Lúc ăn xong bữa tối từ nhà hàng bước ra ngoài, trời đã tối rồi, đèn mới lên rực rỡ, Hạ Cẩm Hiên trầm ngâm một hồi, nắm lên “móng Cún Con” của Thái Gia Tuyền đi về phía trước. Cũng không phải phương hướng về nhà, là khu náo nhiệt ở hướng ngược lại.
“Này, anh lại muốn làm gì? Thật coi em là chó của anh à? Muốn dắt đi hướng nào?” – Thái Gia Tuyền kháng nghị nói.
“Đi mua lễ phục.” – Hạ Cẩm Hiên lời ít mà ý nhiều.
“Cùng đi cùng đi.” – Tề Minh có vẻ hết sức hưng phấn: “Tiểu Tuyền Tuyền mặc lễ phục nhất định rất đẹp mắt.”
. . . . . .
Hạ Cẩm Hiên mang theo Thái Gia Tuyền đi vào một cửa hàng thời trang, của hàng to thế nhưng chỉ có một hàng y phục treo trong một cái tủ kiếng to, có thể thấy rõ từng cái một, cửa hàng càng thêm có vẻ trống trải. Mà gần khu vực cửa sổ thì bố trí giống nơi nghỉ ngơi phòng cà phê có thể đọc sách và tạp chí.
“Nơi này vừa nhìn liền biết không phải nơi em nên tới.” – Thái Gia Tuyền nhỏ giọng lầu bầu.
Nữ nhân viên phục vụ nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Hạ Cẩm Hiên hỏi: “Có lễ phục thích hợp với cô ấy không? Cần dùng vào tuần sau.”
“Gấp như vậy, đặt làm sẽ không kịp, chỉ có thể chọn trang phục may sẳn ở bên trong.” – Nữ nhân viên phục vụ nhìn lên nhìn xuống đánh giá Thái Gia Tuyền một chút, sau đó lấy vài món lễ phục trên giá áo giới thiệu: “Có thể xem thử mấy bộ này. Bộ này là David mới thiết kế, tên gọi Miss, màu sắc tương đối sâu sắc, mặc vào sẽ rất hấp dẫn, thích hợp cho những buổi tiệc quan trọng; còn có cái này, trắng thuần khiết, tên liền kêu là white, là tác phẩm đòi hỏi phải có kỹ thuật tốt, mới vừa được trao giải thưởng ở tuần lễ thời trang Paris, cùng vị tiểu thư này khí chất tương đối thích hợp. . . . . . Những bộ này đều là trang phục thiết kế hạn chế trên toàn thế giời.”
Thái Gia Tuyền nghe được như rơi vào trong sương mù, cả người không được tự nhiên, hận không thể kéo hai người kia nhanh rời đi.
“Thử xem mấy bộ này một chút thôi. Chúng ta uống cà phê đi.” – Hạ Cẩm Hiên thoải mái nhàn nhã chọn vài món, đưa cho Thái Gia Tuyền, sau đó ý bảo Tề Minh đi khu nghỉ ngơi uống cà phê.
Thái Gia Tuyền chọn món đó được lễ phục thanh thuần đặt tên là”White”, vào phòng thử quần áo, sau khi tiến vào chuyện thứ nhất chính là lật bảng giá, tiếc nuối chính là, cư nhiên không có! Chỉ có giới thiệu nhãn hiệu thiết kế trang phục.”Bọn họ là đang làm nghệ thuật hay là đang bán quần áo đây.” – Trong lòng oán trách một câu, bất đắc dĩ mặc vào người.
Cửa hàng rất chu đáo thiết kế phòng thử đồ ngay cạnh khu nghỉ ngơi, Hạ Cẩm Hiên cùng Tề Minh có thể ở một bên uống cà phê, vừa thưởng thức Thái Gia Tuyền thử quần áo. Nghĩ đến loại bố trí này chính là vì tiếp đãi những người đàn ông đáng thương đi cùng.
“Tiểu Tuyền Tuyền bình thường luôn mặc quần áo rộng rãi, đến mùa hè thì đều mặc cái áo khoác thật to, lần này rốt cuộc có thể thưởng thức một chút.” – Tề Minh rất là mong đợi.
“Vóc người của cô ấy đẹp lắm.” – Hạ Cẩm Hiên khẳng định nói.
“Làm sao cậu biết?”
“Bởi vì mình đã ôm qua.” – Hạ Cẩm Hiên cười đắc ý, tựa hồ vẫn còn nhớ cái gì.
“Oa, vậy mình càng nên xem thêm một chút.” – Tề Minh có chút không thể chờ đợi.
Cửa phòng thử quần áo mở ra, Thái Gia Tuyền rất không tự nhiên đi ra ngoài, nhìn về phía cái gương lớn trước mặt. Trong lúc nhất thời ba người đều ngây dại. Mặt trái xoan thanh thuần xinh đẹp, tóc dài đen nhánh rủ xuống, hợp với váy ngắn công chúa trắng như tuyết, tơ lụa ở mép váy vừa đúng tôn lên đường cong đôi chân thon dài, eo thon thân tựa như được tạo ra với chi tiết ôm sát hoàn hoàn mỹ của chiếc váy. Lúc này Thái Gia Tuyền, như một người đẹp bước ra từ trong tranh.
Nữ nhân viên phục vụ hiển nhiên cũng nhìn ngây người, gương mặt kinh ngạc: “Trời ạ, quá phù hợp, giống như là được thiết kế riêng cho cô vậy.”
“Tôi trước kia cảm thấy em như một đứa nhóc chưa lớn, bây giờ nhìn lại. . . Tôi sai lầm rồi. . .” – Tề Minh ngơ ngác nói.
“Đổi món này.” – Hạ Cẩm Hiên bước nhanh đi tớitrước giá ao, cầm lên một cái lễ phục dài màu tím đậm, đưa cho Thái Gia Tuyền. Sau đó quay đầu lại đối với nữ nhân viên phục vụ nói: “Gói lại bộ cô ấy đang mặc”
“Hả?” – Thái Gia Tuyền rất là không hiểu, nếu quyết định mua cái váy trên người này, tại sao còn phải thử một kiện khác?
“Ngoan, đi thử một chút.” – Hạ Cẩm Hiên nhẹ giọng dụ dỗ cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Gia Tuyền liền đỏ, hắn cư nhiên nói chuyện thân mật như thế với mình. Không biết làm sao nhận lấy lễ phục, vội vã chui vào phòng thử quần áo.
Sau khi tiến vào mới tới kịp nhìn kỹ lễ phục trong tay, đây là món lễ phục váy dài màu tím đậm có dây đeo màu đen, thêu các mẫu hoa với một mức độ sâu sắc hơn về màu tím, khiêm tốn nhấn một điểm chút sáng. Váy dài mới vừa đến trên đầu gối, mép váy hiện lên hoa nhỏ tầng tầng lớp lớp bất quy tắc, cùng bản dây đeo hoa. Làn váy không quá xòe rộng ngược lại có thể tôn lên dáng người của người mặc nó
Cái phút chốc khi Thái Gia Tuyền mặc vào cái lễ phục này đi ra phòng thử quần áo kia, tất cả mọi người trong tiệm đều kinh diễm. Liền người đi đường thỉnh thoảng đi ngang qua bên cửa sổ, cũng không nhịn được mà nhìn thêm nhiều lần, có người thậm chí trực tiếp dừng bước lại, thưởng thức.
Thái Gia Tuyền không thể không bội phục ánh mắt của Hạ Cẩm Hiên, bộ y phục này quả thật đem tôn lên vóc người cô đến cực hạn, thiết kế cái bản dây đeo rất khéo léo làm cho bả vai cô hơi có vẻ nhỏ gầy tôn lên đường cong cơ thể, làn váy ngắn không thể nghi ngờ đem hai chân thon dài lộ ra, đường vòng cung cắt xén hơi lộ ra xx che giấu hoàn mỹ, không quan hệ xx, thuần túy mỹ cảm. Khiêm tốn cao nhã, đem nổi bật làn da của Thái Gia Tuyền lên đặc biệt trắng nõn. Cả người phủ một tàn không khí mỏng tăng thêm không ít ý vị.
Tề Minh cùng Hạ Cẩm Hiên rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Thái Gia Tuyền bình thường tuỳ tiện mặc quần áo học sinh, cư nhiên đổi qua lễ phục lại có thể trở nên hấp dẫn như vậy.
“Cái này cũng lấy, gói hai bộ đã chọn lại.” – Hạ Cẩm Hiên nói như đinh chém sắt.
Thái Gia Tuyền trở về phòng thử quần áo thay bộ lễ phục ra, mặc lại quần áo của mình. Đẩy cửa ra ngoài, lại phát hiện hai tên nam sinh rất không có hình tượng giành nhau trả tiền.
“Cô ấy đáp ứng làm bạn gái mình, lễ phục dĩ nhiên nên là mình mua chứ.” – Tề Minh nói một câu làm Hạ Cẩm Hiên bị nghẹn đến mặt cũng mau xanh biếc.
“Nhưng lễ phục là mình chọn trúng.” – Hạ Cẩm Hiên không chịu yếu thế, cố gắn tranh cãi.
“Cái đó, có thể hay không nói cho em biết bao nhiêu tiền? Em có thể tự trả tiền.” – Thái Gia Tuyền thật vất vả tìm được khoản trống, chen vào một câu.
“Một cái ba ngàn Euro, một cái năm ngàn Euro.” – Tề Minh cười cười, đối với Thái Gia Tuyền nói.
Thái Gia Tuyền nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, níu lại Tề Minh: “Hai người điên rồi, mắc như vậy, chỉ mặc một lần mà thôi. Mau nói cho Hạ Cẩm Hiên em không cần, em tuyệt không thích!”
Nhưng vừa vừa quay đầu lại, phát hiện Hạ Cẩm Hiên đã trả tiền xong, giơ lên túi lễ phục, dắt lấy móng cún con(tay của Thái Gia Tuyền), đi ra khỏi tiệm.