“Honey, chúng ta lại gặp nhau.” Một câu tiếng Đức lưu loát, một mùi hương nước hoa mát mẻ.
Khiến cho Thái Gia Tuyền sợ tới mức có chút co rúm lại, cắp mắt đẹp của hạ Cẩm Hiên nheo lại.
“Andre. . .” Thái Gia Tuyền quên mất giãy giụa, ngơ ngác lên tiếng nói.
“Thật vui khi em còn nhớ tới tôi, bảo bối.” Andre nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Cẩm Hiên”Tôi và bạn trai em có việc cần làm, làm khó em trước ở trong xe đợi chúng tôi một lát.”
Andre nói xong, mở ra cửa xe ở băng ghế sau của một chiếc xe việt dã, đấy Thái Gia Tuyền vào trong đó. Nhận lấy chìa khóa từ một người áo đen ném qua khóa cửa xe lại. Chìa khóa đó là được lấy từ trên người Hạ Cẩm Hiên.
Thái Gia Tuyền lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liều mạng lôi kéo tay nắm cửa xe rồi lại đánh vào cửa sổ xe. “Thả tôi ra ngoài, cái người này tên khốn kiếp, không được làm hại anh ấy!” Nhưng là các cánh cửa trên xe của Hạ Cẩm Hiên có trang bị hệ thống kiểm soát tùy chỉnh, hiển nhiên cô không thể dễ dàng mở ra được.
Hạ Cẩm Hiên nhìn cô một cái thật sâu, chẳng biết tại sao, trong lòng lại hơi có chút an tâm, ít nhất Andre cũng sẽ không làm gì nguy hiểm đến tính mạng của cô. . .
Thái Gia Tuyền tựa như điên liên tục đánh vào cửa xe, thậm chí cởi giày xuống, dùng gót giày gõ mãnh liệt vào lớp thủy tinh, nhưng là cô không có thói quen mang giày cao gót, không có cái cái gót cứng nhọn. Kinh thủy tinh đặc chế dùng để chống đạn không phải loại mà cô gái yếu đuối như cô có thể đệp bể được. Vốn là dùng xe để phòng thân, bây giờ lại biến thành nhà tù để nhốt cô, Andre thật sự quá là hèn hạ rồi!
Đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Hạ Cẩm Hiên bị một đám người áo đen kéo đi. Thái Gia Tuyền giống như là đã tiêu hao hết hơi sức, cả người xụi lơ ngồi ở trên ghế sau.
Làm thế nào? Làm thế nào! Nếu như cô nhớ không lầm, Andre là người cùa Mafia ở Italy, hắn làm sao lại tới Trung Quốc? Như thế nào lại tìm tới Hạ Cẩm Hiên? Mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì? Hạ Cẩm Hiên có thể bị nguy hiểm hay không?
Thái Gia Tuyền lấy lại bình tĩnh, ở trong xe tìm tòi chung quanh.
Đúng như Hạ Cẩm Hiên mới vừa nói, vắn kiện hồi sáng cô đứa cho anh đã biến mất. Phần văn kiện kia có hủ dụng với Andre không? Andre đến là vì cái văn kiên đó sao? Hình như là tài liệu về thiết bị bán ra ở quý trước, nhưng tài liệu về thiết bị này làm sao lại liên quan đến Mafia ở Italy?
Lúc này Thái Gia Tuyền không đủ bình tỉnh để nối lại các thông tin này lại. Vì vậy cô lại tiếp tục tìm kiếm những thứ đồ khác.
Thân thể nhỏ nhắn bò vào cóp sau, nhưng Hạ Cẩm Hiên có tính thích sạch sẽ cư nhiên trừ một chút khăn lông dùng lau xe và ít chất tẩy rửa, thật là không có gì đặc biệt. Hầu như là bên trong trống rống, cho tới khi Thái Gia Tuyền có thể đem cả thân thể cũng chen vào bên trong.
Thái Gia Tuyền cố gắng bắt đầu nhớ lại, Hạ Cẩm Hiên mua cho cô chiếc Volkswagen Beetle kia, mặc dù cô vẫn chưa dám mỡ máy móc xem, nhưng cô thường sẽ giống như thần giữ, vào trong garage lau Bảo Bảo Bối Bối một lần cho sáng đẹp. Cô mơ hồ nhớ trong cóp sau sẽ có bánh xe dự phòng, như vậy cũng sẽ có thùng dụng cụ để thay đây? Là ở dưới bánh xe sao?
Nghĩ tới đây, Thái Gia Tuyền vội bắt đầu quan sát cẩn thận sàn cóp sau của xe. Quả nhiên, có thể nhấc lên . . . ( ách, tha thứ ta đem nữ chủ viết rất nhược trí đi như thế, cô là xuất thân nhà bình thường, đối với xe không hiểu lắm á. Cô thật ra thì rất thông minh. )
Ở trong không gian nhỏ hẹp, thử rất nhiều lần, đều không cách nào đem cả sàn nhấc lên, chứ đừng nói đem bánh xe ôm ra , lấy ra đè ở phía dưới thùng dụng cụ á. ( đứng ở đuôi rương bên ngoài dĩ nhiên rất dễ dàng, ngồi ở trong xe thử một chút? )
Thái Gia Tuyền gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, xem ra con đường này lại đi không thông rồi. Cô không phải người cố chấp, đường này không thông, thì tìm đường khác!
Cô rốt cuộc mò tới hàng trước, tìm kiếm ở trong hòm giữ đồ một hồi, cũng là không tìm được bất kỳ vật hữu dụng gì. Cho đến cô phát hiện có dấu một hộp đen đựng súng lục bỏ túi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trong hộp không chỉ có súng a ~ ha ha ha ha, giống hay không đang chơi trò chơi chạy trốn trong căn phòng bí mật?