Sáng hôm sau ngay khi tỉnh dậy Sở Ngu lập tức đi tìm Viên Phượng Hoa, chỉ là đối phương để lại lời nhắn nàng có nhiệm vụ phải ra ngoại thành, phỏng chừng đến ba ngày sau mới có thể trở về. Sở Ngu biết rõ người này lưng mang trọng trách nặng nề, nàng chẳng thể làm gì khác ngoài việc âm thầm nói với bản thân phải kiên nhẫn chờ đợi.
Hiếm khi Sở Ngu tự mình đích thân đi tới Bạch phủ.
Từ sau khi chuyện nguồn cung cấp hàng được giải quyết, cả người Bạch lão gia như được tắm trong gió xuân, thoạt nhìn tinh thần tốt hơn trước rất nhiều. Nhìn thấy Sở Ngu đến nhà hắn cười trông cực kỳ vui vẻ, đã vậy còn mang nàng đi xem quy mô nhà xưởng và cửa hiệu mặt tiền vừa mới khai trương. Nhìn trong xưởng dệt và ngoài cửa hàng có gần trăm người bận rộn đi tới đi lui, ước đoán giai đoạn đầu của việc chấn hưng gia nghiệp hắn rót vào không ít bạc.
Sở Ngu bất động thanh sắc, nàng âm thầm quan sát Bạch Lâm nhưng chỉ thấy nam nhân trước mắt vẫn giữ dáng vẻ quân tử khiêm tốn như cũ, thoạt nhìn rất khó tưởng tượng hắn sẽ làm ra loại chuyện tán tận lương tâm như vậy.
Ngay lúc đó nàng còn nhìn thấy thân ảnh của Đinh Khải, Sở đồ tể cảm thấy nghi hoặc nên mở miệng hỏi han.
– Đinh lão bản cũng theo lão gia làm tơ tằm hay sao?
Bạch Lâm giương mắt ngó Đinh Khải, thuận miệng nói:
– Tạm thời có mấy phân xưởng đang làm chung với hắn, ta nằm trên giường nhiều năm như vậy không thể lao lực quá mức. Tình huống trong nhà ngươi cũng biết rồi đó, bây giờ nếu muốn Đông Sơn tái khởi(*) không thể không nhờ tới sự giúp đỡ của hắn.
Đôi mắt Sở Ngủ hơi hơi mị mị, trong lòng nàng đã có tính toán, sau đó mới chậm rãi gật đầu.
– Hoá ra Đinh lão bản cũng là người có tình có nghĩa.
Bạch Lâm cười rộ lên, không bày tỏ ý kiến.
Viên Phượng Hoa không có ở đây, Khi Mãn thì treo biển không bán thịt một tháng ở trước cửa quầy hàng để nghỉ ngơi, nhất thời Sở Ngu không có chuyện gì để làm. Những khi rãnh rỗi như lúc này trong đầu của nàng cứ không ngừng hiện lên bộ dạng thoả thuê mãn nguyện của Bạch Lâm, càng nhớ đến kết quả lúc trước nàng điều tra ở Giang Châu càng không khỏi cảm thấy tức giận, ngay bây giờ nàng cơ hồ chỉ muốn nhảy tới cắn vào yết hầu của đối phương cho hả cơn giận.
Nàng cưỡi tiểu Bạch quay đầu sang hướng phủ trạch nhà họ Lưu, Sở Ngu nói với Quý Vân Nương nàng có chuyện gấp cần phải đi nên nhờ nhạc mẫu nhắn lại với hai mẹ con Mộc Đinh Hương, đại khái ngày mốt nàng sẽ về.
Quý Vân Nương sớm đã biết khoảng thời gian này Sở Ngu sẽ thường xuyên ra ngoài, biết nàng có chuyện quan trọng cần xử lý nên bà không hỏi thêm câu gì, chỉ dặn dò nàng đi đường cẩn thận. Sau khi Sở Ngu đi rồi, Quý Vân Nương nhàn rỗi không có chuyện gì làm liền lôi kéo mã phu đi đến thôn Phù Dung một chuyến, tự mình đi truyền tin cho nữ nhi.
Sở Ngu cưỡi ngựa không ngừng không nghỉ, nàng trực tiếp ra khỏi thành hướng về phía Đông Nam phi ngựa như bay.
Lần này trở lại bộ lạc Tang tộc, Sở Ngu nhớ đường nên chỉ đi một mình một ngựa. Trời phú cho loài ngựa khả năng nhớ đường siêu phàm, tiểu Bạch ngựa quen đường cũ chạy không ngừng nghỉ, tới được trấn nhỏ nghèo túng kia thì vừa vặn mới nửa đêm.
Thôn Kiều.
Gà gáy hai tiếng, bên trong nhà gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt, người bên trong đi ra là một người thuộc dân tộc Tang. Nam nhân này đúng là người lần trước Sở Ngu hỏi chuyện, hắn tên là Tang Kỳ, là trưởng thôn của thôn Kiều.
Là người nuôi tằm việc làm mỗi ngày nếu đem so với người làm nông cũng không kém là bao, chưa kể hắn còn phải chiếu cố công việc mậu dịch của cả thôn, một chút đều không thể qua loa.
Theo thông lệ, cứ cách hai ngày người ở huyện Nhạc Sơn thuộc nước Đại Chu sẽ kéo tới lấy hàng. Muốn đủ số lượng trước tiên hắn cần phải đi đến từng nhà gom hàng rồi tập kết ở một chỗ.
Khi hắn vừa ra khỏi cửa lập tức nhìn thấy một bóng hình ghé vào trên hòn đá trước sân nhà.
Tang Kỳ vội vàng tiến lên, hắn nhẹ nhàng vỗ bả vai đối phương để hỏi xem đây là người phương nào. Người lạ nằm bò trên tảng đá lúc này mới ngẩng đầu lên, tưởng ai xa lạ hoá ra là nữ tử trẻ tuổi tới đây khoảng mười ngày trước. Người này chẳng phải là nữ nhi của Sở Phong, Sở Ngu đấy sao.
Hắn có chút kinh nhạc, sau đó dùng tiếng phổ thông của Đại Chu hỏi han đối phương.
– Hài tử, trời còn chưa sáng ngươi như thế nào lại chạy tới trước cửa nhà ta nằm ngủ?
Sở Ngu đứng lên, nàng duỗi tay xoa xoa đôi mắt cho tỉnh ngủ rồi mới hướng về phía Tang Kỳ hành lễ.
– Thật xin lỗi trưởng thôn, hôm nay ta đột nhiên đến cửa quấy rầy bởi vì trong lòng có nghi hoặc. Chuyện có liên quan tới phụ thân của ta, xin người có thể vì lòng thành của ta mà giải đáp một vài câu.
– Không sao, vào nhà rồi hẵn nói chuyện.
Mới vừa ngồi xuống ghế Sở Ngu đã đi thẳng vào vấn đề.
– Lần trước những quý tộc đồng hành cùng ta đến đây để tiến hành giao dịch tơ tằm, có phải bọn họ đều có quan hệ với phụ thân Sở Phong của ta hay không?
Tang Kỳ giật mình, ngôn ngữ cũng trở nên lập cập.
– Ngươi cũng không biết nguyên do trong đó? Lần trước đến đây giao dịch đều không phải là do ngươi tự nguyện?
Sở Ngu lắc đầu, nàng thở dài giải thích.
– Lần trước đến đây bất quá là do người kia mời ta hộ tống, hắn vẫn chưa nói rõ cuộc giao dịch hôm ấy có dính líu đến ta.
– Không xong rồi, chúng ta bị người khác lợi dụng.
Sở Ngu thấy sắc mặt hắn lộ vẻ kinh hoàng vội mở miệng an ủi.
– Trưởng thôn không cần kinh hoảng, nếu lần này ta đơn độc tới đây chứng tỏ gian kế của bọn hắn đã bại lộ, vả lại chúng ta vẫn chưa có tổn thất gì nghiêm trọng. Chỉ là ta thắc mắc không biết năm đó đám quý tộc kia cùng phụ thân ta ký kết hiệp nghị gì, ông ấy móc nối quan hệ với những người đó bằng cách nào.
Tang Kỳ thở dài một hơi, bấy giờ mới chịu đem chuyện năm đó Sở Phong kết thân với bộ lạc Tang tộc từ từ kể hết cho Sở Ngu nghe.
Vào thời kì tuổi trẻ Sở Phong ưa thích đi chu du khắp nơi, ông đặc biệt hứng thú đối với việc bất đồng giữa địa vực và phong thổ. Năm hai mươi tuổi ông gia nhập đội ngũ thương nhân đi vào biên giới Tây Nam nước Đại Chu, khu vực biên cảnh này là chốn các bộ lạc man di tập trung sinh sống. Năm ấy Sở Phong đối với địa phương kì lạ này sinh ra hứng thú cực lớn, vì thế ông quyết định ở lại bộ lạc gần chân núi mà không quay trở về Đại Chu.
Khu vực này có hơn mấy chục bộ lạc từ lớn đến bé, mỗi bộ lạc lại phân ra vài cái thôn, thời gian dài sinh sống cũng thường xuyên xuất hiện mâu thuẫn cùng va chạm. Tang tộc là một bộ lạc duy trì theo cơ chế mẫu hệ, nữ nhân trong bộ lạc này tương đối nhiều nên bởi vì vậy mà Tang tộc thường xuyên gặp tình trạng bị các bộ lạc khác quấy rầy.
Khi ấy Sở Phong cũng là một thiếu niên nhiệt huyết, nhìn thấy người của bộ lạc Tang tộc bị những bộ lạc khác khi dễ hắn tất nhiên sẽ đứng ra giúp đỡ và bênh vực kẻ yếu.
Bởi vì cách sống nguyên thủy tuần hoàn, một ít bộ lạc quần cư phát triển văn hóa dân tộc thập phần phát triển. Sở Phong sau khi giao hảo với bộ lạc Tang tộc thì thường hay trở về cảnh nội Đại Chu quốc, mỗi lần hắn trở lại đều mang theo công cụ và phương thức sản xuất tương đối tiên tiến. Dần dà ngoài Tang tộc thì mấy bộ lạc lân cận cũng muốn tụ tập về đây.
Hiện tại đừng nhìn kỹ thuật sản xuất tơ tằm phi thường tốt của bộ lạc mà nghĩ rằng tơ tằm là do nơi này tự mình làm, chủ chốt vẫn là do Sở Phong mang kỹ thuật ở quê nhà đến đây phổ cập. Phần vì nguyên nhân khí hậu và thổ nhưỡng ở nơi này nên cây dâu tằm ở đây cũng khác xa so với loại dâu tằm ở Đại Chu, chúng sinh trưởng cực kì tốt. Dùng lá dâu ở đây nuôi tằm khiến con tằm vừa mau lớn lại vừa nhả tơ nhiều, phẩm chất của tơ tằm ở Tang tộc so với các vùng khác cao hơn hẳn một bậc.
Sở Phong hỗ trợ mọi người giật dây bắc cầu, đem tơ tằm bán đi. Vì thế cuộc sống của người dân trong bộ lạc dần dần tốt lên rất nhiều.
Sau này Sở Phong rơi vào lưới tình của một thiếu nữ Tang tộc, hai người ở tại chỗ này thành thân.
Lúc đó biên cảnh Đại Chu xuất hiện một đám giặc cỏ, bọn chúng quấy rầy cư dân bộ lạc ở khắp mọi nơi. Đúng lúc Đại Chu quốc hãm sâu vào cuộc chiến nội loạn, triều đình không rảnh phân tâm xử lý giặc cỏ thế nên đám ô hợp ấy càng thêm to gan lớn mật, đốt giết bắt cướp không chuyện ác nào không làm. Bộ lạc quần cư đối với đám giặc cỏ hận thấu xương, oán hận những người có liên quan đến Đại Chu quốc.
Sở Phong cùng thiếu nữ bộ lạc Tang tộc sau khi thành hôn thì hạ sinh được một đứa con gái, nhưng bởi vì chuyện đám giặc cỏ, mặt khác người bộ lạc đối với thân phận người nước Chu của hắn cũng thập phần chán ghét. Đỉnh điểm mọi người sôi nổi tuyên bố muốn đem hắn đuổi đi, vì thê tử và nữ nhi Sở Phong vẫn luôn yên lặng chịu đựng.
Cho mãi đến khi thê tử của hắn lâm bệnh rồi qua đời, cảm xúc phản đối người Chu của đại đa số người dân càng thêm tăng vọt. Sở Phong sợ nữ nhi nếu tiếp tục lưu lại bộ lạc sẽ phải chịu đựng tình cảnh bị mọi người khi dễ, vì thế quyết định mang theo hài tử quay về Đại Chu.
Mấy năm sau, triều đình xử lí xong nội loạn mới phái binh diệt phỉ, đem giặc cỏ một lưới bắt hết khu vực biên cảnh mới dần dần khôi phục sự yên bình. Bộ lạc quần cư ở vùng này dần dà cũng bắt đầu khôi phục giao dịch mua bán với các quốc gia xung quanh nhưng đại bộ phận người dân sống ở đây vẫn khắc sâu hận ý đối với người nước Chu, đa số người không muốn buôn bán với những thương nhân đến từ Đại Chu quốc.
Sở Phong sau này cũng hay trở lại bộ lạc vài lần, khi rời đi thuận tiện đem tơ tằm ở đây mang về huyện Nhạc Sơn, lâu dần điều này lại khiến cho người nhà họ Bạch chú ý.
Theo thời gian trôi qua, biên giới Tây Bắc có nhiều bộ lạc tập trung về đây hơn, về sau dần dần được thống nhất mà trong đó người ôm tư tưởng phản Chu chiếm đại đa số. Bởi vậy bề ngoài bọn họ đối với hành vi mậu dịch qua lại với người Đại Chu phản đối dữ dội nhưng bên trong có rất nhiều bộ lạc phát triển dựa vào nghề tơ tằm, mà kỹ thuật nuôi tằm do Sở Phong mang từ quê đến dạy cho bọn họ. Cuối cùng các bộ lạc ước định với nhau, người Tang tộc nếu muốn buôn bán với người Đại Chu điều kiện cần thiết phải do Sở Phong giới thiệu, hoặc là người có quan hệ với Sở Phong đứng ra thì giao dịch mới được tính.
Bởi vì có quan hệ với Sở Phong nên suốt những năm đó Bạch gia hô mưa gọi gió, đem mấy đại gia tộc khác bỏ xa ở phía sau lưng.
Vì phòng ngừa người Đại Chu khác lẫn vào đục nước béo cò, bộ lạc Tang tộc khi bán ra tơ tằm chỉ nhận mặt Sở Phong hoặc tín vật của hắn, tín vật ấy là ngọc bội thê tử hắn tặng vào ngày bọn họ thành thân.
Sở Ngu nghe đến đó rốt cuộc mới hiểu ra nguyên nhân lúc trước Bạch Lâm cứ dò hỏi mãi về chiếc ngọc bội, sắc mặt nàng tức khắc trở nên âm u.
Sở Ngu không biết vì sao Sở Phong chưa bao giờ kể cho nàng nghe về chuyện thê tử của hắn, đây là lần đầu tiên nàng mới biết hóa ra nơi này là quê nhà của mẫu thân, tức khắc cảm thấy phá lệ thân thiết. Tuy nhiên hiện giờ nàng đã biết quá nhiều bí mật, dù tìm được quê ngoại nhưng tâm tình một chút cũng không cảm thấy thoải mái.
Sở đồ tể nói cho Tang Kỳ biết cái chết của Sở Phong là do có người cố ý nhúng tay, phụ thân bị hành hung đến chết, ngày ấy hai người đi cùng có hiềm nghi rất lớn.
Tang Kỳ đã sớm biết từ trước, có người báo cho hắn Sở Phong chết đuối. Nay biết hắn bị người ta giết hại bởi vậy sắc mặt liền biến đổi.
– Hai ngày nữa đám người kia tới lấy hàng, ngươi có muốn trực tiếp vạch mặt bọn chúng hay không?
– Tạm thời không cần trở mặt, trước tiên cứ cung cấp thêm hai đợt hàng nữa. Bạch Lâm cùng Đinh gia bỏ vốn rất to để vực dậy cái nghề này, thứ ta muốn chính là để cho bọn họ nhìn thấy hy vọng rồi tiếp tục đầu tư vào xây dựng nhà xưởng và cửa hàng. Một tháng sau chúng ta đình chỉ việc cung ứng hàng hóa, đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Ta muốn bọn họ bồi cái chết của phụ thân ta bằng cách tán gia bại sản.
Tang Kỳ nghe nàng nói cũng cảm thấy cách làm này rất tuyệt, hắn không do dự mà lập tức gật đầu đồng ý.
Sở Ngu lại nói tiếp:
– Nếu bên này tơ tằm không thể bán ra, ta có thể một lần nữa giúp ngài tìm người khác mua. Đương nhiên không giống đám người lúc trước ỷ vào việc có tí quan hệ với phụ thân ta mà đem giá cả hàng hoá ép tới mức thấp nhất.
Tang Kỳ vừa nghe tự nhiên cầu còn không được, những năm gần đây sản lượng tơ tằm bộ lạc làm ra ngày càng tăng cao. Do ở vùng biên cảnh xa xôi, thế cục rung chuyển nên có rất ít người mua cố định. Bộ lạc hy vọng có người mua ổn định, miễn có thể câu thông đường buôn bán thì hai bên có thể thương lượng và bàn bạc hạ giá về các phương diện phiền toái.
Sở Ngu ngẫm nghĩ, huyện Nhạc Sơn trừ Bạch gia ra thì chỉ có Tần gia là cùng làm nghề hàng dệt và buôn bán tơ lụa giống với nhà họ Bạch, chỉ là con đường nhập nguyên liệu của hai bên bất đồng. Nghĩ như thế trong đầu cũng xuất hiện hình ảnh ngày hôm đó nàng nhìn thấy Tần phu nhân ở trên bến tàu, nếu Tần gia không phải do Tần lão gia làm chủ thì thật ra nàng có thể để họ tìm hiểu về tơ tằm ở vùng này.
Hai người thương lượng hết thảy mọi chuyện, Sở Ngu nói lời bái biệt cùng Tang Kỳ liền vội vàng cưỡi ngựa quay trở về huyện Nhạc Sơn, dù hành trình gấp rút thế nhưng phải hơn nửa đêm nàng mới về đến nhà.
Nghe thấy âm thanh tiếng cửa kẽo kẹt do có người tiến vào, Mộc Đinh Hương nháy mắt bừng tỉnh. Nàng vội vàng đem Trúc Nhi ôm vào trong ngực rồi dịch chuyển hướng vào trong góc giường, chừa ra một khoảng cách thật lớn. Theo hơi thở quen thuộc nghênh diện đánh tới, tiểu cô nương cả người thả lỏng, thân mình mềm yếu dựa vào trong lòng ngực Sở Ngu.
– Như thế nào lại trở về vào lúc ba giờ rưỡi đêm?
– Tính chờ ngày mai nhưng ta cảm thấy như thế thì quá muộn, ta muốn mau chóng trở về để được ngủ cùng nàng.
Mộc Đinh Hương buồn ngủ đến nỗi đôi mắt mông lung, nàng vỗ vỗ mu bàn tay đối phương rồi nói:
– Đi tắm sạch sẽ rồi mau lên giường ngủ đi.
Sở Ngu ừ một tiếng rồi duỗi tay đem Trúc Nhi đang ngủ say vớt lên, ôm nó đi đến phòng ngủ cách vách.
Tiểu cô nương nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.
– Hơn nữa đêm dịch tới dịch lui, để nó ngủ với chúng ta không được hay sao?
Thanh âm trầm thấp của Sở Ngu từ bên ngoài truyền tới.
– Không được, ta chỉ muốn ngủ với nàng mà thôi. Nàng ngủ trước đi.
Mộc Đinh Hương bắc đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nàng nghiêng thân mình nằm vào bên trong chờ Sở Ngu tắm rửa.
Thời điểm nàng thấy không sai biệt lắm, Sở Ngu mang theo một thân hơi nước bò lên trên giường, người nọ nằm bên cạnh nàng, cánh tay duỗi ra cũng hướng về phía nàng. Thời gian dài chung sống giữa các nàng đã bồi dưỡng nên sự ăn ý, chỉ cần Mộc Đinh Hương nhắm mắt lại liền rúc vào lòng đối phương.
– Tối hôm qua đi đường chắc không ngủ đúng không?
Mộc Đinh Hương vừa nãy mới thức giấc nên âm thanh mang theo chút khàn khàn.
– Ừm, chỉ ngủ một một lát. Bất quá ngày mai có thể dậy trễ một chút, ngủ bù cho mấy ngày nay đi đường vất vả.
– Nương có đến đây nhắn lại với ta nhưng người cũng không biết ngươi muốn đi đâu. Ngươi luôn là như vậy, đột nhiên đưa ra quyết định là thực hiện liền, hại ta lo lắng không yên….
Tiểu cô nương thấp giọng oán trách, trong lời nói có vài phần tủi thân.
– Thực xin lỗi, nhất thời ta nổi lòng tham nên không kịp nói với nàng. Sau này ta không như vậy nữa, có chuyện gì cũng sẽ nói trực tiếp cho nàng biết.
Sở Ngu nhẹ nhàng hôn trán người thương, thủ thỉ tâm tình.
– Hiện tại sự tình càng ngày càng sáng tỏ, chỉ là thiếu khuyết một vài chứng cứ. Chúng ta ngủ trước, ngày mai ta lại nói kỹ càng tỉ mỉ cho nàng nghe, được không?
Nếu Sở Ngu đã nói sự tình tương đối sáng tỏ Mộc Đinh Hương liền không có quá nhiều lo lắng. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhẹ nhàng chạm chạm vào khoé môi của Sở Ngu, hôn phớt qua lại muốn híp mắt đi ngủ. Tưởng vậy là xong ai ngờ đối phương đột nhiên cúi đầu ngậm lấy môi nàng, đầu lưỡi cũng được đà xông vào càn phá.
Hai người ngọt ngào hôn nhau trong chốc lát, Sở Ngu cảm nhận được bờ môi của tiểu cô nương dưới thân dần dần không còn động tĩnh thì biết đối phương đã ngủ mất rồi. Lúc này nàng mới bất đắc dĩ mà buông tha đối phương, giúp tiểu cô nương sửa lại tư thế ngủ. Sở Ngu cũng bị cơn buồn ngủ đánh úp, nghe tiếng hít thở tinh tế vang lên đều đều bên tai, rốt cuộc chìm vào giấc mộng.
Ngày thứ hai nàng ngủ đến khi mặt trời lên cao mới chịu thức dậy, Sở Ngu ra khỏi phòng liền nhìn thấy Mộc Đinh Hương ngồi xổm trong hậu viện lột ngọn bí đỏ, Trúc Nhi thì cầm hoa bí đỏ và hoa dưa xé ra. Đứa nhỏ ngốc ấy xé vài lần nhưng lớp vỏ lông tơ bên ngoài vẫn luôn dính chặt, nó cứ ngắt dứt hết cây này tới cây khác mãi chẳng thấy xé được cây nào hoàn chỉnh.
Mộc Đinh Hương cũng không trách cứ nó, dù sao ngoài đồng có rất nhiều hoa và ngọn bí đỏ, lột không ra thì cứ trực tiếp ném cho con trâu và con dê trong chuồng ăn. Trúc Nhi lột xong lại dùng tay đó chạm vào mông, không bao lâu liền ngứa đến không chịu được, nó dùng hai mắt hồng hồng nhìn Mộc Đinh Hương, bộ dạng ủy khuất cực kỳ.
– Mẫu thân, con ngứa~~
Mộc Đinh Hương trong lòng rất muốn cười, ban nãy nàng đã dặn dò sau khi đụng vào ngọn và hoa bí đỏ thì phải rửa tay mới được chạm vào người. Đứa nhỏ này thế nhưng xem lời nàng nói như gió thoảng qua tai, Mộc Đinh Hương mặc nó tùy ý muốn làm gì làm, hài tử ăn phải giáo huấn vài lần mới có thể ghi nhớ.
– Chỗ nào ngứa?
Trúc Nhi đưa cái mông nhỏ hướng về phía Mộc Đinh Hương đang ngồi.
Tiểu cô nương đi rửa tay sạch sẽ mới đem váy xanh nhỏ vén lên, phát hiện phần thịt bụ bẫm gần háng quả nhiên sưng đỏ. Vì tránh lan ra thêm nên nàng bưng tới một chậu nước giúp tiểu măng tinh tẩy rửa cẩn thận.
– Lúc con cầm hoa bí, mẫu thân nói gì con còn nhớ hay không?
– Ưmm..
Mộc Đinh Hương thấy cái nó làm ra bộ dạng này liền truy vấn thêm một câu, rốt cuộc vật nhỏ cũng ấp úng nói.
– Mẫu thân nói sờ soạng ngọn bí mà không rửa tay thì không thể chạm vào da thịt.
– Vậy con đã làm gì, ngứa mông nên chạm vào phải không?
– Trúc Nhi lỡ quên mất, mẫu thân không được nói nữa.
– Được được được, không nói thì không nói. Lần sau có ngứa thì con tự mình tẩy rửa, đừng có kêu mẫu thân giúp đỡ biết chưa!!
Mộc Đinh Hương nói giỡn, trêu đứa nhỏ này thật sự rất vui.
– Không cần!!
– Không cần cái gì? Không cần mẫu thân giúp con tẩy rửa phải không…? Thật là ngoan, về sau Trúc Nhi tự mình tắm rửa luôn nha.
– A a không phải…. Mẫu thân xấu xa, Trúc Nhi chỉ muốn mẫu thân tắm cho con thôi.
– Vừa nói mẫu thân xấu xa vậy mà còn muốn mẫu thân tắm cho, lời nói của con không phải câu trước đánh câu sau đấy ư?
Mộc Đinh Hương để Trúc Nhi ghé vào trên đùi, nàng dùng khăn lông nhẹ nhàng giúp hài tử lau khô vệt nước.
– Trúc Nhi không có, mẫu thân giúp Trúc Nhi tắm rửa đi mà~~
Trên người hết ngứa, Trúc Nhi nhẹ nhàng sung sướng ôm lấy cổ của Mộc Đinh Hương, khuôn mặt nhỏ thân mật cọ cọ cằm của nàng mười phần lấy lòng.
Sở Ngu đứng ở cửa, nhìn trước mắt hai cái bảo bối một lớn một nhỏ có chút buồn cười. Nàng đi tới ôm lấy Trúc Nhi khỏi cơ thể của Mộc Đinh Hương.
Đứa nhỏ ngốc quay đầu nhìn nàng, mừng rỡ lên tiếng hỏi.
– Sở Ngu trở về khi nào í?
– Tối hôm qua nửa đêm ta trở về, ngươi ngủ giống hệt con heo, ta ôm ngươi về phòng mà ngươi còn không biết ta về khi nào.
Trúc Nhi nghe vậy khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, nó tức giận nói:
– Ta mới không phải là con heo!!
Mộc Đinh Hương thấy Sở Ngu đã tỉnh, quay đầu nói với nàng ấy vài câu.
– Cơm nấu xong rồi, ngươi đi rửa mặt đi. Ta xào thêm hai món nữa là có thể ăn cơm.
Cơm trưa hôm nay món chính là
cá và ngọn bí đỏ, cá này ở phía tây con sông, mấy ngày trước Mộc Đinh Hương vừa bắt được. Nhớ tới mấy ngày gần đây Sở Ngu vẫn luôn bôn ba bên ngoài, nàng muốn dùng cá để bồi bổ nên khi vừa bắt được liền lộng vào trong lu nước. Sáng nay thừa dịp Sở Ngu còn chưa rời khỏi giường nàng tranh thủ xuống bếp làm nước chấm, bây giờ lấy cá ra chiên là vừa vặn thích hợp.
Cá chiên giòn xong lại thả vào nước sốt chậm rãi trộn vài lần, chờ nước sốt trong chảo đảo thành màu trắng ngà của nước canh thì xem như là hoàn thành, tổng thể món ăn trông rất là mỹ vị.
Sở Ngu uống liền hai chén canh, khen không dứt miệng, nàng khen tức phụ nhà mình tay nghề nấu nướng thuộc hàng tuyệt đỉnh.
Cá này xương hơi nhiều, Mộc Đinh Hương không dám để Trúc Nhi tự mình ăn. Nàng tự tay gắp từng miếng nhỏ, sau khi kiểm tra miếng cá không còn xương thì nàng mới đút tận miệng cho tiểu măng tinh ăn.
Một bữa cơm vừa ấm áp lại vừa thỏa mãn.
Sau khi ăn xong Trúc Nhi tự mình chạy ra ngoài chơi còn hai người các nàng thì ngồi trên ghế dài ngoài sân viện. Lúc này Sở Ngu mới đem chuyện hôm qua ở bộ lạc Tang tộc nói lại một lần.
Mộc Đinh Hương không nghĩ tới phía sau vụ việc tưởng chừng như bình thường này lại ẩn giấu quá nhiều bí mật quanh co lòng vòng như vậy.
– Trước kia nghe ngươi nói ta còn tưởng Bạch lão gia thật sự là một người tốt, ta ngàn lần không nghĩ tới nhân phẩm của hắn lại thối nát tới bực này, quả thật là một tên ngụy quân tử!!
– Tri nhân tri diện bất tri tâm. Nói gì đi nữa cũng là do ta vụng về, ngu ngốc bị người ta giấu diếm, hại cha phải chịu hàm oan lâu như vậy.
– Hương nhi, ta nghĩ kỹ rồi. Tuy rằng chúng ta có thể xác định phụ thân bị đám người Bạch Lâm hại chết nhưng chứng cứ lại không gom đủ, bất quá ta sẽ không chịu ngồi yên nhìn bọn họ tiêu dao tự tại. Hôm trước ta có đi nhìn nhà xưởng và cửa hàng của Bạch Lâm thì thấy quy mô quả thật không nhỏ, được biết lần này Đinh Khải bắt tay hợp tác với hắn. Hiện tại Bạch Lâm không có tiền, giai đoạn này hẳn là ông ta mượn bạc từ chỗ Đinh Khải, chưa kể còn một phường bè phái khác nữa. Xem quy mô ta khẳng định Đinh Khải đem toàn bộ gia sản đặt cược vào chuyện làm ăn lần này cho nên ta bảo trưởng thôn giao cho họ thêm hai đợt hàng nữa rồi dừng việc cung cấp. Ta muốn cho bọn họ vui mừng một hồi, đến lúc không còn nguyên liệu sản xuất, gia sản không còn vốn xoay sở sẽ trực tiếp chết non. Tổn thất lớn như vậy cũng đủ để nhà họ Đinh tán gia bại sản, về phần Bạch Lâm, bộ dạng ông ta mong manh yếu đuối như vậy, chịu đả kích lớn không ngã xuống lần nữa mới là lạ.!!
Mộc Đinh Hương gật đầu tán thành, lời nàng nói ra cũng có vài phần kiên định.
– Nếu luật pháp Đại Chu lấy chứng cứ làm thước đo thì chúng ta không có cách nào đem bọn họ ra trước công lý. Đã vậy chúng ta cứ dùng phương pháp này giúp phụ thân báo thù rửa hận.
– Phượng Hoa cũng sắp trở lại, hôm nay trước tiên chúng ta cứ nghỉ ngơi thêm một ngày nữa đi.
Sở Ngu tính toán, sau đó bồi thêm một câu.
– Đã lâu không đưa nàng ra ngoài đi dạo, nàng có muốn đi chỗ nào chơi không?
Mộc Đinh Hương bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nàng vội vàng hỏi.
– Sở Ngu, ngươi có thể đưa ta đến gần nhà họ Tần nhìn thử hay không? Sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi, ta muốn đi xem một chút.
Tết Đoan Ngọ là sinh thần của Mộc Bạch Chỉ, mỗi năm cứ tới ngày này là trong lòng Mộc Đinh Hương dường như có cái gì đó không bỏ xuống được.
– Tần gia?
– Chính là nhà họ Tần buôn bán hàng dệt làm từ vải bông ấy(*).
– Đi đến đó làm gì?
Sở Ngu khó hiểu nên hỏi lại, hôm qua cùng Tang Kỳ nói chuyện phiếm nàng còn hứa giúp hắn tìm người mua tơ tằm. Bởi vậy nàng cũng tính nhân lúc rãnh rỗi đi tìm hiểu một phen, ai ngờ giờ mới biết tức phụ nhà mình lại có quan hệ với nhà họ Tần.
– Nhị tỷ chính là được bán vào nhà họ Tần làm thiếp thất.
Sở Ngu nghe vậy trong lòng cả kinh, nhị tỷ của tức phụ cư nhiên bị nhà họ Tần làm cho hoá điên, mình vậy mà còn muốn giúp bọn họ làm ăn. Nếu như để nàng ấy phát hiện không chừng về sau sẽ oán trách mình, tốt nhất nên nhanh chóng từ bỏ ý định này.
– Cụ thể là nàng muốn tìm cách đến đó bái phỏng hay sao? Nhị tỷ của nàng đầu óc không tốt, giả sử chúng ta được bái phỏng nhưng cũng chưa chắc có thể bước vào hậu viện nhà người ta, càng không cần phải nói tới chuyện có thể nhìn thấy người.
– Không, chỉ cần đến gần nơi ấy là được, nói không chừng có thể trùng hợp nhìn thấy người.
Mộc Đinh Hương vừa nói vừa nhìn chằm chằm Sở Ngu.
Sở đồ tể thở dài một hơi, chẳng lẽ yêu cầu của cô nương này lúc nào cũng hèn mọn đến thế ư?
Nàng cẩn thận nghĩ lại những lời mọi người đồn đãi về nhà họ Tần mà mình nghe được lúc ở trên thuyền. Chi bằng nhân cơ hội này đến đó bái phỏng, nếu Tần phu nhân là người nắm quyền thì có lẽ chuyện này sẽ còn cơ hội xoay chuyển.
– Được, vậy đi thôi. Vừa vặn ta có chút chuyện muốn bái phỏng đương gia nhà họ Tần một chút, nói không chừng chuyến này có thể tiến vào hậu viện nhà bọn họ.
Mộc Đinh Hương nghe nói có thể vào cửa nhìn thử thì cao hứng tới mức không thể chịu được.
Sở Ngu thấy nàng như vậy trực tiếp cho ý kiến chẳng khác chi gáo nước lạnh là mấy.
– Dựa vào tình huống của nhị tỷ, nàng đi tới đó, cảnh tượng nhìn thấy có khi thảm hại hơn nàng tưởng tượng rất nhiều lần. Đến lúc đó còn không bằng không đi xem thì hơn.
Vừa dứt lời, nguyên bản tiểu cô nương đang mang vẻ mặt vui sướng nháy mắt trở nên cứng đờ, xịt keo. Rốt cuộc lời Sở Ngu nói một câu cũng chẳng sai, năm đó Tần gia có thể vung tiền mạnh mẽ để đem người đi thì việc chữa khỏi một người có vấn đề thần kinh cũng chỉ là một việc đơn giản. Thử hỏi một gia đình giàu có mấy ai nguyện ý nuôi dưỡng một kẻ ngốc, hơn nữa cứ cho là Mộc Bạch Chỉ có vài phần tư sắc nhưng Tần gia là nhà có tiền, muốn mỹ nhân dạng nào mà chả được.
Cho dù nàng ấy bộ dạng trẻ trung tươi mới nhưng qua nhiều năm như vậy đối với nam nhân mà nói, cảm giác mới mẻ nữ nhân đem lại cũng chỉ độ tầm vài ba năm là cùng. Tình huống của Mộc Bạch Chỉ lại thuộc dạng đặc biệt, hậu viện Tần gia thê thiếp thành đàn mà nhị tỷ lại không có năng lực tự bảo vệ bản thân, chẳng phải là mặc người khác làm thịt hay sao?
Nói không chừng tỷ ấy đã chết từ lâu!!
Nghĩ đến đây Mộc Đinh Hương như rơi vào hố băng, nàng hốt hoảng lôi kéo tay Sở Ngu, âm thanh run run hỏi:
– Sở Ngu… ngươi nói xem nhị tỷ có phải bị người nhà họ Tần làm hại rồi hay không?
Sở Ngu không biết tại sao nàng lại nhớ tới nữ nhân ở bến tàu hôm nọ, nàng lắc đầu nhưng lại không chắc chắn với hành động của mình.
Nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của tiểu cô nương trắng bệch, nàng lại nhịn không được nói tiếp:
– Mặc kệ thế nào chúng ta cứ đi tìm hiểu một chút tin tức trước, chỉ cần tỷ ấy còn sống thì dù có bị đánh thành kẻ ngốc cũng không vấn đề gì. Đến lúc đó chúng ta bỏ ra một chút bạc cứu tỷ ấy thoát khỏi nhà họ Tần.
Mộc tiểu cô nương nghe Sở Ngu nói như vậy, chân mày đương nhíu chặt hơi giãn ra đôi chút. Dẫu vậy chuyện này vẫn còn treo trong lòng. Hiện tại suy nghĩ của nàng rất là mâu thuẫn, một phần trông ngóng rồi không biết đến lúc đó còn có thể nhìn thấy Mộc Bạch Chỉ hay không, một phần thì lại sợ gặp lại nàng ấy. Thú thật đôi mắt vô hồn trống rỗng của đối phương lúc nào cũng có thể cắn xé tâm can của nàng, khiến người ta vô pháp quên đi.
Sở đồ tể duỗi tay sờ đầu Mộc Đinh Hương, dịu dàng lên tiếng trấn an.
– Nàng đừng quá lo lắng, hiện giờ người làm chủ Tần gia chính là Tần phu nhân, còn vị Tần lão gia kia đã hơn bốn năm năm nay không đứng ra làm chủ sự. Tuy rằng ta thấy vị Tần phu nhân kia lòng dạ rất sâu nhưng lại là dạng người minh bạch, có lẽ chúng ta sẽ nhận được kết quả tốt hơn mong đợi.
Tiểu cô nương ngẩng đầu hướng về phía Sở Ngu, yếu ớt hỏi
– Chừng nào ngươi mới đi gặp Tần phu nhân?
– Ngày đó ta từ Giang Châu trở về bến tàu đã từng nhìn thấy Tần phu nhân, nàng ấy canh giữ gần thuyền chở hàng, bên cạnh lại vây quanh một đống người. Nàng hẳn đã từng gặp qua người đó, chị là nàng không chú ý mà thôi.
– Bến tàu ư?
Mộc Đinh Hương cẩn thận suy nghĩ một chút:
– Bên cạnh còn vây quanh một đám người…… Ta nhớ ra rồi, hoá ra Tần phu nhân là nữ nhân ấy, hôm bữa Trúc Nhi chạy nhảy còn không cẩn thận đụng vào người nàng ta.
– Còn có chuyện này sao? Đụng phải phu nhân nhà giàu, người ta có làm khó làm dễ các nàng hay không?
Sở Ngu có chút lo lắng, nàng hỏi thử để còn tìm đường giải quyết. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
– Không có, vị Tần phu nhân kia là người thiện tâm, càng không làm khó xử hai mẹ con chúng ta.
Nàng hồi tưởng lại cái ngày nhìn thấy vị phu nhân kia, tuy Đinh Hương chỉ thấy đối phương mang bộ mặt lạnh lùng, cằm nhọn tựa đao, mặt mày lúc nào cũng thanh lãnh khiến người khác không dám đến gần nhưng khi Trúc Nhi đụng vào người thì nàng ta lại không hề so đo, ngược lại lúc ấy hình như còn cười một cái.
Tiểu cô nương âm thầm cầu nguyện, nàng hy vọng vị Tần phu nhân này có thể đại phát từ bi, không cầu gì nhiều, chỉ mong mấy năm nay bọn họ có thể đối xử tử tế với nhị tỷ. Chỉ cần chờ vài ngày nữa thôi, đến lúc đó nàng nhất định phải đưa bằng được nhị tỷ về nhà!!
(*)Đông sơn tái khởi: đây là câu thành ngữ thường dùng để hình dung một người sau khi lui về ở ẩn lại ra nhậm chức, cũng dùng để ví sau khi thất thế lại có lại được vị thế mới.
Tạ An ẩn cư tại Đông sơn ở Cối Kê, qua 40 tuổi lại ra nhậm các chức trọng yếu là Hoàn Ôn Tư mã, Trung thư, Tư đồ. Nhờ ông bài mưu mà nhà Tấn nhờ đó chuyển nguy thành an.
Tạ An là người Dương Hạ, Trần quận, xuất thân sĩ tộc, lúc trẻ có quan hệ rất tốt với Vương Hi Chi, thường vui chơi tại Đông sơn ở Cối Kê, thích ngâm thơ bàn văn. Đương thời trong giai tầng sĩ đại phu phong kiến, Tạ An có danh vọng rất cao. Mọi người đều cho rằng Tạ An là người rất có tài năng, nhưng ông nguyện ẩn cư Đông sơn mà không muốn ra làm quan. Có người từng tiến cử ông ra làm quan, ông chỉ nhậm chức hơn một tháng rồi từ chức về nhà. Thế là trong giới sĩ đại phu lưu truyền câu: “Tạ An không ra làm quan, bách tính làm sao đây?” Đến khi hơn 40 tuổi, Tạ An mới lại tái nhậm chức quan. Do bởi Tạ An trường kì ẩn cư tại Đông sơn, cho nên người đời sau đem việc ông ra làm quan trở lại gọi là “Đông sơn tái khởi”
(*) Vải bông: là vải cotton bây giờ.