“A! Chúng ta đi vòng vòng à!” Thái Gia Tuyền đột nhiên ý thức được mình đã đi theo hắn vòng vòng mấy con phố rồi, mặc dù cô thường không đi giày cao gót, hôm nay cũng đi giày đế bằng, nhưng vẫn rất đau chân.
“Thật chịu thua em, vậy mà cũng làm được bác sĩ sao? Đi đứng kém như vậy, làm phẫu thuật đứng cả ngày làm sao chịu nổi?” Hạ Cẩm Hiên cười nhạo nói.
“Hai việc này không giống nhau! Tinh thần của một người đôi khi rất quan trọng, Trong giải phẫu tập trung hết tinh thần vào đó dĩ nhiên sẽ không thấy mệt. Nhưng là bây giờ. . . Anh có thể nói cho em biết muốn về nhà bằng cách nào?” Thái Gia Tuyền vừa muốn khóc vừa tức giận nói.
“Tốt thôi, cũng sắp đến rồi, em sẽ biết thôi.” Hạ Cẩm Hiên an ủi, đi chậm lại bước chân cùng cô đi từ từ, trong khoảng khắc kia, hắn cảm thấy vẫn rất hạnh phúc khi được đi cùng cô, mặc dù cô bé này vẫn thật ồn ào.
Thái Gia Tuyền tức giận kèo nhèo, nhưng khi Hạ Cẩm Hiên lôi kéo cô vào một cửa hàng 4S thì cô im bặt luôn.
Đây là một của hàng cao cấp 4S, Hạ Cẩm Hiên đi vào móc luôn ra một cái thẻ đưa cho cô nhân viên bán xe . Mà toàn bộ chú ý của Thái Gia Tuyền đã dồn cả vào bộ sư tập Volkswagen Beetle nhiều màu sắc hấp dẫn, bất giác mò đến bê cạnh xe, nhìn trái một chút nhìn phải một chút .
“Tiểu thư, cô muốn đi thử chiếc xe này sao?” Một cô gái bán hàng , mỉm cười hỏi Thái Gia Tuyền .
Thái Gia Tuyền có chút giật mình, cô đôi mắt sáng rực nhìn chiếc xe, là bởi vì từ thời cô còn đi học cũng đã rất thích kiểu dáng của chiếc xe này, vẫn mong có thể một ngày mua được nó. Thế nhưng đó cũng chỉ là mơ mộng mà thôi.”Ách, không cần, tôi. . . . . .”
“Tuyền, tới đây.” Hạ Cẩm Hiên gọi cô từ phía sau, Thái Gia Tuyền giống như gặp được cứu tinh, cười cùng cô nhân viên bán hàng rồi đi đến chỗ Hạ Cẩm Hiên.
Còn chưa đi đến gần, Hạ Cẩm Hiên đã chạy lại gần, Thái Gia Tuyền hấp tấp cùng hắn đến cừa tiệm 4S.
. . . . . .
“Hạ tiên sinh, đây chính là xe ngài đặt. Xin xem qua xem có vấn đề gì không.” Cô nhân viên bán hàng đưa chìa khóa xe cho Hạ Cẩm Hiên.
Hạ Cẩm Hiên cầm lấy đi vòng sang chiếc xe Volkswagen Beetle màu vàng bơ, nhìn Thái Gia Tuyền nói: “Sang đây xem xe của em.”
Thái Gia Tuyền đang ở trạng thái ngây ngốc, giờ nghe hắn gọi mình, chợt hoàn hồn, cả kinh kêu to: “Cái gì? Xe của em? Em sao?”
Hạ Cẩm Hiên cố ý cau mày, lắc đầu nói: “Em có thể hay không giống thục nữ một chút, cả ngày cứ động đến là hét loạn lên thế.” Thấy cô còn đứng ở tại chỗ ngẩn người, bất đắc dĩ thở dài, nói: “Thôi, lên xe về nhà.” Vừa nói ngồi vào trong ghế tài xế.
“Ách, Hạ tiên sinh. . . . . .” Cô nhân viên bán xe nói
“Nếu như là thủ tục đóng gói xe thì không cần, những việc khác Hà Vân sẽ lo hết gọi cho cậu ấy là được. Hạ Cẩm Hiên cắt ngang lời nói của cô .
“Ha ha, được, chúc ngài lên đường thuận buồm xuôi gió.” Cô nhân viên bán xe mỉm cười, rất ít người mua xe dứt khoát như hắn.
Hạ Cẩm Hiên lái xe đến bên cạnh Thái Gia Tuyền hạ xuống kiếng xe, mỉm cười Hỏi cô bằng tiếng Đức: “Muốn đi nhờ xe không tiểu thư?”
Thái Gia Tuyền cong cong khó miệng một cách ngượng ngùng, cô dĩ nhiên nhớ đây là câu đầu tiên mà Hạ Cẩm Hiên nói với cô. Khi đó cô vừa tới Hamburg không lâu, ở trong sân trường đại học Hamburg lần đầu tiên gặp hắn, cô ngây ngốc nhìn xe của hắn ngẩn người, lúc đó hắn quay sang cô hỏi một câu như vậy, lúc ấy là dùng tiếng Đức.
Ngồi vào trong xe, Thái Gia Tuyền tò mò trái sờ sờ nhìn bên phải một chút, cuối cùng nhìn thấy Hạ Cẩm Hiên cao 1m 8, dĩ nhiên sẽ sẽ không thoải mái khi ngồi ở chỗ chật hẹp của tài xế, trong lòng đột nhiên cảm thấy ngọt ngào.”Cám ơn anh.” Cô nhẹ nói nói: “Em sẽ thật nhanh học lái xe để hàng ngày đều về nhà nấu cơm cho anh ăn ~”