Hạ Cẩm Hiên mơ hồ khó hiểu nhìn Thái Gia Tuyền, ngay sau đó quay sang mẹ hắn hỏi: “Mẹ, cô ấy là ai?”
Một câu nói, lại khiến mọi người như ngây dại. Phản ứng đầu tiên chính là Khang Hinh, cô cầm lấy tay Hạ Cẩm Hiên hỏi: “Hiên, anh biết em là ai chứ? !”
“Khang Hinh. . .” Hạ Cẩm Hiên có chút suy yếu, âm thanh có chuy nhược nhưng rất rõ ràng.
“Hiên, thật tốt quá, anh có thể nhận ra em. Vậy. . . anh thật sự không nhận ra cô ta?” Khang Hinh rất vui vẻ, lại chỉ vào Thái Gia Tuyền hỏi.
Hạ Cẩm Hiên nhìn qua phía Thái Gia Tuyền, sau một lúc lắc đầu một cái.
Thái Gia Tuyền cảm giác trong lòng bị ai đó đào thủng một cái lỗ to chảy hết cả máu. Nhìn gương mặt khó hiểu của mẹ hắn,còn Khang Hinh thì hả hê cười nhạo, cuối cùng là anh mắt mơ màng của Hạ Cẩm Hiên. Cô nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay sau đó liền ngã ra đất bất tỉnh. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cậu để lại cho hắn rất lớn bóng ma? !” Liễu khê mặc một bộ áo trằng rất kỳ quái, ngồi ở trước giường bệnh Thái Gia Tuyền, có chút chăm chọc.
Thái Gia Tuyền túc trực mấy ngày mấy đêm liên tiếp, ở trước giường bệnh của Hạ Cẩm Hiên, thân thể hao mòn, cộng thêm đả kích từ việc Hạ Cẩm Hiên mất trí nhớ, thế nên cô té xỉu. Sau khi cô té xỉu mẹ Hiên vội gọi bác sĩ tới, đưa cô đến phòng cấp cứu cấp cứu, mà Liễu Khê chính là bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện này
“Trong lòng phải có ám ảnh rất lớn. . . Mới lựa chọn mất trí nhớ sao?” Thái Gia Tuyền bắt lấy Liễu Khê hỏi.
“Này, lúc đại học tâm lý học của cậu đúng là uổng phí ?” Liễu khê liếc mắt, nói tiếp: “Nhưng mà loại mất trí nhớ này không loại mất hết trí nhớ nghiêm trọng nư vậy, bình thường cũng có thể khôi phục, chỉ cần có thời gian , yên tâm đi.”
Thái Gia Tuyền gật đầu một cái, cô lúc trước rất có hứng thú với tâm lý học(môn này học rất điên đầu mà chị có hứng thú à…ta thì thấy thầy cô dạy môn đó đúng là biết cách hành hạ học trò..ha..ha…), lúc trước những gì học qua vẫn còn nhớ chút ít chỉ là”Lựa chọn mất trí nhớ do chịu nhiều đả kích, hình thành ám ảnh trong lòng do tâm hồn bị tổn thương. . . cần nâng đỡ dẫn dắt” điều này khiến cô rất khó chịu.
“Hiên hắn chính là như vậy, IQ cao hơn người khác nhưng vẫn có nhiều thiếu sót, điều này nói rõ ông trời rất công bằng! Cô không ghét bỏ cậu ấy là tốt rồi.” Tề Minh vừa ngồi xuống đã nói một câu không thích hợp như vậy. Lại làm cho người ta vừa tức vừa buồn cười, vô hình trung khiến Thái Gia Tuyền không ít nhẹ nhõm.
Thấy sắc mặt của cô có phần hòa hoãn, Tề Minh nở nụ cười, đối với Liễu Khê nói: “Tôi có thể nói chuyện riêng vối cô ấy không?”
Liễu Khê biết điều lui ra ngoài, Thái Gia Tuyền hiểu được, cũng nghiêm túc chờ đợi câu hỏi của cậu ấy.
Đem ngày hôm đó hai người bị bắt cóc chi tiết nhớ lại hết một lần, Tề Minh lúc này mới bỏ qua cho Thái Gia Tuyền”Tốt lắm, tôi về nghiên cứu thêm một chút, cô tốt nhất nên nghỉ ngơi đi. Lát nữa Khiết Nhã sẽ đến với cô.”
“Tề Minh.” Thái Gia Tuyền vội gọi hắn”Không cần, nghe nói Khiết Nhã mang thai, đừng có hành cô ấy. Lát nữa tôi sẽ về, cũng không thể ở bệnh viện được.”
Tề Minh do dự một chút, gật đầu một cái”Có chuyện gọi điện thoại cho tôi.”
“Được, tạm biệt.”
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thái Gia Tuyền mượn phòng Liễu Khê làm đà điểu, cũng may lúc đầukhông mang theo đồ đạc của mình. Cũng không biết mình có lưu lại dấu vết ở trong biệt thự của Hạ Cẩm Hiên, có thể hay không giúp hắn khôi phục một chút trí nhớ.
Cho đến hơn một tháng sau, biết được tin tức của Hạ Cẩm Hiên trở lại, Thái Gia Tuyền không kịp chờ chạy ngay về Hãng, nộp bản hiệu chỉnh công việc.
Nhưng công việc được phân cho không thuận lợi giống như tưởng tượng, theo Lý Giai Giai nói, Đỗ Quyên đem mọi công việc quăng xuống hết cho cô. Đúng là hai ngày sau nhận lệnh từ Đỗ Quyên, thế nhưng cô phải ngồi đợi mà không ở tổng bộ mà không gặp được, còn cô ta vẫn tiếp tục làm việc bên Hán Thành. Nhìn qua chỉ là đồng nghiệp, nhưng đem Thái Gia Tuyền gọi ra khỏi phòng làm việc không phải là không được, nhưng Đỗ Quyên cố tình không làm như vậy.
Thái Gia Tuyền giận đến thở phì phò, hận không thể chạy đến tổng bộ cho Đỗ Quyên một đấm, nhưng mà đầu sỏ gây nên hình như là tổng giám đốc thân yêu của cô nên chỉ đành nuốt hận chấp nhận.