YES, tôi nói chọn D, cậu ấy nói chọn C. Ha ha, hiện tại đang thảo luận đấy.” – Tề Minh che lấp theo.
“Để cho em giúp hai người suy nghĩ một chút, dường như nên chọn C đấy. . .” – Thái Gia Tuyền làm bộ dáng suy tư, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn hai người một cái, xoay người rời đi. . . Trên ban công còn dư lại hai người ngây người như phỗng.
“Mình nói là C thôi.” – Qua thật lâu, Hạ Cẩm Hiên bỏ lại những lời này, tiêu sái rời đi, giống như chuyện đầu sỏ gây nên căn bản không phải hắn. . .
********* ta là tuyến phân cách *********