Hôm này, khi mỗi tuần đi tổng bộ báo cáo công việc một lần, đã gần hai tháng Thái Gia Tuyền không có thấy Hạ Cẩm Hiên rồi.
Cô dậy thật sớm, sửa soạn cho chính mình thật tột —— mái tóc dài đen nhánh buông rủ xuống tùy ý, chỉnh tề lại không cứng nhắc; một cái áo sơ mi trắng rộng kết hợp với một cái áo vest nhỏ màu đen đơn giản tinh tế, một cái quần jean màu đậm, có vẻ mười phần sức sống, dí dỏm lại mất đi hình tượng chuyên nghiệp của nhân viên văn phòng.
Nhưng khi cô đầy một lòng hy vọng bước vào tổng công ty Trác Gấm, thì bị Lý Giai Giai kéo vào lối cầu thang thoát hiểm.
“Này, làm gì vậy?” Thái Gia Tuyền khó hiểu nhìn cô.
“Tôi đứng ở của chính đợi bà đã lâu lắm rồi, có chuyện nói cho bà biết.” Lý Giai Giai cau mày, mặt lo lắng. “Ngày hôm qua lúc tan việc, hệ thống nội bộ các nhân viên cao cấp trong công ty đưa ra một thông báo —— tháng sau, tổng giám đốc và Khang Hinh sẽ cử hành bữa tiệc đính hôn đó!”
“Cái gì? !” Thái Gia Tuyền không thể tin trợn to hai mắt “Là thư báo nội bộ?”
“Ừ” Lý Giai Giai gật đầu: “Là ngày hôm qua lúc tan việc phát ra, cũng rất nhiều người còn chưa biết. Nhưng mà bây giờ mọi người khẳng định đều thấy hết rồi.”
Thái Gia Tuyền đờ đẫn thật lâu, đột nhiên xoay người đi ra ngoài. Làm Lý Giai Giai sợ tới mức vội đuổi theo: “Này, Tiểu Tuyền, bà đừng kích động, bà định đi nơi đâu vậy?” Nhưng là mới đuổi kịp tới cửa thang máy, liền bị những người khác gọi lại, Lý Giai Giai chỉ đành phải nhìn bóng lưng Thái Gia Tuyền mà lo lắng suông.
Thái Gia Tuyền đi thẳng ra khỏi tòa nhà, đi vòng qua phía sau tòa nhà, ở bảo đậu xe chuyên dụng cho giám đốc công ty ngồi chồm hổm xuống.
Thân thể nho nhỏ co rút thành một cục, có vẻ có chút cô đơn. Đang lúc Thái Gia Tuyền nhìn chằm chằm điện thoại di động ngẩn người thì hai người đàn ông mặc vest đen giày da tiến vào tầm mắt cô.
Thái Gia Tuyền vô tinh ngẩng đầu lên, lại bị trước người đàn ông đẹp trai trước mặt làm cho sợ tới mắt ngã về phía sau đặt mông người xuống đất.
“Mới mấy ngày không gặp, Thái tiểu thư như đã trở thành một người mới vậy.” Andre mỉm cười nhìn Thái Gia Tuyền đang đờ đẫn trên đất, galant vươn tay của mình ra.
Thái Gia Tuyền giật mình một cái, tay chân vội vàng cùng lúc chống đỡ tự mình bò dậy, vỗ vỗ bụi trên người, mặt phòng bị nhìn hắn. “Anh còn dám tới nơi này? ! Cảnh sát đang tìm anh khắp nơi !”
Andre thấy không thú vị thu tay lại, khẽ cười mấy tiếng: “Thái tiểu thư không biết sao? Tên Hạ kia đã hủy án rồi. Hơn nữa, hiện tại tập đoàn Lý Ngang ở Italy đã đầu tư hai mươi tỷ Euro vào Trác Gấm Heavy Industry, trở thành trở thành cổ đông lớn thứ ba sau người nhà họ Hạ trong tập đoàn. Những thứ này đều là mới vừa hoàn thành trong tuần trước, mà tôi —— hôm nay đến đây để chính thức nhận chức Phó tổng giám đốc.”
Lời của hắn nói không nhiều lắm, nhưng mỗi lời nói tất cả đều cho Thái Gia Tuyền bị đả kích không nhỏ, vả lại một câu trước so một câu sau sâu sắc, mỗi câu lại làm rung động hơn. Thái Gia Tuyền quả thật không cách nào tiêu hóa ý tứ trong lời nói của hắn, có loại cảm giác đang nằm mơ.
“Hôm nay là ngày Cá tháng Tư sao?” Hồi lâu, Thái Gia Tuyền mới nhìn chằm chằm An Đức Liệt ánh mắt như muốn hỏi một câu như vậy.
“Ngày Cá tháng Tư đã qua hai tháng.” Andre nhún vai. Thái Gia Tuyền lúc này mới phát hiện ra hắn hôm nay ăn mặc rất chỉnh tề. Thói quen thường ngày của hắn là mặc một bộ vest thoải mái, mặc mặc dù vẫn là bộ vest đen, nhưng ở kiểu dáng cắt cùng phối hợp có vẻ cẩn thận tỉ mỉ —— hoàn toàn là một hình ảnh hoàn hảo của người đàn ông chuyên nghiệp thành công, đâu còn dấu vết của một tên Mafia đầy tội ác? Thậm chí còn dễ dàng cho một cảm giác công lý và đầy đủ các sai lầm..
Thái Gia Tuyền lấy lại bình tĩnh, nghiêng đầu tựa qua một bên, định không để ý đến hắn nữa, có chuyện gì, gặp được Hạ Cẩm Hiên dĩ nhiên cũng có thể biết rõ. Dù sao hiện tại Andre cũng không có dấu hiệu tổn thương cô, vì vậy lại định đứng trên đất, an tâm chờ Hạ Cẩm Hiên có thói quen ngủ nướng nên hay bị trễ.
Andre im lặng cười cười, vừa muốn nói gì, Thái Gia Tuyền đột nhiên giống như viên đạn được bắn ra, chạy tới giữa đường xe chạy. Thì ra là cách đó không xa có một chiệc xe mới quẹo vào, chính là chiếc xe việt dã dang chãy băng băng của Hạm Cẩm Hiên.
Hạ Cẩm Hiên đạp thắng xe từ khoản cách khá xa, dừng xe lại cách vị trí Thái Gia Tuyền đứng khoản một mét. Hắn ngồi ở trong xe nhìn Thái Gia Tuyền ở phía đối diện, tựa hồ đang rơi vào trầm tư.
Thái Gia Tuyền cũng không có động tác gì, chỉ là lẳng lặng nhìn người trong xe, tựa hồ cũng đang suy nghĩ cái gì.
Andre liếc mắt nhìn trời, nhàn nhã bước đến bên cạnh xe Hạ Cẩm Hiên, nhìn hắn nói: “Hạ, tôi chờ anh đã lâu, anh tính dừng lại ở nơi này bao lâu thì làm phiền báo cho tôi biết trước, để tôi còn điều chỉnh lại thời gian làm việc của tôi.”
Hạ Cẩm Hiên hoàn hồn, lạnh lùng nhìn Andre một cái, quay đầu lại đối với Thái Gia Tuyền nói: “Có chuyện gì để cho tôi đậu xe lại rồi nói tiếp được chứ?”
Thái Gia Tuyền khéo léo gật đầu một cái, vội lùi sang một bên. Ít nhất anh cũng không hờ hững đối sử với cô như người xa lạchỉ bấy nhiêu đó cũng để cho cô có chút vui mừng.