“Sao cô lại ở đây?” Hạ Cẩm Hiên cau mày nhìn thấy Khang Hinh cạnh cánh cửa. Hắn đỗ chiếc Volkswagen Beetle tuyệt vời, kéo Thái Gia Tuyền vừa về đến cửa, thì thấy Khang Hinh đứng trước cửa.
Thái Gia Tuyền theo bản năng tránh tay Hạ Cẩm Hiên, hơi xấu hổ nhìn Khang Hinh, sau đó lặng lẽ cúi đầu.
Hạ Cẩm Hiên không vui vì thái độ đó của cô, nhìn thế nào lại giống như vơ lớn vợ bé vậy? Nhìn chằm chằm Khang Hinh ánh mắt chợt lạnh lùng.
Khang Hinh liếc Thái Gia Tuyền một cái, rồi làm nũng với Hạ Cẩm Hiên nói: “Là anh đồng ý tối nay sẽ dành thời gian cho em.”
Hạ Cẩm Hiên nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, khi thấy trong mắt Khang Hinh có chút chột dạ, không dám nhìn lại ánh mắt của hắn . Sau đó hắn nhấc chân bước vào nhà mặc kệ cô.
Đây là tình huống gì? Thái Gia Tuyền có chút gấp gáp cũng muốn đi theo sau hắn cũng chưa bảo cô theo vào? Muốn cô theo vào sao? Nhưng Khang đại tiểu thư đang đứng ngăn ở cửa.
Đang Thái Gia Tuyền đang đấu tranh tư tưởng, Khang Hinh lạnh lùng liếc xéo cô một cái, với giọng giõng dạc nói: “Ngại quá, Thái tiểu thư, đi thong thả không tiễn.” Vừa nói vừa chuẩn bị đóng cửa từ chối tiếp khách.
Thái Gia Tuyền kinh ngạc không thể suy nghĩ xông đến đẩy cánh cửa nói, “Ai nói tôi phải đi? ! .” Vừa nói vừa khí thế hung hăng đẩy cánh cử chính ra, đẩy thẳng đụng phải Khang Hinh lảo đảo thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất.
“Cô!” Khang Hinh tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Thái Gia Tuyền nói: “Thái Gia Tuyền! Tôi đã đã chừa chút mặt mũi cho cô rồi không tin được cô còn không biết xấu hổ thô lỗ như vậy!”
Thái Gia Tuyền từ nhỏ chưa từng tranh chấp cùng người ta , thế nhưng bây giờ lại bị người ta công kích giận sôi máu, vì vậy không chịu yếu thế mà nói: “Không biết xấu hổ chính là cái kia là cô chứ? Chỉ đơn giản muốn nương nhờ nam nhân đuổi không đi đói khát đến mức đó rồi à ?”
“Cô! Cô. . .” Khang Hinh chỉ vào mặt cô lắp bắp nửa ngày, ngoài chữ “Cô” ra cũng không thể nói thêm gì .
Hạ Cẩm Hiên lúc này đang trong nhà bếp, lấy ra nước suối trong tủ lạnh ra uống, nhưng vẫn vểnh tai lên nghe tình hình bên ngoài. Khi nghe thấy cún con của mình cũng biết hung hăng cắn người cũng cảm thấy vui vẻ.
“Hiên! Mau lại đây đuổi nữ nhân điên này ra ngoài đi.” Khang Hinh dầu gì cũng là tiểu thư danh giá, nói ra cũng có chút lễ giáo, không đến nỗi động tay động chân đánh người, vì vậy không thể làm gì khác là cầu cứu Hạ Cẩm Hiên đang vui vẻ núp trong nhà bếp kia.
Hạ Cẩm Hiên có chút dâu đầu, không biết nên phản ứng thế nào, sớm biết như vậy, đã không để mặc Thái Gia Tuyền ở ngoài cửa. Hắn hiện tại đang ngửa cồ rót nước trong bình vào miệng, nhìn qua cừa phòng bếp ngẩn ra.
Hạ Cẩm Hiên đang rầu rỉ thì Thái Gia Tuyền không chút kém hơn Khang Hinh giọng nũng nịu truyền vào: “Tiểu Hiên hiên, không cần lo lắng, tự em có thể làm được .”
“Phốc. . . Khụ khụ. . .” Hạ Cẩm Hiên quả thật bị giọng nói của quý cô ngoài khét trong sống này(Aki: câu này dịch là dở dở ương ương này nhưng ta thích để nguyên văn thấy hay hơn), khiến cho sặc nước vì kinh ngạc. Cún con của hắn chưa từng làm nũng qua với hắn, thì ra loại giọng nói nũng nịu đặc trưng khiến người ta chán ghét cũng có thể khiến người ta cảm động đến thế.
“Cô có phải hay không không biết xấu hổ? !” Khang Hinh dĩ nhiên là bị cô chọc cho cơn giận bộc phát muốn bóp chết cô.
“Đều là học được từ cô .” Thái Gia Tuyền nhún vai ra vẻ không có gì đi sang ghế salon bên cạnh Khang Hinh ngồi xuống.
“Cô ruốt cuộc có đi hay không?” Khang Hinh lấy lại bình tĩnh, quay sang salon nói với Thái Gia Tuyền, với giọng điệu trần đi hẳn.
“Không đi! Tôi sau này sẽ ở đây!” Thái Gia Tuyền mỉm cười nói, với thái độ chọc tức chết người không đền mạng.